Ông Xã Đừng Đến Đây!

Chương 39: Hận anh! Hận đến tận xương tủy




- Anh.... 

Gia Ái ngẩn người vài giây, song lại chớp mắt tỏ vẻ chán ghét dịch người ý muốn rời đi 

- Đừng... Hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, thanh âm khẩn thiết - Đừng đi

Ánh mắt này là sao?

Đang van xin cô? 

Trần Khải anh tự cho mình cái quyền hạn quá lớn rồi.Đã có Tần Mai Linh rồi hà tất gì phải bắt ép tôi ở lại?

Hất tay,nghiêng người cô lạnh nhạt hỏi hắn 

- Đừng đi? Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi? 

Phím môi im lặng, Trần Khải chỉ dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, thân không nhúc nhích

"Hừ" Đôi chân thon dài cô bước qua hắn, chính xác là một bước chân 

" Á!!" 

Bóng hình to lớn hắn xoay người ôm trọn cô vào lòng, khuôn mặt sắc sảo vùi vào cổ Gia Ái tham lam hít lấy cái "mùi" thơm mà hắn ngày đêm thương nhớ. Giọng khàn trầm phả vào cổ nhỏ mẫn cảm của cô

- Tại sao lại không có quyền gì? Anh là chồng em, là người chung giường với em quyền của anh chính là quyền của một người chồng đối với một người vợ... Chính là em! 

Cái ôm gắt gao của hắn lại vô tình phản tác dụng, cơ ngực rắn chắc của hắn khiến cho vết thương trên lưng cô nhói đau

Tất cả những ký ức đáng sợ ùa về, tâm cô lại chết lặng những lời sỉ vả đêm đó, nhát roi đêm đó, khuôn mặt quỷ dữ đó cô mãi mãi cũng không quên!

- Tránh ra...Trần Khải anh mau tránh xa tôi ra.. Tôi ghét anh...ghét anh...

Cô vùng vẫy mãnh liệt, liên tục đánh hắn. Chỉ mong hắn làm ơn tránh xa cô ra, càng xa càng tốt. Cô kích động mạnh khiến chi miệng vết thương vô ý bị hở dòng máu đỏ tươi thấm xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng 

Mùi máu tươi xốc lên mũi hắn, giật mình xem xét người cô. Ánh mắt đen thẫm trấn động, bàn tay run rẩy khó khăn sờ lên lưng cô

- Tiểu Ái.. Lưng em...

- Cầm Thú đừng chạm vào tôi!

Lùi người, dơ hai tay cao đầu hàng. Vẻ mặt lo lắng hắn nhượng bộ 

- Được..được em đừng kích động 

Vết thương trên lưng là do đêm đó hắn ngang ngược bá đạo không hiểu phải trái, dồn hết sức của một tên đàn ông đánh vào lưng cô, vết roi như thấm vào tận xương tủy cô. Máu rỉ trên lưng một lúc càng nhiều, khung cảnh trước mắt như đang xoay vòng 

- Tiểu Ái..Tiểu..Ái...

------.----.------.----

Nhà Gia Ái 

- Sao lâu vậy rồi chị còn chưa về nhỉ? 

Chu Giang sốt ruột, túm lấy tiểu Hắc bẹo bẹo cái má mũm mĩm 

- Mày thì no rồi còn tao thì bị bỏ đói 

Nhìn thấy tiểu Hắc bị Chu Giang bắt, tiểu bạch cũng nguây nguẩy cái mông tròn trịa chạy đến cắn vào ống quần anh. Grừ vài tiếng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông 

Chị về rồi!? 

Chu Giang bước nhanh ra mở của, định bụng dở bộ điệu ông cụ non ra giáo huấn bà chị mình thì khựng lại 

- Đến đây làm gì? 

Giọng điệu chán ghét không thể nhiều hơn được nữa.Anh bực dọc muốn đóng cửa nhà thì bị Chu Mặc nhanh chóng giữ cửa

- Ta đến đây tìm chị con. Khuôn mặt ông đã gầy gò hơn trước rất nhiều kể từ khi mẹ đưa anh đi gặp ông ta lần đầu tiên cũng như lần cuối 

- Chị em tôi không có thói quen gặp người lạ. Dứt khoát ngữ điệu lạnh lùng đến đáng sợ, Chu Giang dùng lực đạo đóng mạnh cửa

Phía bên ngoài Chu Mặc cũng không nói tiếng nào, chỉ cuối đầu thập thò nhìn về phía xe đằng xa. Nắm chặt lòng bàn tay

Chu Mặc không ngờ mày cũng gặp báo ứng này 

Công ty ông đang đứng trước nguy cơ bị phá sản. Đầu óc rối ren, ngày đêm chạy ngược xui hi vọng cứu vớt được công ty của mình. Tối hôm qua đột nhiên A Nhiên quăng sắp báo đến trước mặt ông, tiêu đề tờ báo là "vợ của Trần Tổng Tài sống chết mông lung". Tờ báo đưa ra nhiều dư luận trái chiều 

VỢ CHẾT MÀ TẠI SAO ANH TA TỈNH BƠ VẬY NHỈ? 

CÔ ẤY TỰ TỬ HAY BỊ GIẾT 

TÔI "NGHE NÓI" LÀ BỊ GIẾT ĐẤY! 

SAO TÔI "LẠI NGHE" LÀ TỰ TỬ NHỈ?

"HÌNH NHƯ" CÔ TA BỊ GHẺ LẠNH LẮM 

KHÔNG ĐÂU CÁI XÁC KIA KHÔNG PHẢI CỦA CHU GIA ÁI 

...

Cái tên cùng với bức ảnh đi kèm trên tờ báo không khỏi khiến cho Chu Mặc một phen trấn động.

Con bé Gia Ái cưới Trần Khải từ khi nào?

Nhìn bộ dạng phảng phất lo lắng của ông ta, A Nhiên chán ghét buông lời chua cay 

- Con gái ông làm sao có thể cưới được Trần Tổng tài cao quý như vậy chứ. Có lẽ nào..

Ông dời hướng mắt nhu nhược nghe bà ta nói tiếp 

- Có lẽ nào là dùng thủ đoạn ti tiện leo lên ôm chân Trần Tổng? 

- A Nhiên bà đừng quá đáng!! 

Chu Mặc tức giận khiến cho bà ta một phen giật mình. Lớn tiếng sao? Chu Mặc ông cũng thật to gan...

- Ông quát tôi cái gì chứ! Có giỏi thì đi kiếm con gái cưng của ông kêu nó nhờ chồng mình giúp đỡ công ty nhà mình đi! 

Phía bên trong nhà Chu Giang tức giận đấm mạnh vào tường. Lão già,ông khiến mẹ tôi sống trong tủi nhục, khiến chị tôi bần cùng, bỏ mặc tôi sống chết bây giờ lại trở về trưng cầu cái vẻ mặt kinh tởm đó là muốn gì ở chúng tôi!?

----------.----------

Tg: Xin lỗi vì chậm trễ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.