Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 858




Chương 858

Nhưng mục đích của Cố Thành Vũ xem như đã đạt thành, một Cố Mặc Ngôn với đôi chân tàn tật đã không còn bất cứ tư cách gì cạnh tranh tập đoàn Cố thị với ông ta Nhớ lại chuyện năm đó, mặt Cố Thành Vũ bỗng trở nên méo mó và vô cùng dữ tợn. Ai mà ngờ đôi chân tàn tật của Cố Mặc Ngôn lại chỉ là giả vờ, ai mà ngờ kết cục sau cùng lại là bản thân bị tống vào nhà tù?

Nhưng sau khi tỉnh táo lại, trong lòng ông ta lại vô cùng sợ hãi.

Vừa nghĩ tới Trình Thu Uyển khôn khéo, bụng dạ nham hiểm hồi trước, ông ta không kiềm được mà run bần bật Đã nhiều năm trôi qua, thủ đoạn của Trình Thu Uyển nhất định sẽ càng thêm tàn nhẫn và ác độc, lỡ đâu cô ta muốn đối phó với con trai mình thật, vậy Gia Huy nhất định không phải đối thủ của cô ta.

Nghĩ đến đây, Cố Thành Vũ thầm hạ quyết tâm, vì sự an toàn của con trai, ông ta sẽ mãi mãi giấu kín bí mật năm đó, sống để bụng chết mang theo, trên đời này không có gì quan trọng hơn con trai ông ta cả.

Sau khi ra khỏi nhà giam, Cố Mặc Ngôn trở lại công ty nhưng lại bất ngờ nhìn thấy ông cụ Cố đang chờ mình trong văn phòng.

“Ông nội, sao ông lại tới đây?” Cố Mặc Ngôn vội vàng tiến lên hỏi.

Nhưng ông cụ Gố lại tỏ ra khó chịu với anh: “Cháu còn hỏi ông à? Chuyện của Cố Thành Vũ là thế nào? Dù thế nào thì nó cũng là anh trai cháu, sao cháu có thể vạch trần nó rồi tống nó vào tù như thế?”

Vừa nấy ông cụ Cố mới biết chuyện Cố Thành Vũ nhận hối lộ là do Cố Mặc Ngôn tố cáo, tuy biết hai anh em vẫn luôn không hoà hợp, nhưng ông không ngờ lại đến mức này.

Lần này Cố Thành Vũ phải vào tù, hơn nữa còn bị lộ chuyện hàng giả, cho dù sau này ra tù thì có lẽ sự nghiệp cả đời cũng không còn nữa.

Đều là cháu trai của mình, tuy bình thường thương yêu Cố Mặc Ngôn nhiều hơn một chút, nhưng không có nghĩa là ông cụ không quan tâm đ ến Cố Thành Vũ, nếu không cũng không bắt ông ta điều hành tập đoàn Oố thị nhiều năm đến thế.

Anh trai? Cố Mặc Ngôn nghe vậy không khỏi cười khẩy trong lòng, nếu trong lòng Cố Thành Vũ quan tâm đ ến người em trai là anh đây dù chỉ một chút thì sao hai người lại đi đến bước đường này?

“Ông nội, lần trước cháu có nói với ông chuyện Thư Nghỉ bị Cố Thành Vũ bắt cóc rồi đúng không?” Trong mắt Cố Mặc Ngôn tràn đầy đau đớn, chuyện này là vết sẹo vĩnh viễn trong lòng anh.

Hoá ra là vì chuyện này, cơn giận của ông cụ Cố vơi đi đôi chút, ông nói với giọng nghiêm túc: “Ông biết chuyện này là lỗi của Cố Thành Vũ, nhưng dẫu sao cũng đã qua nhiều năm rồi, bây giờ truy cứu cũng chẳng có ích gì, cháu không thể vì…”

*Ông nội, năm đó Thư Nghỉ không bị làm nhục” Cố Mặc Ngôn thấp giọng ngắt lời ông cụ Cố.

Ông cụ Cố nghe lời này thì sửng sốt một chút, sau đó càng thêm khó hiểu: “Tô Thư Nghi không gặp phải chuyện đó là tốt rồi, vì sao cháu còn phải…”

Nói rồi ông cụ Cố cảm thấy có gì đó không đúng, con!

Nếu năm đó Tô Thư Nghỉ không bị làm nhục, vậy thì đứa bé trong bụng cô là con của Cố Mặc Ngôn. Nhưng sao Cố Mặc Ngôn lại cho rằng cô bị làm nhục?

Trong đầu ông cụ Cố đầy những câu hỏi thắc mắc, ông nghiêm túc nhìn Cố Mặc Ngôn rồi hỏi: ‘Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Nếu Tô Thư Nghỉ không bị người khác làm nhục thì sao cháu lại có hiểu lầm này?”

Cố Mặc Ngôn đè nén sự cay đẳng trong lòng, kể cho ông cụ Cố nghe Trình Thu Uyển và Cố Thành Vũ đã hợp tác với nhau để bắt cóc Tô Thư Nghi như thế nào, rồi lại mua chuộc bác sĩ để vu khống cô bị làm nhục khi kế hoạch thất bại ra sao.

“Vậy mà còn có chuyện thế này nữa!” Ông cụ Cố tức giận chọc mạnh cây gậy trong tay xuống đất, không ngờ thăng cháu bất hiếu Cố Thành Vũ lại cấu kết với Trình Thu Uyển làm ra chuyện thế này, đúng là làm ông tức chết mất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.