Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 824




Chương 824

“Em có biết làm vậy nguy hiểm cỡ nào không, rốt cuộc em muốn làm gì?” Trình Nam Quyền không nhịn được lớn tiếng, trong giọng nói của anh ta còn mang theo sự tức giận Chuyện lớn như thế sao cô không thương lượng gì mà đã tự tiến hành rồi? Cố Thành Vũ đã có thể bắt cóc cô một lần thì có thể bắt cóc cô lần thứ hai, cô đang lấy sự an toàn của mình ra để mạo hiểm.

Mấy năm nay số lần Trình Nam Quyền nổi giận với cô có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cũng là vì lo lắng cho cô, Trình Thư Nghỉ biết lần này cũng không ngoại lệ.

“Anh, anh yên tâm, em sẽ cẩn thận. Em không buông được chuyện năm đó, em nhất định phải báo thù cho em và Manh Bảo.” Trình Thư Nghỉ kiên định nói.

Biết Trình Thư Nghỉ không thoát khỏi được bóng ma năm đó, Trình Nam Quyền cũng rất đau lòng: “Giao chuyện báo thù cho anh được không, chuyện này thực sự quá nguy hiểm, lỡ mà Cố Thành Vũ lại làm gì đó…”

“Chuyện này em phải tự đi làm.” Hiếm khi Trình Thư Nghỉ ngất lời Trình Nam Quyền: “Anh, em chắc chắn sẽ cẩn thận gấp bội, nên anh để em đi đi.”

Cô chắc chắn phải tự tay báo thù này.

Thấy Trình Thư Nghi kiên quyết như thế, Trình Nam Quyền không biết nên khuyên thế nào. Tâm bệnh hoàn toàn không có thuốc chữa, có lẽ chỉ có tự tay giải quyết chuyện năm đó thì cô mới có thể hoàn toàn buông xuống sau đó mới bắt đầu cuộc sống mới, nhưng mà…

Thôi vậy, chỉ đành âm thầm phái thêm người bảo vệ cho cô.

“Bản thân em phải thật cẩn thận đấy, nếu phát hiện có nguy hiểm thì nhất định phải báo cho anh đầu tiên.” Trình Nam Quyền không yên lòng dặn dò.

“Ừm” Trình Thư Nghỉ thận trọng gật đầu Lúc Trình Nam Quyền còn muốn dặn dò thêm thì Manh Bảo dụi mắt vào thư phòng: “Mẹ, hôm nay mẹ có thể ngủ với con không?

Con muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích.”

Cô tiến lên ôm lấy Manh Bảo đầy trìu mến, Trình Thư Nghi quay đầu nói với Trình Nam Quyền: “Anh, em đi dỗ Manh Bảo ngủ trước. Em sẽ chú ý nên anh cứ yên tâm.”

“Ừm” Trình Nam Quyền đưa tay sờ đầu Manh Bảo: “Đi ngủ sớm đi”

Sau khi trở về phòng, Trình Thư Nghỉ đặt Manh Bảo lên giường đưa tay võ nhẹ vào lưng cậu bé dịu dàng hỏi: “Manh Bảo muốn nghe chuyện cổ tích gì nào?”

“Chuyện cổ tích của thỏ trắng và con cọp” Manh Bảo phấn khích trả lời, đã lâu rồi mẹ không kể chuyện cổ tích cho cậu bé nghe.

“Được.” Trình Thư Nghỉ cưng chiều xoa trán Manh Bảo: “Ngày xưa ở trong rừng có một con thỏ trắng, một ngày nọ, thỏ trắng nói với mẹ của cô rằng…”

Dưới giọng nói êm ái của Trình Thư Nghi, Manh Bảo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ‘Vuốt ve gò má trắng mềm của Manh Bảo trái tim của Trình Thư Nghỉ trở nên mềm mại, đồng thời càng khiến cô thêm kiên định với quyết tâm của mình.

Hôm nay cô nhất định phải kiên cường mới được, chỉ cần đủ kiên cường và mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ Manh Bảo thật tốt, bảo vệ nhà họ Trình, cũng bảo vệ cho bản thân thật tốt.

Ngày thứ hai, Trình Thư Nghỉ mang theo Hiểu Khiết và một nhiếp.

ảnh gia của tòa soạn là Trần Nguyên tới trước tập đoàn Gố Thị.

Trước đó tòa soạn đã hẹn Cố Thành Vũ cho buổi phỏng vấn hôm nay.

“Được, mời cô tới bên kia đợi một lát, tôi gọi điện xin phép một chút” Sau khi giải trình mục đích đến với quầy lễ tân của tập đoàn Cố Thị, cô lễ tân lễ phép nói.

Nhóm Trình Thư Nghỉ gật đầu rồi kiên nhẫn ngồi chờ trên ghế Sofa.

Không lâu sau, cô lễ tân mỉm cười bước tới: “Tổng giám đốc Cố đang chờ các vị ở trong phòng làm việc, mời các vị theo tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.