Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 764




Chương 764

“Anh Cố phải không? Thư Nghỉ đã ly hôn với anh rồi, tôi mong anh đừng làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn giữa hai chúng tôi nữa.” Đúng lúc này, Hà Kim Minh lạnh lùng lên tiếng Khó khăn lắm mới có cơ hội hẹn riêng với Trình Thư Nghị, lúc này lại bị làm phiên, sự tức giận trong giọng nói của Hà Kim Minh, e là ai cũng có thể nghe thấy được.

Quả nhiên là đang hẹn hò!

Cố Mặc Ngôn cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn núi lửa đang rục rà rục rịch, nhìn vẻ mặt của Hà Kim Minh, anh càng lạnh lùng hơn: “Cho dù chúng tôi đã ly hôn rồi thì đây cũng là chuyện giữa hai vợ chồng chúng tôi, cũng mong một người ngoài như anh đừng nên nhúng tay vào.”

“Nếu hiện tại Thư Nghỉ đang độc thân vậy thì tôi cũng có quyền theo đuổi cô ấy.” Hà Kim Minh cũng không chịu lép vế: “Dù sao thì chuyện giữa hai người cũng là quá khứ rồi, mong anh Cố đừng cố đeo bám dai dẳng nữa.”

“Vậy thì tôi cũng có quyên theo đuổi lại vợ của mình.”

“Được thôi, vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng” Hà Kim Minh cười mỉm, dáng vẻ không hề bận tâm đến những lời Cố Mặc Ngôn nói.

Phải biết là anh ta đã lăn lộn trong tình trường bấy lâu nay, có đối thủ nào mà anh ta chưa từng gặp đâu, lẽ nào anh ta lại phải lùi bước vì một Cố Mặc Ngôn chắc?

Cố Mặc Ngôn nhìn anh ta, nét mặt cũng không khỏi càng lúc càng trở nên lạnh lùng.

Rốt cuộc người đàn ông mà Tô Thư Nghi phải lòng là người một như thế nào!

Cứ như thế, giữa hai người triển khai một cuộc chiến tranh không có khói thuốc súng.

“Đủ rồi!” Trình Thư Nghỉ không chịu nổi bầu không khí gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây giữa hai người nữa, cô tức giận đứng bật dậy, sau đó rời khỏi nhà ăn rồi đi lên boong tàu.

“Thư Nghỉ là vợ của tôi, trước đây là thế, sau này cũng là thế, nhất định chúng tôi sẽ quay lại. Vì vậy tốt nhất anh đừng có suy nghĩ nào vượt quá giới hạn với cô đây là cảnh cáo.” Sau khi Cố Mặc Ngôn lạnh lùng nhìn Hà Kim Minh rồi nói câu này xong, bèn đứng dậy đuổi theo Trình Thư Nghỉ “Xem ra chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây.” Hà Kim Minh nghe thấy Cố Mặc Ngôn nói như thế thì không những không thấy lo lắng hoặc sợ hãi mà anh ta lại tỏ vẻ thích thú nữa.

Đúng vậy, anh ta rất thích những mối quan hệ có thử thách như thế này.

“Tôi còn tưởng anh giỏi giang thế nào chứ, xem ra vẫn không tán đổ được người phụ nữ đó.”

Giọng nói mang theo sự mỉa mai từ đăng sau vọng tới, Hà Kim Minh quay đầu lại thì nhìn thấy Trình Thu Uyển đang đẩy xe lăn đến trước mặt mình, trên môi là nụ cười mỉa “Anh ta là chồng cũ của Thư Nghỉ?” Ánh mắt của Hà Kim Minh vẫn dõi theo bóng dáng của Cố Mặc Ngôn trên boong tàu, hình như hiện giờ anh đang giải thích gì đó với Trình Thư Nghi, đứng từ chỗ của mình anh ta cũng loáng thoáng trông thấy vẻ mặt căng thẳng của anh: “Cũng chính là mối tình đầu đó của cô à?

Vì muốn có được anh ta nên cô mới bảo tôi đi tiếp cận Tô Thư: Nghĩ?”

“Anh sợ rồi sao?” Trình Thu Uyển cố tình khích tướng Hà Kim Minh, sợ anh ta sẽ vì thế mà lùi bước: “Thấy mình không sánh bằng Cố Mặc Ngôn sao?”

“Đùa cái gì đấy.” Hà Kim Minh nhìn Trình Thu Uyển rồi ngạo mạn nói: “Một người phụ nữ thú vị như thế, nhất định cuối cùng cũng sẽ là của tôi thôi!”

Trình Thu Uyển nghe được câu này thì thầm hài lòng, bởi vì đây chính là mục đích của cô ta, nhưng cách dùng từ của Hà Kim Minh lại khiến cô ta không hài lòng.

“Một người phụ nữ từng qua một lần đò thì có gì thú vị?” Cô ta lạnh lùng hỏi, cô ta ghét nhất khi thấy người khác khen ngợi con khốn Tô Thư Nghi!

Hà Kim Minh si mê nhìn theo hình bóng của Trình Thư Nghi, anh †a cười nói: “Phụ nữ đã qua một lần đò cũng giống như một cuốn sách vậy, có rất nhiều thứ không biết trước được, chỉ khiến đàn ông càng thêm si mê thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.