Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 48




CHƯƠNG 48

“Cái gì?” Tô Thư Nghi chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, kinh hãi trừng mắt nhìn tổng biên tập Hoàng: “Ông có ý gì?”

“Tôi nói còn không rõ hả?” Khuôn mặt mập ú của tổng biên Hoàng kề sát lại: “Mọi chuyện bây giờ tôi làm với cô đều đã được tổng biên tập Cố kia của cô đồng ý rồi. Cô chính là món quà mà tòa soạn của các cô tặng cho tôi, cho nên bớt làm gái ngành còn đòi giữ trinh tiết đi, ngoan ngoãn đi theo tôi!”

Tô Thư Nghi chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, khiếp sợ, tức giận, và cả đau khổ nữa. Tất cả khiến cô bỗng quên mất phải giãy dụa.

Cô biết Cố Gia Huy hiểu nhầm mình, cũng biết do vụ việc hai năm trước mà anh ta căm ghét cô. Nhưng cô thật sự không ngờ anh ta lại thực sự tặng cô cho lão già dâm dê như tổng biên tập Hoàng?

Ở trong lòng của anh ta, cô thực sự không khác gì gái bán thân sao?

Trong khoảnh khắc thất thần, Tô Thư Nghi bỗng dưng ngước mắt lên, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang.

Là Cố Gia Huy.

Vì Cố Gia Huy lo lắng cho Tô Thư Nghi nên mới ra đây.

Trên bàn rượu tổng biên tập Hoàng lộ quá rõ vẻ thèm thuồng Tô Thư Nghi, không lâu sau khi Tô Thư Nghi mới đi tới nhà vệ sinh thì tổng biên tập Hoàng cũng đi theo, anh ta hơi bất an nên đi ra xem thử.

Không ngờ vừa mới ra lại thấy ngay khung cảnh này.

Cơ thể bé nhỏ, xinh xắn, duyên dáng của Tô Thư Nghi bị thân hình mập mạp của tổng biên tập Hoàng đè lên tường, quan trọng hơn là Tô Thư Nghi còn không hề có ý chống cự, cứ như thể ngầm đồng ý cho tổng biên tập Hoàng đè lên người mình vậy.

Khoảnh khắc đó, Cố Gia Huy chỉ cảm thấy trong lồ ng ngực có ngọn lửa bùng lên!

Anh ta tức giận khi tổng biên tập Hoàng thực sự dám ra tay với Tô Thư Nghi, nhưng điều làm anh ta tức hơn cả đó là Tô Thư Nghi không hề phản kháng!

Cô thiếu tiền đến vậy sao? Đến loại lão già kinh tởm như tổng biên tập Hoàng cũng chịu được sao?

Cảnh tượng trước mắt đâm thẳng vào mắt Cố Gia Huy, anh ta muốn lôi tổng biên tập Hoàng ra, nhưng phản ứng của Tô Thư Nghi lại làm trái tim anh ta nguội lạnh.

Nếu bản thân cô không biết tự trọng thì anh ta phải lo lắng cho cô làm gì?

Nói không chừng từ đầu đến cuối, chính cô mới là người muốn quyến rũ tổng biên tập Hoàng, bây giờ anh ta đến chẳng phải sẽ phá hỏng chuyện tốt của cô sao?

Nghĩ đến đây, Cố Gia Huy chỉ cảm thấy không thể ở đây một giây nào nữa, lập tức xoay người rời đi.

Mà ở bên phía Tô Thư Nghi, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Gia Huy, vốn dĩ trong lòng cô còn dấy lên một tia hy vọng cuối cùng…

Cô vẫn không muốn tin, dù Cố Gia Huy có ghét cô tới mức nào đi nữa, với tính cách của anh ta, cô cũng không tin anh ta sẽ làm ra loại hành động coi nhân viên nữ của mình như quà tặng mà dâng cho người ta.

Cho nên cô đang chuẩn bị hô hoán cầu cứu anh ta thì không ngờ Cố Gia Huy đã quay đầu bỏ đi.

Bùm!

Tô Thư Nghi chỉ cảm thấy tia may mắn cùng hy vọng cuối cùng trong tim mình đã hoàn toàn tan vỡ.

Cố Gia Huy?

Không phải anh ta vừa mới nhìn thấy rõ sao? Anh ta thấy rõ cô bị tổng biên tập Hoàng làm nhục như thế, vậy mà anh ta còn quay đầu bỏ đi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.