Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 23




CHƯƠNG 23

Cố Mặc Ngôn hơi ngước mắt lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Tô Thư Nghi, thậm chí còn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên làn da trắng nõn của cô, giống như quả đào vậy.

“Sao thế?” Dường như chú ý tới cái nhìn chăm chú của Cố Mặc Ngôn, thần kinh vốn căng thẳng của Tô Thư Nghi đột nhiên càng căng thẳng hơn: “Tôi không cạo rách da anh đấy chứ.”

“Không.” Cố Mặc Ngôn cất lời, giọng nói lạnh nhạt như thường ngày: “Chỉ là cảm thấy em như thế này, như thể thực sự là vợ của tôi vậy.”

Tô Thư Nghi sững sờ, sau đó gò má hơi nóng lên.

Rõ ràng bọn họ là vợ chồng thật sự, Cố Mặc Ngôn lại dùng từ “như thể”.

Chứng minh thực ra anh cũng giống với mình, chẳng hề có chút tình cảm chân thật nào với cuộc kết hôn chớp nhoáng này.

“Được rồi.” Chẳng mấy chốc Tô Thư Nghi đã cạo xong râu cho Cố Mặc Ngôn. Sau khi cẩn thận lau sạch chất bôi trơn đi, cô ngắm qua ngắm lại một lượt, khóe môi không nhịn được mà cong lên: “Sạch lắm rồi.”

“Cảm ơn.” Cố Mặc Ngôn hờ hững nói một câu rồi di chuyển xe lăn tới bên bàn ăn dùng bữa.

Bởi vì khi nãy tiếp xúc thân mật như vậy nên lúc hai người ăn cơm đều thấy hơi xấu hổ, thậm chí Tô Thư Nghi còn quên mất hỏi Cố Mặc Ngôn xem có hài lòng với tay nghề nấu nướng của mình không.

Sau khi ăn xong thì Dương Tùng Đức cũng đã tới. Hôm nay Cố Mặc Ngôn vội việc, không thể đưa Tô Thư Nghi tới trạm tàu điện ngầm được, vậy là Tô Thư Nghi tự gọi một chiếc xe đưa mình tới thẳng tòa soạn.

Lúc tới tòa sạn, Tô Thư Nghi phát hiện bầu không khí hôm nay không vui vẻ giống như hôm qua mà lại hơi căng thẳng. Tô Thư Nghi không khỏi kéo lấy Hiểu Khiết, nén giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chị Thư Nghi, chị chưa thấy gmail sáng nay à.” Hiểu Khiết trợn tròn mắt: “Hôm qua tòa soạn của chúng ta bị người khác thu mua rồi! Cán bộ cấp cao đều thay đổi cả!”

Tô Thư Nghi lập tức sững sờ.

Tuy tòa soạn của bọn họ không lớn lắm, nhưng dù sao thì cũng là tạp chí lâu đời mấy năm, sao đột nhiên lại bị thu mua chứ?

Cô còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy các đồng nghiệp ở cửa xôn xao.

“Tới rồi tới rồi! Tổng biên tập mới tới rồi!”

Tô Thư Nghi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thân hình thon dài, đi vào trong tòa soạn giữa một đám người.

Khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia, Tô Thư Nghi chỉ cảm thấy mình như bị đấm vào đầu, máu toàn thân đều đông cứng lại!

Vẫn là khuôn mặt trong ký ức đó, chẳng qua so với sự thanh tú và trẻ trung của thời học sinh thì góc cạnh càng rõ ràng hơn mà thôi, mặt mày cũng có thêm chút điềm tĩnh.

Nhưng từ lâu khuôn mặt kia đã không còn nét dịu dàng mà cô nhớ nhung nữa rồi, thứ còn lại chỉ còn là sự thờ ơ.

Anh ta đang nghe cấp dưới bên cạnh báo cáo, thi thoảng lại gật đầu, ra lệnh vài câu đơn giản.

Nhưng ánh mắt chưa bao giờ nhìn cô ở bên cạnh, cứ thế bước thẳng vào văn phòng tổng biên tập khi đang được mọi người vây quanh.

Sắc mặt Tô Thư Nghi hơi tái đi.

Cố Gia Huy, sao anh ta lại quay về, vì sao lại quay về…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.