Ông Xã Ăn Dấm Chua

Chương 12




Cánh tay trắng nõn khẽ vươn ra khỏi chăn, nhẹ nhàng đặt trên mặt chăn ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp chưa tỉnh đã khẽ than nhẹ –

“Tê!” Thương Hải Tình toàn thân đau nhức liền thở hốc vì kinh ngạc.

Đau, đau, đau……

Má ơi, toàn thân cô làm sao có thể đau như vậy?

Đầu óc mông lung mờ mịt, khắp cơ thể chỗ nào cũng đau nhức khó chịu, nhất là phía trong đùi của cô, quả thực là toàn thân nhức nhối, làm cho gương mặt xinh đẹp không khỏi nhăn lại vì đau đớn.

Cô nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng cố gắng thích nghi với cơn đau một lúc mới thật cẩn thận khởi động chính mình, đang chuẩn bị ngồi dậy, đập vào mắt cô là phòng ốc xa lạ, cách bài trí cũng xa lạ, ngay cả…… Giường! Hoảng sợ, cô giật mình che lại miệng mình, cho đến khi thấy một người đàn ông loã thể từ trong phòng tắm đi ra. (phụt *lau lau*)

“Sớm.”

Toàn thân chỉ dùng một cái khăn tắm vây quanh ở nơi trọng yếu cần phải che (thế mà tưởng nude hoàn toàn chứ, tác gỉả dùng từ dễ gây hiểu lầm thật *chỉ chỉ lên trên*), anh nhìn cô lộ ra thần sắc như cười mà không cười đầy mê hoặc, đầu óc hỗn độn của Thương Hải Tình lúc này mới nhớ tới –

Ngày hôm qua, cô kết hôn, gả cho người đàn ông tên Hàn Quang Lỗi, tính toán chỉ làm vợ chồng cùng cô trong một tháng, còn nghiêm cấm cô yêu thương anh. Này Hàn Quang Lỗi thực đúng là tên chơi bời biến thái, hoàn toàn không lãng phí quyền lợi của người chồng vào đêm tân hôn a, không lưu tình chút nào đem cô ăn sạch, cho đến khi cô mệt mỏi chịu không nỗi mà mê man.

Cái này không phải là kế hoạch của cô, cô nghĩ đến bọn họ chỉ là thực hiện kết hôn cho có hình thức thôi a, cũng không bao gồm thực hiện quan hệ vợ chồng, nhưng là…… Nhưng là, sự tình vẫn là đã xảy ra, cô thật sự là mệt lớn.

Tất cả các biểu tình thay đổi trên khuôn mặt cô đều không thoát khỏi cặp mắt của Hàn Quang Lỗi, không thể tưởng tượng một người làm sao có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, có được nhiều biểu tình đến thế.

Anh đi lên phía trước, ngồi xuống mép giường bên cạnh cô, nâng mặt cô lên hỏi nhẹ:“Suy nghĩ cái gì?”

Ngay khi chạm đến ánh mắt sâu thẳm của anh, mặt của Thương Hải Tình tự dưng đỏ.

Anh cười đắc ý, đưa cánh tay đem cô nhét vào trong lòng.

“Chúng ta ngày hôm qua thật sự……” Khẽ cắn môi dưới, cô nói không nên lời.

“Em nói đi?” Anh không trả lời, vờ hỏi lại.

“Em, em……” Theo trí nhớ trước khi ngủ, hình như là có như vậy một đoạn, hơn nữa, chiếm cứ thời gian rất dài, đó là nguyên nhân khiến cho cô hôm nay toàn thân đau nhức.

“Anh hẳn là nên xin lỗi em? Biểu tình của em xem ra không có nhiều lắm khoái hoạt.” (phụt, anh thật BT)

“Dát?” Cô đẩy tay anh ra, liếc xéo anh.

Anh giống như bị thương hỏi:“Chẳng lẽ, em đêm qua hoàn toàn không cảm nhận được anh đã cố gắng lấy lòng em như thế nào sao?”

Khuôn mặt Thương Hải Tình ngượng ngùng che kín, làm hại cô trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

“Nếu em vẫn chưa cảm thấy vừa lòng, như vậy tốt lắm, trước khi ra sân bay anh muốn tranh thủ cơ hội để chống án!” Làm bộ như sẽ đem cô đẩy ngã.

“Không! Hàn Quang Lỗi, dừng tay, anh không thể như vậy –”

“Vì sao không thể? Em đã không hài lòng, thân là chồng như anh phải có trách nhiệm bù lại cho em.”

“Vừa lòng, vừa lòng…… Phi thường vừa lòng!” Cô đẩy anh ra, hốt hoảng theo một đường khác nhảy xuống giường, vội vàng nắm lên lễ phục che đậy cơ thể trốn vào phòng tắm.

Nhưng người khởi xướng Hàn Quang Lỗi lại không có một chút áy náy, còn cất giọng cười to đáng giận đến cực điểm .

Thừa dịp cô còn đang rửa mặt chải đầu, anh sửa sang chuẩn bị lại hành lý, bắt đầu thay áo quần.

Từ khi quyết định kết hôn cho đến lúc chính thức cử hành hôn lễ, giữa thời gian thật sự gấp gáp, vốn dĩ bọn họ cũng không có kế hoạch hưởng tuần trăng mật, nhưng là vì làm cho trưởng bối của cả hai gia đình khỏi hoài nghi, hai người phải tìm một tour du lịch, hợp với tình hình xuất ngoại hưởng tuần trăng mật.

Xem đi, hôn nhân có phải là chuyện tình đáng sợ hay không a? Đầu tiên là tìm tinh thần yêu đương, nghĩ đến khi kết hôn sẽ không có chuyện gì nữa, ai biết, việc đáng nói lại là sau khi chuẩn bị kết hôn a.

Phải tuân thủ cả một đống tập tục, nếu hai bên gia đình không đòi hỏi nhiều thì còn tốt, vạn nhất gặp phải người cố chấp, lại phát sinh ra nhiều vấn đề, kháng chiến lại bắt đầu a.

Đã kết hôn lại còn phải đi hưởng tuần trăng mật, giống như nếu không làm như vậy, dường như cuộc hôn nhân này sẽ không an toàn.

Muốn trải qua chuyện đó lại hao tài tốn của, chính mình lại mệt mỏi, còn bị hôn nhân trói buộc cả đời, mọi người thử nói, có đáng hay không?

Anh sở dĩ chán ghét hôn nhân như thế, vừa là vì sợ sự lải nhải phiền phức của đàn bà, cũng là vì không nghĩ chịu được những rườm rà này. Nói tóm lại, bỏ bớt những phiền toái bên người, quấy nhiễu cuộc sống lại ảnh hưởng công tác, tội gì đâu?

May mắn, cho đến bây giờ, anh cùng Thương Hải Tình ở chung cũng không tệ lắm, cho dù một tháng sau mỗi người đi một ngả, anh vẫn có thể nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp này.

Chính là……

Một tháng đủ sao?

Nghĩ đến một tháng sau, cô gái yêu kiều tối hôm qua sẽ không còn thuộc về anh, Hàn Quang Lỗi bắt đầu nghi ngờ, lúc trước ước định một tháng, có phải hay không quá ngắn? (bắt đầu khôn ra rồi, nếu là em em quất 3 tháng, hắc hắc)

Tươi cười phai nhạt chút đi, ngực buồn bực, cảm giác không muốn xa rời không nên tồn tại, lại chết tiệt hơn rất nhiều.

Khuôn mặt tuấn lãng khẽ trầm, mi tâm thắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.