Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 174: Ngoại truyện 3: "Suỵt.”




Thứ Sáu, chương trình “Món ngon ở đâu” tung ra teaser của tập mới.

Teaser chỉ khoảng bốn mươi giây, ba mươi giây đầu là cảnh Giải Dương và MC vui chơi ăn uống, hình ảnh đẹp mắt khiến người nhìn phải thèm. Mười giây cuối, hai người lần lượt xuống xe, ống kính lia về phía cửa hàng bán bánh hoa tươi và hàng dài người trước cửa. Giải Dương cảm thán thật đông người, MC đồng ý, nói phải mau xếp hàng, sau đó phong cách đột ngột quay ngoắt, Giải Dương từ chối xếp hàng, còn nói muốn chen hàng, nói xong còn thật sự đi tới đầu hàng.

Teaser đột ngột kết thúc.

Nhóm Thịt Cua đang đầy thích thú đi xem teaser sững sờ, anti-fan không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nhảy nhót nào lập tức vùng dậy.

Đề tài #Giải Dương chen hàng# phi tên lửa leo lên hot search, anti-fan bắt chẹt đoạn này không ngừng lên cơn, nói Giải Dương không có ý thức, tính công tử, đi quay chương trình lại giở bệnh ngôi sao, mua đồ ăn mà ngay cả xếp hàng cũng không chịu, không coi ai ra gì.

Thịt Cua vừa ngỡ ngàng vừa sốt ruột, cảm thấy Giải Dương không phải là người như thế, nhưng tiết mục chưa chiếu, bọn họ cũng không thể cứng rắn phản bác, chỉ có thể cố gắng giữ lý trí tỏ vẻ bình tĩnh đợi tập mới được chiếu.

Hot search treo cả đêm, tập mới của “Món ngon ở đâu” chưa bắt đầu chiếu đã siêu hot.

Chiều thứ Hai, mấy tiếng trước giờ phát sóng, anti-fan lại được thể lồng lên vì một chi tiết — Trước giờ luôn là người đầu tiên bấm thích các loại động tĩnh của Giải Dương, lần này Cừu Hành lại bỏ qua bài Weibo tuyên truyền chương trình “Món ngon ở đâu” của Giải Dương. Sáng hôm nay Giải Dương lên Weibo đăng ảnh khoe bánh hoa tươi đặc sản thành phố Y cũng không thấy Cừu Hành thả tim!

Rạn nứt tình cảm! Chắc chắn là rạn nứt tình cảm!

Anti fan suy đoán đủ điều, còn không biết đào đâu ra được thông tin — Có người chụp trộm Cừu Hành thân mật ra vào khách sạn với một người đàn ông lạ mặt.

Oa!

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, lời đồn Cừu Hành ngoại tình, Giải Dương bị bỏ rơi lập tức lan khắp đất trời.

“Bịa đặt vô căn cứ!” Cừu Hành tức giận đóng laptop lại.

Giải Dương đang làm ổ trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Vinh Đỉnh, thoải mái gặm một miếng bánh hoa tươi: “Dỗi à?”

Cừu Hành đen mặt: “Đám anti fan đó thích nghĩ lung tung thật đấy!”

“Anh like bài của em thì bọn họ sẽ không nghĩ lung tung nữa.”

Cừu Hành: “…”

Giải Dương nhịn cười: “Không like cũng không sao, đợi đến tối chương trình được chiếu là họ sẽ không hiểu lầm nữa.”

Chương trình được chiếu… Biểu cảm trên mặt Cừu Hành bắt đầu đổi tới đổi lui.

Giải Dương lại cầm lấy một miếng bánh hoa tươi: “Bánh hoa tươi này ăn ngon thật.”

Cừu Hành vươn tay ôm nửa mặt dưới.

Giải Dương lại lắc đầu: “À không phải, cái này đúng ra nên gọi là bánh ‘vợ’.”

Cừu Hành không thể nhịn được nữa, đứng dậy đi qua ôm lấy Giải Dương, dùng sức hôn một hồi.

Giải Dương cười một tiếng phối hợp.

Hôn xong, Cừu Hành vẫn không buông Giải Dương ra. Hắn cụng trán với anh, hơi ỉu xìu nói: “Không được nói… Đừng nhắc lại nữa!”

Giải Dương liếm môi: “A Hành, bánh của ‘vợ’ ăn có ngon không?”

“…”

“Vợ.”

Hơi thở của Cừu Hành nghẹn lại, vươn tay che mắt Giải Dương, một lần nữa lấp kín miệng anh.



Năm giờ chiều, Weibo của Cừu Hành đăng một dòng trạng thái.

[Cừu Hành: Người đàn ông lạ mặt đó là trợ lý mới của tôi, anh ta đã kết hôn.]

Sau đó Cừu Hành bắt đầu hoạt động bấm thích.

Nhà đánh giá âm nhạc nào đó khen khúc dương cầm Giải Dương sáng tác cho “Tôi thấy được Hiên Viên” rất tuyệt trên trang cá nhân, like.

Nhà tạo mẫu nào đó khen Giải Dương tốt tính, like.

Một người có tiếng trong nghề làm phim khen Giải Dương diễn có hồn, like.



Thậm chí là một bài đăng đã cố ý che giấu tin tức của tài khoản clone chủ tiệm hoa dính vào vụ Giải Dương bị tấn công năm ngoái, ngầm xoa tay khen Giải Dương thân thủ rất tốt rất tỉnh táo rất dũng cảm, cũng được Cừu Hành tìm ra bấm like.

Nhóm Thịt Cua bị một loạt hành động này của Cừu Hành làm cho vừa an tâm vừa không hiểu gì.

An tâm là lời đồn Cừu Hành và Giải Dương chia tay là giả, Cừu Hành rõ ràng vẫn rất thích Giải Dương. Không hiểu chính là, bấm like nhiều bài Weibo có liên quan tới Giải Dương như vậy, Cừu Hành vẫn nhất quyết không chịu động tới hai bài đăng khởi nguồn suy đoán của anti fan kia, bài tuyên truyền show và ảnh chụp bánh hoa tươi trên Weibo Giải Dương.

Cái này có chút kỳ quái.

Fan hợp lý hoài nghi — Chẳng lẽ bánh hoa tươi kia là người nào đó tặng nên chủ tịch Cừu ghen? Hay là thật ra chủ tịch Cừu không muốn cho Giải Dương tham gia chương trình này?

Trên mạng bay loạn đủ loại tin tức, cuối cùng đúng 8 giờ tối, tập mới của chương trình “Món ngon ở đâu” được phát sóng. Vô số người canh trước TV hoặc máy tính, lót dép xem tập mới của chương trình.

Hoa viên Đỉnh Thịnh, Giải Dương đứng ở cửa thư phòng, xác nhận lại: “Anh thật sự không xem cùng em à?”

Cừu Hành nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, trả lời: “Có cuộc họp xuyên quốc gia anh cần tham gia, họp xong anh sẽ ra với em.”

“Vậy à.” Giải Dương cố ý nói thật chậm, chiêm ngưỡng đủ dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của Cừu Hành rồi mới đè nén ý cười nói: “Vậy em xem một mình, anh làm xong thì có thể ra phòng khách tìm em.”

Cừu Hành mất tự nhiên gật đầu: “Ừ.”

Diễn còn rất giống.

Giải Dương lùi lại đóng cửa, đợi hai giây, lại mở cửa ra.

Cừu Hành cầm trong tay một xấp tài liệu, giương mắt nhìn anh: “Sao vậy?”

Thông minh ra rồi.

“Không có gì, muốn nhìn anh thêm một chút thôi.”

“Ừ.”

Hai người đối mặt, Giải Dương suýt chút nữa phá ra cười, quyết định không trêu Cừu Hành nữa, một lần nữa lùi lại đóng cửa, xoay người ra phòng khách, bật TV lên.

Mặc dù mấy ngày qua Giải Dương thường xuyên dùng bánh hoa tươi chọc Cừu Hành, nhưng thật ra chính anh cũng không biết hôm đó Cừu Hành đã nói gì với bác gái kia.

Lúc ấy Giải Dương mới nói với bác gái được hai câu, cửa hàng bánh hoa tươi đã mở cửa. Để không gây ảnh hưởng đến những người xếp hàng mua bánh đằng sau, mọi người chỉ có thể tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện, trước hết vào mua bánh.

Mua bánh xong lại phải nhân lúc bánh vừa ra lò còn tươi mới mà quay chương trình trước, nên đến lúc xong việc, Giải Dương muốn hỏi thăm bác gái một chút thì bác ấy đã đi mất rồi.

Giải Dương cảm thấy rất tiếc nuối.

Có điều tiếc thì tiếc, có thể nhìn thấy bộ dáng cứng ngắc đờ đẫn của con chuột kia trên TV, Giải Dương vẫn rất chờ mong.

Đoạn mở đầu đã xong, chương trình bắt đầu chiếu.

Xem một hồi, Giải Dương cứ cảm thấy thiêu thiếu gì đó, ngẫm nghĩ lại tắt TV, chuyển sang dùng máy tính bảng, mở bản chiếu mạng có màn đạn.

Bản chiếu trên mạng vừa bắt đầu, màn đạn đã che trời lấp đất chạy ào ào, Giải Dương nhìn lướt qua, phát hiện phần lớn là khen món ăn ngon và liếm màn hình, thế là đặt máy tính bảng lên giá đỡ, vừa nghịch điện thoại vừa đợi cảnh có Cừu Hành xuất hiện.

“Món ngon ở đâu” chỉ chiếu có một tiếng, 45 phút đầu tiên, phong cách của chương trình vẫn như mấy tập trước, ngoài việc khách mời của tập lần này đẹp hơn một chút, biết nói chuyện hơn một chút, nụ cười có sức cuốn hút mạnh hơn, tướng ăn đẹp hơn… 15 phút cuối cùng, xe của tổ chương trình tới bên ngoài cửa hàng bánh hoa tươi.

Tất cả người xem mừng rỡ — đến rồi!

Cảnh tiếp đó giống như trong teaser, MC và Giải Dương lần lượt xuống xe, ống kính lia qua hàng dài người — Từ từ, cái này khác!

Người có trí nhớ tốt phát hiện, đoạn lia máy quay hàng người đang xếp hàng này dài hơn so với teaser, mà góc quay cũng rộng hơn. Trong teaser chỉ quay tới nửa hàng người, nhưng lần này thì quay hết, quay xong còn cho Giải Dương một cái đặc tả.

Giải Dương thoáng nở nụ cười, sau đó anh mới cảm thán câu thật nhiều người đã xuất hiện trong teaser.

Có lẽ là nhạc nền phối vào cộng thêm việc đổi góc quay khiến đoạn này khác hơn teaser, khán giả luôn cảm thấy nụ cười và câu cảm thán này của Giải Dương có cái gì đó khiến lòng người ngứa ngáy, mang lại cảm giác rất đặc biệt thật khó để hình dung.

Đột nhiên, một bình luận cao cấp* chạy ngay phía trên màn hình.

*Nó kiểu fan cứng, người donate nhiều nhất cho chương trình gì đó chẳng hạn, hoặc quản trị viên

— Vãi chưởng, có phải tôi bị hoa mắt không, mọi người mau xem người đứng xếp hàng đầu tiên! Nhìn kĩ vào! Banh mắt ra nhìn đi! Nhìn đi!

Vừa hay Giải Dương trong chương trình nói ra câu muốn chen hàng, còn nhanh chân đi về phía đầu hàng. Ống kính một đường chạy theo, sau đó khán giả nhìn thấy Giải Dương đi tới phía sau người đàn ông cao lớn đứng đầu tiên, vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, cố gắng bẻ giọng dùng tiếng địa phương sứt sẹo đưa ra yêu cầu chen hàng.

Người đàn ông cao lớn kia quay đầu lại, vẻ mặt hung dữ.

Màn đạn yên tĩnh, sau đó nhóm Thịt Cua bùng cháy.

Má ơi má ơi má ơi!!

Là Cừu Hành!!

Trời ơi! Người đó là Cừu Hành!!!!

Đến khúc này tổ chương trình rất biết gây sự, bắt đầu nhanh chóng tua ngược lại.

Hình ảnh về tới khúc ngay trước khi Giải Dương và MC xuống xe. MC xuống xe trước, vừa xuống xe vừa giới thiệu điểm đến của trạm cuối cùng. Sau đó họ làm một cảnh đặc tả mặt Giải Dương, ngay khi MC nói ra ba chữ “bánh hoa tươi”, Giải Dương hơi nhướng mày.

Tiếp đó anh xuống xe, lập tức nhìn về phía dòng người đang xếp hàng trước cửa tiệm bánh.

Hình ảnh tạm dừng, một đoạn mũi tên được vẽ vào, đi từ mắt Giải Dương, chiếu theo tầm nhìn của anh, cứ thế đi tới người Cừu Hành đứng ở đầu hàng. Sau đó hình ảnh lại bắt đầu chạy tiếp, Giải Dương thu tầm mắt lại nở nụ cười, cảm thán: “Đã xếp hàng rồi, đông người thật đấy.”

Nhóm Thịt Cua: …. A A A A A A!

Thì ra là thế, thì ra là thế! Bảo sao Giải Dương lại đi chen hàng! Trời ơi xếp chung với người nhà mình có ai gọi là chen ngang không! Không có!

Trên màn đạn toàn là tiếng hét, sau đó không biết là ai dẫn đầu, mọi người bắt đầu spam “anti đâu ra đây xem nào?”.

Hình ảnh tạm dừng rồi tua nhanh, khuôn mặt hung dữ của Cừu Hành lại xuất hiện, sau đó có thể thấy được rất rõ, Cừu Hành nhìn thấy là Giải Dương đứng sau lưng mình xong lập tức đực mặt ra.

Màn đạn lại nổ.

—- Há há há há há há há, coi cái mặt kìa.

—- Dữ nữa không? Còn dám dữ nữa không?

—- Há há há, quả mặt đúng kiểu: Để xem là thằng khốn nào dám to gan lớn mật chen… Ơ???

—- Thôi xong rồi, hình tượng boss lớn của ngài Cừu trong lòng tôi đang sụp đổ, này đúng nghĩa là đực mặt ra luôn ấy.

Chương trình tiếp tục chiếu, Giải Dương đón nhận cái nhìn của Cừu Hành, cười hỏi có thể dùng thứ khác để đổi cơ hội chen hàng không.

Nhóm Thịt Cua lại bắt đầu hú hét.

Ngay khi nhóm Thịt Cua cho rằng đây chính là Thiên Đường, bác gái đã chính nghĩa mở miệng, hoàn toàn đẩy bầu không khí lên một tầm cao mới.

“Cái cậu này bị làm sao ðấy? Anh này ðến đây từ hai giờ chiều xếp hàng, chỉ để mua cho vợ người ta chút bánh mới mang về. Cậu vừa đến đã mở miệng đòi chen hàng, có chút tiền bẩn thỉu đó thì giỏi ha, cậu nhìn người ta mặc gì đi, trông giống người thiếu tiền lắm à?”

Màn đạn kì quái tĩnh lặng trong một giây, sau đó dùng tốc độ tên lửa bùng cháy.

— Vợ?

— Vợ??

— Vợ?!

— Tức là Cừu Hành đến mua bánh cho Dương Dương? Còn đợi những hai tiếng? Oa!

— Không thiếu tiền thật dì ạ, ảnh thật sự không thiếu tiền.

— Vãi chưởng mấy má mau nhìn vẻ mặt của chủ tịch Cừu kia, cười chết tôi mất.

Trên màn hình, Giải Dương nghe bác gái nói xong rất là hàm ý liếc Cừu Hành một cái, sau đó nghiêm túc nói với bác gái: “Không, anh ấy không có vợ đâu ạ.”

Màn đạn lại nổ.

—- Há há há há há há.

—- Đúng đúng đúng, ảnh không có vợ, chỉ có chồng thôi!

—- Ánh mắt chết chóc của Dương Dương, chị em mau nhìn biểu cảm của chủ tịch Cừu, chân thực vãi há há há há

Bác gái còn đang nói: “Ha! Cái cậu này buồn cười nhỉ? Sao người ta lại không có vợ, chính miệng cậu ấy nói với tôi đây này! Cậu nhìn nhẫn trên tay người ta đi, cậu ấy còn kể với tôi vợ cậu ấy chỉ thích bánh này! Ði đi đi, đừng có chen hàng, ngoan ngoãn ra đằng sau xếp hàng tử tế đi! Thanh niên trẻ tuổi mà không ra cái gì, cậu phải học tập anh này đi, xem người ta hiểu chuyện thương vợ như thế nào.”

—- Chính miệng nói, chính miệng nói, chính miệng nói, em lại bấn loạn rồi! Định mệnh em lại bấn loạn rồi!!

—- Chỉ muốn ăn bánh này, hóa ra là Dương Dương thích ăn bánh!

—- Coi mặt chủ tịch kìa há há há. Bác ơi bác đừng nói nữa, chừa chút mặt mũi cho ngài ấy đi.

—- Tò mò không biết là chủ tịch Cừu nói gì với bác ý thế nhỉ há há há há.

Trong chương trình, Giải Dương lại nhìn về phía Cừu Hành: “Anh muốn em học không?”

Cừu Hành nắm tay Giải Dương, tránh không đáp, chỉ giới thiệu với bác gái: “Ờm, thưa dì, để cháu giới thiệu một chút, em ấy là hôn phu của cháu, Giải Dương.”

—- Không phải là vợ à?

—- Không phải là vợ à?

—- Không phải là vợ à?

—- Giả vờ không phát hiện ra sự cứng ngắc và chột dạ của chủ tịch Cừu, hóa ra chủ tịch thật sự bị chồng quản nghiêm, nhìn cái mặt sợ sệt cứng đờ đó kìa há há há há.

Giải Dương đã bắt dầu nói chuyện với bác gái, màn đạn toàn tiếng sói tru, mong đợi bác gái tiết lộ thêm nhiều nữa, chỉ tiếc cửa hàng bánh hoa tươi đột nhiên mở cửa, đối thoại của Giải Dương và bác gái bất đắc dĩ gián đoạn.

Có thể dễ dàng thấy Cừu Hành trên màn hình nhẹ nhàng thở ra, thậm chí hắn còn lén nghiêng đầu giơ tay vuốt mặt, dáng vẻ đúng kiểu trốn được một kiếp.

Nhóm Thịt Cua lập tức quên sạch tiếc nuối vì cuộc trò chuyện của Giải Dương và bác gái bị gián đoạn, một lần nữa cười há há, rất nhiều người biểu thị thay đổi cái nhìn với Cừu Hành.



Chương trình tiếp tục như bình thường, Giải Dương thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía thư phòng, đứng dậy đi qua.

Cừu Hành trong thư phòng thế mà đang họp thật.

Giải Dương nhẹ nhàng khép lại cánh cửa vừa hé ra, dứt khoát trở về phòng khách, vừa tiếp tục xem nốt chương trình, vừa lấy di động ra đăng nhập tài khoản Weibo clone, ẩn náu trong nhóm CP nhìn fan điên cuồng nhảy múa.

Chương trình thuận lợi chiếu cho đến khi MC tuyên bố tập này cũng mỹ mãn kết thúc hành trình ở thành phố Y. Ngay khi Giải Dương cho rằng tập này đã hết, đang vươn tay chuẩn bị tắt máy tính bảng, hình ảnh đã tạm dừng chỉ thiếu mỗi nhạc kết thúc chương trình bỗng lóe lên, xuất hiện một hàng chữ.

[Chúng tôi biết chắc chắn mọi người đều rất tò mò không biết ngài Cừu đã nói những gì với bác gái nhiệt tình kia, tiếp đây… Là lúc bật mí!]

Giải Dương dừng tay, màn đạn cũng trở nên náo nhiệt.

— Trứng màu! Tập này thế mà còn có cả trứng màu!

Phụ đề bắt đầu thay đổi.

[Chúng tôi sau đó đã may mắn phỏng vấn được bác gái nhiệt tình kia, đoạn phỏng vấn này đã được sự cho phép của bác gái và ngài Cừu để trình chiếu.]

[Nhưng Dương Dương không hề biết sẽ có cái này nha.]

[Vậy nên, bắt đầu thôi.]

Được Cừu Hành cho phép?

Giải Dương nhìn về phía thư phòng, thu tay lại.

Phụ đề biến mất, có hình ảnh xuất hiện.

Đó rõ ràng là một đoạn được lấy từ máy quay chống trộm. Video giám sát hiện 1 giờ bốn mươi mấy phút, Cừu Hành ngồi xe tới trước tiệm bánh hoa tươi. Lúc ấy hắn còn dẫn theo trợ lý, nhưng rồi nhanh chóng đuổi vị trợ lý kia đi, sau đó một mình đi sang cửa hàng bên cạnh hỏi gì đó, vừa hỏi vừa chỉ vào tiệm bánh hoa tươi, đại khái là đang xác nhận thời gian mở tiệm.

Sau đó Cừu Hành một mình đứng ở trước cửa hàng bánh.

Hình ảnh theo dõi được tua nhanh, mọi người có thể thấy Cừu Hành vẫn luôn dùng máy tính bảng làm gì đó trong lúc đợi cửa hàng mở cửa, thỉnh thoảng còn nghe điện thoại, dáng vẻ rất bận rộn.

Đại khái chừng hai mươi phút sau, bác gái xuất hiện, đứng sau lưng Cừu Hành.

Cho đến khi Cừu Hành xong việc, bác gái mới chủ động bắt chuyện. Ban đầu Cừu Hành không nói mấy, về sau lại chậm rãi hàn huyên với người ta, người xếp hàng cũng dần trở nên nhiều hơn.

Hình ảnh theo dõi biến mất, chuyển sang cảnh bác gái đang vừa tám chuyện với mấy vị hàng xóm vừa tiếp nhận phỏng vấn.

Một thanh âm hỏi: “Sao bác lại bắt chuyện với ngài Cừu thế ạ?”

“Tôi thấy cậu ấy cứ luôn bận rộn, nghe giọng thì cũng không phải người vùng này nên tò mò hỏi thăm thôi. Cậu ấy nói chuyện điện thoại suốt, lúc thì bảo phải họp, lúc lại thấy kí tên gì đó mà cậu ấy cứ từ chối thôi, nói là có việc không thể đi được, giao cho thư kí xử lý. Tôi còn nghĩ bận việc gì chứ, chẳng phải là đang đứng đợi mua bánh thôi sao.”

“Sau đó tôi đợi cậu ấy bận xong thì chủ động hỏi chuyện. Ôi trời, ban đầu cậu ấy còn không chịu để ý đến tôi, về sau tôi hỏi cậu ấy đến mua bánh cho người nhà à, cậu ấy mới nói nhiều hơn.”



“Cậu ấy nói trong nhà chỉ còn cậu ấy và người yêu, thêm một đứa cháu trai nữa là ba. Người yêu cậu ấy muốn ăn bánh hoa tươi của thành phố Y chúng tôi, cậu ấy hỏi thăm thì được biết tiệm này nổi tiếng nhất nên đến xếp hàng.”

“Cậu ấy cứ luôn miệng người yêu người yêu, nên tôi mới tưởng là vợ, thế là buột miệng nói vợ cậu bảo cậu mua bánh à, cậu ấy cũng không có chối. Ai biết vợ cậu ấy là con trai đâu, ôi, tôi đúng là suýt hại người ta.”



“Cậu ấy nói người yêu cậu ấy rất vất vả, nhỏ hơn cậu ấy nhiều, nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn là người yêu chăm sóc cho cậu ấy. Cậu ấy kể lúc cậu ấy mắc bệnh nặng, người yêu còn cương quyết không chịu chia tay, tốt tính lại xinh đẹp, còn biết chơi đàn, biết sáng tác bài hát… Cậu ấy còn bảo tôi trông giống mẹ cậu ấy, ài, tôi nghe mà đau lòng lắm.”

“Tôi có thể thấy được cậu ấy không phải kiểu người hay nói, lúc ấy chắc cũng là đúng dịp mà thôi, ôi chao, cũng không có gì đáng nói thật đấy, đều là chuyện cá nhân của người ta.”



“Cậu ấy bảo người yêu cậu ấy vì cậu ấy mà phải chịu không ít oan ức, hai người họ rõ ràng nghiêm túc chân thành bắt đầu yêu đương, nhưng lại bị người ngoài đồn thành đủ kiểu. Tôi nói này có nhiều người rảnh thật đấy, thấy người ta hạnh phúc lại không chịu được, người ta yêu đương thì liên quan gì đến mấy người, suốt ngày chỉ biết oang oang cái mồm!”

“Tôi chuyên tổ chức đám cưới, cậu ấy biết thì hỏi tôi là thanh niên bây giờ thích hôn lễ như thế nào. Đến đó tôi mới biết hóa ra cậu ấy với người yêu còn chưa tổ chức đám cưới. Cậu ấy còn xấu hổ cơ, lúc hỏi cứ làm mặt gì ấy, thanh niên bây giờ đúng là da mặt mỏng quá.”

“Rồi đó, chúng tôi cứ trò chuyện về phương án tổ chức đám cưới thôi, cậu ấy nghe chăm chú lắm.”



“Cậu ấy nói trước kia vì bị bệnh nên chưa đưa được người yêu ra ngoài hẹn hò tử tế, cầu hôn cũng rất đơn giản, thế nên muốn tổ chức hôn lễ long trọng chính thức một chút.”

“Một chàng trai rất nghiêm túc.”

“Tôi khuyên vài người nào đó tích chút đức đi, bớt khoa tay múa chân với tình cảm của người ta, thành được một mối duyên không dễ đâu. Cậu xem, hai đứa nó, một đứa người yêu mắc bệnh nhưng dứt khoát không chịu bỏ, một đứa khỏi bệnh rồi nhớ nghĩa báo tình, một cặp đẹp đôi biết mấy. Sống lương thiện hơn chút đi, chúc phúc cho họ.”

Phỏng vấn kết thúc, màn hình tối lại, phụ đề lại xuất hiện.

[Giải Dương, chúc cậu hạnh phúc.]

Nhạc cuối chương trình “Món ngon ở đâu” vang lên, tập này chính thức kết thúc.

Không biết từ lúc nào màn đạn đã yên tĩnh, sau đó từng câu “chúc cậu hạnh phúc” chỉnh tề xuất hiện.

Một lúc lâu sau Giải Dương mới cử động, vươn tay ấn mắt, sau đó đứng dậy đi về phía thư phòng, sải chân càng lúc càng lớn, bước càng lúc càng nhanh, dùng sức đẩy cửa ra xông vào, lao thẳng tới một lồng ngực ấm áp.

Anh dừng bước, nói: “Chừng nào thì anh giỏi —“

“Suỵt.”

Cừu Hành cúi đầu cọ trán với Giải Dương, ôm lấy mặt anh: “Dương Dương.”

Giải Dương ngước mắt nhìn Cừu Hành.

“Dương Dương.” Cừu Hành hôn lên mắt Giải Dương, có chút hồi hộp, rất nhiều ngượng ngùng, nhưng trên tất cả là sự nghiêm túc: “Cuối cùng cũng quyết định được kiểu hôn lễ rồi… Dương Dương, bọn mình kết hôn đi.”

“…”

Cái đồ gian xảo còn lắm trò.

Giải Dương cười, ngửa lên dùng sức cắn môi Cừu Hành, sau đó vòng tay ôm chặt eo hắn: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.