Ông Bố Siêu Phàm

Chương 29: Anh muốn kêu bảo vệ đuổi tôi ra ngoài?




Lục Trần quay đầu nhìn, chỉ nhìn chiếc ghế dài, Lâm Di Giai, Vương Tuyết và một người trẻ tuổi mặc vest đang nhìn anh.

Những người khác cũng có chút buồn cười, thầm nghĩ đến Phỉ Thúy 36 ngoài ăn cơm ra thì còn làm gì được nữa chứ.

Từ Kinh nhìn Lâm Di Giai, ánh mắt chợt sáng lên, thầm nghĩ, anh Trần có cô em vợ thật đúng là xinh đẹp.

"Cậu có biết đây là nơi nào không? Mấy chục vạn cậu đi vay đã trả hết chưa?" Vương Tuyết nghi ngờ chất vấn Lục Trần, kỳ thực nghĩ đến việc Lục Trần vẫn còn một khoản nợ trên đầu như thế mà lại đến nhà hàng cao cấp như thế này ăn cơm, trong lòng bà ấy cũng có chút khó chịu. Nhưng điều mấu chốt vẫn là anh ấy lại đến đây ăn mà không có Lâm Di Quân đi cùng, nên càng khiến bà ấy tức giận.

"Đúng vậy đó anh rể, dùng bữa ở đây ít nhất cũng phải mấy nghìn tệ, chị gái tôi vất vả lắm mới lên được quản lý, anh chăm sóc gia đình như vậy sao?" Lâm Di Giai cũng trách cứ nói.

"Anh có tiền của mình." Lục Trần không muốn nói nhiều, trong lòng nghĩ hai mẹ con nhà này đúng thật là nhiều chuyện, chớ nói tôi chỉ là con rể trong Lâm gia các người, cho dù có là con trai ruột đi chăng nữa thì cũng không cần chuyện gì cũng can thiệp như vậy.

"Cậu có tiền, cậu có tiền thế sao nợ người ta còn không mau trả đi? Cậu có tiền sao không mua nhà lớn hơn cho Di Quân? Cậu có tiền sao không mua cho Di Quân cái ô tô để đi? Từ khi gả Di Quân cho cậu nó đúng là chưa được sống một ngày an nhàn nào, đồng ý lấy một người như cậu, con gái tối đúng là có mắt như mù rồi." Vương Tuyết hung hăng giáo huấn Lục Trần.

Lục Trần không nói gì, bất quá lời Vương Tuyết nói chỉ khiến cậu ấy có chút kích động. Đúng vậy, anh ấy hiện tại đã thừa kế gia sản rồi, đã có tiền rồi, đúng là không nên tiếp tục để vợ mình sống khổ sở nữa. Lục Trần trong lòng có chút xúc động liền đi theo hướng nhân viên phục vụ.

"Xếp cho tôi một phòng riêng." Lục Trần nói với nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ còn chưa nói gì đã nghe thấy Vương Tuyết phía sau lạnh lùng lên tiếng: "Cô không cần để ý đến cậu ta, cậu ta ngay đến ăn ở đại sảnh còn không trả nổi, bao phòng cái gì chứ?"

"A?" nhân viên phục vụ ngờ vực nhìn Lục Trần và Vương Tuyết, không biết quan hệ giữa hai người này là thế nào, nhất thời không biết phải làm sao.

"Nó là con rể của tôi, chỉ là một tên bảo vệ thôi, hơn nữa còn đang nợ người ta mấy chục vạn chưa trả, nếu như cô không sợ nó ăn rồi không có tiền trả thì cứ sắp xếp phòng riêng cho nó đi." Vương Tuyết nói với nhân viên phục vụ.

"Vậy... quý khách, anh có thẻ hội viên không ạ? Nếu như anh không có thì đành phải dùng bàn ở đại sảnh thôi ạ, chúng tôi chỉ có thể đặt phòng riêng cho khách có thẻ hội viên thôi." nhân viên phục vụ nghe Vương Tuyết nói vậy thì liền tin ngay.

"Tôi không có thẻ hội viên." Lục Trần lắc đầu nói.

"Anh rể của em có chút quê mùa đấy, đến quy tắc ở đây mà cũng không biết, còn dám đến đây ăn cơm nữa." Người thanh niên mặc vest bên cạnh Lâm Di Giai lên cười chế giễu nói.

"Cũng không phải, chẳng qua anh ta cũng chỉ là một bảo vệ quèn, không biết đến quy tắc ở đây cũng là điều bình thường mà." Lâm Di Giai nói.

"Cái này khó trách rồi, làm bảo vệ được bao nhiêu tiền lương, tiền lương một tháng của họ còn không đủ ăn một bữa cơm ở đây, chắc đây là lần đầu tiên đến đây rồi." Người thanh niên ra vẻ thượng đẳng nói.

Người thanh niên này tên là Địch Phú, cũng không phải con nhà giàu, chỉ là quản lý cấp cao của một công ty lớn thôi. Nhưng quản lý cấp cao của tập đoàn lớn thì thu nhập đúng là người thường không so bì dược, đứng trước mặt người bình thường, hắn ta đúng là có tư cách ra vẻ cao ngạo.

"Không có thẻ hội viên vậy thì mời anh dùng bữa ở đại sảnh vậy." Nhân viên phục vụ nói.

"Giám đốc của các cô biết tôi, gọi ông ấy ra đây, ông ấy sẽ xếp phòng riêng cho tôi." Lục Trần nói.

Nhà hàng này cũng được tập đoàn Quân Duyệt đầu tư, mặc dù không phải là cổ đông lớn nhất, nhưng cũng chiếm 40% cổ phần, hổi tập đoàn quân Duyệt mở cuộc họp quản lý cấp cao, ông chủ và giám đốc của Phỉ Thúy 36 cũng đến tham dự, cho nên bọn họ nhất định nhận ra Lục Trần.

"Thật có lỗi, giám đốc của chúng tôi không rảnh để gặp anh a." Nhân viên phục vụ không chút khách khí liền nói.

Lúc nãy cô ta còn không thấy gì, nhưng hiện tại Lục Trần đột nhiên còn muốn gặp giám đốc nữa vậy là có chút cố tình gây sự rồi, nếu như cô ta thật sự gọi giám đốc tới, không bị giám đốc mắng cho mới lạ.

"Còn không mau đi đi? Còn muốn ở lại để bị mất mặt sao?" Vương Tuyết hận. không thể ngay lập tức kéo Lục Trần lôi ra ngoài, nếu không phải Lâm Di Giai gọi anh ấy là anh rể thì bà ta còn lâu mới nhận Lục Trần là con rể của mình, thật sự là mất mặt.

"Người anh em, anh nên biết lượng sức mình một chút đi, giám đốc của Phỉ Thúy 36 là nhân vật có máu mặt, đầu phải là người gọi tới là tới liền được." Địch Phú tiếp lời Vương Tuyết nói.

"Ồ vậy sao? Tôi chỉ biết là nếu Khâu Kiện biết tôi đến nhất định là đã lập tức chạy đến gặp tôi." Lục Trần quay đầu nhìn Địch Phú nói.

"Cái gì? Anh đang nói chuyện hài gì vậy? Anh là loại người gì chứ, giám đốc Khâu là người thế nào chứ, anh không biết tự lượng sức mình à?" Đích Phù bị lời nói của Lục Trần chọc cười, vẻ mặt châm chọc nói.

"Anh rể, anh nói vậy không sợ cắn vào lưỡi sao, tôi cũng thật phục anh đấy." Lâm Di Giai ngán ngẩm nói.

"Bỏ đi Di Giai, anh e là anh rể em có vấn đề về thần kinh rồi, loại người như vậy vẫn nên tránh xa ra một chút, để tránh bị người ta chế giễu." Địch Phú mỉa mai nói.

"Giám đốc Vương, chúng ta tiếp tục bàn chuyện hợp đồng đi." Địch Phú hèn mọn liếc nhìn Lục Trần một cái sau đó quay người đi về hướng ghế dài.

"Thật sự là mất mặt xấu hổ." Vương Tuyết hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn đếm xỉa đến Lục Trần nữa.

Nhìn ba người họ quay về bàn của mình, Lục Trần cuối cùng cũng cảm thấy cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh hẳn đi.

"Anh Trần, hay là chúng ta đổi nơi khác ăn đi." Từ Kinh nhỏ giọng nói, cậu ấy cũng không chắc chắn lắm là Lục Trần có thật có tiền hay không.

"Nếu anh nói anh là một trong những cổ đông ở đây thì cậu có tin không?" Lục Trần cười nói.

Từ Kinh ngẩn ra, không biết nói sao bèn nói: "Anh Trần lời nói đùa này của anh thật sự không vui đâu."

"Nếu anh là một trong những cổ đồng ở đây thì tôi chắc là người giàu nhất ở Du Châu này mất." Nhân viên phục vụ không nhịn được mà thốt lên, Lục Trần càng nói cô ta càng tỏ ra khinh thường.

Lục Trần vừa định giơ tay ra đang định nói gì thì liền nghe nhân viên phục vụ nói:" Quý khách, nếu như các anh thật sự muốn dùng bữa, thì mới đến đại sảnh gọi đồ đi, nếu không ăn thì mời các anh lập tức ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi."

Bị nhân viên phục vụ trực tiếp đuổi khéo, Từ Kinh càng thêm bối rối.

Hơn nữa còn bị những cặp mắt dị nghị của những người xung quanh đang dùng bữa nhòm ngó, càng khiến cho cậu ấy không muốn đứng ngây ngốc ở đây thêm một giây phút nào nữa.

"Đã gặp những người không biết xấu hổ rồi, nhưng thật sự chưa gặp qua người không biết xấu hổ đến mức như vậy, rõ ràng là không đủ khả năng để dùng bữa ở đây, mà vẫn còn mặt dày ở lại đây đòi ăn đòi uống, đây là loại trơ tráo đến mức độ gì đây." Thấy nhân viên phục vụ nói lời đuổi khách như vậy mà đám người Lục Trần còn không đi nên có vài người khách cũng buông lời chế giễu.

"Chị gì ơi, tên nhóc đó thật sự là con rể của chị à? Loại người như vậy mà chị dám gả con gái của mình cho nó sao?" Một người ngồi bên cạnh Vương Tuyết nhìn Vương Tuyết cười nhạo nói.

Vương Tuyết vừa nghe xong liền vô cùng nổi giận, ném cho Lục Trần một cái nhìn không chút thân thiện nào. Thật sự là mất mặt quá đi.

Lục Trần chẳng buồn để ý đến phản ứng của đám người xung quanh, tay rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho giám đốc ở đây.

Vừa hay lúc đó, một người trung niên đi lới liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người trung niên này không nhìn thấy chính diện mặt của Lục Trần, chỉ nhìn Từ Kinh nên liền hỏi nhân viên phục vụ.

"Giám đốc Khâu, người này không có tiền dùng bữa lại cứì ở đây không chịu đi." Nhân viên phục vụ chỉ Lục Trần đang xem điện thoại nói.

"Kêu bảo vệ đuổi ra ngoài đi." Người trung niên nhíu mày nói.

"Anh vừa nãy chẳng phải còn đòi gặp giám đốc Khâu của người ta sao? Giờ giám đốc Khâu đến rồi, sao lại không nói năng gì thế?" Một vị khách nhiều chuyện hướng về phía Lục Trần cười nhạo nói.

Vương Tuyết và Lâm Di Giai càng xấu hổ cúi mặt xuống, bọn họ sợ bị người khác nhìn đến chỗ của mình.

Lúc này hai người đều có chút hối hận, lúc nãy sao lại đi nhận mối quan hệ với Lục Trần làm gì chứ? Thật là mất mặt quá đi mà!

Lúc nhân viên phục vụ vừa định đi ra gọi bảo vệ, Lục Trần liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người trung niên, nhẹ nhàng nói:" Khâu Kiện, anh muốn kêu bảo vệ đuổi tôi ra ngoài sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.