Ôn Thôn Nương Tử

Chương 10




[Kinh thành, Dương Uy tiêu cục]

Trên giáo trường, các tiêu sư người người mình trần ra trận, mồ hôi đầm đìa, đao, thương, côn, kiếm tỷ thí với nhau, nhất thời đao quang kiếm ảnh, thương giáo chạm nhau leng keng.

Ngồi bên cạnh giáo trường, Đan Bá Uyên ngồi dựa lưng trên ghế, trước mặt bày một cái bàn gỗ, trên bàn đặt một tách trà Long Tĩnh, bên cạnh tách trà là một bàn cờ. Đan lão gia lúc thì phẩm trà xem các tiêu sư tỷ thí võ nghệ, lúc thì chăm chú nhìn xuống quân cờ, thật sự rất nhàn nhã.

Tiểu Lâm Tử, nổi danh “Tiểu Băng Sơn” ở Dương Uy tiêu cục tay cầm một lá thư, từ phía hành lang bước đến.

(Tiểu Lâm Tử: Ta kháng nghị, sao ngươi có thể viết tên ta thành cái gì Tiểu Lâm Tử? Khó nghe muốn chết, tựa như tên thái giám vậy?! *Tuấn nam Tiểu Băng Sơn mặt lạnh, nhìn chằm chằm tác giả*.

Tác giả: Có cái gì khó nghe đâu? Khả ái đến vậy mà? Tên đáng yêu như thế mà còn ghét bỏ? *tác giả không chấp nhận kháng nghị, một cước đạp Tiểu Băng Sơn trở về*. Nhưng mà ô ô… Lạnh quá nha, cái tên Tiểu Băng Sơn này quả nhiên xứng với cái tên, ngay cả ánh mắt cũng lạnh đến như thế…)

Yên lặng chờ sau khi Đan lão gia đặt quân cờ trên tay xuống, Tiểu Lâm Tử mới lên tiếng:

“Lão gia, đây là thư do chim bồ câu của tiêu gia truyền đến.” Nói xong, hai tay cung kính dâng lên.

“A, có thư rồi!” Đan Bá Uyên vội vàng nhận lấy lá thư, lão đang chờ tin tức của bọn họ, đã tới rồi, cái tên Vu Phong này, quả nhiên không làm cho lão thất vọng.

“Ha ha… Ha ha…” Đan Bá Uyên đọc thư, từ cười khẽ, chuyển thành thoải mái cười to, cười đến mức làm cho Tiểu Lâm Tử không hiểu chuyện gì xảy ra, càng làm cho các tiêu sư đang tỷ thí võ nghệ cũng quên mất khoa tay múa chân.

“Ha ha ha…” Đan Bá Uyên lại cất tiếng cười to, tựa hồ như muốn phát ra tất cả vui sướng trong lòng.

“Lão gia, tiêu gia rốt cuộc viết những gì ở trong thư vậy? Lại làm cho ngài thoải mái như thế?” Tiểu Lâm Tử nghi ngờ hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện đại sự gì đây? Rất ít khi nhìn thấy lão gia thoải mái mừng rỡ như thế nha!

“Đúng vậy, lão gia, Vu Phong rốt cuộc viết những gì ở trong thư? Ngài mau nói cho ta biết?!” Các tiêu sư cũng bỏ vũ khí trong tay xuống, như ong vỡ tổ vọt tới trước mặt Đan Bá Uyên, trong lúc nhất thời, dương cường khí thịnh*.

(*dương cường khí thịnh: ý là toàn là mùi đàn ông, dương khí, đấy ạ)

“Ha ha…” Đan Bá Uyên nhìn những kẻ hán tử trước mắt bình thường sống chết với đao kiếm, thời khắc này lại giống như một đứa trẻ tò mò, không khỏi cười ha ha một tiếng. “Được rồi, nói cho các ngươi biết vậy!”

“Vâng.” Mọi người gật đầu, “Ngài nói đi.”

“Tin rằng tiêu cục chúng ta không lâu sau này, sẽ có chuyện vui.” Dứt lời, lại là một phen mặt mày hớn hở.

“Chuyện vui?” Mọi người đối mặt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. “Chuyện vui gì?”

“Chẳng lẽ lão gia ngài muốn tái giá sao?!” Có người xoay mình thốt ra một câu hỏi.

“Nói ngu ngốc gì đó, lão gia nhà ngươi chỉ yêu một mình phu nhân, cho dù nàng đã qua đời, ta cũng sẽ không tái giá.” Vừa nghe thấy lời nói hoang đường như thế, Đan Bá Uyên lúc này thu hồi bộ mặt tươi cười, tức giận trừng mắt nhìn đối phương. Hừ hừ, tình yêu của lão đối với phu nhân đến chết cũng không thay đổi, không cho phép ai hoài nghi.

“Ha ha…” Vị tiêu sư bị nhìn trừng trừng, bối rối cười khúc khích.

“Bỏ đi, bỏ đi.” Đan Bá Uyên khoát khoát tay, “Nói cho các ngươi biết, Thiếu chủ các ngươi thích vị Tô tiểu thư kia rồi.”

“Cắt!” Mọi người vung tay lên, lập tức muốn bỏ đi.

“Ơ, này, này, đây là hỷ sự mà, các ngươi phản ứng cái kiểu gì vậy?” Đan Bá Uyên giận đến thổi phù phù vào bộ râu, ô ô… , thật là làm tổn thương người khác mà. Đây chính là chuyện liên quan đến nguyện vọng có con dâu ngoan ngoãn, ôm cháu đích tôn của lão, đương nhiên là chuyện lớn.

“Lão gia, Tô tiểu thư kia là người mà Dương Uy chúng ta phải bảo vệ, theo như quy định của tiêu cục, Thiếu chủ không được có chuyện gì dính dáng đến nàng.”

“Đúng, đúng.” Những người khác gật đầu phụ họa, “Chính là như vậy.”

“Tiêu quy cũng là do người viết ra, sửa lại không được sao.” Aiz, thật là một đám ngu ngốc thiếu hiểu biết, Đan Bá Uyên lắc đầu.

Ngươi dĩ nhiên là có thể đổi – Các tiêu sư nói thầm ở trong lòng, còn chúng ta chỉ là thuộc hạ, làm sao có thể tự tiện sửa đổi đây.

“Thiếu chủ thật thích vị Tô cô nương kia sao?” Tiểu Lâm Tử vẻ mặt vô vị nói, “Hắn không phải là luôn luôn thích những nữ nhân quyến rũ, xinh đẹp, biết sát ngôn quan sắc* sao? Vị Tô cô nương kia đừng nói tới quyến rũ, xinh đẹp, lại càng không biết sát ngôn quan sắc.” Điểm này, từ ngày thứ nhất mới quen Tô Tích Nhân đã biết.

(*sát ngôn quan sắc: Xem lại chú thích chương 1)

“Đúng vậy, người Thiếu chủ yêu phải giống như Yên Hà cô nương ở Yên Chi lâu.”

“Còn có Đại tiểu thư Liễu Tố Tố của Liễu viên ngoại thành tây.”

“Còn có…”

“Dừng…” Đan Bá Uyên cắt đứt các tiêu sư đang nhao nhao lên nói cùng lúc, “Các ngươi có thể đừng dội nước lên đầu ta được hay không, Tuấn nhi có hôn sự, ta có con dâu ngoan, các ngươi có một vị Thiếu phu nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa, không tốt sao?” Tức chết lão, thật vất vả, lão hy vọng chuyện tình có chút tiến triển, kết quả lại bị bọn họ dội một gáo nước lạnh lớn như vậy, khiến cho tâm tình vui vẻ của lão cũng hỏng theo! Ô… Toàn những kẻ vô tình!

“Thiếu chủ vốn là phong lưu mà!” Có người không phục nói thầm.

“Ta biết Tuấn nhi cũng có phong lưu một chút!”

“Không có dừng lại ở một chút nha.” Căn bản là rất phong lưu mới đúng nha, trong kinh thành ai mà không biết Đan Ty Tuấn và Thương Tư Kiện trong “Tứ ưu công tử” nổi danh là phong lưu công tử.

“Rồi, rồi, cho dù Tuấn nhi rất phong lưu, nhưng hắn bây giờ thích Tô cô nương, cũng sẽ không còn như vậy nữa.” Cái tên nhi tử bất hiếu này thanh danh không tốt, còn làm mệt cha hắn phải thay hắn giải thích, thật lãng phí nước miếng.

“Vạn nhất thiếu gia chỉ là quen ăn sơn hào hải vị, bây giờ nhìn thấy chút thức ăn nhẹ, chẳng qua là mới mẻ nhất thời thì sao?!” Tiểu Lâm Tử lạnh lùng chất vấn, hắn cũng không tin cái tên hoa hoa đại thiếu gia kia, sẽ vì một thiếu nữ rõ ràng là chỉ thanh tú một chút mà buông tha cho toàn bộ bụi hoa kia nha!

“Tiểu Lâm Tử, ngươi…” Đan Bá Uyên hung hăng nhìn chằm chằm cái tên Tiểu Băng Sơn, thiệt là, tại sao ngay cả hắn cũng chống đối lại lão.

“Lần này Tuấn nhi là thật lòng, nhất định sẽ thành chuyện vui.”

“Lão gia, ngài làm sao biết thiếu gia thật lòng? Dù sao ta cũng thấy không tốt.” Có ai chỉ vì một bông hoa nhỏ mà bỏ rơi cả một bụi hoa lớn sao? Hơn nữa bông hoa kia, cũng không phải là mỹ lệ gì.

“Bỏ đi, bỏ đi.” Đan Bá Uyên khoát khoát tay, “Không cãi với các ngươi, dù sao, đến lúc đó, các ngươi sẽ hiểu, lời của ta là đúng.” Bọn họ quả thực chính là một đám trâu bò bướng bỉnh, lão đây, chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi.

Ôm bàn cờ, cầm lấy lá thư, Đan Bá Uyên cười mị mị rời đi, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng đến cảnh sau này con cháu đầy nhà.

“Ha ha…”

Bỏ lại một bầy “trâu bò bướng bỉnh”, đang ngẩn người tại chỗ!

* * *

[Chợ]

“Mứt quả ghim xâu, hồ lô ngào đường…”

“Bánh bao, mua bánh bao…”

“Cô nương, đến xem đến xem son phấn này đi, đặc biệt rất thơm…”

“Được, được!”



Thanh âm rao bán của những người bán hàng rong, rồi tiếng khen ngợi la ó hưng phấn trầm trồ của những người vây xem xiếc ảo thuật, tiếng vỗ tay nối liền không dứt.

Tô Tích Nhân vén rèm cửa sổ kiệu, một đôi mắt trong veo như mùa thu thú vị nhìn cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt bên ngoài. Ơ, vật kia hình dáng thật kỳ quái nha, ở kinh thành cũng chưa từng thấy qua, không biết là để làm cái gì? Aiz nha, trâm cài tóc trên đầu vị cô nương kia thật đẹp, còn có, thư sinh mặt trắng kia viết thư pháp thật có khí thế, …

Cảnh tượng bên ngoài đúng là rất náo nhiệt, thú vị. Nhưng Phỉ Thúy vẫn cảm thấy tiểu thư nhà nàng là thú vị nhất, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tiểu thư ôn thôn vẻ mặt thay đổi thất thường như vậy, ha ha… Nếu Đan công tử nhìn thấy nhất định sẽ càng thú vị. Nói đến điểm này, nàng cũng thật lạc hậu. Cư nhiên không phát hiện ra tiểu thư lúc trước ngẩn người chờ đợi tâm tình thay đổi bất thường là bởi vì Đan công tử, hơn nữa cũng không phát hiện ra thì ra là hai người bọn họ người đã sớm có tình ý với nhau. Cũng thấy tiểu thư bây giờ còn quá mông lung, không hề hiểu rõ tâm ý của chính mình. Nhưng nàng là người ngoài đứng xem, vừa nhìn đã nhận ra, tiểu thư rõ ràng là thích Đan công tử. Bất quá, ngoại trừ lúc mới bắt đầu, Đan công tử đối với tiểu thư tương đối là lạnh như băng, còn sau này rất lo lắng che chở cho tiểu thư. Nhưng mà nàng vẫn còn lo lắng, dù sao Đan công tử danh tiếng phong lưu ở kinh thành mọi người đều biết, ai có thể bảo đảm hắn đối với tiểu thư không phải là nhất thời cảm thấy mới mẻ, cho nên, nàng dọc đường đi nhất định phải quan sát hắn thật kỹ, tuyệt không thể để cho tiểu thư bị tổn thương. (Tác giả: Đan Ty Tuấn đáng thương, chẳng những người trong tiêu cục không tin hắn, ngay cả Phỉ Thúy cũng không tin. Xem ra đường tình yêu của hắn gặp nhiều tai họa rồi!!)

“Phỉ Thúy, chúng ta đi xuống dạo phố một chút có được hay không?” Thật sự thật tò mò, Tô Tích Nhân chớp hai mắt khát vọng nhìn Phỉ Thúy. Không phải là nàng không được làm chủ, chẳng qua là Phỉ Thúy luôn luôn lo lắng cho an nguy của mình. Nàng đi đâu, đương nhiên là phải mang theo Phỉ Thúy.

Ha ha…

Phỉ Thúy cười khẽ trong lòng, nàng cũng biết tiểu thư nhất định sẽ hỏi như thế.

“Được, nhưng mà chúng ta phải được Đan công tử đồng ý đi theo.” Bảo vệ tiểu thư an toàn, cũng là trách nhiệm của Đan công tử.

“Vậy à.” Tô Tích Nhân nhất thời thẹn thùng, nàng thật sự không dám tự mình đến gần Đan Ty Tuấn, mỗi lần như vậy nàng có cảm giác giống như ngã bệnh, tim đập không ngừng. Bất quá, cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài tựa như đang kêu gọi nàng, thôi, cùng nhau đi thì có sao, chẳng qua là tim đập nhanh một chút, cũng sẽ không chết người, sợ cái gì mà sợ chứ.

“Dừng kiệu!” Vén màn kiệu, Tô Tích Nhân nói với kiệu phu.

“Sao vậy?” Nghe thấy Tô Tích Nhân kêu dừng kiệu, Đan Ty Tuấn giục ngựa quay đầu đi tới bên cạnh cỗ kiệu. “Xảy ra chuyện gì sao?” Ánh mắt căng thẳng nhìn Tô Tích Nhân, chỉ sợ nàng lại có chuyện gì.

“Ta muốn đi chợ dạo phố một chút.” Tô Tích Nhân ánh mắt háo hức nhìn mọi người đang cười đến vui vẻ, cười đến thống khoái. Thật hâm mộ, bọn họ có thể mở lòng cười vui vẻ với nhau như vậy. Dáng vẻ nàng trời sanh tiếng nói mềm nhẹ, tốc độ nói chậm chạp, chưa từng có khi nào cười vui đến như vậy.

Nghe nàng vừa nói như thế, căng thẳng trong lòng Đan Ty Tuấn dịu xuống. Nhìn nàng ánh mắt tò mò giống như cún con, hắn không nhịn được mỉm cười. Thật đáng yêu!

“Được rồi, chúng ta đi dạo một chút đi!” Để nàng nở nụ cười, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng đáng. (Tác giả: oa oa, Đan công tử phong lưu cũng lâm vào biển tình, sâu không thể rút!)

“Thật sao, thật tốt quá!” Tô Tích Nhân vui mừng cười lên, ha ha… hài lòng vì được đáp ứng ước nguyện.

“Nhưng mà…” Đan Ty Tuấn đột nhiên dừng lại.

“Nhưng mà thế nào?” Tô Tích Nhân trên mặt nụ cười co lại, khẩn trương nhìn hắn. Hắn không phải là đổi ý đó chứ? Không được, không được nha, nàng thì thầm ở trong lòng.

“Nhưng mà chúng ta trước hết phải dàn xếp xe ngựa, hành lý ổn thỏa, rồi mới có thể đi dạo phố.” A… Tiểu nữ nhân khẩn trương. Thật là khả ái! (Tác giả: quả nhiên người yêu trong mắt đẹp tựa Tây Thi, lúc đầu còn nói người ta không đủ xinh đẹp. Bây giờ thì sao, mở miệng một tiếng là khả ái, miệng giống như bôi mật ong, nói không ngừng)

“Ừ.” Có đạo lý, Tô Tích Nhân biết điều trở lại trong kiệu.

“Được rồi, vậy tiếp tục đi, chúng ta đến quán trọ phía trước tìm nơi ngủ lại đi.”

Đan Ty Tuấn vung tay lên, đoàn người long trọng phô trương đi về phía quán trọ phía trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.