Ôn Nhu Như Hạ

Chương 180: Chương 180





Tối ngày hôm đó, Hạ Thanh Khê bắt chuyến bay đi đến thành phố D ngay lập tức, cô tức giận, cô không giận chuyện nàng đã giấu giếm cô, cô giận nàng đã một mình chịu đựng mà không chia sẻ với cô, cô đau lòng vì nàng không tin tưởng cô.
Hạ Thanh Khê biết tính cách của mình như thế nào, từ khi cô bắt đầu yêu nàng, từ khi hai người hẹn hò, ở bên nhau rồi kết hôn đến tận lúc này, Hạ Thanh Khê chưa từng tức giận như vậy, niềm tin của cô như bị đánh gục khi cô biết Cố Yên Chi giấu giếm cô như vậy.

Hạ Thanh Khê sợ mình sẽ bạo tính mà nói ra những lời làm đau lòng nàng và cả đau lòng mình, cô trốn tránh nàng để trái tim này bình tĩnh trở lại.
Rạng sáng Hạ Thanh Khê đến khách sạn, cô mệt mỏi nằm ở trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà khẽ thở dài.

Cô vẫn luôn mua nhà chỉ có một phòng ngủ là để xảy ra những chuyện như thế này, để khi cả hai cãi nhau, nàng sẽ không thể trốn tránh cô.

Kết quả thì sao? Cô lại là người chạy đi trước, Hạ Thanh Khê tự cảm thấy thất vọng với mình, cô cầm lấy điện thoại, muốn gọi đến cho nàng nhưng phải nói gì đây? Phải nói gì khi trong lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức giận?
Trưa ngày hôm sau Hạ Thanh Khê mang một tâm trạng ủ dột và cáu kỉnh để đi gặp đối tác.

Thâm niên trong nghề đã nhiều năm, khí chất lãnh đạm khiến người ta nể phục, hiện tại vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện khiến những người ngồi cùng bàn với cô cảm thấy hoảng sợ, đặc biệt khi mà họ còn là những người trẻ tuổi hơn cả cô.
Những ngày sau đó, Cố Yên Chi cũng không nhắn tin hay gọi điện thoại cho cô, Hạ Thanh Khê nhớ nàng, cũng lo lắng cho nàng nhưng quen biết 17 năm, ở bên nhau gần 10 năm, hai người chưa từng có một trận tranh chấp lớn như hiện tại, Hạ Thanh Khê không biết làm như thể nào để giảng hòa với nàng.
Chuyến công tác 5 ngày kết thúc, Hạ Thanh Khê bắt chuyến bay sớm nhất để quay về thành phố N, cô đứng ở ngoài cửa, vừa luống cuống vừa bối rối, khi mở cửa ra nhìn thấy Cố Yên Chi, cô nên biểu hiện như thế nào đây?

Hạ Thanh Khê hít một hơi thật sâu, cô mặc kệ, cứ phải gặp nàng trước đã.

Hạ Thanh Khê dùng vân tay mở khóa, bên trong căn nhà vắng lặng không có tiếng động, Cố Yên Chi chưa đi làm về sao?
Hạ Thanh Khê cảm thấy nhẹ nhõm, cô thu dọn đồ, bới gọn mái tóc dài, sau đó lại đi vào bếp nấu nướng, muốn làm cho nàng một bữa tối để thay cho lời xin lỗi.

Mọi thứ gần như đã hoàn hảo, đều là những món Cố Yên Chi yêu thích mà mấy năm qua Hạ Thanh Khê đã dốc tâm sức học cho thật thành thạo.

8 giờ tối, cô tắm rửa thơm tho để chuẩn bị chào đón nàng, kim giây tích tắc trên chiếc đồng hồ treo tường, kim phút lẳng lặng quay vòng, kim giờ chỉ đến số 9 rồi 10, cánh cửa vẫn không có ai đẩy vào.
Hạ Thanh Khê hít sâu rồi khẽ thở dài, cô cầm ly rượu vang đi đến ban công nhìn ra xung quanh, không có cảnh tượng đông đúc tấp nập hàng quán như ở căn nhà cũ, nơi này là căn hộ cao cấp rất yên tĩnh, khi lựa chọn căn nhà này, Hạ Thanh Khê từng rất hài lòng với sự bình yêu của nó nhưng hiện tại cô lại cảm thấy sợ, sợ nỗi cô đơn mà nó mang lại.
Cô lấy điện thoại di động ở trên bàn trà, soạn một tin nhắn gửi đến cho nàng.
[Yên Chi, cậu đang ở đâu?]
Rất lâu sau, Cố Yên Chi cũng không trả lời lại, Hạ Thanh Khê mệt mỏi quay về phòng ngủ, cô nằm trên chiếc gối của nàng, muốn tìm chút hơi ấm và mùi hương quen thuộc của nàng, mùi hương vẫn còn đó, hơi ấm cũng có nhưng người không ở đây làm sao mà ấm áp được?
...
Cố Yên Chi, Kiều Gia Ý và Đồng Sở đang ngồi trong phòng, máy chiếu phát trên bức tường trắng một bộ phim hoạt hình Disney, các nàng chăn chú vừa xem vừa bình luận phim.

Điện thoại Cố Yên Chi reo lên, nàng nhìn thấy tin nhắn của Hạ Thanh Khê, trái tim đập mạnh, có một sự ngọt ngào tan chảy trong lòng nàng, Cố Yên Chi mở khóa muốn trả lời, Kiều Gia Ý lập tức giật lấy điện thoại.
_ Cố lão sư, không được phản bội đồng đội đâu.
Đồng Sở nhìn nàng rồi che miệng cười, Cố Yên Chi bị lấy mất điện thoại đành bất lực ngồi lại xem phim nhưng cả buổi nàng vẫn không thể tập trung.

Trong đầu nàng chỉ nghĩ về Hạ Thanh Khê, cô về rồi nếu không nhìn thấy nàng ở nhà, tâm trạng sẽ buồn bực như thế nào? Cố Yên Chi khẽ thở dài.
...
Sáng hôm sau, Hạ Thanh Khê mở mắt ra, việc đầu tiên là kiểm tra tin nhắn của Cố Yên Chi, không nhận được câu trả lời, Hạ Thanh Khê đưa tay xoa xoa thái dương, đầu có chút đau, cô bò dậy thay quần áo rồi đi đến công ty.
Khương Hữu Thiện ngồi ở cái ghế xoay trong phòng làm việc, liên tục gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy, cô ấy tức giận muốn đập vỡ cái điện thoại nhưng đây là điện thoại cặp với Kiều Gia Ý, cô ấy không nỡ.
Hạ Thanh Khê mang một gương mặt băng lãnh đi vào, Khương Hữu Thiện dựa vào lưng ghế cười nhạo.
_ Hạ phó tổng, cậu làm gì mà mắt thâm như gấu trúc kia, có phải đêm qua làm chuyện xấu không?
_ Cậu im miệng đi!
Hạ Thanh Khê lạnh nhạt nói, cô đưa tay xoa xoa lấy mi tâm, Khương Hữu Thiện biết lúc này không nên đùa, cô ấy nghiêm túc trở lại đi đến ngồi đối diện Hạ Thanh Khê hỏi chuyện.

_ Này, cậu và Yên Chi có chuyện sao?
_ Tôi đang định hỏi cậu, Kiều Gia Ý đã đi đâu, cậu ta đưa Yên Chi theo có đúng không?
Hạ Thanh Khê nhíu mày nhìn chằm chằm vào Khương Hữu Thiện, cô ấy thoáng hoảng sợ, sau đó lại tiếp tục cười nhạo Hạ Thanh Khê.

_ Gia Ý dám đem lão bà của cậu đi sao?
Nói rồi cô ấy cười lớn, Hạ Thanh Khê đập tay xuống bàn.
_ Khương Hữu Thiện!
_ Xin lỗi.
Khương Hữu Thiện lập tức nhịn cười, ngồi thẳng lưng rất nghiêm túc khai báo.
_ Tôi và Gia Ý cũng cãi nhau, cậu ấy đi đâu tôi cũng không biết, cậu ấy còn không thèm nhận điện thoại của tôi.
Gương mặt Khương Hữu Thiện ủ rũ, Hạ Thanh Khê biết cô ấy đang không nói dối, cô khẽ thở dài.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Giản Minh Nguyệt đẩy cửa đi vào.
_ Đại diện Giản, cậu chẳng phải đang công tác sao?
_ Tôi đã bàn xong rồi.
Chưa để Giản Minh Nguyệt lên tiếng, Khương Hữu Thiện đã hỏi cô ấy, Giản Minh Nguyệt bình tĩnh trả lời.

Khương Hữu Thiện đột nhiên híp mắt nhìn cô ấy chất vấn.

_ Cậu về sớm như vậy, là để hẹn hò?
_ Đồng Sở đã đi du lịch rồi.
Giản Minh Nguyệt chậc lưỡi, ngồi xuống ghế, Khương Hữu Thiện chạy đến bắt lấy tay cô ấy.
_ Đồng Sở đã đi đâu, mau khai ra!
Giản Minh Nguyệt liếc nhìn Khương Hữu Thiện bằng ánh mắt chán ghét rồi nói.
_ Tôi không có hỏi.
Cô ấy đẩy Khương Hữu Thiện ra, nào ngờ Hạ Thanh Khê lập tức nhìn chằm chằm cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống.
_ Cậu hỏi Đồng Sở đang ở đâu? Có phải Yên Chi và Kiều Gia Ý cũng ở đó?
Giản Minh Nguyệt không hiểu chuyện gì, cô ấy chỉ đành gật gật đầu rồi lấy điện thoại nhắn tin đến cho Đồng Sở.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Bạn bè tri kỷ giận nhau cũng phải có tụ để không cô đơn!
Khương Hữu Thiện: Cô cảm thấy vui không?
Tác giả: Không vui, mặc dù tôi vẫn có tụ nhưng chúng tôi không có người yêu để giận như Kiều nhà cậu đâu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.