Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 37: Chương 37





Tang Tửu hoàn toàn không thể hiểu nổi logic của Ôn Quý Từ.
Anh có ý gì? Muốn khiến mọi người biết chuyện này sao?
Cô né tránh ánh mắt Ôn Quý Từ, quy nguyên nhân là do sự hỗn loạn trong đầu anh hiện tại: “Anh bình tĩnh lại rồi hẵng nói chuyện với em.”
Ôn Quý Từ hờ hững ‘ừm’ một tiếng, vuốt ve mặt cô: “Nhưng anh nhìn thấy em thì không thể nào bình tĩnh được, em có thể dạy anh phải làm thế nào không?”
Tang Tửu sững người, quét mắt một vòng, không tìm được cơ hội để trốn ra ngoài.
Ôn Quý Từ bắt chéo tay cô ra sau lưng, hôn lên mặt cô.

Hệt như ma quỷ, mang theo điên cuồng bất chấp lý lẽ.
Làn da cô mịn màng, môi cũng mềm mại, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, vóc dáng thướt tha.
Mỗi một nơi đều khiến trái tim anh rung động.
Giữ chặt lấy cô, cưỡng hôn cô, váy bị dụi đến nhàu nhĩ.
Đầu Tang Tửu rất đau, cô ngây người nhìn bầu trời đùng đoàng ngoài cửa sổ.
Lời tỏ tình bất ngờ khiến đầu Tang Tửu trống rỗng, hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.
Cô như bị lấy đi linh hồn, hồn bay phách lạc để mặc anh ôm.

Mùa đông sắp qua, nhiệt độ cơ thể giảm xuống đến mức đóng băng.
Ôn Quý Từ cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên người Tang Tửu, anh bỗng hoàn hồn, ý thức được mình vừa làm gì.
Nụ hôn dừng lại, cái ôm siết chặt, ôm cô vào vòng tay anh.
Ôm chặt như thể chỉ một giây sau thôi là anh sẽ mất đi cô.
Tay bị trói phía sau bỗng được tự do, Tang Tửu vùng vẫy thoát ra, cô không kiềm được, vươn tay tát vào mặt Ôn Quý Từ.
m thanh rất vang, cô đã dùng hết sức của mình.
Ôn Quý Từ mím chặt môi, nhìn thẳng vào cô, không đáp trả.
Tang Tửu sững sờ, cô nhớ đến Ôn Quý Từ trước đây, tính anh nào có tốt như vậy?
Nghĩ rồi nghĩ, cơ thể cô run rẩy, không kiềm được nước mắt.
Thay đổi hết rồi, cho dù cô làm thế nào thì cũng không thể khiến thời gian quay trở về khoảnh khắc anh chưa nói ra câu đó được.
Tiếng nước mắt tí tách, rơi lên tay Ôn Quý Từ, nóng bỏng, buồn đau.
Ôn Quý Từ vươn tay ra, muốn dùng bụng ngón tay để lau đi nước mắt ở khóe mắt cô.
Tang Tửu vô thức lùi lại một bước, ngay sau đó lại nhào tới, cắn mạnh anh một cái.
Trước mặt Tang Tửu, nhận thức của Ôn Quý Từ như trở nên trì trệ, anh để mặc cô cắn cổ họng mình mà không có bất cứ phản ứng gì.
Cổ anh đau đớn nhưng anh lại như không cảm nhận được, vẫn ôm lấy cô.
“Tang Tửu, em đánh anh đi.” Ôn Quý Từ mím môi: “Anh không hối hận.”
Không hối hận đã hôn cô, không hối hận đã tỏ tình, không hối hận đã ép buộc để ôm cô vào lòng thế này.
Ôn Quý Từ chợt bật cười, đây là lần đầu tiên anh không màng tất cả mà thể hiện con người chân thật thế này.
Mặc cô nghĩ thế nào, dù sao anh thích cô là được.
Nghe vậy, cơ thể Tang Tửu cứng đờ, lực cắn anh cũng nhẹ đi.
Cô dần tách môi, trong mắt vẫn rớm nước, không dám nhìn mặt anh, dùng hết sức mình đẩy anh ra.
Tang Tửu lùi lại từng bước, xoay người bỏ chạy, bóng lưng hốt hoảng làm nổi bật cơn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ.
Ôn Quý Từ đứng im tại chỗ, ngón tay xoa môi, nhìn bóng lưng cô rồi nở nụ cười.

Mỗi cái nhìn đều đầy lưu luyến và khát khao.
Anh cũng không biết tối nay mình đã buông thả điều gì.

Rõ ràng trong lòng đã nghĩ đến cảnh tượng hiện tại vô số lần, trân quý cô là thế, cuối cùng lại dùng một cách mà ngay cả bản thân anh cũng không ngờ được.
Tổn thương cô, chưa được cho phép đã hôn cô.
Trong nhà vô cùng lạnh lẽo, không khí lạnh băng từ bốn phương tám hướng bủa vây, lý trí của Ôn Quý Từ dần quay lại.
Cuối cùng cũng nói ra rồi, tất nhiên cô không đồng ý, anh hối hận không? Muốn cô đồng ý, chỉ cần thời gian mà thôi.
Ôn Quý Từ nghĩ, nếu anh còn nhịn nữa thì có thể sẽ phải trơ mắt nhìn cô rời đi mất.
Anh cũng không biết rốt cuộc mình làm đúng hay sai, nhưng nếu thời gian quay lại, anh cũng sẽ nói ra câu đó.
Tang Tửu thất thần chạy về phòng, sau khi đóng cửa, cô lại khóa trái.
Trong phòng tối om, rèm cửa sổ kín mít, đêm đen bao trùm khiến lòng người hoảng loạn.
Trong đầu Tang Tửu hỗn loạn, chuyện xảy ra đêm nay như một tấm lưới vây lấy cô, không thể có được một suy nghĩ hoàn chỉnh.

Cô vùi mình trong chăn, cố gắng đi vào giấc ngủ, như muốn giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Sao lại như vậy?
Hình như cô chưa từng quen Ôn Quý Từ đó.
Anh không màng tất cả, mặc sức, liều lĩnh… Hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả, cũng không hỏi suy nghĩ của cô.
Cô bây giờ hoàn toàn không tài nào suy nghĩ được, cô nghĩ gì về Ôn Quý Từ.
Cuộc sống yên bình bị phá vỡ, tình cảm vốn đang cố gắng nảy mầm cũng bị anh dập tắt.
Nếu ba mẹ biết thì phải làm sao? Cô sẽ mất đi gia đình này sao?
Tang Tửu vô cùng sợ hãi, tâm trạng lo được lo mất lúc mới vào nhà họ Ôn lại đến.
Cô dùng thời gian mấy năm, cuối cùng cũng tin chắc rằng đây là nơi cô sẽ không rời đi, nhưng tất cả lại bị hủy hoại vào đêm nay rồi.
Trong chăn không có không khí, Tang Tửu ngột ngạt.
Cảm giác ngạt thở dâng trào, cô thò đầu ra, trong cổ họng là cảm giác nghẹn ứ khó chịu.
Cô không làm mình tê liệt được, cũng không thể tự lừa dối mình mà quên đi.

Bởi vì tất thảy những chuyện xảy ra tối nay đều không phải là mơ.
Tang Tửu ép mình bình tĩnh lại, cô xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra, trời đã sáng rồi.
Cô lấy vali ra, chỉ xếp quần áo đơn giản.

Từng bộ quần áo được gấp lại, từng ký ức liên quan đến Ôn Quý Từ cũng hiện lên trước mắt Tang Tửu.
“Ba năm không gặp, ngay cả anh trai cũng không biết gọi?”
“Cô ấy không phải em gái tôi.”
“Nhiều năm như vậy, như em muốn, anh bị em ép điên rồi.”
“…”
Tang Tửu cắn môi, sau khi biết được suy nghĩ thật sự của Ôn Quý Từ, từng ký ức càng nhớ thì càng cảm thấy khó chịu.
Trong lòng cô không thoải mái, cảm thấy những nơi bị anh hôn cũng ngứa ngáy.
Nhưng hỏi bản thân rốt cuộc tại sao lại khó chịu thì cô cũng không thể nói rõ được.
Tang Tửu kéo vali, lúc mở cửa phòng, động tác rất nhẹ nhàng.
Trong phòng khách không có ai, Ôn Quý Từ không ở đó.

Cô thở phào một hơi, cẩn thận từng tí đi đến cửa, vô cùng thuận lợi.
Lúc đi, Tang Tửu quay đầu nhìn biệt thự Cầm Thủy Loan.
Sáng sớm rất yên tĩnh, Ôn Quý Từ không ra ngoài, anh vẫn ở đó, chỉ có điều cô phải đi trước rồi.
*
Tang Tửu không chuyển về căn hộ cũ, nhà đứng tên nhà họ Ôn cô đều không muốn ở.
Cô biết, chỉ cần Ôn Quý Từ muốn đến thì có thể dễ dàng tìm được cô.
Nhưng suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, cô tạm thời không muốn gặp Ôn Quý Từ.
Tang Tửu gọi cho Lâu Nguyệt: “Tớ có thể ở nhà cậu không?”
Ngay cả khi Tang Tửu đã cố sức kiềm nén cảm xúc thì Lâu Nguyệt chơi cùng nhiều năm vẫn có thể nhận ra điều không ổn: “Sao vậy? Cậu muốn bỏ nhà đi à?”
Tang Tửu há miệng, phát hiện mình không tìm được cái cớ nào cả.
Cô phải nói thế nào đây? Tối qua anh trai tỏ tình với cô? Ôn Quý Từ nhiều năm không yêu đương đều có liên quan đến cô.
Tang Tửu hiểu, cuộc sống của cô đã khác trước rồi, đây là một bí mật mãi mãi không thể nhắc đến.
Nhịp tim Tang Tửu đập nhanh, cố gắng bình tĩnh lại, không giải thích gì: “Tớ chỉ tạm thời muốn chuyển ra khỏi nhà thôi.”
“Có người bắt nạt cậu à?” Lâu Nguyệt thăm dò hỏi: “Người đó… là anh trai cậu sao?”
Đôi anh em này thường cãi nhau đã không còn là bí mật nữa rồi.
Lâu Nguyệt là bạn thân nhiều năm, dưới tác động ngầm của Tang Tửu, cô ấy cũng biết thái độ của Tang Tửu với Ôn Quý Từ.

Gần đây quan hệ giữa hai người họ mới dịu lại, nhưng tối qua…
Cho dù cảm xúc của Tang Tửu không ổn thì Lâu Nguyệt cũng sẽ không nghi ngờ gì.
“Cãi nhau nên không vui.” Tang Tửu hời hợt gạt chuyện sang một bên.
“Dây vào không nổi chẳng lẽ không trốn nổi à, Tiểu Tửu, cậu đừng sợ.” Lâu Nguyệt vỗ ngực đảm bảo: “Cậu ở chỗ tớ, bằng bất cứ giá nào, tớ có bỏ mạng cũng sẽ không để anh cậu vào.”
Cô ấy không hỏi nhiều, Tang Tửu thở phào nhẹ nhõm.
Cả đêm Ôn Quý Từ không ngủ, anh biết Tang Tửu ra ngoài, cũng biết cô chuyển đi, nhưng anh không ngăn lại.

Chuyện đêm qua khiến Tang Tửu nhất thời khó chấp nhận được.
Ép cô ở lại sẽ chỉ khiến cô thêm phản cảm thôi.
Vậy thì chỉ cần cho Tang Tửu thời gian, để cô tiêu hóa là được.
Cho dù cô đồng ý hay không thì anh cũng đã đi bước này rồi, anh sẽ theo cô đến cùng.
Lâu Nguyệt đưa Tang Tửu đến một căn hộ ở tầng cao nhất trong trung tâm thành phố, bình thường cô ấy ở cùng với người nhà họ Lâu, căn hộ này không có ai ở.
Biết tin Tang Tửu bỏ nhà đi, ít nhiều Lâu Nguyệt cũng có thể đoán được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Cô ấy cũng thu dọn đồ đạc, kéo mấy vali đến ở cùng với Tang Tửu.
Nhà có người chuyên đến quét dọn, mọi thứ đều đã đầy đủ.
Không biết Lâu Nguyệt lấy hứng thú từ đâu, cô ấy mua rất nhiều nguyên liệu trong siêu thị, quyết định đích thân xuống bếp, đón gió tẩy trần cho Tang Tửu.
Tang Tửu biết cô nàng nghiện net Lâu Nguyệt chưa từng làm việc nhà bao giờ, chỉ có thể vào bếp theo cô ấy.
Thế là tình hình biến thành hai đại tiểu thư với mười ngón tay chưa từng chạm nước lại thay phiên nhau xuống bếp.
“Có ai cắt rau như cậu sao? Không sợ cắt trúng tay à?”
“Ai da, sao dầu bắn tung tóe thế!”
“Ai lại thêm muối vào nữa, vừa nãy tớ đã bỏ rồi, sao mặn vậy! Mặn chết tớ rồi!”
Hai người trầy trật một phen, sau đó nắm tay nhau nhìn nước mắt rơi, vẫn nên lấy điện thoại gọi đồ ăn về thì hơn.
Ồn ào với Lâu Nguyệt một trận, xem như Tang Tửu đã quên mất chuyện tối qua.

Cô ngồi trước bàn, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều.
Có lẽ biến đau khổ thành cơn thèm ăn, đầu Tang Tửu bế tắc, cô mắt điếc tai ngờ, vùi đầu để mình chìm vào biển đồ ăn.
Nếu ăn một bữa không thể giải quyết được vấn đề, vậy thì ăn hai bữa.
Lâu Nguyệt xoa bụng, ăn no rồi bắt đầu oán than: “Mùa đông không nên gọi pizza, để một lúc đã nguội ngắt rồi.”
Lâu Nguyệt nhìn Tang Tửu, ngăn ý định muốn ăn tiếp của cô: “Đừng ăn nhiều, gánh nặng thần tượng của cậu vẫn còn chứ?”
Lúc ăn xong thì trời cũng đã tối.
Lâu Nguyệt – quý cô giàu có nhàn rỗi nhanh chóng tìm được hoạt động giải trí, cô ấy đề cử rất nhiều game, Tang Tửu chẳng mấy hứng thú, cuối cùng hai người quyết định đi rạp phim xem phim đêm.
Dạo này Tang Tửu hơi nổi tiếng nên rất dễ bị người khác nhận ra.
Dưới sự chỉ đạo của Lâu Nguyệt, Tang Tửu bọc mình kín mít, sau khi phim chiếu, mượn bóng tối, lúc này hai người mới lẻn vào rạp.
Rõ ràng là bộ phim hài tình cảm, người xung quanh đều cười, nhưng Tang Tửu lại không cười nổi.
Vừa yên tĩnh lại là suy nghĩ sẽ hỗn loạn, chuyện không nên nghĩ và người không nên nhớ đều xuất hiện trong đầu.
Cô đã muốn gạt Ôn Quý Từ ra khỏi đầu, nhưng trên màn hình lớn, khuôn mặt nam chính lại trở thành khuôn mặt của Ôn Quý Từ.
Câu chuyện bắt đầu từ ‘Em yêu anh như vậy nhưng anh lại yêu một kẻ ngốc’.
Cuối cùng nam chính cũng nhận ra người anh ta yêu nhất thực ra là nữ chính, giống với cái kết của tất cả phim happy ending, một loạt cái ôm và nụ hôn…
Cảnh thân mật xuất hiện không đúng lúc, Tang Tửu dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy gì cả.
Là trí nhớ của cô quá tốt hay là ấn tượng với một vài chuyện quá sâu?
Tang Tửu lắc đầu, đó đều là lỗi của Ôn Quý Từ, nếu không phải vì anh thì cô sẽ không có nhiều thứ đáng để nhớ như vậy, sớm muộn gì cũng phải quên.
Dù sao không cố ý nhớ thì luôn có một ngày có thể quên đi sạch sẽ.
*
Tang Tửu ở nhà Lâu Nguyệt vài ngày, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Ngày nào cô cũng xem kịch xà phòng*, xem tin tức giải trí, dùng những chuyện nhàm chán để lấp đầy đầu cô, cuối cùng cũng không nhớ đến tối đó nữa.
*Kịch xà phòng: Kịch xà phòng (tiếng Anh: soap opera) là một dạng kịch truyền thanh hoặc phim truyền hình dài tập với nội dung chủ yếu đề cập đời sống của nhiều nhân vật, thường tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của họ, và tạo ra kịch tính cao.
Phá vỡ yên bình là một cuộc điện thoại của chị Hân quản lý: “Tang Tửu, chiều nay có quay quảng cáo, cô đừng quên đấy.”
Lịch trình được quyết định vào tháng trước, chị Hân lên tiếng: “Chị đã bảo tài xế đến nhà cô đón cô rồi.”
“Giờ em không ở Cầm Thủy Loan.” Tang Tửu báo địa chỉ: “Mọi người đến đây đón em.”
Chị Hân không ngạc nhiên gì, chị ta đáp: “Đến nơi sẽ gọi cho cô.”
Quảng cáo buổi chiều được quay trong studio của tòa nhà, Tang Tửu ngồi trong phòng trang điểm, thợ trang điểm đang trang điểm tỉ mỉ cho cô.
Tang Tửu nhìn vào gương, thời gian dài không làm việc, cô có hơi mất tập trung.
Chị Hân rất quan tâm cô: “Gần đây không nghỉ ngơi tốt à?”
Tang Tửu muốn phủ nhận nhưng suy nghĩ lại, cô tìm lý do cho mình: “Không sao, em hơi mất ngủ.”

Trang điểm xong, Tang Tửu sửa soạn ổn thỏa hết nhưng vẫn không có tinh thần, người thì xinh đẹp nhưng lại hơi mất hồn, được dẫn vào studio.
Quảng cáo son môi với chủ đề retro.
Lần này phía quảng cáo yêu cầu xây dựng bầu không khí trang nhã cổ điển, bối cảnh ở hiện trường có cảm giác thời đại, ngay cả phong cách trang điểm của Tang Tửu cũng là phong cách Hong Kong.
Tại địa điểm quay, đạo diễn phát bài hát do Vương Phi hát của năm 90 để làm nhạc nền.

Hiện trường yên tĩnh, tiếng hát đi vào lòng người.
“Em chưa bao giờ kháng cự lại sự quyến rũ của anh, mặc dù anh chưa bao giờ mê hoặc em.”
Ngay khoảnh khắc câu hát đầu tiên vang lên, tâm trí Tang Tửu đã hỗn loạn.
Có lẽ là bài hát này làm xáo trộn suy nghĩ của Tang Tửu, cũng có lẽ là trong đầu chưa bị lấp đầy những tin tức vô nghĩa, trước mắt cô lại hiện lên khuôn mặt Ôn Quý Từ.
Chỉ cần có một suy nghĩ sinh sôi thì những ký ức còn lại sẽ theo đó mà kéo đến.
… Anh điên nên mới tơ tưởng đến em gái của mình.
Giọng Ôn Quý Từ vô cùng quen thuộc, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Nhưng tối đó, lời anh nói hoàn toàn khác trước.
Tay Tang Tửu bắt đầu run rẩy, như sắp không cầm nổi thỏi son trong tay.
Cô cố gắng để mình bình tĩnh lại, né tránh nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng chỉ là né tránh, chuyện vẫn chưa được giải quyết.
Đạo diễn nhận ra Tang Tửu đang mất tập trung nên cau mày: “Cắt.”
Chị Hân thấy thế thì bảo trợ lý rót nước cho Tang Tửu, xoa dịu cảm xúc của cô.

Sau đó, chị Hân rời khỏi studio, gọi cho Ôn Quý Từ: “Ôn tổng, hôm nay trạng thái của Tang Tửu không ổn.”
Ôn Quý Từ đã dặn chị Hân trước, nếu Tang Tửu xảy ra chuyện gì thì có thể tìm anh để giải quyết.
Mặc dù chị Hân không biết Tang Tửu đã trải qua chuyện gì ảnh hưởng đến cảm xúc, nhưng chị ta sẽ nghiêm túc làm theo lời Ôn Quý Từ.
Ở đầu kia điện thoại, Ôn Quý Từ cau chặt mày, anh ấn đầu mày: “Cô nói với bên đạo diễn, cho Tang Tửu thêm thời gian đi.

Nếu chiếm dụng thời gian của studio thì Ôn Thị sẽ trả khoản tiền này.”
Chị Hân vội đồng ý sẽ đi nói chuyện với các nhân viên công tác, đảm bảo bầu không khí ở studio đủ tốt để Tang Tửu quay, không khiến cô bị căng thẳng.
Ôn Quý Từ cúp điện thoại, bảo trợ lý Mạnh và thư ký Cao chỉnh lại lịch trình buổi chiều.
“Lùi công việc buổi chiều, sắp xếp lại thời gian đi.”
Ngồi trong xe, Ôn Quý Từ đánh vô lăng, để ý đến tình hình con đường phía trước mà cảm xúc cuộn trào.

Đã mấy ngày rồi không gặp Tang Tửu, anh rất nhớ cô.
Anh muốn biết cô có ổn không?
Đôi lúc anh hơi hối hận, nhưng mấy ngày qua, sau khi bình tĩnh lại, Ôn Quý Từ ngày càng cảm thấy tối đó anh không làm sai.
Cho dù cô cảm thấy anh điên rồi, vậy thì có sao?
Muốn hôn cô, muốn ôm cô, thậm chí muốn làm nhiều chuyện mà cô không cho phép.
Tất nhiên, cảm xúc có phức tạp thế nào thì cuối cùng đều sẽ quy về một câu.
Anh đã ra tay rồi, sao có thể dừng lại được.
Lúc Ôn Quý Từ vào studio thì Tang Tửu vẫn đang quay.
Chị Hân thấy anh đến, chuẩn bị nói với Tang Tửu thì anh lắc đầu, tỏ ý bảo chị ta đừng lên tiếng.
Ôn Quý Từ rất khiêm tốn đi đến một góc, không ở trong phạm vi tầm mắt của Tang Tửu.
Thời gian nghỉ ngơi, thợ trang điểm dặm lại cho Tang Tửu.
Mái tóc dài và thẳng được uốn xoăn, thêm vài phần quyến rũ nhưng không giảm đi vẻ năng động của thiếu nữ.
Trên áo đeo một chiếc thắt lưng, eo của Tang Tửu rất thon, như thể anh véo một cái là sẽ gãy.
Ôn Quý Từ vô thức xoa bụng ngón tay, xúc cảm như vẫn còn ở đó.
Hình như cô gầy hơn, ngủ cũng không ngon lắm, thỉnh thoảng trong vài phút nghỉ ngơi thì sẽ ngẩn ngơ thất thần, không biết cô đang nghĩ gì.
Cô có nhớ anh không?
Cô có nhớ đến những lời anh nói và chuyện anh làm tối đó không? Cũng có thể sẽ không nhớ anh, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tang Tửu không cười, cô chỉ cười với ống kính.
Ông kính dời đi, nhiếp ảnh không quay nữa là nụ cười trên môi cô cũng tắt.
Ôn Quý Từ cảm thấy cô cách anh rất xa, trải qua tối đó, hình như cô còn cách xa hơn cả trước đây.
Không sao, vậy thì anh sẽ đi lại từng bước một.
Nếu cô cảm thấy anh lưu manh, vậy tiếp tục làm lưu manh cũng không có gì không tốt cả.
Trạng thái của Tang Tửu rất kém, một đoạn quảng cáo ngắn ngủi mà quay cả buổi chiều.

Lúc kết thúc công việc, các nhân viên công tác đều tinh thần uể oải, vẻ mặt mệt mỏi.
Nhạc nền quên tắt, vẫn đang phát bài .
Tang Tửu nhìn thấy Ôn Quý Từ trong góc, anh đã đi ra, nhìn cô đăm đắm không chút kiêng dè.
m nhạc vang lên: “Em từng nghĩ đến trong đêm đen tĩnh mịch, cuối cùng anh cũng để ý đến căn phòng của em.”
Không còn là cuộc gặp gỡ đầu tiên hấp tấp của thời niên thiếu nữa, không còn là hoảng hốt chạy trốn khi cắn rách môi anh nữa, cũng không còn là lời tỏ tình điên cuồng và cố chấp trong đêm mưa nữa.


Là hiện tại, trong studio người đến người đi, hai người một đứng ở giữa, một đứng trong góc.
Khoảng cách xa xôi, người cũng xa xôi.
Một giây trước khi nhạc tắt, câu cuối cùng lọt vào tai Tang Tửu.
“Anh nhắm mắt hôn em, không nói một câu, ôm chặt em trong lòng anh.”
Tiếng hát chợt im bặt, thế giới bỗng chốc yên tĩnh.
Đôi mắt đen láy quen thuộc đó luôn ở trong góc lặng lẽ quan tâm đến cô.
Tang Tửu đi tới đâu, ánh mắt Ôn Quý Từ theo cô tới đó.

Lý trí anh kiên trì nhiều năm sớm đã bị cháy rụi không sót lại gì.
Ảo tưởng tích tụ đã lâu bùng cháy ngọn lửa hừng hực, dục v0ng trong đáy mắt không cần phải che giấu nữa.
Tham lam nhìn cô đăm đắm, như đang nói với cô rằng, anh mê đắm nhưng anh không hối hận.
Tang Tửu hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là vội bỏ đi.

Cô không thể biết được Ôn Quý Từ sẽ làm gì, nhưng ở đây nhiều người, nếu bị họ nhìn thấy thì biết nói thế nào.
Cô chạy ra cửa, dọc đường suýt va phải người khác, may mà không xa, đi vài bước là đến.
Ôn Quý Từ đi theo, không khí trong hành lang se lạnh.
Thời tiết lạnh, vừa kết thúc công việc, người cũng không nhiều, đều đang bận việc của mình.
Cho dù phản ứng của Tang Tửu có vội hơn nữa thì cũng không nhanh bằng Ôn Quý Từ được.
Tay Tang Tửu bị người ta nắm lấy từ phía sau, cô giãy giụa nhưng anh quá mạnh, cô hoàn toàn không thoát được.
Ôn Quý Từ kéo nhẹ Tang Tửu, nhìn trong hành lang, tìm được một phòng không có ai, anh dẫn cô vào.
Anh móc chân, cửa đóng lại, tay kia khóa cửa, nhốt hai người bên trong.
Ôn Quý Từ tì lưng lên cửa, hệt như một bức tường kín không lọt gió, Tang Tửu không thể nào đi được.
Trong không gian nhỏ hẹp, ánh mắt anh rất nhạt, đèn sáng choang khiến vầng sáng trên khuôn mặt lạnh lùng đó thêm dịu dàng.

Anh không lên tiếng, chỉ nhìn cô đăm đắm, thẳng thừng và dứt khoát.
Tang Tửu nhìn cửa: “Sẽ có người đến.”
Ôn Quý Từ phớt lờ lời cô, chỉ tự mình lên tiếng: “Nghe anh nói vài câu, được không?”
Cố chấp trong mắt anh không điên cuồng như vừa rồi nữa, anh thả nhẹ giọng, nói rất dịu dàng.

Anh đang dỗ cô.
Nhưng Tang Tửu vẫn căng thẳng, mấy ngày qua cô luôn hờ hững với tất cả, khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Quý Từ, tất cả cảm xúc lại bị khuấy động.

Cô không dám nhìn anh, vội dời mắt đi.
Tang Tửu rất cảnh giác, hệt như một chú nhím đang sợ hãi, cả người xù gai: “Anh đến làm gì?”
Ôn Quý Từ cụp mắt, hơi cúi người, nhìn vào mắt Tang Tửu: “Anh đến xin lỗi.”
Mặc vest mang giày da, cao quý tao nhã, không hề có vẻ cầm thú gì.
Có thể là lời anh nói có tác dụng, cơ thể cứng đờ của Tang Tửu thả lỏng, không còn tủi thân như trước đó.
Cô hơi vui mừng, lại hơi không tin, cẩn thận dè dặt hỏi: “Anh biết lỗi rồi?”
Qua nhiều ngày bình tĩnh lại, dù có tức giận đến mấy thì cũng có thể nguôi ngoai đôi phần.
“Ừm, anh biết lỗi rồi.” Ôn Quý Từ nói: “Tối đó là anh không đúng.”
Thái độ của anh rất thành khẩn, Tang Tửu thả lỏng, cũng buông bỏ lòng đề phòng.
Được rồi, nếu Ôn Quý Từ đã lên tiếng, bằng lòng rút lại những lời trước đây, vậy cô có thể quên đi những chuyện đó, không tính toán với anh nữa.
Tang Tửu quyết định xuống nước cho Ôn Quý Từ cơ hội: “Vậy anh nói xem anh sai chỗ nào.”
Ôn Quý Từ nghĩ ngợi, đột nhiên có tâm tư khác.

Anh cong môi, bắt đầu nghiêm túc đếm những lỗi mình gây ra cho Tang Tửu.
“Anh không nên ôm em, không nên động tay động chân nhanh như vậy.

À với cả… không nên chủ động hôn em khi chưa được em cho phép.”
Này là đang nói nhảm gì thế chứ, Tang Tửu càng nghe càng thấy bối rối.

Cô không có được câu trả lời mình muốn, còn sắp bị Ôn Quý Từ quay mòng mòng.
Tai cô đỏ lên, trong đầu đều là những chuyện anh vừa nhắc lại, cảnh tượng khó khăn lắm cô mới quên được lại hiện rõ lên trước mắt dưới lời nhắc nhở của anh.
So với tối đó, Ôn Quý Từ dịu dàng hơn nhiều, có lẽ là tất cả cảm xúc đã kiềm nén nhiều năm đều tuôn ra nên bây giờ trông anh không còn quá khí thế nữa.
Lúc Tang Tửu mất đi cảnh giác sẽ rất dễ để người khác tìm được kẽ hở để lợi dụng.
Ôn Quý Từ áp sát Tang Tửu, nâng cằm cô lên, đôi mắt đào hoa đa tình và lạnh lùng nhìn thẳng vào cô: “Anh đã nói xin lỗi rồi.”
Ánh mắt mập mờ, trong giọng nói thấp thoáng ý cười: “Thế nên bây giờ, anh có thể theo đuổi em chưa?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.