Ôn Kiều Ngã Vào Lòng Tôi

Chương 46




Buổi tối, Bình An nhất quyết muốn ở cửa hàng đợi Ôn Kiều cùng nhau về nhà. Bởi vì đã được nghỉ hè nên Ôn Kiều cũng không yêu cầu cậu bé phải về đi ngủ sớm nữa, vừa hay Hạ Xán cũng ở đó nên hai đứa đã cùng nhau chơi Ludo. Hai cậu nhóc thức đến một giờ, thức đến mức thực sự buồn ngủ không chịu nổi nữa thì Ôn Kiều dùng ghế kê thành một chiếc giường cho Bình An ngủ, còn Hạ Xán cũng được Tạ Khánh Phương bế đi.

Đợi đến ba giờ sáng thì các vị khách ở bàn cuối cùng cũng đã rời đi. Lúc thu dọn bàn ghế, Bình An tỉnh giấc, chỗ da áp vào ghế trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cậu bé xuất hiện một vết đỏ. Cậu bò dậy phụ giúp mọi người dọn dẹp.

Cuối cùng sau khi đóng cửa, Ôn Hoa nói tối nay sẽ đến chỗ Lưu Siêu ngủ, sau đó hai người bọn họ ôm vai bá cổ bước đi.

Ôn Kiều và Bình An nắm tay nhau đi về nhà.

Bình An rất vui vẻ, khoé miệng cứ cười mãi không thôi.

Ôn Kiều buồn cười hỏi: “Sao vậy? Sao lại vui vẻ thế? Từ nãy đến giờ em cứ cười trộm suốt.”

Bình An vội vàng thu nụ cười lại rồi nghiêm túc ngẩng đầu lên nói: “Em có cười đâu.”

Ôn Kiều cười nói: “Có phải là do nghĩ đến việc được nghỉ nên vui vẻ không?”

Bình An do dự một lát nhưng rồi vẫn nghe theo trái tim mà gật đầu.

Được nghỉ rồi thì cậu bé sẽ không phải đến trường nữa mà có thể ở cửa hàng với chị gái cả ngày, từ sáng đến tối luôn.

Ôn Kiều cong cong mắt nhìn cậu bé rồi bảo: “Đợi một thời gian nữa là chị cũng rảnh rỗi rồi, đến lúc đó chị sẽ đưa em đi chơi.”

Đôi mắt của Bình An vì ngạc nhiên và mừng rỡ mà sáng cả lên: “Thật ạ?”

Ôn Kiều nói: “Đương nhiên là thật rồi, chị đã bao giờ lừa em chưa nào? Bây giờ em có thể suy nghĩ một chút đấy, nghĩ xem em muốn đi đâu chơi?”

Bình An nghiêm túc suy nghĩ sau đó lại nghiêm túc nói: “Chỗ nào cũng được chị ạ.”

Nói xong, cậu bé không nhịn được mà cười toe toét, cười đến mức hàm răng trăng trắng nho nhỏ cũng lộ cả ra.

Trông thấy nụ cười vui vẻ hiếm gặp của Bình An, Ôn Kiều cũng không nhịn được mà bật cười: “Vậy thì chị em mình đi sở thú nhé, đi cả thế giới vui vẻ nữa… Chúng ta cũng có thể đi đến thị trấn băng tuyết mới mở kia nữa. Chẳng phải em thích tuyết nhất sao? Ở đó có thể thấy tuyết đấy.”

Gần đây cô cũng lên mạng tìm xem có địa điểm nào có thể đưa Bình An đi chơi.

Bình An ngạc nhiên nói: “Bây giờ là mùa hè mà cũng có tuyết hả chị?”

Ôn Kiều đáp: “Đúng vậy. Còn có thể trượt tuyết nữa cơ.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bình An nhỏ giọng nói “Wow” một tiếng, trong mắt cậu bé tràn đầy niềm háo hức.

Ôn Kiều xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của cậu bé: “Đợi khoảng thời gian bận rộn này qua đi rồi chị sẽ đưa em đến đó.”

Bình An gật đầu thật mạnh.

“Bình An, em có muốn về nhà không?” Ôn Kiều đột nhiên hỏi.

Cô đã lên kế hoạch là sẽ đi chơi với Bình An trước sau đó lại đưa cậu bé về nhà một chuyến.

Bình An ngẩn ra vài giây rồi mới ý thức được rằng “về nhà” mà Ôn Kiều đang nói chính là về quê. Bàn tay đang nắm lấy tay Ôn Kiều vô thức siết chặt hơn, môi cậu bé cũng mím chặt lại, một lúc sau cậu bé mới nói: “Chị đi đâu thì em đi đấy.”

Bước chân Ôn Kiều đột nhiên dừng lại. Cô ngồi xổm xuống rồi hơi lo lắng nhìn cậu: “Bình An, có phải là em không muốn về không?”

Mỗi lần phải về quê, Bình An luôn ủ rũ không vui, khi về quê cũng không gần gũi với bà nội và bác mà luôn bám lấy cô, đi một bước là theo một bước.

Bình An mím môi không nói gì.

Ôn Kiều sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé rồi hỏi: “Tại sao em không muốn về quê? Có phải là đã có chuyện gì xảy ra rồi không? Em có thể nói cho chị biết không?”

Hàng lông mi rậm rạp của Bình An cụp xuống che đi đôi con ngươi nhạt màu xinh đẹp, một lúc sau cậu bé mới nhẹ giọng nói: “Bà nội không thích em.”

Bình An có thể cảm nhận được là bà nội không thích mình.

Cậu bé là người lẽ ra không nên đến với thế giới này rồi trở thành gánh nặng cho chị gái.

Có lần cậu bé nghe thấy bà nội nói chuyện với chị cậu, bà nội nói với chị rằng chị mang theo cậu ở bên ngoài vất vả quá rồi, không bằng cứ để cậu ở quê. Mặc dù đã nghe thấy chị kiên quyết từ chối nhưng cậu bé vẫn liên tục gặp ác mộng đến mấy đêm, cậu bé toàn mơ thấy chị gái không cần mình nữa. Từ đó về sau cậu cũng không muốn về quê, cậu luôn lo lắng là chị sẽ bỏ lại mình ở đó.

Cậu bé không thích quê.

Mặc dù cậu biết rằng bà nội và ba cũng là người thân của mình nhưng trong lòng cậu, chị gái mới là người thân thiết nhất.

Từ lúc có thể nhớ được thì trong thế giới của cậu bé đã chỉ có mỗi mình chị gái.

Ôn Kiều sững người, một lúc sau cô mới nói: “Tại sao em lại cảm thấy như vậy?”

Cô vừa thấy đau lòng lại vừa thấy ngạc nhiên.

“Bình An, không phải là bà nội không thích em đâu.” Cô nghiêm túc nhìn Bình An: “Chỉ là bà nội…”

Cô nên giải thích thế nào với Bình An rằng chỉ là bà nội quá thương xót cô thôi.

Bà nội đã nói với cô mấy lần rồi, bảo cô hãy để Bình An ở quê, như vậy thì ở bên ngoài cô cũng có thể dễ thở hơn một chút, thế nhưng cô không đồng ý.

Nhìn Bình An có vẻ vừa hiểu chuyện lại vừa ngoan ngoãn nhưng thực ra bên trong cậu bé lại vô cùng nhạy cảm và yếu đuối, lời nói của những người ở quê chính là những mũi tên khiến cậu bé bị tổn thương.

Cô sẽ nhớ mãi những buổi tối, khi cậu bé Bình An năm tuổi cuộn tròn nằm ngủ bên cạnh cô rồi nhỏ giọng hỏi cô rằng chị ơi, tại sao người ta lại nói mẹ của chúng ta làm gà*?

*Làm gà: Là một từ lóng trong tiếng Trung, ý chỉ những người làm nghề buôn phấn bán hương.

Tuy rằng không biết làm gà có nghĩa gì nhưng cậu bé cũng có thể mơ hồ cảm thấy từ đó không phải là một từ hay ho thế nên khi hỏi, cậu bé cũng vô cùng dè dặt và cẩn thận.

Lúc đó cô vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Nhìn đôi mắt xinh đẹp vừa ngây thơ vô tội vừa mang theo vẻ mong manh, yếu ớt của Bình An, sự kinh ngạc và giận dữ của cô chuyển thành đau lòng. Cô thầm thề rằng sau này nhất định sẽ bảo vệ em trai mình thật tốt.

Ngày hôm sau, cô tức giận phừng phừng đi vào trong làng rồi nóng nảy nói cho mọi người biết rằng sau này nếu như có người nào dám nói những lời khó nghe trước mặt Bình An nữa, cô sẽ đánh người đó.

Người mà bình thường hay cười tít mắt, miệng nói ngọt ngào đột nhiên nổi giận khiến cho mọi người bị dọa giật mình. Bình thường ở trong làng Ôn Kiều luôn là người có danh tiếng tốt nhất, thế nên khi thấy cô nổi giận mọi người vội lần lượt an ủi, xoa dịu cô, sau đó một nhóm người lại lôi kẻ dẫn đầu ngày hôm qua kia ra rồi hung hăng mắng mỏ một trận khiến người đó không còn mặt mũi phải cúi đầu nói xin lỗi Ôn Kiều.

Thế nhưng lúc này, Ôn Kiều lại không biết phải làm sao để nói với Bình An rằng không phải là bà nội không thích cậu bé.

Ôn Kiều suy nghĩ một lát sau đó ôm lấy đôi vai bé nhỏ của Bình An và nghiêm túc nói: “Bình An, không phải là bà nội không thích em đâu, chỉ là bà nội không thể hiện ra thôi. Bởi vì bà lo lắng nếu như bà tỏ ra là bà thích em quá thì chị sẽ ghen tị đấy.”

Đôi mắt xinh đẹp của Bình An lặng lẽ nhìn cô sau đó cậu đi tới ôm lấy cổ cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lành lạnh và mềm mại áp vào một bên cổ cô, giọng cậu bé nghèn nghẹn nói: “Chị ơi, em biết tại sao bà nội không thích em, bà cảm thấy em là một vật ngáng chân...”

Trái tim Ôn Kiều như sắp tan nát, cô ôm lấy Bình An: “Nói linh tinh! Nếu như em mà là vật ngáng chân thật thì mọi người đều tranh nhau muốn có vật ngáng chân rồi. Em không thấy là dì Phương ghen tị với chị đến vậy sao? Người khác còn hận là họ không có được vật ngáng chân như em đấy. Nhưng mà bọn họ đều không có, chỉ có mỗi chị có thôi, bọn họ ghen tị chết đi được ấy chứ!”

Bình An không nhịn được bị cô chọc cười, trong lòng cậu bé cảm thấy ấm áp và mềm mại. Cậu bé muốn cười nhưng cũng có đôi chút muốn khóc.

Ôn Kiều ôm lấy cái mông nhỏ nhắn của cậu rồi bế cậu lên sau đó cười lớn nói: “Ôm vật ngáng chân bé bỏng của chị về nhà nào!”

Bình An giật mình đến mức vội vàng ôm chặt lấy cổ cô rồi cười khúc khích.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

-

Đương nhiên là Ôn Kiều không thể cứ thế ôm Bình An về nhà được, đi được hơn hai chục bước thì cô không thể đi được nữa nên lại phải đặt cậu bé xuống rồi hai chị em nắm tay nhau đi về nhà.

Về đến nhà, trước tiên Ôn Kiều bảo Bình An đi tắm gội còn mình thì tính toán trước.

Từ khi Bình An còn nhỏ Ôn Kiều đã rèn luyện cho cậu bé khả năng tự chăm sóc bản thân. Từ lúc bốn tuổi cậu bé đã có thể tự tắm rửa và thay quần áo, bây giờ cậu bé đã tám tuổi rồi nên Ôn Kiều càng không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.

Tắm rửa xong Bình An đi ra, cậu bé mặc bộ đồ ngủ thơm tho đi đến khiến Ôn Kiều nhịn không được mà ôm lấy cậu rồi thơm một cái: “Heo con thơm nưng nức.”

Bình An ngượng ngùng nhoẻn miệng cười.

Vì Bình An còn thức nên buổi tối Ôn Kiều cũng có thể gội đầu. Tóc cô không dài lắm nên khi gội cũng không có gì quá phiền phức. Cuối cùng, lúc cô gội xong đi ra thì đã nửa tiếng trôi qua rồi.

Bình An nằm trên giường nhưng vẫn chưa đi ngủ.

Ôn Kiều bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường rồi tắt đèn trong phòng đi, sau đó bước đến bên giường Bình An ngồi xuống. Cô sờ sờ vào mặt cậu bé rồi lại chạm chạm vào tóc cậu, trong lòng cô cảm thấy mềm mại.

Bình An nằm nghiêng, rõ ràng là đã có chút buồn ngủ rồi nhưng cậu bé có thể cảm nhận được hình như chị gái có chuyện gì đó muốn nói với mình. Đôi mắt xinh đẹp như pha lê của cậu bé nhìn vào cô.

Tay của Ôn Kiều nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc tơ mềm của Bình An rồi nói với cậu bé bằng giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa trang trọng: “Bình An, cho dù người khác có nói gì thì chị vẫn hy vọng em có thể nhớ những lời chị nói. Em không phải là vật ngáng chân của chị, cũng không phải là gánh nặng của chị. Em là bảo bối quý giá nhất của chị.” Ôn Kiều khẽ mỉm cười nhưng vành mắt lại hơi ươn ướt, cô nhẹ giọng thì thầm nói với cậu bé: “Nếu như không có em, chị sẽ cô đơn biết bao.”

Khi cô kiệt sức không chịu nổi, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng và ỷ lại của Bình An chính là động lực của cô. Lúc cô cảm thấy khó chịu, chỉ cần ôm Bình An bé nhỏ mềm mại một lát là cô lại cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Cô đã phải chịu rất nhiều khổ sở, đã phải nhận rất nhiều tội tình thế nhưng duy chỉ có một điều, vì có Bình An ở đây nên từ trước đến nay, cô chưa từng cảm thấy mình đơn độc một mình.

Trong lòng Bình An chua chát, xót xa. Cậu bé động đậy vài cái rồi ôm lấy eo Ôn Kiều, vùi mặt vào cái bụng mềm mại của cô: “Chị ơi, em sẽ không bao giờ rời xa chị.”

Ôn Kiều mỉm cười, cô vuốt v e cái đầu nho nhỏ của cậu bé và thì thầm nói ‘được’.

-

Bình An đã ngủ.

Ôn Kiều nằm trên giường nhưng lại không ngủ được. Ban nãy cô chỉ nói những lời tốt đẹp để an ủi Bình An nhưng trong lòng cô biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu bé sẽ rời xa cô. Vậy thì đến lúc đó có phải là cô sẽ cô đơn, lủi thủi một mình không?

Nghĩ đến đây, Ôn Kiều chợt cảm thấy trong lòng có chút chua xót, đồng thời còn có chút bất an và cảm giác bối rối đối với tương lai.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại vốn im lặng suốt cả một đêm đột nhiên rù rù vang lên mấy tiếng.

Một ngọn đèn huỳnh quang sáng lên trong căn phòng tối tăm.

Ôn Kiều lần mò lấy điện thoại ra thì thấy có hai tin nhắn WeChat gửi đến. Cô mở khóa rồi bấm vào WeChat. Lúc nhìn thấy chấm đỏ nho nhỏ trên ảnh đại diện của Tống Thời Ngộ, cô hơi giật mình sau đó mới nhấn mở.

“Em ngủ rồi à?”

“Buổi tối anh uống chút rượu, chợp mắt một lúc mà ngủ quên luôn.”

Ngay sau đó, lại có một tin nhắn khác được gửi đến.

“Nhớ em quá.”

Trên màn hình đột nhiên có những ngôi sao nhỏ màu vàng rơi xuống.

Ôn Kiều chớp chớp mắt, trái tim vốn đang chua xót trong lồ ng ngực cô đột nhiên trở nên căng thẳng, phập phồng. Hốc mắt cô không hiểu sao lại trở nên đau nhức. Đột nhiên, những thứ vốn kiên định trước đây dường như đang bị lung lay.

Một lúc sau, cô nhấn mở thanh hội thoại, viết viết xóa xóa, cuối cùng gửi đi một câu.

“Vẫn chưa.”

Phía bên kia trả lời rất nhanh.

“Anh có thể gọi điện thoại cho em được không? Anh muốn nghe giọng nói của em.”

Ôn Kiều hít một hơi thật sâu rồi vén chăn đứng dậy, cô xỏ dép vào rồi bước ra ngoài.

Cô cầm chìa khóa đi ra ngoài, tay trái khẽ khàng đóng cửa lại sau đó trực tiếp nhấn vào nút cuộc gọi thoại để gọi đi.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh.

Có lẽ là cảm thấy có đôi chút không dám tin nên phải im lặng đến mấy giây thì giọng mang theo vài tia trầm trầm, khàn khàn của người vẫn chưa tỉnh táo - Tống Thời Ngộ - mới vang lên: “A lô?”

Ôn Kiều dựa người vào tường rồi ngồi xổm xuống sau đó cũng nhẹ nhàng nói tiếng “a lô”.

Đầu bên kia lại im lặng một lúc sau đó Tống Thời Ngộ lẩm bẩm nói: “Có phải là anh đang mơ không vậy?”

Khóe miệng Ôn Kiều hơi nhếch lên một chút: “Có lẽ là vậy đấy.”

Tiếng cười trầm thấp của Tống Thời Ngộ từ đầu bên kia truyền tới.

Ôn Kiều lặng lẽ nghe giọng nói của anh mà không nói năng gì. Ngón tay cô vô thức mân mê đôi dép trên chân.

Tống Thời Ngộ khẽ nói: “Thức dậy là anh thấy rất nhớ em”.

Trái tim Ôn Kiều bất chợt nảy lên thình thịch, động tác dưới chân cũng hơi khựng lại. Im lặng mấy giây, cô mới tìm ra chủ đề nói chuyện: “Anh ăn tối chưa?”

Tống Thời Ngộ nói: “Ăn rồi, bữa tối anh ăn cùng khách hàng, có uống chút rượu, về đến khách sạn là ngủ, vốn dĩ muốn dậy sớm hơn một chút nhưng không ngờ là ngủ thẳng một giấc đến tận giờ mới dậy. May mà em vẫn chưa ngủ.”

Ôn Kiều nghe rồi không nhịn được mà nói: “Sao bây giờ anh lại trở nên nhiều lời như vậy chứ?”

Rõ ràng trước đây cô là người luôn nói huyên thuyên không ngừng.

Tống Thời Ngộ cười thầm: “Có lẽ là do đã quá lâu rồi anh không nói chuyện với em.”

Cho nên cái gì cũng muốn nói.

Ôn Kiều tựa cằm vào đầu gối, cụp mắt xuống. Trong lòng cô cảm thấy chua chát, xót xa.

Tống Thời Ngộ nói: “Muộn lắm rồi, em đi ngủ đi.”

Ôn Kiều nói “ừm” một tiếng.

Tống Thời Ngộ lại nói: “Chúc em ngủ ngon.”

Ôn Kiều cúp điện thoại. Cầm điện thoại trong tay, lòng cô bất chợt cảm thấy có chút bối rối.

-

Ngày hôm sau, lúc Ôn Kiều thức dậy, Bình An vẫn còn đang ngủ.

Vừa đánh răng xong thì có tiếng gõ cửa vang lên nên Ôn Kiều vội chạy ra mở cửa. Người ở ngoài cửa vẫn là cô gái tên Lý Duyệt, người đã đưa sáng bữa sáng đến vào ngày hôm qua.

“Cô Ôn, chào buổi sáng, bữa sáng hôm nay của cô đây.”

Giây phút đó, Ôn Kiều chợt cảm thấy hơi phiền muộn. Hôm qua cô quên không nói với Tống Thời Ngộ chuyện này mất rồi. Thế nên, cô đành phải mỉm cười, nói cảm ơn rồi nhận lấy bánh bao chiên và sữa đậu nành từ tay Lý Duyệt.

“Ngày mai cô không cần phải mang bữa sáng đến nữa đâu.” Ôn Kiều nói: “Tôi sẽ nói với Tống Thời Ngộ.”

Lý Duyệt hơi sững người một lát sau đó có chút rụt rè lo sợ nói: “Tôi đã làm sai chuyện gì sao?”

Ôn Kiều vội vàng giải thích: “Không phải, không phải, là tôi không cần có người mang bữa sáng cho tôi thôi, không liên quan gì đến cô đâu.”

Lý Duyệt thở phào nhẹ nhõm rồi bảo: “Nhưng mà quán bánh bao chiên kia sáng nào cũng xếp hàng rất lâu đó.”

Ôn Kiều cười cười: “Bình thường vào buổi sáng tôi đều ăn món khác, không sao đâu, cô đi trước đi.”

Lý Duyệt ra về.

Lúc bước xuống cầu thang, nhìn lan can rỉ sét, cô ấy vẫn cảm thấy không thể tin được, cũng không biết cô Ôn kia và sếp Tống có quan hệ gì. Cô ấy đã hỏi thư ký Chu nhưng miệng lưỡi thư ký Chu rất chặt, chỉ bảo cô ấy cứ làm cho tốt phận sự của mình còn những chuyện khác thì đừng có hỏi.

Nhìn bánh bao chiên và sữa đậu nành trong tay, Ôn Kiều cảm thấy hơi buồn cười, nếu ngày nào cũng ăn như thế này thì dù có ngon đến mấy cũng sẽ ngán thôi. Cô mang vào nhà thì phát hiện Bình An cũng đã thức dậy rồi.

“Chị ơi, vừa nãy là ai thế ạ?”

Vẻ mặt Ôn Kiều không thay đổi: “Người giao đồ ăn ấy mà. Em đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nhé. Đây là bánh bao chiên của quán mà em phải xếp hàng rất lâu kia đấy, ăn ngon lắm.”

Bình An bò xuống giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc đi đến để ăn sáng, cậu bé nghi hoặc hỏi: “Sao lại chỉ có một suất thôi vậy chị?”

Ôn Kiều nói: “Gần đây ngày nào chị cũng ăn món này nên đã phát chán rồi, chị đặc biệt mua cho em đấy. Lát nữa chị xuống dưới lầu ăn.”

Bình An không hề nghi ngờ gì nữa mà ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Thế nhưng cậu bé cũng không ăn hết được, ăn ba cái bánh bao và uống được nửa cốc sữa đậu nành là đã no rồi, thế nên Ôn Kiều ăn nốt phần mà cậu bé để thừa lại.

-

Blogger truyền thông cá nhân triệu fans lần trước đã thực hiện lời hứa, trong video mới nhất đã giúp Ôn Kiều quảng bá cửa hàng. Ôn Hoa còn cho Ôn Kiều xem đoạn video kia vì cô có lộ mặt trong video đó, sau đó còn có nhiều bình luận khen trông cô xinh đẹp, ấm áp, dịu dàng.

Lại thêm đoạn video bùng nổ của Tống Thời Ngộ trước đó đã tạo thành hiệu quả tuyên truyền nên hầu như ngày nào quán của cô cũng chật kín khách, thậm chí thứ sáu, thứ bảy, lần đầu tiên khách hàng còn phải bắt đầu xếp hàng đến tận năm, sáu bàn. Các khách du lịch bên ngoài còn nói chính vì xem được video kia mà đến ăn, cộng thêm hương vị thực sự thơm ngon nên càng ngày càng có nhiều khách quen giới thiệu, công việc kinh doanh cũng ngày càng tốt hơn.

Hiện giờ quán đã có năm người nên cũng hoàn toàn có thể ứng phó được.

Ôn Hoa tiến bộ nhanh, chỉ qua vài ngày, Ôn Kiều đã có thể yên tâm để cậu ấy đứng bếp nhưng đương nhiên là không bao gồm bữa trưa mang đi mà chỉ hạn chế ở các món mì xào và cơm rang buổi tối.

Buổi tối Ôn Hoa có thể đứng bếp, Lưu Siêu phụ trách bếp nướng, Trần San San và Chu Mẫn thì phụ trách những việc lặt vặt khác. Gánh nặng của Ôn Kiều nhẹ hơn rất nhiều, cô không cần phải đứng trước cái bếp một khắc không ngừng nữa mà chỉ thỉnh thoảng nhìn bếp nướng và phụ giúp chút việc vặt. Bây giờ trông cô mới có một chút dáng vẻ của bà chủ.

Cho nên lúc Thiệu Mục Khang một lần nữa mời cô ăn tối, cô cũng không từ chối nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.