Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 7-2: Đừng lăn lộn cô gái bé nhỏ này quá, nếu không hỏng sẽ mất đấy (2)




Trường Hoan hít một hơi thật sâu, cô giơ tay muốn lau nước mắt, nhưng dù có lau bao nhiêu lần thì nước mắt vẫn cứ rơi, nhìn cô như vậy làm người nhịn không được mà thương tiếc.

Mồ hôi và nước mắt làm cho tóc cô dính chặt vào hai má và hai bên thái dương, còn có mấy lọn tóc dán lên phần da lộ ra trên cổ và vai cô. Màu đen của tóc đối lập với màu trắng của da tạo nên một nét đẹp giản dị mộc mạc, nhưng vẫn đủ để lay động lòng người.

Giang Thiếu Huân gật đầu. Đáng lẽ anh chỉ định đợi người nhà của cậu bé đến là đi ngay nhưng nhìn thấy cô anh lại không muốn đi nữa.

Trường Hoan rón rén đi tới đầu giường, nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của Đâu Đâu cô mỉm cười vui sướng, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, nước mắt lại chẳng biết vì sao mà rơi xuống. Nếu Đâu Đâu có mệnh hệ nào thì cô cũng không sống nổi nữa.

Cung Trạch vẫn lặng lẽ quan sát Trường Hoan, anh ta nhìn bóng lưng duyên dáng kia liền nhướng mày liếc Giang Thiếu Huân, “Anh tư, dáng người đẹp quá…”

Anh ta hất cằm về phía Trường Hoan, Giang Thiếu Huân theo ý anh ta mà nhìn qua. Lúc này, vì đang ngồi nên chiếc áo sơ mi cô đang mặc căng ra, càng lộ rõ eo nhỏ mông cong. Chiếc sơ mi ướt đẫm mồ hôi dính sát lấy cơ thể, mơ hồ có thể nhìn thấy làn da trắng như sữa. Mà đứng ở trong góc này, anh thậm chí còn nhìn thấy khuôn ngực tròn trịa của cô đang nhô lên hạ xuống theo nhịp thở. Cổ họng Giang Thiếu Huân khô khốc, nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, anh nhìn Cung Trạch rồi lạnh lùng nói, “Cậu về công ty được rồi đấy.”

Cung Trạch dang hai tay ra như tỏ vẻ hiểu ý, ôi trời, chướng mắt anh ta thì cứ nói thẳng ra, giờ anh ta thành bóng đèn rồi chứ gì?

Cung Trạch đút tay vào túi quần, xoay người rời khỏi, trước khi đi vẫn không quên trêu anh, “Anh nghẹn ba năm nay rồi nên cần kiềm chế một chút, đừng lăn lộn cô gái bé nhỏ này quá không thì hỏng mất đấy…”

Nói xong không đợi Giang Thiếu Huân tức giận thì anh ta lủi mất.

Giang Thiếu Huân siết chặt nắm đấm, hừ, còn biết thức thời cơ đấy.

Trường Hoan kiểm tra một lúc thì thấy Đâu Đâu thực sự không sao, lúc này cô mới yên tâm và bình tĩnh lại.

“Anh này… Thực sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa Đâu Đâu tới bệnh viện, không biết, anh có thể nói cho tôi biết anh gặp Đâu Đâu ở đâu không?”

Trường Hoan đứng lên, xoay người đối diện với Giang Thiếu Huân. Cô cứ có cảm giác như đã gặp người đàn ông này ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra.

Giang Thiếu Huân không trả lời, một tay đút vào túi quần, nhàn nhã như đang dạo trong vườn hoa mà tới gần cô, “Hao tổn tâm cơ để thiết kế ra trò này, cô thực sự không đơn giản chút nào.”

Trường Hoan ngây ra, “Hả?”

Vẻ mặt ngây thơ mờ mịt của cô cứ như là không nhớ ra anh vậy, diễn viên có khác, kỹ thuật diễn hơn xa người thường, có thể tùy thời gian tùy địa điểm mà nhập diễn cho anh xem, tiếc rằng, anh đã gặp không ít người như cô rồi.

“Thằng bé là con cô đúng không?” Giang Thiếu Khanh nhếch môi, “Cô cũng nhẫn tâm thật đấy.”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả, hơn nữa, Đâu Đâu không phải con tôi.” Trường Hoan mím chặt môi lại, trong đôi mắt cô chợt lóe một tia đau đớn. Bí mật này, cô đã từng hứa sẽ giữ cả đời, chắc chắn phải giữ cả đời.

Cô không thể liên lụy tới những người tốt bụng và vô tội kia được.

“Ồ?” Rõ ràng là Giang Thiếu Huân không tin cô.

“Tôi thực sự biết ơn anh vì đã cứu Đâu Đâu, tôi sẽ trả lại tiền mà anh đã trả cho bệnh viện…”

Trường Hoan vừa nói vừa cầm ví từ trong túi xách ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.