Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 5-2: Chị có biết, lần đầu tiên anh Hướng Viễn ngủ với em là lúc em bao nhiêu tuổi không? (2)




Trường Hoan khóc, cô khóc trong mơ, khóc cho tới khi tỉnh lại.

Trong phòng bệnh, không có Lục Hướng Viễn, chỉ có Nhiếp Trường Tình đứng trước cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực.

Trường Hoan chậm rãi quay mặt đi, Nhiếp Trường Tình cười lạnh một tiếng, nhướng mày, liếc cô một cái, “Chị à, chị có biết lần đầu tiên anh Hướng Viễn ngủ với em là lúc em bao nhiêu tuổi không?”

Trường Hoan rùng mình, nước mắt tràn đầy trong đôi mắt cô, cô mở to hai mắt, cắn chặt răng lại, cố giữ cho nước mắt không lăn xuống, cô không muốn để cho cô ta thấy cô khóc.

Nhiếp Trường Tình chậm rãi bước đến cạnh giường, hơi cúi người, đôi môi đỏ kiều diễm cong lên, giọng nói ngọt ngào mềm mại, “Ừm… Khi đó, em vừa có kinh lần đầu thì phải… Chị mất tích một năm, người ta đều nói, chị chạy trốn với tên đàn ông nào đó, họ nói, bụng chị rất to… Anh Hướng Viễn suốt ngày say rượu, em đau lòng quá nên đi khuyên anh ấy, lại không ngờ rằng…”

Nhiếp Trường Tình che miệng cười, “Nói thật với chị, anh Hướng Viễn lợi hại thật đấy… Tối hôm đó em đau muốn chết, chị à, chị không biết, lúc đó em còn đang phát dục nên chỗ này đau ơi là đau…”

Cô ta vừa nói vừa chỉ ngực mình, hai má ửng đỏ, “Nhưng anh ấy chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, vừa hôn vừa cắn, đến hôm sau, ngực em toàn vết xanh tím chị ạ…”

“Chị, chị có tư cách gì mà muốn tranh với em chứ? Mẹ chị là bại tướng của mẹ em, đến một đứa con trai cũng không sinh được, thật là… Chị là con gái ruột của cha thì thế nào? Người cha thương yêu nhất vẫn là em, không phải sao?”

“Hướng Viễn ưu tú như vậy, chỉ có em mới xứng với anh ấy. Nhiếp Trường Hoan, chị dựa vào cái gì mà gả cho anh ấy chứ? Bằng cái thân hình tàn hoa bại liễu này ư? Chị à, lúc em theo Hướng Viễn, em mới chỉ mười lăm, em vẫn còn trinh…”

“Còn nữa, chị, vai nữ thứ số ba trong “Trường ca thiên hạ” của chị đã bị tổ đạo diễn đổi rồi… Người ta cảm thấy em thích hợp hơn chị, chị, chị đừng giận, chị cứ dưỡng bệnh cho tốt, thân thể là tiền vốn mà…”

Nhiếp Trường Tình nói một thôi một hồi mà Nhiếp Trường Hoan chỉ nằm đó không nói lời nào. Cô nằm trên giường, mặt tái nhợt lại vẫn đẹp như tranh. Nhiếp Trường Tình nhìn cô như vậy liền nhịn không được mà siết chặt nắm đấm.

Cứ như đang đấm vào bông vậy, Nhiếp Trường Hoan càng bình tĩnh, càng không có phản ứng thì Nhiếp Trường Tình càng giận dữ, càng khó chịu.

Cô ta cúi đầu, ngón tay trắng nõn khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón giữa, một lát sau, cô ta cong môi, bước gần thêm một bước, nói, “Đúng rồi, chị, em quên không nói với chị một việc, không biết ai nói với Hướng Viễn là cái tên con hoang mà mẹ chị đang nuôi thực ra chính là tên nghiệt chủng mà chị đã sinh trong một năm mất tích kia…”

Trường Hoan đột nhiên mở bừng hai mắt làm Nhiếp Trường Tình giật nảy mình. Trong khoảng cách gần như vậy, đôi mắt đen nhánh, trong suốt của cô nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt sắc bén như dao làm cho Nhiếp Trường Tình nhịn không được mà thấy chột dạ, vội lùi lại nửa bước.

“Nhiếp Trường Tình, tốt nhất là cô bớt vênh váo một chút đi, cô đừng quên, con người ai cũng có điểm giới hạn, ai cũng có nghịch lân cả, nếu cô chạm đến điểm đó thì tôi vẫn có cách để đối phó cô đấy!”

Nhiếp Trường Tình nghe vậy liền theo bản năng mà hít sâu một hơi, rồi không cam lòng lườm Nhiếp Trường Hoan, “Chị à, chị đừng uy hiếp em, em có lòng tốt mới nói cho chị việc này. Từ lúc sáng sớm, Hướng Viễn đã lái xe tới chỗ mẹ chị rồi, tốt hơn là chị nên cầu nguyện cho đứa con hoang kia bình an vô sự đi chị ạ.”

Nhiếp Trường Tình nói xong liền rời khỏi phòng bệnh, ra đến tận thang máy mà cô ta vẫn còn tức đến đau cả ngực. Cái đồ đê tiện Nhiếp Trường Hoan này chỉ vì có chứng cứ chứng minh Tần Phương Hoa là kẻ thứ ba thông đồng với Nhiếp Tuân nên cứ dùng nó uy hiếp cô ta. Để mãi thế này thì không được, cô ta vì nó mà lùi bước bao lần rồi. Tốt hơn hết là cô ta vẫn nên tìm cách lấy lại chứng cứ đó rồi hủy đi, chứ chẳng lẽ cô ta cứ để mặc cho Nhiếp Trường Hoan đắn đo cả đời sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.