Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 47-2: Mỗi ngày một bó hoa hồng 2




Trường Hoan đưa bó hoa cho chị Triệu, bảo chị Triệu xử lý.

Hôm nay quay xong sớm hơn mọi ngày, như thường lệ Trường Hoan định lên xe công ty đi về, có lẽ là oan gia ngõ hẹp, lúc sắp đến gần xe thì gặp ngay một đoàn làm phim khác cũng vừa quay xong.

Nhiếp Trường Tình như chúng tinh phủng nguyệt, kéo theo một đống người đi đến. Lần trước, vụ cô ta và Nhiếp Tuân cho người đập phá cửa hàng chú Trịnh cũng không gây ảnh hưởng lớn gì đến cô ta. Cũng dễ hiểu thôi, Nhiếp Tuân có tiền như vậy mà, chỉ cần ông ta chịu chi tiền thì bộ phận quan hệ xã hội của công ty chắc chắn làm việc cật lực.

Nhiếp Trường Tình cũng thấy Trường Hoan, cô ta nhìn lướt qua mắt cá chân của Nhiếp Trường Hoan, khóe môi nở nụ cười khinh miệt, cô ta vẫy tay với Nhiếp Trường Hoan, giữa ngón tay có thứ gì màu vàng sáng lấp lánh.

Thứ màu vàng kia có chút quen mắt, Trường Hoan chợt nín thở, cái cúc áo của Giang Thiếu Huân sao lại ở trong tay cô ta?

Nhiếp Trường Tình khiêu khích ngoắc ngón tay với Trường Hoan, môi đỏ khẽ mở: Lại đây lấy nè!

Cách rất xa, không nghe thấy âm thanh, nhưng Trường Hoan chỉ nhìn đã hiểu khẩu hình miệng của Nhiếp Trường Tình.

Qua đó lấy?

Cô muốn biết, vì sao cái cúc áo kia lại ở trong tay Nhiếp Trường Tình, chẳng qua, cô cũng không định đi qua, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, tính thời gian.

Nhiếp Trường Tình thấy Trường Hoan không đi qua, cô ta nhịn không được, kêu mấy người bên cạnh đi trước, sau đó trực tiếp đi tới chỗ Trường Hoan.

“Có phải chị muốn biết, cái cúc áo này vì sao lại ở chỗ em không?” Nhiếp Trường Tình nói trước, cô ta đi quanh Trường Hoan một vòng, đánh giá quần áo trên người Trường Hoan, “Nhiếp Trường Hoan, chị giỏi đấy, không ngờ chị lại được mặc quần áo hàng hiệu cao cấp, chà chà, có phải chị bị người ta bao nuôi không? Còn có… Chân chị không bị gãy à? Em còn tưởng chị phải nằm một chỗ dưỡng bệnh thêm mười năm tám năm gì nữa chứ…”

Trường Hoan khẽ cười nhìn Nhiếp Trường Tình, nhưng nụ cười này vô cùng giả, “Cô đang nói cái gì vậy? Mắt cá chân của tôi là bởi vì cô nên mới bị thương, nếu tôi nói chuyện này với cánh truyền thông, cô nói xem, họ sẽ đưa chuyện cô làm tôi bị thương lên bảng tin như thế nào?”

“Liệu giới truyền thông có nói, cô là bởi vì ghen ghét tôi nhận được vai diễn này cho nên mới cố ý làm tôi bị thương?” Trường Hoan tiếp tục mỉm cười, giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, giống như nói chuyện phiếm nhưng lời nói lại khiến Nhiếp Trường Tình hoảng sợ.

Nhiếp Trường Tình biết, hiện tại cô ta không thể có bất cứ một tin tức trái chiều nào, cô ta nghiến chặt răng nhìn Nhiếp Trường Hoan, giống như đang nhìn một người xa lạ mà cô ta không quen biết.

Trong ấn tượng của Nhiếp Trường Tình, Nhiếp Trường Hoan vẫn luôn là người nhu nhược yếu đuối, ngay cả khi đã biết chuyện Lục Hướng Viễn và cô ta có tư tình với nhau thì cô vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, có thể nói là nuốt cả máu và nước mắt vào trong, từ khi nào, cô bắt đầu biết phản kích?

Nhiếp Trường Tình xoay chuyển tròng mắt, cô ta đặt cái cúc áo kia trong lòng bàn tay, cười ngạo mạn với Trường Hoan, “Em đã tìm người xem qua, cái cúc này là một thiết kế riêng của một nhà thiết kế người Pháp, khách hàng của anh ta cũng không nhiều, cho nên, chủ nhân cái cúc này, rốt cuộc thì có quan hệ gì với chị? Đến lúc đó, chuyện chị bị bao nuôi làm người khiếp sợ hơn? Hay là chuyện em làm chị bị thương khiếp sợ hơn nhỉ?”

Trường Hoan giống như nghe chuyện cười, cô cười nhạo một tiếng, “Chỉ bằng một cái cúc áo này thôi sao?”

“Đúng vậy, đây là thứ em tìm được ở căn hộ chung cư của chị, thế nào, sợ rồi sao?” Nhiếp Trường Tình đắc chí, giống như mình đã bắt được nhược điểm của Nhiếp Trường Hoan vậy.

“Ơ?” Nhiếp Trường Hoan nhướng mày, đút tay vào túi, “Cô đột nhập vào nhà tôi sao?”

“Vậy thì sao, có tiền thì có chuyện gì không làm được? Không muốn em nói chuyện chị bị bao nuôi ra bên ngoài, vậy thì chị phải ngoan ngoãn buông tha cho anh Hướng Viễn đi.”

Nhiếp Trường Tình còn đang nói chuyện, Trường Hoan đã gọi điện thoại, “Xin chào! Cho hỏi là cảnh sát phải không? Đúng, tôi muốn báo án, có người đột nhập vào nhà tôi, còn trộm đồ của tôi, địa chỉ ở xxx…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.