Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 2-1: Người phụ nữ bên cạnh chồng chưa cưới của cô là ai? (1)




Tống Hằng đứng dậy, cười như không cười nhìn cô, “Cô chỉ cần làm theo lời của cậu chủ là được rồi.”

Trường Hoan nhịn không được mà muốn tìm Giang Thiếu Huân nói chuyện, dì Phạm túm chặt lấy cô, nói, “Cô đừng ngớ ngẩn thế, nếu cô chọc giận cậu chủ thì dù có mười cái mạng cô cũng không sống nổi đâu.”

Bà dừng lại một chút rồi khuyên cô, “Cô bỏ đứa bé này cũng tốt, dù sao cô còn trẻ thế này, chẳng lẽ cô định sinh nó ư? Không phải cô có bạn trai sao? Bạn trai cô chắc chắn sẽ không chấp nhận đứa bé này đâu. Cô đừng ngu ngốc thế, đời còn dài mà…”

Trường Hoan thẫn thờ đứng ở đây, hai tay đặt lên bụng, lầm bầm lầu bầu, “Nhưng đứa bé biết cử động rồi…”

Ba năm sau.

Trên phim trường phim cổ trang “Trường ca thiên hạ”.

Trường Hoan diễn vai nữ thứ số ba, một cô gái có xuất thân giang hồ, cuối cùng vì người đàn ông mà cô yêu và nữ chính mà bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết.

Quản lý của cô nói rằng, kịch bản và tuyến nhân vật của bộ phim này rất hay, một khi phát sóng chắc chắn sẽ nổi tiếng, cô cũng sẽ nổi nhanh theo nó.

Trường Hoan không nghĩ nổi tiếng, cô thỏa mãn với cuộc sống hiện nay của mình. Bây giờ, cuộc sống của cô bận rộn và muôn màu muôn vẻ. Tiền mà cô kiếm được đủ để nuôi sống bản thân và mẹ của cô, đủ để cho Đâu Đâu học trong trường tốt nhất, cô đã cho thằng bé một cuộc sống đầy đủ.

Cô chỉ có duy nhất một tiếc nuối, đó là không được ở bên Lục Hướng Viễn thường xuyên. Thật vậy, hai người ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cơ hội để họ gặp nhau thực sự quá ít.

Hai năm trước, sau khi Lục Hướng Viễn được đề bạt làm thư ký của bí thư thành ủy thì hai người đính hôn. Kể từ lúc đính hôn xong thì Lục Hướng Viễn bận tối mắt tối mũi, bản thân cô cũng bận rộn không kém, hầu hết thời gian cô đều ngâm mình trong các trường quay, hai người muốn gặp nhau một lần đều rất khó.

Vậy nên, hôm nay, khi Lục Hướng Viễn đột nhiên gọi điện thoại bảo cô xin nghỉ rồi tới Thành Đô gặp anh ta thì Trường Hoan đồng ý ngay mà không chút do dự.

Mặc dù hành trình quay phim rất gấp nhưng cô vẫn cố nài nỉ đạo diễn để xin nghỉ hai ngày.

Trên đường về, người Trường Hoan cứ lâng lâng, trái tim như đang chìm trong hũ mật, ngọt ngào đến tận đáy lòng. Hai người đã không gặp nhau gần một tháng rồi, cô cứ nghĩ là anh ta bận quá nên không nhớ ra hôm nay chính là ngày kỷ niệm tròn sáu năm hai người yêu nhau, không ngờ anh ta lại nhớ rõ.

Gần tới khách sạn mà Lục Hướng Viễn nói thì cô nhận được một tin nhắn của anh ta: Mua một hộp bao cao su.

Nhìn đến tin nhắn, Trường Hoan đỏ bừng cả mặt. Cô cầm di động, nhìn khuôn mặt mình trong kính chiếu hậu, hai má ửng hồng, ánh mắt long lanh ngập nước. Cô lắc lắc đầu rồi đưa bàn tay lạnh áp lên má, hít sâu một hơi để tỉnh táo lại.

Cô yêu Lục Hướng Viễn, từ rất lâu trước đây cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần trao thân cho anh ta, vậy mà, anh ta không hề nhắc tới việc này, là phụ nữ, chẳng lẽ cô lại chủ động nhắc tới sao?

Lần này…

Anh ta bảo cô mua bao cao su tới, có phải là muốn cô? Anh ta dự định muốn cô trong ngày kỷ niệm của hai người ư?

Trong khách sạn.

“Thưa cô, anh Lục ở phòng này.”

Nhân viên khách sạn đưa cô tới cửa rồi xoay người rời khỏi.

Trường Hoan ôm chặt lấy túi xách, tim đập như trống, cô cứ đứng ở ngoài cửa mà do dự một lúc lâu mới có can đảm ấn chuông cửa.

Nửa phút sau, cửa mở ra, Lục Hướng Viễn để trần thân trên, bên dưới chỉ bọc một chiếc khăn tắm, tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước xuống người. Trường Hoan vừa ngẩng đầu thì nhìn đến khuôn ngực lõa lồ của anh ta liền đỏ cả mặt, cô vội vàng cúi gằm đầu xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.