Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 11-2: Em không muốn tự rước lấy nhục (2)




Trường Hoan thấy anh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy không còn sớm nữa quyết định lén ra ban công gọi điện cho Đâu Đâu. Khi cô quay về thì buổi tiệc cũng sắp kết thúc. Trường Hoan nhìn cảnh mọi người náo nhiệt trò chuyện trong sảnh lớn, cảm thấy bản thân đang ở đây nhưng lại không có cách nào hoà nhập với nơi này.

Tối nay chắc chắn không được như ý chị quản lý rồi, kiểu gì cô cũng lại trắng tay ra về cho xem. Cô cũng quen rồi, đây có phải là lần đầu tiên đâu, nếu không thì vì sao một diễn viên vừa có tài vừa có sắc như cô vẫn mãi chỉ là một diễn viên vô danh kia chứ?

Tiệc tối kết thúc, mọi người vây quanh Giang Thiếu Huân cùng Cung Trạch đi ra ngoài. Trường Hoan nhìn thân hình cao lớn của anh bị bao phủ trong đám người  thì nhẹ nhõm không thôi, cô cầm túi xách chuẩn bị rời khỏi thì chị quản lý đột nhiên đi tới, nắm lấy cổ tay cô không cho cô đi.

“Trường Hoan, chờ một chút.”

Trường Hoan quay đầu lại, hơi nhíu mày, “Chị Triệu…”

Chị Triệu mỉm cười, cố gắng nhỏ giọng, lời nói có chút vội vàng, “Buổi tiệc kết thúc rồi, em đi qua chào tạm biệt anh Giang đi.”

Hàng mi dài của Trường Hoan chậm rãi rủ xuống, giọng nói trong trẻo, “Chị Triệu, em thật sự không quen làm những chuyện này, chị đừng ép em nữa.”

“Sao em vẫn không hiểu chuyện như vậy chứ?” Chị Triệu trừng mắt nhìn cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Chẳng lẽ em muốn bị người ta bắt nạt cả đời sao?”

Trường Hoan cắn nhẹ môi, bình tĩnh trả lời, “Em muốn thành công nhưng không phải là dùng cách này.”

Chị Triệu chợt cười rộ lên, những lời này của Trường Hoan thật quá ngây thơ, chị nhìn cô như nhìn một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời, “Trường Hoan, sao em lại khờ như vậy? Em nhìn những cô gái kia đi, vì tiền đồ ai mà không phải liều mạng tranh đấu? Trời đã ban cho em tài năng, nhan sắc và cơ hội, những thứ mà bao nhiêu người muốn cũng không được, em đừng lãng phí nó như thế!”

Trường Hoan cúi đầu, mi mắt chớp chớp, “Chị Triệu, những thứ chị nói em đều hiểu, nhưng em…”

“Đi ra đây!” Chị Triệu bỗng nhiên kéo cô chạy ra ngoài, chạy tới cửa mới thả tay cô ra.

“Nhìn thấy chưa?” Chị Triệu chỉ vào vị trí cách đó không xa.

Trường Hoan nhìn theo hướng chị chỉ thì thấy bên cạnh chiếc Bentley màu đen có rất nhiều cô gái đang đứng kiễng chân chờ mong, toàn là những nàng chân dài xinh đẹp.

“Mấy cô gái này có thể vì lợi ích mà đi tranh, đi giành, những thứ đó em cũng muốn thì tại sao em lại không thể làm như họ chứ? Em cứ khư khư cố chấp mấy cái quan niệm lý luận của em để làm gì? Nó quan trọng tới thế sao? Trường Hoan, chị nói cho em biết, trong giới giải trí này, thứ rẻ mạt nhất chính là tôn nghiêm và mặt mũi.”

Sự thật luôn phũ phàng. Bóng đêm càng thâm trầm, Trường Hoan hít một hơi khí lạnh, nhìn người đàn ông tựa như ngôi sao được mọi người vây quanh ở xa xa, tây trang màu đen càng khiến thân hình anh cao lớn hơn, đôi mắt anh còn lạnh lẽo hơn cả màn đêm.

Lúc anh đi lướt qua cô, quản lý véo mạnh cổ tay cô ra hiệu, nhưng dường như tay chân của Trường Hoan đã bị xích sắt khóa chặt trên mặt đất nên không thể động đậy, cả người cứng đờ. Anh đi qua cô, đôi mắt lạnh lẽo ấy không hề nhìn cô lấy một lần.

Chị Triệu tức giận giậm chân, Trường Hoan thấy vậy chỉ cười nhẹ một tiếng, giọng nhẹ nhàng, “Chị xem, lúc anh ấy đi qua còn không thèm liếc em lấy một cái, nếu em có tiến lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.”

Người quản lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài một tiếng, “Em cứ bướng bỉnh đi!”

Trường Hoan hơi mỉm cười, anh như ngôi sao xa xôi trên bầu trời, giống như truyền thuyết chỉ có thể nghe thấy mà không nên trêu chọc, cũng không trêu chọc nổi.

Trường Hoan vừa xoay lưng muốn đi nhưng cánh tay lại bị ai kéo lại.

“Nhiếp Trường Hoan!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.