Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 10-1: Vết son môi của cô (1)




Giang Thiếu Huân thản nhiên liếc ông ta một cái, tích tự như kim nói, “Cũng được.”

Anh lạnh nhạt như vậy nhưng người họ Từ kia vẫn cười tươi như hoa, “Nếu thế thì anh Giang… có thể cho tôi vinh hạnh được mời anh dùng cơm trước khi…”

Lúc này, Tống Hằng từ bên cạnh anh tiến lên một bước chặn nhà sản xuất Từ lại, đang muốn mở miệng cự tuyệt thay anh thì ánh mắt anh bắt lấy một thân ảnh.

Trong giây lát.

Giang Thiếu Huân liếc người họ Từ kia một cái, môi cong lên, cười nhạt, “Được thôi.”

Nhà sản xuất Từ vui mừng khôn xiết, “Ôi trời ơi, thực sự vinh hạnh cho tôi quá, anh Giang, mời anh, mời anh ngồi đây…”

Cả đám người đẹp nghe anh nói vậy cũng vui mừng không thôi nhưng không dám làm ồn, ngoan ngoãn lùi lại để anh đi qua. Trường Hoan vẫn còn ngây ra như phỗng vì quá ngạc nhiên thì cặp chân dài của Giang Thiếu Khanh đã đi tới chỗ cô, trực tiếp ngồi xuống cạnh cô.

Ánh mắt nhà sản xuất họ Từ lóe lên, nhóm phụ nữ đỏ bừng mắt nhìn Trường Hoan đầy đố kỵ. Trường Hoan vẫn còn sững sờ, cô không nghĩ là hai người sẽ gặp lại nhanh như vậy.

Giang Thiếu Huân thấy cô ngơ ngác nhìn mình liền đặt điếu thuốc lên môi hít một hơi rồi phả khói vào mặt cô, Trường Hoan nhíu mày lại, lại nghe giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên bên tai, “Lần này cũng là ngoài ý muốn ư?”

Trường Hoan cắn môi lại, cô đứng dậy định rời khỏi thì nhà sản xuất họ Từ ấn vai cô xuống, ông ta cười làm lành, “Trường Hoan à, tối nay cô phải uống với anh Giang vài ly mới được…”

Trường Hoan cứng đờ cả người, phần cánh tay của anh kề bên cánh tay cô nóng như lửa vậy. Đùi anh cũng nóng không kém, cách vải dệt mà vẫn như đang đốt cháy làn da non mịn trên đùi của cô. Lúc này, cô thực sự muốn có một cái lỗ để chui ngay xuống, bây giờ, quanh cô toàn người là người, chẳng còn chỗ trống để đổi, thành ra có muốn đổi cũng không đổi được.

Người Thành Đô đều biết, Giang Thiếu Huân tham gia các buổi tiệc tùng nhưng rất ít uống rượu, nếu ai mời rượu mà anh chịu uống thì đúng là một vinh dự lớn lao, rất hãnh diện.

Phó chủ nhiệm của học viện điện ảnh B cùng nhà sản xuất họ Từ cầm đầu nhóm người mời rượu anh nhưng anh chỉ nhấp môi rồi buông xuống, còn lại đều bị Tống Hằng uống.

Đến lượt Trường Hoan, theo bản năng cô đưa luôn chén rượu cho Tống Hằng còn bản thân cô tự uống trước để tỏ vẻ kính trọng, ai ngờ vừa mới đặt ly xuống thì một bàn tay to đã cầm chiếc ly lên.

Ly rượu vang trong suốt vẫn còn lưu lại vết son môi của cô, da mặt cô vốn mỏng, thấy thế liền đỏ bừng cả mặt.

Giang Thiếu Huấn cầm ly rượu rồi nói, “Rót rượu.”

Trường Hoan cầm chai rượu, tay run rẩy không thôi. Lúc này xung quanh đều im lặng, ánh đèn chiếu thẳng mặt cô, lộ ra phần thái dương đang rịn mồ hôi. Cô thực sự không uống được rượu, mới uống một ly mà cô đã thấy hoa mắt, mặt đỏ bừng bừng.

Rượu bắn vào cánh tay màu mật của anh, Trường Hoan giật mình, cô vội vàng đặt bình rượu xuống rồi rút một tờ khăn giấy lau cho anh. Giang Thiếu Huân nhìn cô, ánh mắt như sẫm lại, anh cầm ly rượu đầy, há miệng, ngậm ngay chỗ vết son của cô mà bắt đầu uống.

Cả căn phòng im lặng, ngay cả Trường Hoan cũng trợn to mắt vì kinh ngạc. Cô vội vàng cúi gằm đầu xuống để tránh ánh nhìn của anh, dù vậy cô vẫn cảm giác được ánh mắt anh đang nhìn cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.