Ôm Khối Băng Về Làm Vợ

Chương 8: Chú ý




Hoàng hôn nhuộm đỏ một khoảng trời, đại trạch nhà Riley dưới ánh sáng dần tắt kéo ra một chiếc bóng thật dài, cái bóng chạy dọc theo đường cái tưởng chừng như vươn đến tận chân trời. Một chiếc Bentley chậm rãi đi tới, dừng lại trong đại trạch.

Cửa xe từ từ mở ra, Just từ trong xe bước xuống rồi đứng ở một bên giữ cửa xe cho Hill.

Hill bước xuống xe, đi về phía nhà chính, Just theo sát sau anh.

"Tư liệu đã đưa tới?" - Hill vừa đi vừa hỏi

"Vâng." - Just gật đầu nói:" Buổi chiều đã được đưa tới, tôi đã gọi điện bảo quản gia đem hết tư liệu vào thư phòng của ngài rồi." - Nói đến đây y không thể không bội phục khả năng làm việc hiệu suất rất cao của Hắc Vũ, sáng sớm mới đưa tư liệu đi buổi chiều đã có thể điều tra ra, phải biết rằng trong khoảng thời gian đó bọn họ vừa phải tiến hành lọc đối tượng quanh khu vực kia, sau đó lại xác định phương hướng đại khái, rồi lại phải lại xâm nhập máy tính của kho máu tiến hành tra tìm so đối hết một lượt, riêng việc thâm nhập kho máu thôi không biết đã phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian, huống chi bọn họ còn phải xâm nhập máy tính bệnh viện mà không để lại dấu vết mới được, có thể hoàn thành mọi việc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy quả thực là không thể tưởng tượng, lúc này y mới thật sự hiểu rõ vì sao Hắc Vũ có thể quật khởi nhanh đến thế.

Thế nhưng với tính tình ông chủ nhà mình mà vì sao lại chỉ đưa cho Hắc Vũ khu vực đại khái mà không muốn nói ra địa điểm cụ thể đây, như vậy thì thật không phù hợp với tính cách luôn luôn có tác phong hiệu suất cao của anh...... Just nhìn bóng dáng thẳng tắp phía trước mà rơi vào trầm tư, chẳng lẽ là bởi vì liên quan đến người kia? Nếu thật là như vậy thì y đối với người kia cũng thật tò mò.

Nghĩ như vậy, Just liền bước nhanh hơn, đi theo phía sau Hill cùng vào thư phòng, y là cận vệ của Hill, trừ phi Hill trực tiếp nói không cần ai ở cùng nếu không y sẽ không tự động tránh mặt.

Quả nhiên, Hill đối với việc y đi theo sau không có chút phản ứng nào, Just thấy thế lại không thể không nhíu mày, chẳng lẽ là mình đoán sai, người này chỉ là tạm thời khiến cho Hill chú ý, chứ vẫn chưa tới mức làm hắn đối xử đặc biệt? Nghĩ như vậy Just liền thoải mái nhưng lại rối rắm, trên thế giới này người có thể làm ông chủ máu lạnh như một cỗ băng nhà mình đối xử đặc biệt quả nhiên còn chưa sinh ra trên đời...... Thế nhưng không phải có câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn hay sao, chẳng lẽ người như vậy thật sự tuyệt chủng? Xem ra không thể gặp được? Hoặc là chẳng lẽ ông chủ nhà bọn họ thật sự đã thành thần rồi?

Hill đương nhiên không biết bảo tiêu của mình có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, anh lạnh nhạt thản nhiên mà bước tới, ngồi ở trước bàn mở tư liệu ra bắt đầu đọc. Just ở phía sau nhìn thấy rõ, chỉ đành thất vọng một lần nữa, người này ngoại trừ thành tích điểm số rất tốt, diện mạo cũng không tồi ra thì chẳng qua chỉ là một sinh viên bình thường, người như vậy chắc chắn sẽ không gây được chú ý của ông chủ.

Hill mặt không cảm xúc xem ảnh chụp trước mặt, nhìn mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt thâm thuý, không biết vì sao bỗng nhiên nhớ tới chuyện sảy ra buổi tối hôm đó, nhớ tới người đàn ông thân thể nóng rực, câu nói lộ liễu bên tai và.....nụ hôn nồng nhiệt lúc hỗn loạn mang theo khí thế như tên thợ săn nguy hiểm.

Just đột nhiên rùng mình một cái, nhìn bóng dáng ông chủ nhà mình một cái không rõ lí do, trong mắt y Hill là người quanh năm không đổi gương mặt vô cảm, vậy mà không biết tại sao, y cảm thấy nhiệt độ không khí chung quanh đang giảm xuống một cách nhanh chóng, khí lạnh nháy mắt lan khắp cả người, nhưng rồi một giây sau lại nháy mắt biến mất sạch sẽ, tưởng như lạnh lẽo vừa rồi chỉ là ảo giác.

Hill lật lật xem những tư liệu còn lại, phát hiện người này ở phương diện y học có thành tích rất ưu tú, hoàn toàn đủ năng lực làm bác sĩ trong các bệnh viện có tiếng ở London, dù bọn họ có vung số tiền lớn mua cổ phần của các bệnh viện lớn thì người này cũng có thể về nước vào nghề, hoặc là còn có thể tự mở phòng khám...... Nếu như tìm đến Tống gia thì thật ra cũng có thể hoàn toàn chặt đứt con đường này của hắn ở Trung Quốc, thế nhưng mấy anh em kia ở Tống gia quá khó chơi, không cẩn thận để bọn họ tra ra anh bị cường hôn, với phong cách làm việc của bọn họ nhất định sẽ rêu rao tin tức đi khắp nơi sau đó mở party chúc mừng, đáng giận nhất là bọn họ quả thực sẽ nghe lời chặt đứt sự nghiệp của người này, nhưng đồng thời cũng sẽ coi hắn như bảo bối, thỉnh thoảng khiến hắn xuất hiện trước mặt anh, nói trắng ra là chính là khiến anh phải ăn baba(*), anh không phải tên ngốc, tất nhiên là sẽ không lựa chọn biện pháp này.

Hơn nữa chuyện này thật sự quá phiền toái, anh không cần phải vì người này mà tiêu phí nhiều thời gian như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại quay về quyết định ban đầu đã hiệu suất cao lại đơn giản.

"Just." - Hill ném tư liệu ở trên bàn, nhàn nhạt nói, ngữ điệu trầm thấp quanh năm không đổi, hững hờ không cảm xúc, thiên kinh địa nghĩa, cũng như anh khi ở công ty mở họp hay đàm luận thời tiết đều giống nhau, miệng thốt ra: " Phái người cắt đứt gân tay hắn." - Sự chú ý của anh đối với hắn cũng cũng chỉ đến thế, đây là cái giá đắt mà hắn phải trả.

"Vâng." - Just đối với tính cách lạnh nhạt của anh đã sớm quen đến không thể quen hơn, không nói hai lời cầm lấy tư liệu liền đi ra khỏi phòng, y là lính đánh thuê, đồng thời cũng là sát thủ, đối phó một học sinh bình thường đối với hắn mà nói quả thực còn dễ hơn bóp chết một con kiến.

——————————-

Trác Viêm ăn cơm chiều rồi liền cùng một đám anh em hùng hổ đi, thường xuyên tụ tập với nhau, bọn họ lại bắt đầu khuôn sáo cũ bày trò ác liệt , chỉ là lần này không phải chơi với nhà cái mà là phải thắng người chỉ định, như vậy cũng chứng tỏ người được chọn chắc chắn rất khó thu phục, như thế thì độ khó của trò chơi sẽ tăng lên, đương nhiên cũng gia tăng hưng phấn.

Just vào cửa khi liền nhìn đến ở góc quán bar có một đám người, bọn họ nhốn nháo chen lấn, quần áo hầm hố thủng rách, hai mắt đỏ ngầu quây thành một vòng, cẩn thận còn phát hiện có người một con mắt vành mắt xanh tím, có người trên má ấn một dấu bàn tay thật lớn, mà có người khóe miệng dính máu, má sưng đỏ, rõ ràng mới ăn đánh. Mà Trác Viêm xen lẫn trong trong đám người, cười mỉm nhìn bạn tốt xung quanh, vẫn là gương mặt kia, không chút sứt mẻ nào, rõ ràng rất đẹp trai, nhưng được những người này phụ trợ, lập tức khiến cho ai nhìn thấy trong đầu cũng hiện lên bốn chữ to đùng "Mặt người dạ thú".

Just ở một góc ngồi xuống, lặng lẽ không tiếng động mà đánh giá hắn.

Trác Viêm ngồi tận sâu trong sofa, cười nhìn đám bạn đã đau muốn chết mà vẫn hăng hái chơi trò chơi, chưa nói gì, tiếp tục một vòng trò chơi mới, nhà bọn họ ngoài súng ống đạn dược còn mở sòng bạc, loại bài này lúc hắn còn nhỏ cũng đã chơi chán rồi, trừ khi hắn ngẫu nhiên thả một nước cho người khác nếu không sẽ không thua, tỷ như hắn thắng nhiều ngẫu nhiên muốn thử xem độ may mắn mình đến đâu, nhìn xem nếu mình thua bài sẽ đứng ở ai, biết đâu chuyện lại có tính khiêu chiến.

Ví dụ như Catharine, ví dụ như đêm đó.

Khác ở chỗ Catharine chỉ là một khiêu chiến, còn người đêm đó lại chính xác là người cướp đi trái tim hắn. Cho nên bây giờ để thủ thân vì bà xã hắn tất nhiên không thể thua.

"Ấy! Cậu như thế nào vẫn luôn thắng?" - Phỉ Văn Vũ bĩu môi, ngậm một cái tẩu mắt lé nhìn Trác Viêm, bất mãn nói, ở đây ngoài Trác Viêm chỉ có gã hoàn toàn không bị thương, cũng không phải gã tài giỏi hơn người, chẳng qua vận khí hơi tốt một chút, gặp người không đánh cũng không tát, mà là suýt chút nữa xé quần áo gã, cho nên trên mặt gã vẫn lành lặn, nhưng áo sơ mi lại thiếu một cái tay áo, cổ áo hở đến ngực, cúc áo cũng không cánh mà bay, hơn nữa vẻ mặt lưu manh vạn năm không đổi, làm gã nhìn qua tựa như tên du côn không nhà cửa chuyên lang thang trên đường.

Trác Viêm ngẩng đầu nhìn gã, cười tủm tỉm, vô tội nói: "Không có cách nào, hôm nay vận may tốt."

"Xì!" - Phỉ Văn Vũ không phục hừ nói: "Chơi lại chơi lại! Tôi cũng không tin cậu không thể không thua!"

"Được thôi." - Trác Viêm gật đầu, cầm lấy cốc rượu trên bàn uống một ngụm, đôi mắt cong lên, từ ban nãy hắn phát hiện một đường nhìn nhằm vào mình, tràn ngập đánh giá, ánh mắt không có ý tốt, chỉ là không thể xác định cụ thể thân phận đối phương, nếu có thể đi tới nhìn rõ ràng thì tốt rồi......

"Tới!" - Chung quanh người ý chí chiến đấu cũng đi theo giơ lên, không phục nhìn Trác Viêm: "Chúng tôi cũng không tin là cậu không thua!"

Trác Viêm cười mỉm nhìn thoáng qua bài của mình, thở dài một tiếng: "Quả nhiên mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng a, tôi bỏ bài."

"Ha ha, thật hay quá, cậu mau chờ chết đi!" - Mọi người nói xong câu này lại bắt đầu một vòng chia bài mới, cuối cùng Phỉ Văn Vũ thắng.

"Rồi, người thắng, tuyển người đi." - Trác Viêm cười cười, dáng vẻ nhậm nhân vi sở dục(*).

"Gấp cái gì." - Phỉ Văn Vũ ngậm thuốc lá, bắt đầu tìm người được chọn, nhưng còn chưa chưa xem hết gã đã liền "Ý" một tiếng, vươn ngón tay chỉ:"Đó không phải Catharine sao?"

Mọi người theo hướng hắn chỉ nhìn sang, người ngồi trên quầy bar ăn mặc gợi cảm, dáng người nóng bỏng tóc vàng mỹ nữ không phải Catharine thì là ai.

Trác Viêm chỉ nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu nhìn Phỉ Văn Vũ, nhìn trên mặt gã đầy nụ cười lưu manh tiêu chuẩn, bất đắc dĩ nói: "Này, cậu không phải là muốn......"

"Đã đánh cuộc thì phải chịu thua." - Phỉ Văn Vũ nhanh chóng ngắt lời hắn nói, cười,: "Anh đây theo đuổi cô cũng không dễ dàng, toàn ỷ vào tôi thương hương tiếc ngọc, là cô ấy, Trác thiếu, cậu qua đó đi."

Tác giả có lời muốn nói: Khụ...... Gần đây tôi gần cần chuẩn bị cho một bài kiểm tra quan trọng, có lẽ mỗi ngày up date sẽ muốn muộn hơn một chút, rất có khả năng sẽ phải tới sau mười giờ, có điều như cũ sẽ ngày càng......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.