Ôm Khối Băng Về Làm Vợ

Chương 19: Gợn sóng (Chương bổ sung)




Edit: Rin





1.

"Tôi nói nè Trác thiếu, cậu thật đi làm bác sĩ tư nhân cho gia tộc Riley à?"

Giống như trước đây, trường học vẫn gần quán bar, bên trong quán bar ấy có nguyên một hàng sofa dựa tường. Phỉ Văn Vũ phe phẩy cái quạt trong tay, đùng đùng tức giận hỏi.

Trác Viêm bước ra từ hộp đêm đi thẳng tới trường học, hắn vẫn chưa tốt nghiệp, trong trường còn có chuyện đang chờ hắn xử lý, mà trong đó không thiếu những người mà hắn từng giúp đỡ, vì thế bị bọn họ lôi kéo đi uống rượu.

"Đúng vậy." Trác Viêm như cũ vẫn thích nằm trên sofa tít ở trong cùng, nghe vậy cười cười trả lời.

Phỉ Văn Vũ đối với chuyện Trác Viêm tự dưng chạy tới nhà người khác làm bác sĩ thì vẫn luôn tò mò, kiềm chế mà không hỏi, lại thấy đối với chuyện này Trác Viêm cảm thấy không có vấn đề gì thì mới dám hỏi: "Nói mau, thằng nhóc cậu đang muốn làm gì?"

"Chắc chắn anh ấy sẽ không nói cho cậu, hỏi anh ấy không bằng hỏi tôi." Trác Viêm chưa kịp nói đột nhiên một giọng nói xen ngang, tất cả đều ngẩng đầu lên, không biết từ khi nào xuất hiện một cô nàng sεメy tóc vàng mắt xanh đứng trước bàn bọn họ, phải, đó là Catharine.

"Anh ấy coi trọng người đứng đầu gia tộc Riley, đang chuẩn bị cua người ta." Catharine vừa cười nói vừa kéo ghế ngồi xuống, còn không quên quay đầu trừng mắt với người ở phía sau cô, nói: "Tôi đã nói tôi có cuộc hẹn, đừng làm phiền tôi."

Just tủi thân nhìn cô, yếu ớt nói: "Tôi cực khổ lắm mới có một cơ hội vậy mà..." Nói xong y còn làm vẻ mặt đáng thương nhìn thoáng qua Trác Viêm, nháy mắt ra dấu, mau giúp tôi với...

Chỉ đáng tiếc Trác Viêm hoàn toàn làm lơ y, đem toàn bộ sự chú ý của mình vào chuyện khác, bỗng hắn bật dậy, hỏi: "Hill đâu? Sao em ấy không đi theo anh?" Tuy bây giờ đang là đêm, nhưng Trác Viêm vẫn nhớ rõ đêm nay có một buổi từ thiện mà anh muốn tham gia, mà Just là cận vệ của anh luôn phải đi theo anh, nhưng giờ lại không, chỉ có một lời giải thích duy nhất.

Qủa nhiên Just chớp chớp mắt vô tội nói: "Chủ nhân không cho tôi đi cùng."

"Vậy đêm nay em ấy vẫn tiếp tục đi buổi từ thiện đó sao?" Trác Viêm tiếp tục hỏi.

"Ừ." Nói xong, Just kéo ghế ngồi cạnh Catharine, thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh, lập tức cười lấy lòng, cô khinh thường "Hừ" một cái, lúc này mới đau lòng nhìn Trác Viêm, nói: "Buổi chiều chủ nhân còn xác nhận lại thời gian đi từ thiện mà, y luôn đi đúng giờ."

Buổi chiều... Anh không cho Just đi theo tất nhiên là không muốn cho hắn biết anh đi gặp ai, sợ hắn quá gian xảo, anh sợ Just bất cẩn nói ra chuyện quan trọng với hắn? Mà người anh tin rằng sẽ không tiết lộ bí mật thì chỉ có...

Trác Viêm ngửa mặt lên đi phía sau, mắt khép hờ, thầm nghĩ "Hill, bây giờ anh gọi một cuộc điện thoại kêu bọn chúng tặng trang thiết bị cho em, tiện thể cho em một đội nhân viên kỹ thuật luôn được chưa? Em có thể gϊếŧ chết anh, chỉ cần em đừng có mối quan hệ nào với Tả Xuyên Trạch thì sao anh cũng chịu, anh đối phó với tên biếи ŧɦái ấy còn tốn nhiều công sức, huống chi là em. Bây giờ tình thế đang rối ren, anh cũng không hy vọng em bị dính vào nguy hiểm, càng hi vọng em sẽ không bị thương.

Cái tên biếи ŧɦái đó tìm Trác Khuynh chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời, mục tiêu của hắn là anh, nếu là mấy tháng trước thì tôi không sợ đâu, nhưng bây giờ khác rồi, anh có điểm yếu.

Anh không thể chịu được khi em đang đứng ngay trước mắt anh mà anh không thể bảo vệ em.

So với cái chết càng đau khổ hơn..."

Phỉ Văn Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, đụng tay hắn, giọng điệu nghiêm túc: "Cậu bị sao vậy?"

"Không sao..." Trác Viêm ngồi thẳng lưng, trở lại vẻ mặt cười tủm tỉm thường thấy, cầm cái rây quơ qua quơ lại, nói: "Tiếp đi, vừa nãy đến đâu rồi?"

Một đám người nghe hắn nói vậy tức khắc trở về trạng thái náo nhiệt như bình thường, Phỉ Văn Vũ như có như không nhìn Trác Viêm, không nói nữa. Trực giác gã luôn chuẩn, nhìn thấy Trác Viêm không giống như trước kia thì biết rằng sự tình không đơn giản, việc Trác Viêm cư xử như một học sinh bình thường cũng không làm giảm sự hoài nghi của hắn, như vừa rồi, Trác Viêm nhắm mắt trong giây lát nhìn qua có vẻ không có bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn, nhưng Phỉ Văn Vũ biết người này đang tự kiềm chế mình, che giấu cảm xúc bạo ngược trong lòng hắn, khiến người khác thoát ra khỏi ảo giác, dường như chỉ cần không để ý thì người này có thể làm cho mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

Có một loại người luôn làm theo bản năng khiến người ta liên tưởng đến loài thú hoang dã đuổi bắt con mồi, ngay tức khắc xé xát đối thủ tranh giành con mồi với nó thành nhiều mảnh, có thể ngay trước khi đối thủ nhận ra nó thì nó đã xơi cả con mồi vào bụng rồi, không để lộ sơ hở.

Cũng ngay lúc này chỉ cách vài kilomet ở một nhà hàng sang trọng, Hill với vẻ mặt vô cảm đang ngồi đối diện với hai người đàn ông, lạnh nhạt nói: "Vị này chính là đối tác mới mà Trác tiên sinh nói?"

Nhà hàng này thiên về phong cách của Trung Hoa, phía sau bàn bát tiên* là một bức bình phong lớn, bên trên thêu một bức tranh sơn thủy nho nhã lại tinh tế, mà người đàn ông kia ngồi trước tấm bình phong ấy, không biểu lộ cảm xúc nào, là người dù không bộc nào biểu cảm nào nhưng vẫn thể hiện được uy quyền của mình.

Khi vừa nhìn thấy mặt người nọ thì Hill đã biết hắn tuyệt đối không đơn giản.

Trác Khuynh cười gật đầu: "Đúng vậy." Sau đó cậu giới thiệu: "Vị này chính là người đứng đầu nhà Riley, Hill, còn vị này..." Cậu cười với Hill, nói: "Vị này chính là đội trưởng đội hộ vệ Phùng Ma, Vệ Tụng."

Người đàn ông nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng dậy chào hỏi: "Riley tiên sinh, nghe danh đã lâu."

Tuy rằng Hill không phải là người của thế giới ngầm, nhưng đối với danh tiếng của các thế lực lớn cũng có chút hiểu biết, đã từng nghe nói tới tổ chức tên Phùng Ma này, thậm chí còn nghe nhiều hơn Tả Xuyên Trạch, cũng biết một số tin đồn của người này. Nghe nói bên cạnh Tả Xuyên Trạch có một đội để bảo vệ hắn, mà trước mắt anh lại chính là đội trưởng đội hộ vệ này, không biết người của Tả Xuyên Trạch muốn làm gì khi theo hắn đến đây?

Hiil đưa tay ra, nói: "Nghe danh đã lâu."

Vài người đã ngồi xuống ghế trong khi anh đang nói chuyện, Hill bình tĩnh nghĩ khả năng ứng phó, im lặng nhìn họ.

"Là như thế này..." Trác Khuynh đứng lên, đến từng người một rót rượu, cười chân thành, nói: "Tôi nghĩ rằng dù sao chúng ta cũng là hội cùng thuyền, chi bằng gặp mặt nhau rồi nói chuyện."

Lời Trác Khuynh nói nghe ra là có vấn đề, không còn nghi ngờ việc hiện giờ Phùng Ma cùng phe với cậu ta, nhưng Hill thì không, người đàn ông này tới giờ vẫn chưa thực sự đồng ý lên chung thuyền với bọn họ, nói cách khác, bất kì lúc nào người này cũng có thể cắn ngược lại anh, xem như rằng không có bất cứ quen biết nào.

Trác Khuynh làm như vậy để đầu tiên nói cho Hill biết rằng cậu ta cùng với Phùng Ma đang là một phe, thực lực của cậu đã bỏ xa anh nhiều, làm cho anh mau chóng có quyết định của chính mình, điều thứ hai là vì chính cậu, cậu ích kỷ. Kể từ lần cuối nhìn thấy Hill, cậu đã nghĩ rằng người này thật đẹp. Nếu đổi thành người khác, cậu ta đã trực tiếp ném lên giường rồi, chỉ tiếc Hill quá lạnh lùng và quyền lực của anh gây nhiều phiền phức cho cậu, cho nên Trác Khuynh chỉ có thể tự tưởng tượng trong đầu, không dám động thủ. Tuy nhiên, theo điều tra của cậu vào ngày hôm qua và biết được một sự thật khiếp sợ, đó là Hill và Trác Viêm là mối quan hệ người yêu, hơn nữa đã từng lăn giường với nhau.

Cậu ta cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.

Điều này giống như một người bình thường đi trên phố và nhìn thấy một cô gái cực kì xinh đẹp. Dù biết là xinh đẹp nhưng anh ta chỉ nhìn lướt qua chứ không dám tiếp cận, nhưng khi anh phát hiện cô gái xinh đẹp lại hẹn hò với người mà mình khinh thường từ nhỏ, còn yếu đuối hơn mình thì đã là chuyện của vài ngày sau, nói một cách khác nếu cậu ta chủ động thì có khi anh đã là của cậu. Anh sẽ tin tưởng cậu hơn Trác Viêm, cậu cũng đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu của anh, nếu không làm được thì thực sự là một thằng ngu.

"Tôi đến đây để nói lời xin lỗi với Riley tiên sinh." Trác Khuynh nói một cách chân thành: "Tôi đã tự ý cho thuộc hạ vào dinh thự nhà Riley để lấy tin mật báo, theo lời bọn họ thì Riley tiên sinh và anh họ nhà tôi có mối quan hệ không tồi, không biết có phải hai người là người yêu phải không?"

Hill ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt không hề có cảm xúc, giống như chuyện của anh với của người khác không có gì khác nhau lắm, đối lời xin lỗi của cậu thì chẳng thèm để tâm.

Anh chỉ bình tĩnh nhìn Trác Khuynh hồi lâu, nói: "Phải."

2.

Hãy lấy một ví dụ đơn giản. Giả sử anh là ông chủ của một công ty và muốn tuyển dụng một người nào đó vào công ty mình, nhưng trước đó không lâu, anh phát hiện người này là người yêu của đối thủ anh đang cạnh tranh và anh có bằng chứng rất đầy đủ. Trong cuộc phỏng vấn, anh đã hỏi người đó: "Có vẻ anh có quan hệ rất tốt với XX, liệu hai người có phải người yêu không?" Nếu cô ta trả lời là "Không", phản ứng của anh sẽ như thế nào?

Phản ứng đầu tiên là phát hiện người này không đáng tin chút nào, phản ứng thứ hai là tại sao cô ta lại nói dối mình? Cô không muốn tôi biết mối quan hệ của cô với XX hay muốn vào xâm nhập và đánh cắp thông tin như một điệp viên? Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không tin.

Nhưng nếu cô ta nói "có" thì mọi chuyện sẽ khác, anh sẽ hít một hơi thật sâu và tự nhủ trong lòng rằng cô ta không nói dối mình, cô ta không ngại cho anh biết mối quan hệ của cô ta với XX, anh vẫn rất bình tĩnh.

Điều này sẽ cho người khác cảm giác cô ta rất đáng tin cậy.

Điều xảy ra trong tình huống của Hill không khác nhau mấy, nhưng lại khó lường hơn, kết quả của giả thuyết trên cùng lắm là bị đuổi việc rồi tìm một công việc khác là được, nhưng anh thì khác, nếu trả lời là "Không" tệ nhất là mất mạng, cho dù là người của Phùng Ma hay Trác Khuynh đều không để cho anh sống sót ra ngoài, vì anh đã biết quá nhiều, nếu để anh đi như vậy, lỡ như đem chuyện này kể với Trác Viêm, sẽ lập tức gọi điện cho cha của hắn để mật báo, mọi kế hoạch của bọn họ sẽ đổ bể.

Khi Hill nghe Trác Khuynh hỏi như vậy, biết là người này đã điều tra rất kỹ, mặc dù anh và Trác Viêm không liên quan với nhau nhưng anh biết rõ Riley gia đã đối xử với hai người bọn họ như thế nào, cái mà Trác Khuynh gọi là tình báo không cần nghĩ cũng biết cậu ta muốn nói gì.

Vì vậy Hill chỉ có thể thừa nhận mặc dù anh cực kì, cực kì không muốn thừa nhận có liên quan đến người đàn ông trơ trẽn đó một chút nào, anh chỉ có thể chịu đựng, may mắn thay, tên đó không nghe thấy. Với tính cách của hắn, không chừng cái đuôi đã vểnh lên trời từ lúc nào, rất đắc ý.

Trác Khuynh nghe y thừa nhận liền thở dài một cái, vừa muốn hỏi tiếp thì bị anh giành trước, hỏi: "Cậu thấy như thế nào khi đặt lợi ích của mình và một người bình thường lại với nhau?"

Trác Khuynh lập tức nở nụ cười khôn ngoan: "Riley tiên sinh quả nhiên là người thông minh, tôi thấy cho dù anh họ tôi là người yêu của anh, thì anh ấy không phải là ứng cử viên sáng giá nhất. Riley tiên sinh có cảm thấy như vậy không?"

Mặc dù Hill không để ý lắm nhưng câu "Anh ấy không phải" của Trác Khuynh lại hợp ý anh. Anh tự nói thầm trong đầu "Đúng", một chút không cam lòng đã biến mất, bình tĩnh nói: "Đó là sự thật."

Trác Khuynh nghe anh nói như vậy thì cười càng tươi hơn, tiếp tục nói: "Vậy nói chúng ta phải đối phó với anh họ tôi, Riley tiên sinh, anh sẽ không phản đối chứ? Khụ, với tính cách của anh họ tôi thì không gì là không có được, người Trung Quốc có câu "Nhổ cỏ tận gốc", vì để đề phòng mọi tình huống... Anh nên hiểu..."

Hill còn ước bọn họ làm thịt luôn Trác Viêm, gật đầu nói: "Đương nhiên rồi."

Trong lòng Trác Khuynh chợt động, cảm thấy cơ hội của mình đã đến, tương lai chói lọi đầy ánh vàng đang vẫy gọi cậu, nếu nắm được Hill trong tay, đồng nghĩa với việc có cả gia tộc Riley, đến lúc đó không chỉ có mỹ nhân trong lòng, đồng thời nắm trong tay cả Trác gia lẫn Riley gia, quyền lực đang chờ cậu! Nghĩ đến đây, cậu hoàn toàn quên mất Vệ Tụng đang đứng bên cạnh, nghiêng người nói: "Hill, thực ra tôi..."

Hắn mới nói được một nửa thì bị cắt ngang bởi giọng nói khác...

"Nói chuyện hợp tác đi." Từ khi Vệ Tụng biết Hill và Trác Viêm là người yêu của nhau thì vẫn luôn theo dõi sát sao, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy người này có vẻ gì là quan tâm đến Trác Viêm. Cứ như thể đang nói đến người khác chứ không phải hắn ta.Vệ Tụng mới thả lỏng một chút, mà ngay lúc này Trác Khuynh lại bị mỹ nam trước mặt làm cho mờ mắt, vội vàng dừng đề tài này, đồng thời trong mắt lóe lên tia khinh thường, mục đích duy nhất của tên này chỉ có vậy, hữu dụng nhất chỉ có cái họ "Trác" đó thôi.

Trác Khuynh bị hắn nói như vậy thì tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ ra mục đích của mình, tự mắng trong lòng, thầm nghĩ tương lai còn dài, quay sang Vệ Tụng cười nói: "Đúng vậy, nói chuyện hợp tác đi."

Hill gật đầu, vừa rồi trong mắt Trong Khuynh hiện lên du͙ƈ vọиɠ không thèm che giấu, khác hoàn toàn với Trác Viêm, trong mắt Trác Khuynh còn hiện lên một thứ mà anh rất ghét, đó là tham lam.

Một người có dã tâm không đáng sợ, đáng sợ là người vừa có dã tâm vừa có tham lam. Điều này thật đáng ghét, bởi vì lòng tham có thể làm đánh mất lương tâm của một còn người và trở nên xấu xa.

Mà bây giờ đối tượng có lòng tham lam này lại đang nhắm tới anh, Hill bình tĩnh ngồi trên ghế vân vê ly, nghĩ cách làm sao khiến cả hai người anh ghét đều biến mất luôn. Ánh mắt anh dừng lại trên người Vệ Tụng, anh nghe người khác nói hắn luôn giúp đỡ Tả Xuyên Trạch hết sức mình. Sau tất cả, người đàn ông này vừa có tham vọng vừa có thực lực...

Một người như vậy mà lại chọn đi bước đường vào hoàn cảnh này... Nếu anh là hắn ta, tính toán lúc này hẳn là...

Hill nhấp một ngụm rượu rồi dửng dưng nói: "Tất cả những gì tôi muốn từ đầu tới giờ chỉ là kỹ thuật. Tôi là một thương nhân, những gì tôi làm là dùng tiền để mua những thứ đem lại lợi ích cho mình, còn với người bán..." Khi nói câu này, như cố ý như vô tình anh liếc nhìn Vệ Tụng, mới nói tiếp: "Là ai với tôi mà nói đều không quan trọng."

Trác Khuynh nghe y nói vậy tự hiểu rằng là "Trác Viêm và anh thừa kế thì với tôi không có gì khác nhau cả", càng chắc chắn rằng anh không đặt Trác Viêm trong lòng, càng kích động, vội vàng cười, gật đầu đồng ý: "Tất nhiên rồi, tôi sẽ không làm Riley tiên sinh thất vọng."

Vệ Tụng trong lòng cảm động không thôi, không khỏi nhìn Hill một cái, sau đó nhìn hắn, thầm nghĩ gia tộc Riley quả nhiên danh bất hư truyền.

Hill nghe Trác Khuynh nói vậy liền biết người này hoàn toàn hiểu sai ý của mình, trong lòng vô tình đem Trác Viêm và Trác Khuynh đặt lên bàn cân mà so sánh, phát hiện Trác Khuynh với Trác Viêm thật sự vô dụng. Nhưng nếu Trác Viêm và Tả Xuyên Trạch ghép với nhau thì khó mà phân bì được.

Nghĩ đến đay, trong lòng Hill dâng lên cảm giác mong đợi, thầm nghĩ tốt nhất là Trác Viêm nên thua trong tay Tả Xuyên Trạch, nếu không anh thật sự không thể nào bình tĩnh được. Không nên tự giác cho rằng trong khoảng thời gian này tôi im lặng mà anh tưởng tôi ngầm đồng ý.

Nhưng không thành vấn đề, cho dù anh không bị Tả Xuyên Trạch làm thịt, tôi sẽ tự mình làm.

Hill xoay cái ly trên tay và nhấp một ngụm với tâm trạng thoải mái.

Tôi thực sự mong chờ ngày đó.

Tác giả có chuyện muốn nói: Hmm... Vậy đây là sự thật à...

Hết chương 19.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.