Ôm Khối Băng Về Làm Vợ

Chương 14: Sát thủ hối thúc (Chương bổ sung)




Edit: Tiểu Quy

1.

Trác Viêm sờ sờ cái mũi, nhìn vào mắt bà xã mình liền biết là có ý tứ gì, xem ra hôm nay nếu không đồng ý thì không thể ở lại như ý muốn.

Nhưng dù sao Hill mời hắn tới đây làm việc cũng không phải coi trọng y thuật của hắn, mà mục đích mình tới nơi này Hill cũng rõ ràng, chỉ là không ai đem tầng giấy này đâm thủng* mà thôi.

*đem tầng giấy này đâm thủng: kiểu là Trác Viêm và Hill đều biết ý đồ của nhau nhưng không vạch trần

"Bà xã, em nói thì phải......" Hắn vốn muốn nói tiếp "Giữ lời", nhưng liền bị Hill đánh gãy, "Anh gọi tôi là cái gì?"

Giọng điệu của hắn vẫn giống như trước, không hề sợ hãi nhưng trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh và run rẩy không thể giải thích được. Trác Viêm khụ một tiếng, trực giác hiện tại cho biết giờ không phải thời điểm làm càn, hơn nữa vừa rồi có thể ôm Hill trong chốc lát đã thực thỏa mãn, biết đây là chuyển biến tốt liền hiểu đạo lý, vì thế thức thời nói, "Ông chủ......"

Hill liền không nói chuyện nữa, xoay người tới ngồi trên sô pha, bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng đang đợi hắn quyết định.

Trác Viêm bất đắc dĩ chỉ có thể nghênh đón, nhìn quanh, hỏi, "Ở chỗ này?"

"Không thể sao?"

"A, không phải, đương nhiên có thể." Trác Viêm nói xong chuẩn bị họa động, lúc này mới xoay người nhìn Just, lại bỗng nhiên "A" một tiếng, hỏi, "Hôm đó người ở quán bar không phải cậu sao?"

Just không nghĩ rằng hắn sẽ nhận ra mình, sẽ nói ra những lời này, hơi hơi hé miệng, theo bản năng muốn phản bác, nhưng ngay sau đó lại nuốt xuống, bởi vì Trác Viêm tiếp tục nói, "Tôi nhớ rõ Catharine lúc ấy còn cùng cậu uống rượu ở quán bar, cô ấy sau khi trở về liền nhắc tới cậu, thuyết phục cậu...... Ờm...... Trả lời rằng...... Việc ấy...... Quên đi, đừng nói nữa, chính sự quan trọng hơn."

Just chỉ cảm thấy trong lòng có một con mèo đang cào xé trái tim mình, cào đến bối rối, tia lửa văng khắp nơi. Cậu định nói gì với tôi hả?! Sao lại nói nửa vời như vậy chứ! Cái gì là chính sự, cậu cùng chủ nhân về điểm này vì sao lại không muốn tôi dính dáng đến chứ! Hai người còn chắp vá sinh hoạt được, tôi còn là tiểu xử nam không vợ con!Với tôi mà nói Catharine mới là chính sự a!!! Cậu rốt cuộc có nghe thấy không hả!!!

Trác Viêm hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt và sắc thái nôn nóng của Just, cười tủm tỉm nói, "Vậy bắt đầu đi."

Hắn nói xong bỗng nhiên khi thân thượng tiền, đấm một quyền đến thẳng gương mặt của Just, nhưng Just đã định thần lại và lùi lại nửa bước để chuẩn bị tiếp chiêu. Nắm đấm của Trác Viêm khó khăn lắm mới ngừng lại, sau đó đứng trước mặt Just lầm bầm lầu bầu nói, "Haiz, nếu tôi không cẩn thận làm anh bị thương, Catharine có thể tìm tôi tính sổ hay không? Nhưng nếu không đánh tôi cũng không thể ở lại, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đây......"

Thấy hắn đã ngừng tấn công, Just muốn biến bị động thành chủ động, nhưng ai ngờ mới tiến về phía trước nửa bước thì nghe Trác Viêm nói những lời này, y sững người lại, đôi mắt cũng theo đó mà sáng lên, ngao ngao ngao! Ý của những lời này chính là...... Chính là em cũng có hứng thú với anh sao?! Ôi chao! Mùa xuân của tôi tới rồi, tới rồi!

Giờ phút này bọn họ chỉ cách nhau nửa bước, Trác Viêm cười tủm tỉm nhìn Just, đột nhiên lại về phía trước một chút, nhỏ giọng nói, "Tôi nói cho anh, về sau gặp được Catharine nhưng ngàn vạn lần đừng nói là tôi nói, kỳ thật Catharine cô ấy......"

Just trước mắt sáng ngời, hoàn toàn không ý thức được khoảng cách của bọn họ lúc này, càng không ý thức được Trác Viêm vừa rồi đã nói một câu "Vậy bắt đầu đi". Giờ phút này trong lòng sát thủ kiêm lính đánh thuê không có nhiệm vụ, càng không có tự chủ, chỉ có mỹ nhân. Y thậm chí còn tiến về phía trước để có thể nghe rõ âm thanh nhỏ dần của Trác Viêm.

"Kỳ thật cô ấy......" Trác Viêm cười tủm tỉm nhìn sát thủ gần trong gang tấc, ánh mắt như đồ tể nhìn miếng thịt trên đĩa thịt, hắn nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Just, cuối cùng tiếc nuối nói, "Kỳ thật tôi nói giỡn với anh......"

Just sửng sốt, còn không biết rõ ràng "Nói giỡn" nghĩa là gì thì y liền cảm giác đau ở cổ, tiếp theo liền cảm giác có một chút chất lỏng lạnh lẽo tiến vào thân thể. Sau đó y hoàn toàn bất tỉnh, thậm chí trước lúc hôn mê một giây còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Y chỉ nhìn thấy một đôi mắt biết cười, màu đen của đôi mắt thâm thúy vô cùng, thậm chí...... thậm chí còn mang theo vẻ thâm tình.

Trác Viêm nhìn Just ngã xuống đất không dậy nổi, xoay người mỉm cười, nâng cổ tay của mình lên trước mặt người ngồi ở sô pha, trên cánh tay màu lúa mạch đó đeo một chiếc đồng hồ sáng màu, Trác Viêm biểu tình vô tội, "À, tôi quên nói, dây đồng hồ của tôi có trang bị một ít thuốc mê."

Trác Viêm nhìn khuôn mặt tinh xảo của bà xã nhà mình, cười đến không giữ được ý tứ, gằn từng chữ một nói, "Ông chủ, tôi thắng, em nói phải giữ lời"

Vừa rồi một màn kia Hill thu hết vào đáy mắt, cũng hoàn toàn đem bộ dáng đáng xấu hổ của vệ sĩ mình thu lại. Anh lại không hề nghĩ tới Trác Viêm lại gian trá như vậy. Hill mặt vô biểu tình nhìn hắn sau một lúc lâu, sau đó đứng dậy đi đến lầu, giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc, "Dọn cho hắn một phòng." Dừng một chút, anh lại nói thêm, "Chờ Just tỉnh lại nói với hắn tiền lương nửa tháng này không có."

Trác Viêm nhìn thân ảnh bà xã nhà mình chậm rãi đi lên tầng, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, lấy lòng nói, "Ông chủ, hôm nay tôi nhậm chức thì phải biết tình trạng thân thể rõ ràng. Tôi nghĩ tôi nên kiểm tra thân thể em trước chứ?"

Hill dừng lại, quay đầu lại nhìn nụ cười đến thực vô tội của hắn, "Tôi còn có việc, để hôm khác." Anh nói xong liền không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào thư phòng.

Trác Viêm nhìn cánh cửa đóng chặt kia, bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, tiếc nuối nói, "Đáng tiếc, không thực hiện được......"

Khi Hill ra khỏi thư phòng thì đã rạng sáng, anh đi qua hành lang đến phòng ngủ mình, chuẩn bị tắm rửa rồi ngủ. Nhưng khi anh gần đến phòng ngủ, một giọng nói vang lên từ phía sau, rất gần, giống như áp vào lưng anh, thậm chí còn thổi đén sợi tóc bên tai bay lên.

"Ông chủ, thật là trùng hợp."

Hill bỗng nhiên quay đầu lại, gương mặt tươi cười của Trác Viêm lập tức xuất hiện trước mắt, cùng anh mắt đôi mắt, mũi đối mũi, anh lập tức khó chịu lùi lại về phía sau một bước.

Trác Viêm cười tủm tỉm nhìn Hill, đáy lòng lại khẽ thở dài, đáng tiếc, vừa rồi nếu lại gần thì có thể hôn rồi.

"Sao anh còn chưa ngủ?" Hill hỏi.

"À, vừa nãy hơi đói bụng nên xuống dưới lầu ăn khuya, mới vừa lên lầu liền nhìn thấy em, nên tiến tới gọi."Trác Viêm vô tội nói.

"Vậy đi ngủ đi." Hill nói xong liền không hề quản hắn, xoay người tiếp tục đi, như thể những gì anh vừa gặp phải chỉ là không khí.

Trác Viêm đứng tại chỗ mỉm cười nhìn hắn, tấm lưng thẳng tắp, chiếc cổ trắng nõn, mái tóc vàng mềm mại, trắng nõn cổ, mềm mại kim sắc tóc ngắn, phát hơi phúc ở bên tai cong quá một cái rất nhỏ độ cung.

Thật đẹp, Trác Viêm nghĩ, tất cả mọi thứ của anh đều rất đẹp. Nhưng lại rất lạnh lùng, tựa hồ cự tuyệt bất kì kẻ nào tới gần, cự tuyệt bất kì kẻ nào quan tâm.

Nhưng không sao, tương lai chúng ta còn dài, em sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi.

Chỉ là của tôi.

Hill nắm tay nắm cửa, cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau.

"Trác Viêm." Giọng Hill vẫn như cũ đầy lạnh nhạt, nghe không ra chút cảm xúc nào, anh cũng không quay đầu lại, nhưng giọng điệu của anh không cho phép bất kỳ ai thắc mắc dù chỉ một chút. "Nơi này không phải quán bar, không có trò chơi hoang đường giúp anh kiếm cớ, anh chỉ là bác sĩ tư nhân của tôi, ngoại trừ cái này ra anh cái gì cũng không phải. Nếu ở nơi này thì phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của tôi, nếu không tôi tùy tiện đều có thể đuổi anh ra khỏi nhà. Hãy nhớ rõ điều này."

"Đương nhiên." Trác Viêm cười gật đầu, rốt cuộc thu hồi ánh mắt nóng rực.

Hill lúc này mới mở cửa đi vào.

Trác Viêm nghe tiếng cửa phòng đóng lại phát ra âm thanh răng rắc rất nhỏ, bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, "Thật là nhẫn tâm......"

2.

Khi Just tỉnh lại, trời đã sáng. Y trợn mắt nhìn phòng ngủ trần nhà của mình, ngơ ngẩn trong nháy mắt. Sao y lại ở chỗ này? Không phải trước đó một giây còn ở phòng khách cùng Trác Viêm nói đại sự của đời mình sao? Tại sao đột nhiên lại ở phòng ngủ của chính mình?

"Tỉnh?"

Khi đầu óc Just còn đang hỗn loạn, một giọng nói vang lên ở bên tai.

Just quay đầu, thấy nép giường của mình có một người đang đứng, người này ăn mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc màu rượu đỏ lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Quả nhiên là Trác Viêm.

Những sự việc ngày hôm qua dần dần được xâu chuỗi lại với nhau trong đầu. Just ngồi dậy một chút, mặc kệ cơn đau đầu, đi thẳng đến chỗ Trác Viêm, nắm cổ áo hắn thất thánh hỏi. "Cậu không nói cô ấy đối với tôi rốt cuộc thế nào, cô ấy có yêu tôi không? Có phải hay không, có phải hay không?"

Trác Viêm nhìn bong bóng nhỏ màu hồng mong đợi trong đôi mắt của sát thủ, có chút không đành lòng ho khan một tiếng, thử hỏi, "Anh còn nhớ câu cuối cùng tôi nói với anh không?"

Câu cuối cùng? Just buông hắn ra, mặt mày xụi lơ suy nghĩ một hồi, y nhớ rõ Trác Viêm nói một câu cuối cùng cái gì mà vui đùa linh tinh, nhưng cái này thì có liên quan gì đến nhân sinh đại sự của y? Y khó hiểu nhìn Trác Viêm, tư duy rõ ràng không theo kịp.

Mặt Trác Viêm hiện lên hắc tuyến, thầm nghĩ thật sự không dễ dàng gì để cho tên sát thủ này sống được đến bây giờ, là do hắn quá ngốc hay do vận khí thật quá tốt? Cho nên Trác Viêm chỉ có thể bất lực kể lại sự tình từ đầu từ đầu chí cuối. Sau đó hắn nhìn thân thể cứng đờ của Just cùng vẻ mặt bị đả kích của y, ho khan một tiếng, vỗ vỗ hắn nói, "Chính là như vậy. Xin lỗi người anh em. Vì hạnh phúc nửa đời sau nên tha thứ cho tôi đi, tôi sẽ trả lại nửa tiền lương bị phạt, xem như tôi đã nhận lỗi."

Bị hắn vỗ vỗ xong Just mới tỉnh táo lại, vẻ mặt không tin, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hận không thể cắn hắn hai cái, "Hạnh phúc của cậu?! Còn tôi? Ai quan tâm đến hạnh phúc của tôi? Ai, ai quan tâm?"

Trác Viêm vội vàng nói, "Không sao, tôi có số điện thoại của cô ấy, tôi cho anh, tin tôi, anh vẫn còn cơ hội, còn cơ hội."

Sắc mặt Just lúc này mới dịu đi, nghi ngờ hỏi, "Thật sao?"

"Thật." Trác Viêm bảo đảm nói, sau đó cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường cái ly đưa qua, nói, "Anh hôn mê cả đêm, vừa rồi còn nói rất nhiều, nhất định khát, uống chút nước ấm đi."

Just nghe hắn nói vậy đúng là cảm thấy khát, liền tiếp nhận uống một hớp lớn, nhưng vẫn không yên tâm hỏi một câu, "Cậu thật sự sẽ đưa tôi số điện thoại của cô ấy?"

"Đương nhiên là thật, tôi lấy sinh mệnh đảm bảo nhất định sẽ đưa cho anh." Trác Viêm lại lần nữa chắc chắn nói, cười tủm tỉm nhìn cái ly trong tay y, thầm nghĩ, vì tiền lương đưa cho anh, vì hạnh phúc của tôi nên hiện tại chỉ có thể khiến anh ủy khuất, ai bảo anh là bảo tiêu "thân cận" của Hill chứ.

Just nghe hắn nói như vậy mới hoàn toàn yên lòng, hai người lại hàn huyên vài câu rồi chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, giờ phút này Hill vừa mới từ hoa viên tản bộ trở về, giương mắt thấy bọn họ cùng nhau xuống lầu, ánh mắt dừng lại một chút, có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh vốn tưởng rằng với tính cách của Trác Viêm thì sáng nay đã đi theo anh đến vườn, dù sao mục đích đến đây của người đàn ông này đã quá rõ ràng rồi.

"A, ông chủ đã về rồi." Trác Viêm nhìn thấy Hill tiến vào lập tức mắt sáng ngời, cười tủm tỉm bước nhanh đến trước mặt anh, một đôi mắt thâm tình nhìn anh.

Hill chỉ quét hắn liếc mắt một cái liền không hề trì hoãn từ hắn bên người thẳng tắp đi qua, vẫn luôn đi đến bàn ăn trước ngồi xuống.

Just chột dạ nhìn chủ nhân của mình, tim cũng có chút phát run, không có cách nào, ai bảo y vì mĩ nhân mà quên đi chủ nhân của mình chứ. Đang do dự có nên tiến lên hay không thì bụng truyền đến một trận đau đớn, y nháy mắt trắng bệch, trên trán dần dần xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

Trác Viêm vốn dĩ muốn đi qua kêu y ăn cơm, thấy sắc mặt y biến thành như vậy liền ngẩn người, hỏi "Anh làm sao vậy?"

"Không...... Chuyện......" Giọng Just dần dần trở nên không ổn định, y đi thẳng vào toilet mà không nói lời nào.

Chỉ còn lại hai người không để ý đến tình trạng của y. Hill vẫn mặt vô biểu tình ngồi trước bàn ăn chuẩn bị ăn sáng, mà Trác Viêm cũng ngồi bên cạnh chuẩn bị hầu hạ.

Just đi vệ sinh một hồi rồi trở lại, chỉ là sắc mặt lại không cải thiện chút nào, ngược lại càng thêm tái nhợt, chỉ đứng một lúc lại lập tức đi thẳng vào toilet, như thế đi tới đi lui vài lần khiến Hill cũng không thể không hỏi một câu, "Cậu làm sao vậy?"

Just vịn tay vào cầu thang, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, có vẻ đáng thương vô cùng.

Trác Viêm thấy thế đi liền đi tới xem xét, nói: "Không sao, là bệnh viêm dạ dày cấp tính. Chỉ là một chút thôi. Chắc là bị cảm rồi, nghỉ ngơi một ngày là tốt thôi. Nhưng xem ra hôm nay không đi ra ngoài được."

Hắn nói xong xoay người nhìn Hill, thấy anh gật đầu mới lại qua đỡ Just lên lầu, vừa đi vừa nhắc nhở Just nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, giọng điệu khá ôn nhu, "Nghỉ ngơi một chút là không sao, tôi cho anh truyền nước biển, sau đó bảo đầu bếp làm cho anh một bát cháo. Anh còn trẻ, thân thể phải luôn chú ý chăm sóc, bằng không sẽ giống như bây giờ ăn không thể tiêu."

Just sớm đã ngã quỵ, mơ mơ màng màng nghe được hắn nói, lại nghĩ hắn rất chiếu cố mình, cảm kích vội vàng gật đầu, chỉ kém rơi vài giọt nước mắt. Y cứ như vậy mơ màng được Trác Viêm đỡ trở về giường, sau đó khi thân thể nằm xuống giường liền không thể chống đỡ được hôn mê bất tỉnh. Lúc ngất đi, y vẫn không hiểu sao mình đang yên đang lành bỗng nhiên bị viêm dạ dày cấp tính chỉ vì một lý do đơn giản như cảm lạnh, càng không ý thức được thứ trong bụng mình từ khi tỉnh dậy đến giờ chính là ly nước Trác Viêm đưa cho, một người đầy y đức trong mắt y đưa cho.

Trác Viêm cười tủm tỉm nhìn Just hôn mê, trên mặt không có chút áy náy nào, làm hết phận sự rồi mặt đầy chờ mong xuống lầu.

"Ông chủ, Just hôm nay không thoải mái, không có người bên cạnh bảo vệ em, cho nên để tôi cùng em đến công ty đi?" Ăn bữa sáng xong, Trác Viêm nhìn Hill ngồi trên sô pha đọc báo, cười tủm tỉm đề nghị, không hề lo lắng bị cự tuyệt.

"Không cần." Hill thờ ơi nói, không thèm liếc hắn một cái.

"Ông chủ đừng như vậy mà," Trác Viêm chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, "Em ngẫm lại đi, tôi có thể đánh thắng Just nên nhất định có thể bảo vệ tốt cho em, hơn nữa tôi còn lạ bác sĩ, nếu xảy ra tình huống nào thì tôi cũng có thể giải quyết không phải sao? Đây là một hòn đá trúng mấy con chim đó, ông chủ suy nghĩ chút đi."

Càng nói càng cứ như đang quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ, Hill vẫn không dao động, xem xong trang báo cuối cùng mới quay đầu nhìn hắn, vẫn dùng đôi mắt không cảm súc nhìn hắn một lúc lâu mới nói: "Trong tình huống nguy hiểm, Just có thể hi sinh tính mạng của mình để tôi có thể sống sót, anh có thể sao?"

Trác Viêm sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng một tiếng "Ồ" rồi bổ nhào đến trước mặt anh, hận không thể đem tim mình móc ra cho anh xem, đôi mắt thâm tình, "Tôi có thể đem toàn bộ cho em, huống chi chỉ là sinh mệnh."

Lời hắn nói Hill đương nhiên không tin, nhưng anh cũng không thèm tranh luận với hắn về một chủ đề vô nghĩa như vậy. Vì thế anh đứng dậy và chuẩn bị đến công ty.

Trác Viêm không cần nghĩ cũng biết bà xã nhà mình lại coi mình là không khí, vội vàng đuổi kịp, sợ chậm một bước liền sẽ bị vứt bỏ, đáng thương vô cùng lấy lòng nói, "Ông chủ, lời tôi nói đều là sự thật, để tôi làm bảo tiêu đi mà."

Hill vừa đi vừa nghĩ, hoàn toàn không để ý đến người theo sát phía sau, nghĩ đến một khả năng khác. Và anh đã có kế hoạch khi đã bước tới cửa xe rồi.

Thấy anh muốn lên xe, Trác Viêm vội vàng ngăn cản, xông lên đứng trước nắm chặt cửa xe, "Ông chủ, em thật sự không hề suy xét sao, tôi rất là hữu dụng mà."

Lần này Hill không có ngăn cản, mà là đứng tại chỗ lần nữa đánh giá hắn. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói, "Vậy được."

Tim Trác Viêm run một chút, lần này hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt Hill có một chút cảm xúc. Đó là vì tiền tài và lợi ích rất đơn thuần, hắn đau lòng phát hiện bà xã định biến mình trở thành bảo vật sống......

Nhưng vì có thể ở bên bà xã, cái gì hắn cũng không quan tâm.

Đây là ý niệm duy nhất của Trác Viêm khi ngồi trên xe bên cạnh Hill.

Tác giả có lời muốn nói: Khụ, ờ, ngày hôm qua biên tập nói với ta là chương quá nhiều, cho nên từ hôm nay trở đi

ta sẽ gộp hai chương thành một chương, mỗi lần gộp sau ở đằng sau sẽ viết "【 chương bổ sung 】"

@@@@@@

Hết chương 14.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.