Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái

Chương 57




Edit: Tây Hoạ

___

Phòng hội nghị vì Cố Mính mà lâm vào hỗn loạn.

Mỗi lời nhận xét của cô đều đúng trọng điểm, từ hình thức đến nội dung tờ báo, và những thứ cần đổi mới, tất cả đều có lối giải thích độc đáo khiến người khác cảm thấy mới mẻ.

Lúc đầu Hùng Chí Hưng mặt mày xám tro ước gì biến mất luôn tại chỗ, nghi ngờ Phùng Cù giở trò khiến ông ta mất mặt.

Nhưng mà sau đó nha đầu Cố cũng không hề khách khí chê trách chủ biên "Báo nhi đồng", không nể nang tuổi tác của người ta gì. Huống chi "Báo nhi đồng" vốn không dính đến vấn đề chính trị, nên tất nhiên không thể nào viết xấu về cha con Phùng thị, không có thù hằn gì thì không nên đến mức hấp dẫn sự chú ý của Phùng Cù chứ.

Từ chủ biên "Báo chiều Ngọc thành", "Báo điện ảnh" đều được Cố Mính phê bình từng cái một, biết không chỉ mỗi mình bị mất mặt sắc mặt Hùng Chí Hưng tốt hơn trước.

Ông ta đứng sau nghe Cố Mính và những người khác nghị luận, làm sao để tăng doanh thu, lý lẽ rõ ràng.

Đột nhiên ông tỉnh ngộ.

Có lẽ từ đầu đã hiểu sai ý của Phùng Cù, Phùng Thiếu soái người ta vốn không định làm gì mình mà là thật lòng mời đặc phóng viên của "Trình báo" từ Thượng Hải về để giúp đỡ báo nghiệp Ngọc thành.

Chuyện này khi dưới thời của cha con Tào Thông là chưa bao giờ xảy ra.

Hùng Chí Hưng chen qua đám người, đứa "Ngọc thành nhật báo" đến trước mặt Cố Mính, lấy dũng khí nói: "Cố tiểu thư, tôi muốn xin ít ý kiến để tăng doanh số toà soạn chúng tôi."

Thiếu nữ trước mặt cười tươi, không hề đắn đo cầm lấy tờ báo: "Chủ biên Hùng, thật ra tôi đọc khá nhiều bài của "Ngọc thành nhật báo", cũng gần như là tờ báo chính thức với dân chúng, đại diện Chính phủ lại gần gũi với người dân, thẳng thắn thì bây giờ nói gì cũng là lý luận suông nên tôi có một kiến nghị thế này, không biết chủ biên Hùng có muốn tiếp thu hay không thôi."

Hùng Chí Hưng đã đứng nghe cô thảo luận với những người khác nửa tiếng đồng hồ, bây giờ không có dị nghị gì: "Xin Cố tiểu thư cứ nói."

Cố Mính: "Tôi sống ở Thượng Hải một thời gian ngắn, cũng có chút ít hiểu biết với báo nghiệp nơi đó, sự thật là tư tưởng của báo Thượng Hải hay là nội dung đều tốt hơn nhiều so với Ngoch thành. Tất nhiên cũng nội dung luôn bám sát vào văn hoá nơi đó. Dựa theo lời một mình tôi thì có lẽ các vị không tin đâu, nhưng nếu ai ở đây đều muốn thay đổi vì lợi ích thì không bằng đưa một đoàn đại biểu lên Thưởng Hải học tập, không biết các vị có nguyện ý hay không?"

Ngọc thành này là chỗ kiếm cơm của các chủ biên ở đây, sống an nhàn quen rồi, dù có bạn bè ở Thượng Hải cũng chỉ là viết thư thăm hỏi chứ chưa bao giờ đặt chân lên đất đấy.

Mắt Hùng Chí Hưng sáng ngời: "Cố tiểu thư đi cùng với chúng tôi à?"

Cố Mính nhìn thẳng ngay Phùng Cù: "Đó là vinh hạnh mà, không biết Thiếu soái có đồng ý chuyện này không đây?"

Phùng Cù còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình chưa kịp tỉnh táo lại, vẫn là Đường Bình ở sau chọt nhẹ hắn một cái: "Thiếu soái—"

Phùng - mới vừa trong mộng tỉnh dậy - Cù: "Cái gì?"

Cố Mình nở nụ cười dạt dào: "Thiếu soái, chúng ta đang lên kế hoạch tổ chức một đoàn người đại biểu lên Thượng Hải học tập kinh nghiệm, chủ biên Hùng hy vọng em có thể dẫn dắt, ý Thiếu soái thế nào?"

Suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Phùng Cù là: Nha đầu hư này muốn chạy trốn?!

Nhưng lúc ở Thượng Hải khi Đường Bình mới sáng đã tới tìm em ấy, cũng không thấy cô trốn tránh việc gì mà sinh hoạt bình thường, có lẽ... em ấy cũng không có ý định chạy trốn.

Một khi đã nổi lên lòng nghi ngờ lập tức như gieo mầm bén rễ, nhanh chóng lớn thành một cây cổ thụ che trời.

Cho dù Cố Mính không có ý muốn đó thì cô cũng đã đánh mất niềm tin của Phùng Cù, không màng cô bày ra dáng vẻ chân thành hắn vẫn cảm thấy nha đầu này nhất định sau lưng sẽ giở trò quỷ.

"Tại sao phải là em dẫn?" Con ngươi Phùng Cù khó phát hiện nhíu lại nhưng trong chớp mắt đã như bình thường, không ai nhận thấy sự thay đổi của hắn.

Cố Mính dáng vẻ đương nhiên: "Vì em là đặc phóng viên của "Trình báo" mà, khi tới đó thì nhờ chủ biên Hoàng hỗ trợ. Đâu có vấn đề gì?"

Đúng vậy, tất cả đều bình thường.

Phùng Cù chế nhạo bản thân, ban đầu em ấy đã từ chối tham gia buổi họp này rồi, cũng không muốn hắn giúp đỡ, do hắn sống chết túm người ta đến đây một hai bắt em ấy tham gia.

Mà biểu hiện hôm nay cả em ấy đúng là hoàn mỹ vượt qua sự mong đợi của mình, em ấy còn đưa ra biện pháp giải quyết thích hợp nhất là để các phóng viên Ngọc Thành đến nơi khác học tập, mà bản thân mình như một con cún lo mất lo được suy nghĩ sâu xa.

"Không có gì." Phùng Cù rầu rĩ không vui đáp lại.

Tất cả vấn đề đều là do hắn, cô tất nhiên không làm gì.

Kẻ lừa đảo tỏ ra bình thường, vì không yêu hắn nên không hề có cảm xúc lưu luyến ở trên người hắn, có thể dứt khoát quay người đi mấy tháng không về, rồi sau khi gặp lại thì đề nghị đi công tác muốn hắn đồng ý, hứng thú với hắn bằng không.

Cố Mính cười tươi: "Nếu Thiếu soái không có ý kiến gì vậy thì chỉ còn các vị thôi, các vị có thể về tòa soạn bàn bạc với nhau sau rồi chọn ra thời gian cụ thể, đến lúc đó tôi sẽ gửi điện báo đến chủ biên Hoàng, chúng ta đến Thượng Hải học tập."

Cô nhìn Phùng Cù với đôi mắt giảo hoạt: "Để duy trì báo nghiệp Ngọc Thành mà mới sáng sớm Thiếu soái đã quyết định chuyến đi này sẽ tự bỏ túi ra tài trợ, các vị cũng nên cảm ơn Thiếu soái đây."

Phùng Cù không thể tin được: "..."

Con nhóc lừa đảo này còn dám đào hố bẫy hắn?

Đường Bình nghẹn họng trân trối: "..."

Cố di thái đúng là to gan vậy mà dám lấy tiền của Thiếu soái ra nói thế à?!

Đám người Hùng Chí Hưng không biết nội tình, còn tưởng Phùng Cù và Cố Mính đã thương lượng với nhau rồi, lập tức chắp tay cảm tạ Phùng Cù: "Cảm ơn Thiếu soái, sau này Thiếu soái sai đâu đánh đó, tất cả để đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa Ngọc Thành."

Phùng Cù cứng mặt: "Các vị khách khí."

—nha đầu lòng dạ hiểm ác này!

Cuộc họp kết thúc viên mãn, mọi người cùng chào tạm biệt Phùng Cù và Cố Mính, trông khá là yên tâm chứ không như trạng thái hoảng sợ lúc mới đến, tốp năm tốp ba kéo nhau ra ngoài ai nấy đều tươi cưởi xán lạn, trò chuyện vui vẻ cực kỳ hài hòa.

Đường Bình nháy mắt, nhóm thân vệ vai vác súng nghiêm túc ngay ngắn đi ra ngoài, Đường Bình lặng yên đóng cửa chừa lại không gian cho Thiếu soái và Cố di thái, nín thở đứng trước của nghe lén, nếu mà Thiếu soái giận dữ đến không ổn thì vọt vào dập lửa.

Nói gì thì nói tài năng của Cố di thái vẫn đáng tin cậy.

Đường Bình chỉ được tứ chi phát triển nên rất là kính trọng mấy ai đọc sách có học, kể chi Cố di thái còn là một tài nữ.

Hắn vô thức so sánh Cố di thái và đệ nhất tài nữ Dung Thành Doãn Chân Châu, không biết Doãn Chân Châu giỏi giấu dốt không mà chả cảm thấy cô ta có tài đức gì, có vẻ chỉ được cái miếng chứ không có tiếng.

Doãn Chân Châu hay tham gia các buổi tiệc tùng giới thượng lưu, dù nhan sắc lẫn gia thế của cô ta ở Dung Thành cũng thuộc dạng quyền quý cô ta cũng không thể hiện tài làm thơ viết chữ gì như lời đồn.

Tất nhiên mỗi gương mặt của cô ấy cũng đủ làm người khác kinh ngạc thán phục rồi, đẹp như châu báu, xứng đáng được cánh đán ông che chở.

Biết là thế nhưng trong nội tâm Đường Bình vẫn nghiêng về phía Cố Mính.

Nếu đã có tiếng giỏi giang, sao không lấy thực lực chứng minh?

Bên trong phòng hội nghị, Cố Mính không chút để ý cúi đầu sắp xếp lại các tờ báo, cầm lên đọc lại, trúng cái nào vớ vẩn đều cười ra tiếng, lắc đầu: "Đúng là ngoan bướng!"

Đặc biệt là vị lớn tuổi của "Báo Nhi đồng", mở miệng ra đã ngửi thấy mùi phong kiến cỗ hủ như muốn tẩy não mấy đứa trẻ ngây thơ thanh một cá thể mất đi cái tôi, cứ vâng vâng dạ dạ nghe theo cha mẹ, gán cho cái vai "hiếu thảo".

Hiếu thảo cái quần!

Nếu được cô muốn túm cổ vị đó quăng xuống sông Hoàng Phố Thượng Hải để rửa não, bỏ thời gian ra nói lí với lão chỉ cảm thấy không đáng.

"A Mính, nhiều nhất là hai ngày sau chúng ta về Dung Thành."

Cố Mính kinh dị ngẩng đầu, chạm mắt với Phùng Cù với vẻ mặt phức tạp nhìn không thấu, cô không khỏi nhột nhột -lỡ tay gài hắn một chút tiền rồi.

"Thiếu soái có công việc gấp sao?" Cô đùa giỡn: "...Không lẽ là do không đủ kinh phí nên về tìm Đại soái ạ?"

Phùng Cù không tỏ vẻ: "Không phải em xài hết à."

Cố Mính giả bộ hoảng sợ che miệng: "Làm gì có? Truyền thuyết kể Chính phủ Dung Thành giàu nứt vách đổ tường à, nếu không thì Tào gia mơ tưởng cái gì chứ? Thiếu soái còn giả nghèo với em nữa?" Cô tỏ vẻ sờ túi: "Gỉa nghèo với người như em có phải rất thoải mái không?"

Rõ ràng là bị cô gài mà Phùng Cù lại giận không nổi, nghe cô giỡn còn muốn cười.

Hắn nói: "Tiền của tôi còn không phải tiền của em mà đi quỵt?"

Cố Mính cười ha ha lộ ra cái răng nanh nhỏ: "Thiếu soái đùa, sao là của em được? Phải là của Doãn tiểu thư. Tiền em kiếm được mới là của em, ai làm người nấy ăn. Em cũng chỉ là kẻ nghèo hèn, không kham nổi mấy trò vui chơi thế nhân!"

Nhìn nụ cười quá mức xán lạn của cô mà đôi mắt Phùng Cù cảm thấy khó chịu.

___

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.