Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái

Chương 32




Edit: Tây Hoạ

❀❀❀❀❀

Nếu đã sinh ra sự nghi ngờ với một người rồi thì lời nói và hành động của họ rất khó tin.

Sau khi Cố Mính tỉnh dậy, cảm nhận được độ ấm bên người, nhắm mắt lại vòng tay ôm eo người nọ, cọ cọ người hắn như một con mèo nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn.

Phùng Cù đang cầm một quyển phiên dịch lý luận quân sự mới nhất, nhưng thật ra một chữ cũng không đọc, dựa vào đầu giường phát ngốc, cảm giác cô nhúc nhích, ôn nhu hỏi: "Thức rồi hả?"

"Vâng." Cố Mính mở to mắt: "Thiếu soái không ngủ sao?"

Phùng Cù nhéo cái mũi của cô, giễu cợt: "Nếu tôi ngủ mê miệt như em thì bị người khác khiêng đi cũng không hay, vậy thì sao đánh giặc được?"

Cô mới vừa dậy, trong mắt còn chứa sương mù mênh mông, ngửa đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đơn thuần tín nhiệm, rất giống một cô gái nhỏ tuổi này ngốc nghếch yêu đương.

Nhưng mà không phải.

Chưa từng có giờ khắc nào tâm Phùng Cù sáng như gương thế này, ngẫm lại những lúc hai người bên nhau, không biết cô nói câu nào thật câu nào giả.

Hắn ôm người ôm vào ngực, cười nói: "Từ khi em theo tôi hình như chưa ra ngoài chơi lần nào, mấy ngày này tôi có thời gian, hay là dắt em đi Thượng Hải du ngoạn một chút?"

Đô thị rộng lớn tập trung nhiều người nước ngoài, thanh sắc khuyển mã(*), thành phố Thượng Hải nổi tiếng phồn hoa đông đúc.

((*) Thanh sắc khuyển mã: Ám chỉ lối sống thối nát dâm nhạc của giai cấp thống trị trước đây.)

"Thật ạ?" Cố Mính hưng phấn ngồi dậy: "Thiếu soái không phải nói giỡn chứ?"

Cô thầm nghĩ chắc là vì vụ lần trước có tác dụng, lấy Doãn Chân Châu làm hình ảnh đối lập với cô khiến Phùng Cù áy náy, nên bây giờ muốn bồi thường bằng cách dắt cô đi chơi.

Muốn đối phó với đàn ông quả nhiên lấy nhu thắng cương là tốt nhất.

Ánh mắt sâu xa của Phùng Cù nhìn chằm chằm cô: "Tôi có lừa em bao giờ? Muốn nói lừa người thì không chừng tôi bị em gạt thì có!"

Cố Mính thề: "Sao tôi lừa gạt Thiếu soái được! Nếu mà tôi có gạt Thiếu soái thì... thì sẽ..." Miệng nhỏ bị chặn, câu sắp nói ra đành nuốt vào bụng.

Phùng Cù cảm nhận vị ngọt của cô, nghĩ thầm: Kẻ lừa đảo! Tôi thế nào cũng bắt được cái đuôi cáo của em!

Thật lâu sau, hắn buông cô ra, ôn hòa dặn dò: "Không được thề lung tung, lỡ như nó thành thật thì sao?"

Đó giờ Cố Mính không tin mấu chuyện này, nhưng biểu cảm trên mặt lại ngụy trang chân thành tha thiết: "Tôi không có nói lung tung mà, đều là những lời thật!"

Khóe miệng Phùng Cù nâng cao: "Nói thật?"

Cũng không biết hắn có tin không.

Cố Mính lại không lo xa vậy, cô đứng dậy mở tủ quần áo ra bắt đầu sắp xếp đồ, Phùng Cù thấy những ngón tay tinh tế của cô không do dự bỏ qua mấy bộ sườn xám xinh đẹp mà hắn kêu người làm, lấy toàn là sườn xám ngày thường mặc, tự giễu nghĩ: Hắn đã sơ sẩy với cô bao nhiêu lần rồi?

Hắn vẫn luôn bận rộn, thân là người nối nghiệp Phùng Đại soái chẵng những làm thân với quân Chính phủ Dung Thành mà còn phải luôn chú ý tới dộng tĩnh của các Đốc quân vùng khác, tin tức từ nước ngoài cũng không thể bỏ qua, thời gian rảnh còn lại đều dành cho Doãn Chân Châu, mà di thái tháu nhà hắn rất ngoan nên hắn cũng không cần lo lắng nhiều.

Đến khi nhận ra có gì đó sai sai thì thời gian hai người ở chung đã lâu rồi.

Nếu là lúc trước, hắn đã trực tiếp tiễn người đi là xong xuôi mọi chuyện.

Nhưng mà khi ngồi trong thư phòng, trong đầu nảy lên ý định đuổi cô đi thì trong lòng rất không vui, không thể xem nhẹ việc đó được nữa.

Sau khi trở về phòng ngủ, thấy khuôn mặt an tĩnh ngủ, rơi vào trầm tư:Trên quan trường lão tử có thể chơi đùa với hai ba tên quan giảo hoạt, không lẽ còn sợ một tiểu nha đầu miệng đầy dối trá sao?

Cô rốt cuộc là người phụ nữ của hắn, với lại tiểu nha đầu này rất hợp ý hắn, chỉ là một số tật xấu cũng chịu đụng được nên... tạm thời giữ bên người cũng được?

Lúc hắn nghĩ như vậy như tìm được lý do thuyết phục chính mình, trong lòng dần thả lỏng, tới khi tỉnh táo lại thì bản thân đã nằm trên giường cạnh cô.

Cô trong lúc ngủ như cảm nhận được có người tới gần, theo thói quen lấn tới, vừa hay lăn vào lồng ngực hắn, đổi một cái tư thế thoải mái ngủ tiếp.

Phùng Cù phát ngốc nhìn chằm chằm mặt cô, xuất hiện cảm giác không biết làm sao.

Không muốn đuổi cô đi nhưng giữ lại nhưng sợ cô nghẹn hoảng, giống như những tội phạm bị giam trong ngục mỗi ngày phải chịu thẩm vấn, thân thể cô nhỏ bé như thế thì sao chịu nổi một đòn?

Cô ngủ rất sâu, không hay biết tâm trạng của hắn, cô nhích lại gần chỗ ấm sau đó tiếp tục ngủ, nửa khuôn mặt vùi vào cái gối mềm mại, mái tóc hơi rối che khuất sườn mặt bên kia, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, lông mi vừa dài vừa dày rũ xuống che đi đôi mắt sáng, vừa ngoan vừa khiến người khác đau lòng.

Nếu ngoan thật thì tốt biết mấy, Phùng Cù nghĩ.

Hắn chịu dắt cô ra ngoài chơi, tầm một tiếng sau đã sắp xếp xong hành lý, kéo cô lên xe tới ga tàu hỏa.

Cố Mính nhìn đông nhìn tây: "Đường phó quan đâu mất rồi?"

Sau khi Ngô Tùng tử trận, Đường Bình liền thành cái đuôi nhỏ của Phùng Cù, hai người như hình với bóng, đột nhiên hắn mang theo hai tên phó quan không lạ mắt làm Cố Mính không quen lắm

"Cậu ta ở lại xử lý một số việc, sao vậy, em còn quan tâm Đường Bình hơn cả tôi?"

Phùng Cù chỉ nói giỡn nhưng Cố Mính bị hù phải ngồi thẳng lại, không dám dùng ánh mắt trông mong nhìn ra ngoài nữa: "Thiếu soái nói gì thế? Tôi chỉ là quen nhìn mặt Đường phó quan thôi còn hai người này chưa gặp bao giờ." Lần này ra ngoài chơi tự nhiên xuất hiện hai tên lạ mặt khiến cô không an lòng.

Đường Bình ở lại tất nhiên là có nhiệm vụ.

Chân trước Thiếu soái mới đưa di thái thái ra ngoài, chân sau hắn liền đem theo hai tên thân vệ vào phòng ngủ, phân phó: "Lục soát kỹ vào, không được bỏ qua một chút dấu vết nào!"

Hai tên thân vệ không biết làm sao: "Đường phó quan, này là... phòng ngủ của di thái thái." Nào có đạo lý nào đi lục soát phòng người khác?

Đường Bình đánh vào đầu hai tên nọ: "Mấy cậu nghĩ sao vậy? Nếu Thiếu soái không ra lệnh thì tôi dám đụng vào đồ của di thái thái sao? Lục soái nhanh đi! Một tấc cũng không được sơ sài!"

Trước tiên hai tên thân vệ xem những đồ vật ở ngoài, bàn trang điểm, phía dưới gối nằm, dưới gầm giường, phía dưới thảm, tất cả đều lục soát qua một lần nhưng không thu hoạch được gì.

Dì Lâm nghe thấy âm thành trên lâu, đi lên thấy cảnh tượng này liền nổi giận: "Đường Bình, cậu làm cái gì vậy? Đồ của di thái thái cậu cũng dám đụng vào hả?"

Đường Bình đang kéo hộc tủ ra xem, mở hộp trang sức nhìn, kiểm tra từng cái một, làm như không nghe không thấy dì Lâm đang đứng đó.

Dì Lâm nóng nảy lập tức nhảu vào cản lại: "Còn không bỏ đồ xuống hả? Coi chừng Thiếu soái về đập nát đầu cậu!"

Đường Bình thấy hộp trang sức không có vấn đề gì, đặt lại chỗ cũ, lúc này mới giải thích cho dì Lâm: "Dì Lâm, không có lệnh của Thiếu soái thì tôi làm gì có gan lục phòng ngủ của di thái thái? Thiếu soái để quên một thứ nên kêu tôi ở lại kiếm."

Dì Lâm luống cuống: "Quên cái gì?"

"Dì Lâm không nên biết thì hơn, biết nhiều việc cũng không phải là việc tốt. Không bằng người già nhưu dì xuống lầu nghỉ ngơi đi, coi như không biết việc trên đây."

Dì Lâm lẩm nhẩm lẩm nhẩm: "... Chờ Thiếu soái về rồi thì coi tôi méc cho ngài ấy! Tiểu tử thúi huênh hoang cái gì chứ!"

Bà không nghĩ là Thiếu soái sẽ kêu thuộc hạ lục soát chính phòng ngủ của mình, ngoại trừ hắn ra chẳng lẽ còn ai nghi ngờ Cố di thái nữa?

Bước chân của dì Lâm do dự, quay đầu đi lên đứng trước cánh cửa đang mở rộng nhìn một cái, luôn cảm thấy có chuyện không ổn nhưng bây giờ di thái thai đang theo Thiếu soái đi chơi ở Thượng Hải, không có người nào để nói cả.

Ở trên lầu Đường Bình vẫn còn tiếp tục sai người lục soát, quần áo từ trong tủ bị lấy ra từng cái, chất trên giường, những đồ vật bị che ở dưới cũng lục ra.

"Đường phó quan, chỗ này có một bộ quận áo được cuốn lại kèm theo cái mxu." Để chỗ quá lộ liễu, cũng không treo lên, vo vo cũ nhét tuốt dưới tủ quần áo, khiến người khác nghĩ nhiều.

Đường Bình đang cầm sách và bút ký của di thái thái: "Cái nào thấy khả nghi thì đặt hết lên bàn đi." Hắn lật lật sách vở, bỗng một tờ giấy rơi ra từ một quyển tập, mặt trên giấy toàn chữ là chữ, lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Hắn ngồi xổm xuống nhặt lên, liếc sơ qua tiêu đề: Hôm nay là ngày nữ tử thức tỉnh.

❀❀❀❀❀


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.