Ôm Chặt Đùi Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 4: Hoàn




16

Thân thể Tần phu nhân càng ngày càng kém, bà gọi tôi đến phòng hỏi tôi có muốn rời khỏi nhà họ Tần hay không.

Tôi có chút sững sờ, không rõ ý tứ trong lời nói của bà.

"Mấy năm nay thân thể của mẹ đã bị tổn thương nặng nề, đã sắp không chống cự nổi nữa, mẹ biết con không thích ngôi nhà này."

"Mẹ đưa con ra nước ngoài học tập, con có muốn đi không?"

Trong lòng Tần phu nhân vẫn rất tỉnh táo, nhà này ngoại trừ bà ra không có ai thật sự quan tâm tôi, hoặc là nói tôi vẫn kém xa Tần Tử Ngữ.

Bà đưa tài sản của mình cho tôi, đồng thời lấy ra một bản sao chuyển nhượng tài sản của ông Tần.

Chóp mũi chua xót, tôi nhìn Tần phu nhân mà trong lòng khó chịu.

Tôi không có cách nào thay đổi kết thúc của bà.

Trong nguyên tác, bà từng hỏi nữ phụ có muốn rời khỏi nhà họ Tần hay không, nữ phụ như bị đụng phải dây thần kinh mẫn cảm mà cuồng loạn từ chối.

Cô nói dựa vào cái gì thiên kim chân chính nhà họ Tần như cô lại phải nhường ngôi cho đứa con gái nuôi kia, cô không cam lòng.

Cô không hiểu dụng tâm lương khổ của Tần phu nhân, nếu không có Tần phu nhân ở nhà họ Tần thì những người khác cũng không thèm để ý cô.

Rời khỏi nhà họ Tần, cầm theo tất cả những gì mình nên có thì sẽ sống tốt hơn rất nhiều.

Đáng tiếc, cô bị thù hận làm mờ mắt.

Tôi gật đầu với Tần phu nhân, tỏ vẻ tôi đồng ý với sự sắp xếp của bà.

Từ khi tôi xuyên sách, tôi chưa từng muốn tranh đấu với nữ chính, tôi không hề muốn đi trêu chọc cô ta, chỉ muốn sống tốt cuộc sống bình thường của mình.

Chỉ là, thật không ngờ nữ chính lại sống lại, cho nên không cách nào bình ổn trận đấu tranh này.

Hào quang nhân vật chính cường đại cỡ nào, tôi mà liều mạng với cô ta thì người chịu thiệt cũng chỉ có tôi.

Cầm tài sản nhà họ Tần rời khỏi nơi thị phi này, tự mình ăn no uống say là ngon rồi.

Tần phu nhân hài lòng nở nụ cười.

Bà nhìn mặt tôi, dừng một chút nói, "Mẹ biết con đang quen với thiếu gia nhà họ Ân."

"Ngày sau con có không thích nhà họ Tần, thì cũng hãy nể mặt mẹ mà chừa lại vài phần tình cảm."

"Dù sao anh của con cũng là người thừa kế nhà họ Tần, con là con gái của mẹ, nó cũng là con trai của mẹ."

Tôi rũ ánh mắt xuống, một hồi lâu mới lên tiếng: "Dạ."

Đêm khuya, tôi rời khỏi phòng Tần phu nhân, gặp Tần Tử Thư đang đứng ngoài cửa.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút phức tạp, tôi không thèm chào hỏi anh ta mà trực tiếp rời đi.

"Vãn Nguyệt."

Anh ta gọi tôi lại, tôi quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng.

"Tử Ngữ em ấy quá yêu Trần Lạc, nên hành động có chút cực đoan em đừng trách con bé."

Tôi mỉm cười trào phúng với anh ta, không nói gì.

Tôi cần gì phải tranh luận giảng đạo lý với một kẻ thiên vị, dù sao tôi cũng không muốn ở lại nhà họ Tần, càng không muốn thừa nhận bọn họ.

17

Trở lại phòng, tôi nằm liệt trên giường ngẩn người.

Đầu tôi vừa nghĩ đến những chuyện tôi trải qua trong thế giới thực vừa nghĩ tới những việc xảy ra từ lúc tôi xuyên sách tới giờ.

Tôi nhìn trần nhà thở dài, phải làm gì đây?

Chẳng lẽ sống cả đời ở thế giới trong sách sao?

Tôi lấy điện thoại ra, tìm kiếm các chủ đề khác nhau về thiên văn và linh dị.

Lướt rồi lướt, video mukbang lại vừa hiện lên bụng tôi cũng kêu vang.

Tôi gọi điện thoại cho Ân Tiện, đầu dây bên kia rất ồn ào, còn có tiếng nhạc quỷ dị.

Qua mấy giây bên kia yên tĩnh lại, lỗ tai truyền đến tiếng trong trẻo lạnh lùng của Ân Tiện: "Em mới nói gì vậy?"

"Anh đang làm gì đấy, sao lại ồn ào thế?"

"Xem phim."

Xem phim á?

Tôi nhớ đến khúc nhạc kỳ lạ vừa rồi, đầu óc chợt hiện ra một đoạn kịch bản kinh dị.

Rùng mình một cái.

Tôi đột nhiên hối hận vì đã tìm anh.

"Tìm tôi có gì không?"

"À, anh có muốn cùng đi ăn thịt nướng hay không."

“...”

Nửa tiếng sau, Ân Tiện lái xe máy đến đón tôi.

Tôi bị vẻ đẹp trai của anh làm choáng váng, ngầu quá.

Tôi cực phấn khích nhìn chiếc motor còn đi một vòng để đánh giá nó.

Anh lấy mũ bảo hiểm rồi đội nón cho tôi.

"Ôm chặt vào." Anh nắm tay tôi vòng qua thắt lưng mình, giây sau động cơ vang lên, xe chạy như bay trên đường cao tốc.

Bên tai là tiếng gió gào thét, tôi dựa vào lưng của Ân Tiện, trái tim tôi đập liên hồi, không phân biệt được là đập vì vui vẻ hay vì động lòng

Anh đưa tôi đến một quầy thịt nướng ở chợ đêm.

Tôi bất ngờ vì sự quen thuộc của anh với nơi này: "Anh thường xuyên đến đây sao?"

Anh nhìn đám người ồn ào xung quanh gật gật đầu: "Ừm, đã tới vài lần."

Tôi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, boss bình dân vậy sao?

Tôi cầm xiên nướng, điên cuồng ăn, người đối diện ăn tao nhã hơn tôi rất nhiều.

Tối nay Ân Tiện quá bình thường, ngược lại tôi cảm thấy mình như có bệnh, lại có thể thấy không quen.

Nhớ tới lời Tần phu nhân, tôi liền nói với anh: "Em định đi du học."

"Rời xa những người nhà họ Tần, lúc đó em mới được yên bình thoải mái."

"Còn có thể tự do vui vẻ ăn uống nữa."

Tôi chuyên tâm gặm thịt trên cánh gà, không nghe thấy câu trả lời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Động tác hơi dừng lại, đặt cánh gà xuống.

Ánh mắt Ân Tiện lạnh lùng, anh lại mất hứng!

Tôi thăm dò hỏi: "Anh, bị đau bụng à?"

Anh không để ý tới câu hỏi của tôi, mà hỏi lại: "Em định đi?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, ra nước ngoài rời xa chốn thị phi nhà họ Tần."

Đôi mắt đen của Ân Tiện vẫn yên lặng nhìn tôi.

Sóng lưng tôi lạnh toát.

Anh không biết dáng vẻ mình dọa người cỡ nào sao, đang yên đang lành tôi chọc gì anh nữa đây.

Tôi vắt óc suy nghĩ làm thế nào để bầu không khí tốt hơn, anh lại đột nhiên mở miệng nói chuyện:

"Lúc nãy mới xem phân nửa bộ phim, phần còn lại em cùng tôi về nhà xem tiếp đi."

"Đêm nay đã khuya, có hơi không tiện thì phải?"

Anh nhếch miệng cười với tôi, hàn ý dày đặc: "Sợ tôi ăn em à?"

18

Đầu đau quá, tôi ôm đầu ngồi dậy.

Mơ mơ màng màng đánh giá chung quanh, một giây, hai giây, ba giây.

Tôi tỉnh táo trong nháy mắt.

Đây không phải phòng của tôi!

Tôi vén chăn xuống giường, chân lại bị một lực kéo lại.

Vừa nhìn xuống, đầu óc tôi trống rỗng.

Dây xích!

Một sợi dây xích dài bằng bạc dày được quấn quanh mắt cá chân tôi, khoảng chừng ba hoặc bốn mét.

Đã xảy ra chuyện gì, tôi lại xuyên vào quyển sách cầm tù gì nữa hả!

Tôi ngồi xuống giường, bộ não của tôi nhanh chóng hoạt động và nhớ lại.

Mười phút sau, tôi luống cuống trên giường, khóc không ra nước mắt.

Tôi nhớ lại chuyện tối qua.

Tối hôm qua tôi đến nhà Ân Tiện xem phim kinh dị với anh, vẻ mặt anh hứng thú, tôi ở một bên thì như ngồi trên đống lửa, đống than.

Nổi da gà cả người, cuối cùng chân mềm nhũn rời khỏi rạp chiếu phim tư nhân của anh.

Sau đó anh cho tôi uống một ly rượu vị trái cây, tửu lượng của tôi kém, nhưng uống rượu trái cây thì cũng không đến nổi nào, không ngờ tới một ly đã say.

Sau đó, tôi tự hủy...

Sau khi say rượu tôi cực kỳ thành thật, hỏi gì nói đó, việc này cũng thôi đi, ngày hôm qua tâm sự của tôi tương đối nặng nề, nên tự mình bala bô lô nói rất nhiều.

Lúc đó vẻ mặt anh rất kém, anh hỏi tôi có muốn rời khỏi thế giới trong sách không, tôi không có đầu óc thẳng thắn nói muốn.

Vẻ mặt anh âm trầm, còn đưa tay bóp cổ tôi, rượu say cho tôi thêm can đảm và sức lực, tôi quật anh ngã xuống mặt đất.

Cúi người gặm c ắn hôn loạn một hồi, còn nhéo mặt anh nói:"Anh đẹp thật đấy!"

"Em muốn dẫn anh đi theo, anh về nhà với em đi."

Sau đó liền say đến ngủ như c h ế t.

Ký ức còn lại là vào buổi sáng.

Xong rồi, xong rồi.

Tôi ảo não x0a nắn chăn, lạch cạch, cửa phòng mở ra.

Tôi lập tức đứng thẳng, lại luống cuống tay chân ngồi xuống.

Ân Tiện bưng bữa sáng đặt ở bàn nhỏ bên cạnh, thoạt nhìn anh vừa mới tắm rửa, tóc còn ướt sũng.

Anh mặc quần dài màu xám giản dị, nửa người trên tr@n truồng.

Sắc đẹp trước mặt, tôi ngay lập tức bị mê hoặc, quên sợ hãi.

Anh kéo ghế ngồi xuống, ghé mắt: “Dậy rồi sao, đến ăn sáng đi.”

Tôi từ từ di chuyển đến chỗ bữa ăn sáng, ngồi xuống đối diện với anh.

Anh bất động thanh sắc nhìn hành động của tôi.

Thật sự là hoàn toàn không động đậy.

Tôi hắng giọng, giả bộ hồ đồ: "Tối hôm qua em uống say quá phiền anh lắm đúng không, nhưng mà anh có thể cởi thứ trên chân cho em hông dạ?"

Khóe miệng Ân Tiện khẽ nhếch: "Không cởi được."

"Cái gì, không… không cởi được á." Tôi đã rất sợ hãi.

"Tối hôm qua em quậy lắm, sợi xích do em tự tìm rồi đeo vào đấy, chìa khóa ấy hả, bị em bỏ vào bồn cầu rồi."

"Em…”

Tôi cạn lời luôn, được rồi, cứ việc đội nồi cho tôi đi.

Bởi vì tôi nói không nhớ chuyện ngày hôm qua, anh lại bịa ra một cái nồi thái quá như vậy để đội cho tôi, nếu tôi mà phủ nhận thì không khác gì tự thú cả.

Người câm ăn hoàng liên, đắng mà nói không nên lời, chính là tôi đây.

Ân Tiện tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt buồn rầu của tôi, nhìn được sự bỡn cợt trong mắt anh, tôi biết mình bị đùa giỡn.

"Vậy gọi điện thoại cho lính cứu hỏa đi."

Tôi lấy điện thoại di động ra, vừa mở khóa, bàn tay đã bị anh giữ chặt.

Bên tai là giọng nói lạnh lẽo của anh: "Vẫn muốn tiếp tục giả ngu à?"

Tôi nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện.

"Gần đây em đọc tiểu thuyết ngôn tình, nên bị tẩu hỏa nhập ma, tối hôm qua em toàn nói bậy thôi à."

“Chắc anh không tin lời kh ù n g đ i ê n của em đâu há, ha ha."

Tôi cười gượng vài tiếng rồi ngậm miệng lại dưới ánh mặt lạnh lùng của anh.

Được rồi, tôi không giả bộ nữa: "Coi như là thật, thì anh trói em làm chi?"

Tôi đứng dậy, lắc lắc dây xích trên chân để bày tỏ sự không hài lòng của mình.

Ánh mắt Ân Tiện rơi xuống dây bạc trên chân tôi: "Không đẹp sao, anh cố tình chọn đấy."

Cho dù đây có là vàng ngọc thì cũng éo đẹp đâu! Tại nó dùng để trói tôi á!

Tầm mắt anh di chuyển lên trên, đôi mắt đen như mực nhìn tôi, sau đó mạnh mẽ đưa tay kéo tôi qua, tôi ngã ngồi xuống đùi anh.

Anh vén tóc mái lộn xộn lên tai tôi, chậm rãi nói: "Phải trói em, thì em mới vĩnh viễn không rời khỏi tôi."

Anh tiến lại gần, giọt nước đọng lại trên mái tóc ướt át rơi xuống xương quai xanh của tôi, xúc cảm lạnh lẽo kia làm cho tim tôi run rẩy.

"Có việc gì từ từ nói, đừng động tay động chân..." Giọng của tôi chột dạ, hoàn toàn chẳng có uy hiếp gì, cả người bị anh khóa vào trong ngực.

Tôi như ngồi trên đống lửa, khuôn mặt nóng hỏi.

Màn hình điện thoại di động của tôi vẫn còn sáng, anh lấy nó qua, trên đó hiển thị lịch sử tìm kiếm gần đây của tôi.

Không hề có gì khác ngoài các câu hỏi như rời khỏi, xuất hồn linh ta linh tinh.

Tôi chột dạ.

"Từ nhỏ tôi đã cảm thấy mọi thứ đều rất tẻ nhạt, nhàm chán, mọi vật đều không có sự sống, ngay cả con người cũng thế."

"Thế giới này rất tẻ nhạt, bọn họ nói ăn có thể làm lòng người sung sướng, nhưng tôi ăn gì cũng cảm thấy không có hương vị, nhạt như nước ốc."

"Tôi đã đến gặp bác sĩ, họ nói rằng cơ thể của tôi rất khỏe mạnh, đây là ảnh hưởng về mặt tâm lý."

"Tôi cho rằng cả đời này cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy, cho đến khi em xuất hiện, em biết mình giống gì không?"

Ân Tiện nâng cằm tôi lên, đầu ngón tay thân mật ma sát, lại chậm rãi di chuyển đến trước mắt tôi: "Em như ngôi sao sáng ban đêm, rất chói mắt."

"Lúc em ăn luôn rất vui vẻ, ăn rất ngon. Lúc bị ức hiếp thì đáng thương vô cùng, lúc ăn lại vui đến đôi mắt cũng mỉm cười, rất đáng yêu."

"Ăn cơm với em, mọi thứ cũng trở nên có mùi vị."

"Trên người em rất ấm áp, ôm rất thoải mái, máu cũng ấm áp. Không giống những người khác, ai cũng lạnh như băng."

"Tôi vẫn rất tò mò vì sao em lại đặc biệt như vậy, tối hôm qua em đã cho tôi biết đáp án."

Tôi nghe xong, hoàn toàn đơ người.

Thì ra trong mắt anh, tôi là vật sáng có ý thức, đồ giữ ấm, thùng cơm di động...

Trách không được anh nhìn tôi bằng con mắt khác, thì ra tôi dựa vào thực lực được boss lớn coi trọng.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đáng sợ thật, anh lại có thể dựa vào ý thức của mình mà mơ hồ nhận thấy được sự khác thường của thế giới này, còn đứng ở bên bờ vực của sự thật.

Tại sao, do bug của tác giả ư?

Ở một mức độ nào đó, anh cũng là nhân vật chính của thế giới trong sách, chỉ vì sai lầm của tác giả mà anh bị gạt ra ngoài lề.

Cũng không biết tính cách của Ân Tiện được thiết lập sẵn hay là đắp nặn lại từ chính nhận thức của anh ấy nữa.

Nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy kia, tôi nghĩ là vế sau.

Kết hợp giữa tính tình và hành động của anh thì tên này có thiết lập bệnh kiều từ trong xương cốt luôn rồi.

Cũng may tự chủ anh rất cường đại, không tính điên lắm.

Tôi giống như chơi blind box vậy, bất ngờ nhưng “vui”.

Bây giờ câu hỏi được đặt ra là, làm sao để tôi dỗ dành người này, để anh không đi lên con đường “cường thủ hào đoạt”.

19

Ân Tiện ôm lấy tôi, đầu ngón tay vuốt tóc dài sau lưng tôi.

"Lâm Vãn Nguyệt, em ngoan một chút, ở lại bên cạnh tôi đi."

"Em không hề có ý định rời khỏi anh." Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt chân thành.

"Em thừa nhận, em muốn trở về thế giới ban đầu, về mặt tình cảm thì chuyện này cũng tha thứ được mà, đó là nơi em lớn lên từ nhỏ."

"Ở chỗ này em bị Tần Tử Ngữ ức hiếp, còn là nữ phụ có kết cục thê thảm, em đương nhiên muốn chạy rồi."

"Chỉ là từ khi có anh, em không sợ nữa, em biết anh nhất định sẽ bảo vệ em, em tuyệt đối không muốn rời khỏi anh."

"Về chuyện ra nước ngoài, em chỉ muốn tránh xa Tần Tử Ngữ và Trần Lạc, em cũng đã nói cho anh biết, không gạt anh, nếu thật sự muốn rời khỏi thì em đã không nói rồi."

Ân Tiện trầm mặc nghe tôi giải thích, vẻ mặt u ám thật lâu mới phun ra một câu: "Nhưng em vẫn muốn trở về thế giới cũ."

Tôi cười khổ: "Em không về được, anh trói em cũng vậy thôi, em là hồn xuyên."

Có lẽ từ Hồn Xuyên đã k1ch thích anh, anh có chút mất khống chế không cẩn thận kéo đến tóc tôi, tôi đau đến phát ra tiếng.

Anh ngay lập tức nới lỏng.

Ánh sáng trong ánh mắt anh biến mất, cuối cùng lấy chìa khóa ra cởi bỏ trói trên chân tôi.

"Em nói không sai, nhưng ở thế giới này em phải luôn ở bên cạnh tôi."

Tôi lập tức gật đầu, nói thật, tính tình Ân Tiện khó chìu, nhưng điều kiện và các phương diện khác của anh đều thuộc hàng top.

Quan trọng nhất là anh rất tốt với tôi, anh bình thường hơn những nhân vật bệnh kiều tôi từng đọc trong sách rất nhiều.

Dỗ dành người khác dỗ đến cùng, tôi khẽ hôn nhẹ lên môi anh.

Mây mù cuồn cuộn trong mắt anh, lòng bàn tay anh giữ chặt ót tôi, cúi người xuống, tôi đột nhiên lại bịt miệng, đôi mắt sợ hãi.

"Không xong, em vẫn chưa đánh răng!"

Ân Tiện cứng đờ, sắc mặt âm trầm.

Tôi vội vã đẩy anh ra, lẻn vào nhà vệ sinh.

20

Ân Tiện cởi trói cho tôi, nhưng cũng không có ý định thả tôi đi.

Cố tình trong khoảng thời gian này trường học lại cho nghỉ, cái cớ chính đáng duy nhất để ra ngoài đã không còn.

Rơi vào đường cùng tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho Tần phu nhân, bịa ra một lý do giải thích tôi không trở về.

Tần phu nhân không nói gì, chỉ hỏi tôi một câu: "Cậu ta có tốt với con không?"

Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời: "Rất tốt."

Tôi ăn no uống say ở nhà họ Ân, cân nặng cũng tăng lên một chút.

Nhưng cứ tiếp tục không làm gì hết như vậy, tôi sẽ tự kỷ mất.

Gọi điện thoại xong tôi đi vào phòng bếp muốn lấy một chai nước giải khát, Ân Tiện đứng trước bồn rửa chén đưa lưng về phía tôi.

Nghe được tiếng bước chân của tôi, anh quay lại, vẻ mặt bình tĩnh, hai tay kia lại dính đầy màu đỏ của m á u, tôi sợ tới mức dừng chân.

Đầu óc hiện lên hình ảnh kh ủng bố của bộ phim kinh dị mà anh đã dẫn tôi đi xem đêm đó, khuôn mặt lập tức trắng bệch.

Anh nhìn thấy phản ứng của tôi, giơ tay lên rồi lật chúng lại, mỉm cười ẩn ý.

Anh có vẻ hứng thú, cứ đi về phía tôi như vậy, vết máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.

Tôi cảm thấy như mỗi bước chân của anh đều đang giẫm lên trái tim tôi.

Lý trí nói với tôi rằng hãy bình tĩnh, nhưng cơ thể lại căng thẳng.

Ân Tiện đi tới trước mặt tôi, giơ tay lên tới gần mặt tôi, màu đỏ tươi đập vào mắt làm tôi lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

"Tay anh…”

Anh ngồi xổm xuống, tâm tình tốt nở nụ cười: "Cái này hả, anh đang gi/ế/t cá."

"Gi/ế/t cá?".

Tôi đứng dậy bước nhanh đến bồn rửa chén, bên trong có một vài con cá bị mở bụng.

Tôi th ở dốc như trút được gánh nặng, sau đó tức giận trừng mắt nhìn anh: "Anh trêu em à!"

"Anh nào có?"

"Chỉ là m á u cá mà thôi, chẳng lẽ em cho rằng là...", lời sau tôi không muốn nghe, tôi lấy tay che miệng anh lại.

Mắt anh rũ xuống, tiếp đó cảm giác ướt át mấp máy ập tới nơi lòng bàn tay khiến tôi phải rút nó lại với tốc độ ánh sáng, cả người tôi nóng hổi tản ra khí nóng.

Vừa xấu hổ vừa giận: “Anh, anh, lưu manh!"

Anh cười hạnh phúc, còn tôi thì lập tức chạy xa.

21

Tần phu nhân đi rồi, lúc nhận được tin tức này, tôi vẫn đang ở nhà Ân Tiện.

Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ thật lâu mới lấy lại tinh thần.

Mặc dù bà chỉ là một nhân vật trong cuốn sách, tôi cũng biết sự thật này, nhưng khi mọi chuyện thực sự phát triển đến bước này, tôi vẫn cảm thấy rất buồn.

Bà là một người mẹ tốt, tình mẫu tử thôi thúc bà tìm Lâm Vãn Nguyệt suốt bao năm, đồng thời nó cũng làm bào mòn sinh mệnh của bà.

Trong tang lễ của Tần phu nhân, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người nhà mẹ đẻ của bà, gia tộc Lâm thị.

Nhìn thấy cậu của thân thể này, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thái độ của ông đối với tôi rất thân thiện, ánh mắt nhìn tôi mang theo từ ái.

Ông nói Tần phu nhân thường xuyên nhắc tới tôi trước mặt ông, tôi là vướng bận lớn nhất của mẹ.

Cậu vỗ bả vai tôi, lời nói thấm thía: "Chuyện của con mẹ con đã nói hết với cậu, con yên tâm, vẫn còn có cậu ở đây."

Tôi gật gật đầu, ánh mắt liếc tới Tần Tử Ngữ cách đó không xa.

Thấy được ghen ghét lóe lên trong mắt cô ta, còn có cười lạnh.

Tôi bừng tỉnh, thời gian này chỉ lo phía Ân Tiện, nên quên mất Tần Tử Ngữ.

Trong sách, sau đám tang của Tần phu nhân, lúc Lâm Vãn Nguyệt tiếp nhận di sản của Tần phu nhân thì cô ta đã vứt ra báo cáo ADN kia.

Tôi vô ý thức nắm chặt lòng bàn tay.

Sau khi tang lễ kết thúc, tôi đi đến phòng Tần phu nhân, có một dì chăm sóc bà đã lâu chỉ vào mấy cái rương trong phòng nói đây là Tần phu nhân để lại cho tôi.

Có đồ trang sức và quần áo.

Từ khi Lâm Vãn Nguyệt bị kẻ thù bắt cóc, mỗi năm bà đều mua quần áo trẻ con, mua suốt mười mấy năm, vẫn luôn để trong phòng.

Nhìn những chiếc rương mà lòng tôi cảm thấy phức tạp, tôi yêu cầu mọi người di chuyển nó đến phòng của tôi.

Tôi mở ra xem, vuốt v e quần áo của mọi lứa tuổi, cảm nhận được nỗi nhớ sâu sắc của Tần phu nhân đối với con gái.

Lật rồi lật, tôi thấy hai tập tài liệu, nội dung bên trong làm cho tôi khiếp sợ.

Ngày tiếp nhận di sản Tần phu nhân, người nhà họ Tần đều đến đông đủ, cậu nhà họ Lâm cũng tới.

Sắc mặt của hai ông bà nhà họ Tần và ba Tần không tốt lắm, bởi vì Tần phu nhân cho tôi rất nhiều, bọn họ muốn tranh thêm nhiều lợi ích cho Tần Tử Thư, đều bị ông cậu nhà họ Lâm cản hết.

Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, chỉ là Tần Tử Ngữ vẫn không có mặt lại đột nhiên xuất hiện, ném ra một bản báo cáo ADN trước mặt mọi người.

Giống như nguyên tác, nói tôi không phải con gái của Tần phu nhân, mà chỉ là con gái riêng của nhà họ Tần.

Sắc mặt mọi người trong nháy mắt biến hóa vô cùng, nhưng tôi vẫn thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của ba Tần và hai ông bà già kia.

Cậu nhà họ Lâm giận dữ, chất vấn ba Tần, ông Tần làm bộ xin lỗi.

Vẻ mặt Tần Tử Thư không thể tin, Tần Tử Ngữ mỉm cười thương hại nhìn tôi.

Lặng lẽ nhìn vở kịch trước mặt mình, tôi cười ra tiếng.

Tiếng cười đột ngột làm cho những người khác im lặng lại, dùng ánh mắt nhìn người điên nhìn tôi.

Tôi cầm báo cáo trên mặt đất lật xem, sau đó mạnh mẽ ném lên người Tần Tử Ngữ.

Mấy người bên cạnh lập tức tiến lên quan tâm, tiện thể chỉ trích tôi.

Tôi lấy hai văn bản từ trong túi ra đưa cho cậu nhà họ Lâm: "Đây là mẹ con để lại cho con, cậu ơi cậu xem một chút đi."

Cậu nhà họ Lâm xem xong, cười lạnh ném văn bản đến dưới chân ông Tần, ông Tần nhặt văn bản lên nhìn, mặt xanh mét trong nháy mắt.

Tần Tử Ngữ xem xong trong nháy mắt mất đi sức lực, sắc mặt Tần Tử Thư thì nặng nề.

Đó là giấy giám định quan hệ mẹ con của tôi và Tần phu nhân, vào lúc tôi trở về, tôi lén tìm bệnh viện dưới danh nghĩa nhà họ Lâm để giám định.

Còn có một cái là giám định quan hệ cha con của Tần Tử Ngữ và ba Tần, Tần Tử Ngữ là con riêng của ba Tần ở bên ngoài, thời gian giám định là vào mấy năm trước khi tôi trở về.

Trong nguyên tác, nữ phụ chỉ mang theo rương đựng trang sức từ đống di vật trong phòng, bỏ rương quần áo kia lại nhà họ Tần, nên cũng bỏ lỡ chứng cứ quan trọng mà Tần phu nhân đã để lại cho cô.

Sai một li đi một dặm.

May thay tôi đã lật xem di vật, bằng không thật đúng là không biết Tần Tử Ngữ là con riêng của nhà họ Tần, khó trách người nhà họ Tần lại thiên vị một đứa con gái nuôi như thế.

Tần Tử Ngữ, cô ta còn lớn hơn tôi hai tháng.

Tần phu nhân biết chân tướng lại bất động thanh sắc nhịn xuống, chỉ vì mưu đoạt càng nhiều lợi ích cho con gái của mình, cũng âm thầm chèn ép, muốn Tần Tử Ngữ vĩnh viễn làm con gái nuôi không có quyền thừa kế.

Văn bản đặt trong di vật cho Lâm Vãn Nguyệt, cũng cho cô ấy quyền lựa chọn.

Nhìn mặt ba Tần, trong lòng tôi cực kỳ tức giận, lấy làm tiếc cho Tần phu nhân.

Lời nói dối bị vạch trần, sự thật bên trong làm người ta buồn nôn.

22

Sau khi trò hề này kết thúc, tôi ở lại nhà họ Tần mấy ngày, sau khi xử lý xong di sản và di vật của Tần phu nhân, tôi đề nghị rời khỏi nhà họ Tần, người nhà họ Tần phản đối.

Đương nhiên không phải vì yêu con gái gì đó, mà vì tôi đang sở hữu khối tài sản đáng ghen tỵ của Tần phu nhân.

Trong tiếng tranh chấp, có một vị khách đến nhà họ Tần.

Ân Tiện sải bước đi về phía tôi, giọng điệu bất mãn: “Không phải nói sẽ về trước bảy giờ sao, quá giờ rồi."

Ánh mắt anh lạnh lùng đảo qua người nhà họ Tần ở đây, không có tính toán chào hỏi, rất không lễ phép, nhưng tôi rất thích.

Thân phận nhà họ Ân của anh làm cho người nhà họ Tần rất kiêng kỵ, ba Tần thay đổi thái độ vừa rồi, muốn giả làm người cha tốt đến lấy lòng tôi.

Tôi biết thật ra ông ta muốn thông qua tôi lấy lòng Ân Tiện để đạt được lợi ích.

Làm sao tôi có thể để ông ta như ý, vì thế trực tiếp muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ta.

Ân Tiện lôi kéo tôi muốn đi, ba Tần mở miệng: "Con bé là con gái nhà họ Tần chúng tôi, thưa Ân thiếu gia."

"Cô ấy họ Lâm, không phải Tần." Ân Tiện trào phúng.

Cha mẹ nuôi của tôi họ Lâm, vừa vặn Tần phu nhân cũng họ Lâm, cho nên tên của tôi vẫn không thay đổi.

"Còn nữa, tôi chỉ nghe theo ý muốn của Lâm Vãn Nguyệt, những người khác không nằm trong phạm vi suy xét của tôi."

Ân Tiện dẫn theo tôi rời khỏi nhà họ Tần, tiện thể đóng gói đồ đạc của tôi mang đi.

Cuối cùng cũng rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Để bọn họ biến mất hết không tốt sao, sẽ không phiền đến em nữa." Trên xe, Ân Tiện nói một câu khiến tôi đang nằm úp sấp trên cửa sổ xe phải lập tức quay mặt nhìn anh.

Lại nữa rồi!

Động một chút là biến mất này biến mất nọ, dọa người lắm biết không!

"Chỉ là mấy tên hề thích nhảy nhót thôi, đừng tốn sức vì bọn họ."

"Hơn nữa, em có anh rồi, không ai dám phiền n thiếu gia anh đâu."

Ân Tiện cười cười, một tay chống mép cửa sổ xe, hình xăm dây leo trên chiếc cổ thon dài kia giống như đang trèo lên trái tim tôi.

Anh nhìn tôi nói, "Nếu một ngày em rời khỏi anh, anh sẽ hủy diệt hết mọi thứ, bao gồm cả chính anh."

Tôi cảm giác trái tim bị dây leo kia quấn chặt trong nháy mắt.

Nhìn đôi mắt dửng dưng kia, tôi biết anh nói được sẽ làm được.

23

Chuyện nhà họ Tần đã chấm dứt, trước mắt tôi đang ở trạng thái đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tần.

Chút tính toán đó của nhà họ Tần, đã thành thật hơn nhiều dưới áp lực của nhà họ Ân, cũng nhận rõ hiện thực.

Ở trường, Tần Tử Thư muốn tìm tôi nói chuyện, tôi đều tránh đi.

Tôi mới không hiếm lạ gì về cái gọi là sự quan tâm của người thân, tôi thích nhìn bộ dáng áy náy của anh ta hơn.

Tần Tử Ngữ không gây phiền phức cho tôi nữa, cô ta là một người thông minh.

Cốt truyện phát triển dựa theo mạch chính trong truyện, từ lúc rời khỏi nhà họ Tần, tôi cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có.

Không quấy nhiễu tuyến nhân vật chính, cũng đi lên con đường riêng của chính mình.

Tôi đã thay đổi vận mệnh nghèo túng của Lâm Vãn Nguyệt sau khi rời khỏi nhà họ Tần.

Phiền não duy nhất của tôi bây giờ là, mỗi ngày đều nghĩ làm sao để dỗ Ân Tiện.

Sau khi ngã bài, d*c vọng khống chế và chiếm hữu của anh đối với tôi càng ngày càng rõ ràng và nghiêm trọng, tôi biết anh cảm thấy bất an.

Anh sợ rằng tôi sẽ rời đi mà không có bất kỳ điềm báo nào, sợ rằng tôi không còn là tôi nữa.

Bản thân tôi cũng không cách nào xác định, tất cả những gì có thể làm là thuận theo anh, dỗ dành anh.

Chỉ còn vài năm nữa là cuốn sách đến hồi kết, cảnh cuối cùng là đám cưới của nhân vật chính.

Tôi không dám nói với Ân Tiện.

24

Năm năm sau, đám cưới của Trần Lạc và Tần Tử Ngữ được ấn định trên một hòn đảo phía nam.

Đó là đảo của nhà họ Ân, lúc đầu bọn họ cũng không biết, sau khi xin gặp chủ nhân đảo mới biết là của nhà họ Ân.

Vốn định thay đổi địa điểm tổ chức hôn lễ, nào ngờ Ân Tiện lại đồng ý.

Tôi hỏi anh: "Tại sao anh đồng ý vậy?"

"Tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật thôi nào." Anh trả lời tôi như vậy, trong đầu tôi đầy nghi ngờ.

Vẫn chưa tới sinh nhật của tôi mà.

"Anh muốn làm gì đấy?"

"Xả giận cho em."

Anh nói trút giận cho tôi, tôi không hiểu, cho đến ngày cưới của nhân vật chính, tôi mới hiểu ý anh.

Anh tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng bên cạnh đám cưới cho tôi.

Từ địa điểm tổ chức cho tới danh sách khách mời, tất cả đều là những người nổi tiếng và quý tộc, hoàn toàn cướp đi spotlight của đám cưới, trực tiếp đè đầu cưỡi cổ bọn họ.

Không có gì bất ngờ, tôi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tần Tử Ngữ và Trần Lạc.

Sau đó trên truyền thông còn thêm mắm dặm muối, âm thầm trào phúng một phen.

Tôi lướt tin nhắn trên điện thoại di động, nhìn Ân Tiện bên cạnh cười ra tiếng: "Anh trẻ con thật đấy."

"Em không vui sao?"

"Vui chứ."

Mấy năm nay, Tần Tử Ngữ luôn muốn chứng minh mình sống tốt hơn tôi.

Tôi không quan tâm, luôn coi thường cô ta.

Con người, trọng tâm của cuộc sống là chính mình, không phải so sánh với những người khác.

Đến khi nhân vật chính kết hôn, tình tiết trong truyện cũng đã hết, đã đi đến kết cục.

Tôi còn lo lắng, có phải khi kết thúc tôi sẽ trở về thế giới ban đầu hay không.

Nhưng không, tôi vẫn ở đây và tiếp tục sống với thân phận Lâm Vãn Nguyệt.

Tôi lại cảm thấy hơi may mắn.

Bởi vì tôi không thể bỏ rơi Ân Tiện, tôi thích anh ấy, cũng đã quen với việc sống cùng anh ấy.

Tôi sợ, tôi sợ rằng tôi thực sự đi rồi, anh ấy sẽ làm tổn thương bản thân mình.

Nghĩ đến đây, ngực tôi sẽ đau.

May mắn thay, tôi vẫn có thể ở bên cạnh anh.

"Đang nghĩ gì đó?" Ân Tiện xoay đầu tôi lại.

Lông mày anh khẽ nhíu lại, không vui vì tôi thất thần khi đang bên cạnh anh.

Tôi cười ngọt ngào với anh: "Đang nghĩ về anh đó."

"Nghĩ gì về anh?"

Tôi nhào vào trong ngực anh, ôm anh: " Ân Tiện, em muốn ở bên anh mãi mãi."

Bàn tay ấm áp của anh rơi vào sau gáy tôi: “Vậy hãy vĩnh viễn ở bên cạnh anh, không được rời đi."

Tôi nắm lấy tay anh, ngoéo tay, đóng dấu.

Ước định xong, quãng đời còn lại bên nhau đến hết đời.

[Hoàn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.