Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 86: Chớp mắt vạn năm (Kết)




Ba năm sau...

Lâm Hiểu lái xe chạy trên con đường hoang vu. Nhìn chung quanh, trong thiên địa chỉ còn khắp nơi cát cùng bụi vàng, cùng trước mắt con đường phảng phất không nhìn thấy điểm tận cùng.

Từ từ trong mắt Lâm Hiểu xuất hiện một chấm đen nhỏ, đến gần hơn rõ ràng đó là một thây ma cấp 3. Cô cười cười, "Cuối cùng cũng có chuyện để làm!"

Vừa dứt lời, trong không khí bên cạnh xe toát ra một tầng khí nóng rực, tiếp theo ánh sáng cũng vặn vẹo, sau đó một con hổ bằng lửa sống động, rõ ràng rành mạch xuất hiện từ trong hư không đi tới, vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gào thét, khiến cho thây ma xa xa càng thêm hưng phấn. Lâm Hiểu lại chợt nhíu mày, quay nhìn về bên cạnh, "Cục cưng, mau nhìn!"

Nguyên lai ở vị trí ghế phụ lái có ngồi một đứa bé khoảng hơn một tuổi, khuôn mặt tròn trịa, thịt béo múp như ngó sen, làn da trắng nõn, sống mũi thật thẳng, bất luận nhìn từ hướng nào cũng đều là manh đến chết người. Chỉ là tiểu đại nhân giờ phút này nhíu mày lại xem, nhìn Lâm Hiểu một cái, sau đó vẻ mặt lại bình tĩnh trở lại. Phảng phất như muốn nói với Lâm Hiểu, mẹ như thế nào lại có thể dày vò như thế!

Lâm Hiểu nhếch miệng, "Được rồi, được rồi, mẹ lập tức giải quyết nó."

Con hổ trong khoảnh khắc đó chạy tán loạn khắp nơi, đem thây ma xa xa mà nuốt vào toàn bộ, trong chớp mắt chỉ còn một mảnh bui bặm tiêu tán trong không khí, cùng lúc đó con hổ cũng biến mất.

"Cục cưng như thế nào lại không đáng yêu như vậy, không cười chút nào, cũng không khích lệ mẹ gì cả! Thật giống ba con, mặt mũi lúc nào cũng xụ xuống, về sau làm sao tìm được bạn gái!"

Bé trai mập mạp quay đầu lại nhìn mẹ mình lầu bầu, miệng cậu bé mân mân, ngay lúc Lâm Hiểu cho rằng cậu muốn nói gì, bé đã ngáp một cái, quay đầu đi như muốn ngủ.

"Cục cưng muốn ngủ à? Chúng ta cách căn cứ Thần Hi chỗ ba cũng không xa. Lúc gặp ba phải ngoan ngoãn kêu ba nha!" Cậu bé mũm mĩm nghe được cách ba không xa, đôi mắt mệt mỏi chợt sáng rực lên, nhưng sau đó lại bị sinh lý ngăn trở, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Lâm Hiểu thật đau lòng, bọn họ gấp rút lên đường đã hơn nửa tháng, người lớn còn khó chịu được, đừng nói chi em bé chỉ hơn một tuổi, bất quá cục cưng của cô trước đến nay thật thông minh, biết là đi tìm ba, dọc đường vẫn luôn rất ngoan.

Không sai, đứa bé này chính là con của Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Dật.

Ba năm trước đây, Lâm Hiểu dẫn động dị năng bên trong thân thể ý đồ tự bạo, nhưng không gian lại cứu cô lần nữa, chỉ là bởi vì khi đó Lâm Hiểu đã mang thai, hơn nữa dị năng tiêu hao nghiêm trọng, không gian vì cứu cô làm cho thân thể cô ở trạng thái hôn mê, trong thời gian một năm thân thể mới từ trong hôn mê mà tỉnh lại, chỉ là hành động thật khó khăn, không còn tia dị năng nào trong cơ thể. Sau đó Lâm Hiểu phát hiện mình mang thai, lại dùng một năm thời gian chữa trị thân thể, cũng thuận lợi sinh ra kết tinh tình yêu của cô và Đường Thiên Dật. Nhưng mà vừa chữa trị hơn một nửa thân thể, lại vì sinh con khiến cho tình huống trở nặng lại, làm Lâm Hiểu không thể không ở trong không gian tu dưỡng thêm một năm. Cho đến ba năm sau, thân thể Lâm Hiểu mới khá nhiều, dị năng cũng khôi phục, cô mới từ không gian đi ra.

Sau khi đi ra, Lâm Hiểu phát hiện chỗ mình đang ở chỉ là một đống hoang tàn, toàn bộ căn cứ kinh đô đều bị san thành bình địa, bốn phía hoang vu, làm cô muốn hỏi tình huống cũng không có người để trả lời. Cô đành phải mang theo cục cưng, một đường đi về phía nam đi hướng căn cứ Thần Hi. Trên đường Lâm Hiểu gặp được vài đội ngũ lẻ tẻ mới biết được đại khái tình huống năm đó như thế nào.

Tám ngày trước, Lâm Hiểu gặp được một tiểu đội người có dị năng phong trần mệt mỏi, hướng đến đội trưởng bọn họ - một người trung niên mặt đầu râu quai nón hỏi thăm sự tình căn cứ Thần Hi, khi đó anh ta mới trả lời, "Uy, cô gái, cô thật không biết rõ à. Ngày đó Đường phu nhân chết đi đúng lúc là ngày liên minh thành lập. Đường phu nhân vì giúp cho chiến thắng của Đường thủ lĩnh đã lừng lẫy hy sinh. Sau khi Đường thủ lĩnh nghe được tin tức này liền trở nên điên khùng, đem toàn bộ cố cung hủy diệt đi. Thủ hạ Đường thủ lĩnh sợ tai họa đến người vô tội, làm cho dân chúng trong cố cung khẩn cấp sơ tán, khi đó Đường thủ lĩnh cơ hồ là giết đỏ cả mắt, chỉ cần trước mắt anh ta một vật còn sống đều chạy không khỏi."

Râu quai nón như phảng phất thấy được cảnh tượng đó, toàn thân sợ run cả người, sau đó tiếp tục nói, "Toàn bộ căn cứ kinh đô bị Đường thủ lĩnh giết tràn đầy máu tanh, sau đó Đường thủ lĩnh ở trong trụ sở ngây người cả bảy ngày bảy đêm, câu đầu tiên nói ra chính là muốn toàn bộ căn cứ chôn cùng với phu nhân, sau đó căn cứ kinh đô trong một đêm liền biến mất."

Lâm Hiểu nghe được vừa đau lòng lại nóng lòng, vội hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó, Đường thủ lĩnh liền mang những người nguyện ý gia nhập cùng với người của mình đi về căn cứ Thần Hi. Hiện thời căn cứ Thần Hi đã trở thành tối đại căn cứ trong cả nước, nghe nói gần đây còn liên lạc với căn cứ những quốc gia khác. Xem bộ dáng Đường thủ lĩnh, nắm gọn toàn bộ Á Châu đã không thành vấn đề..."

Râu quai nón lại nói tiếp gì đó, nhưng Lâm Hiểu đã không còn tâm tư nghe, cô vội vàng cáo từ tiểu đội này, tiếp tục đi hướng căn cứ Thần Hi.

Một ngày sau, Lâm Hiểu đã nhìn thấy căn cứ trước mắt, so với căn cứ kinh đô năm đó, hiện thời căn cứ Thần Hi lớn hơn, hiện đại hơn, ở cửa thành lui tới đám đông người di chuyển không ngừng.

Lâm Hiểu chạy chậm lại, xếp hàng vào đội ngũ chờ tiến căn cứ.

Lâm Hiểu ôm cục cưng ngồi trong xe, đi theo đoàn xe phía trước chậm rãi đi tới. Cô chợt thấy một đám người hướng về xe mình, sau đó vây quanh lại. Lâm Hiểu nhíu nhíu mày, nói khẽ với cục cưng, "Cục cưng, đợi tí nữa đừng tùy tiện sử dụng dị năng, mẹ một mình có thể giải quyết, biết chưa?"

Cục cưng vừa sinh ra liền có dị năng xuất chúng, có được dị năng hệ tinh thần cùng hệ hỏa, hiển nhiên là di truyền từ dị năng của cô cùng Đường Thiên Dật. Nhưng bé còn nhỏ, không biết khống chế dị năng, chỉ cần trạng thái không tốt, dị năng liền nổ tung, Lâm Hiểu hay tự hỏi, cũng không biết tính tình này giống ai. Trước kia ở chỗ không người, cô thật không quản đến, nhưng hiện tại nhiều người như vậy hết sức dễ dàng tổn thương người khác, rước lấy phiền toái không cần thiết.

Cục cưng nghiêng người liếc những người này một cái, "Được rồi, mẹ nhanh". Một tiếng đáp, xem như đáp ứng yêu cầu của Lâm Hiểu.

Trong đám người có một người trung niên đầu hơi trọc, đi tới mở miệng nói với Lâm Hiểu, "Em gái này, xe em lớn như thế, một người dùng thật phí, không bằng đưa cho anh xài dùm, về sau vào căn cứ rồi, đội Kim Cương của anh tự nhiên sẽ bao bọc em, như thế nào?"

Người trung niên đã sớm thấy xe Lâm Hiểu, trước mạt thế đã là xe việt dã rất đáng tiền, hiện thời lại càng khó gặp.

"Tôi không cần người khác bao bọc, cho nên anh đi đi."

Người trung niên không nghĩ tới Lâm Hiểu lại cự tuyệt trắng ra như thế, lập tức trầm giọng, "Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Thủ hạ hắn lập tức cầm lấy khẩu súng nhắm ngay Lâm Hiểu, người có dị năng cũng ào ào bày ra dị năng, muốn làm cho Lâm Hiểu biết khó mà lui.

Đáng tiếc Lâm Hiểu không phải là kẻ yếu, lông mày cô dựng lên, đang muốn xuất ra dị năng, cục cưng trong ngực đột nhiên mở miệng, "Tránh ra!"

Người trung niên nghe được bé trai mũm mĩm kế bên Lâm Hiểu đột nhiên mở miệng lạnh lùng bảo mình tránh ra, hắn giận dữ lên, nhưng lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp vây chung quanh thân mình, thân thể hắn bỗng nhiên cứng ngắc, sắc mặt trắng nhợt, Lâm Hiểu cũng phát hiện ra tình huống, "Cục cưng, con vừa đáp ứng với mẹ."

Cục cưng quay đầu nhìn Lâm Hiểu, trên mặt có một tia ủy khuất, "Mẹ chậm!" Cục cưng nói chuyện còn chưa có thứ tự, chỉ đơn giản nói được vài chữ, nhưng Lâm Hiểu hiểu rõ ý bé nói động tác của mình chậm, bởi vì vậy trên mặt Lâm Hiểu hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Cục cưng thấy mẹ giống như có chút mất hứng, lúc này mới rút lui dị năng tinh thần lại, trừng người trung niên một cái, "hừ" một tiếng.

Trong lòng người trung niên đang sợ hãi, lại phát giác uy áp quanh người biến mất, hắn cảm thấy mình thật mất mặt trước thủ hạ, sắc mặt trở nên xanh mét, đang muốn ra lệnh cho thủ hạ hành động, lại đột nhiên nghe được đám người phía sau hô, "Đường thủ lĩnh trở về! Đường thủ lĩnh trở về!"

Tiếng kêu này làm cho cửa lớn nguyên lai giống như chợ bán thức ăn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, nhóm người trung niên vốn còn nghĩ muốn cướp bóc Lâm Hiểu trong chớp mắt cũng quay trở về đội ngũ, tất cả mọi người giống như ấn nút tạm dừng, lặng yên không một tiếng động.

Giữa sự trầm mặc này, xa xa trên đường chân trời xuất hiện một chuỗi điểm đen, xung quanh bay lên đám bụi màu vàng, giống như đám mây vàng áp về hướng mọi người. Tim Lâm Hiểu kịch liệt nhảy động, cô ý thức được xa xa trong đội xe nhất định Đường Thiên Dật đang ở trong đó. Ba năm không thấy nhau, tâm tình Lâm Hiểu vừa tràn trề nhung nhớ lại mang theo thấp thỏm, cô không biết ba năm mình không ở bên cạnh Đường Thiên Dật trôi qua như thế nào, có nhớ mình hay không, có lo lắng cho mình hay không... Cục cưng ngẩng đầu nhìn mẹ mình một cái, dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm thịt sờ sờ má Lâm Hiểu, lo lắng nhìn cô. Lâm Hiểu phục hồi tinh thần lại, "Mẹ không sao, chỉ là sắp gặp lại ba con nên có chút kích động, đi thôi, chúng ta xuống xe đi tìm ba." Nói xong Lâm Hiểu liền mở cửa xe, ôm cục cưng đi ra ngoài.

Người chung quanh thấy Lâm Hiểu ôm con xuống xe, hơn nữa còn đi về hướng đoàn xe, tốt bụng khuyên nhủ, "Cô gái ơi, tôi khuyên cô không nên động đậy gì, Đường thủ lĩnh mà giận lên, cô không chịu nổi đâu." Vợ người đó cảnh cáo nhìn chồng mình một cái không cho anh ta nói nữa, người đó thở dài, cuối cùng không nói gì thêm nữa.

Lâm Hiểu cảm kích hướng về người đó cười cười, vẫn kiên định đi lên phía trước, càng đi càng nhanh, lúc sau cô thậm chí bắt đầu chạy lên.

Đoàn xe càng ngày càng gần, lúc đến gần căn cứ, lái xe dẫn đầu thấy có người dám cản trước mặt bọn họ, mới lạ lùng nói, "Thế đạo hiện thời, thật sự là sống lâu gặp chuyện mới lạ, loại người gì đúng là cũng có, lần đầu tiên thấy có người dám cản chúng ta."

Quý Thâm ngồi ở chiếc xe đầu tiên nghe vậy nhìn ra hướng bên ngoài, vừa nhìn thấy làm hắn hít một hơi khí lạnh, "Này này này..."

Lái xe thấy bộ mặt đội trưởng như gặp quỷ rồi, cố tình vì Lâm Hiểu mà cầu tình, "Đội trưởng, để tôi xuống đuổi người đi, ôm đứa bé cũng không dễ dàng, đừng để thủ lĩnh ra tay thì tội."

Ai ngờ Quý Thâm duỗi tay, động tác ngăn lái xe xuống xe, vẻ mặt sâu thẳm nhìn người phụ nữ, "Không cần, về sau những ngày nước sôi lửa bỏng của chúng ta cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi..."

Đang lúc lái xe còn muốn hỏi Quý Thâm, một đạo nhân ảnh trong chớp mắt đã đi tới trước xe bọn họ, nhìn kỹ mới phát hiện người kia chính là thủ lĩnh bọn họ Đường Thiên Dật.

Thời khắc này Đường Thiên Dật và Lâm Hiểu cách nhau chỉ 3 mét, nhưng cự ly ba mét này đối với Đường Thiên Dật giống như thiên đường và địa ngục, hắn không dám lại đi lên phía trước, bàn tay hắn vươn ra, muốn nắm lấy Lâm Hiểu, lại rụt rè như muốn thu vào. Rất sợ đây lại là một giấc mộng, chỉ cần hắn đến gần, người trước mắt lại biến mất không thấy gì nữa, vì thế hắn chỉ hy vọng mộng này cứ kéo dài, dài mãi, chỉ cần hắn nhìn xa xa vẫn thấy được là hắn đã hết sức thỏa mãn.

Chớp mắt vạn năm, không ngoài như vậy.

Một khắc kia Lâm Hiểu nhìn được Đường Thiên Dật, tất cả khiếp đảm, căng thẳng toàn bộ biến mất, trong mắt chỉ còn lại một người Đường Thiên Dật. Cô nhìn Đường Thiên Dật thâm tình như vậy, mong đợi nhìn mình như vậy, lại không dám tiến lên. Chưa từng thấy qua Đường Thiên Dật có thời điểm khiếp đảm như thế, Lâm Hiểu đột nhiên cảm thấy tình yêu trong lòng cũng không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ biết ôm cục cưng trong ngực nhào vào trong lòng Đường Thiên Dật.

Tay Đường Thiên Dật hơi hơi ôm Lâm Hiểu trong ngực, cũng chưa dám đụng mạnh, trong mắt chợt ướt, thanh âm run rẩy nhỏ giọng hỏi, "Là em sao?"

"Là em, em đã trở về."

Đầy trời rặng mây đỏ, một nhà ba người cuối cùng ôm nhau thật chặt.

¨¨¨¨ HOÀN ¨¨¨¨


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.