Ôm Ấp Yêu Thương

Chương 37




Tô Tinh vội vàng đứng dậy, đi theo nhân viên quản lý chạy đến chỗ bọn nhỏ ở phòng khách, "Chờ chúng tôi một chút." Sau đó Tiểu Anh cùng Lý Khuynh Tâm cũng đi ra ngoài cùng.

Trong phòng khách, hai nhóm trẻ cãi vã ở cùng một chỗ là vì chuyện cô nhi viện chuyển nhà.

Một đứa bé nói: "Nhà mới của chúng ta không tốt chút nào, sân không lớn, cực kỳ nhỏ, không thể chơi con quay, trượt xe trượt tuyết, càng không thể sưu tập mẫu xét nghiệm côn trùng, không có chỗ chơi."

Một đứa bé khác phản bác lại: "Bạn nói bừa, cô giáo Tô nói rồi, chúng ta chỉ tạm thời ở đó, tìm được chỗ mới sẽ chuyển đi."

"Tớ mới không có gạt người! Chính tai tớ nghe chú Phôi nói như vậy, sắp xếp chúng ta đến đó sau này sẽ không bao giờ trông coi chúng ta nữa."

"Mới không phải đâu! Huhu. . . . . ." Đứa bé khóc lên vì lo lắng cho tương lai.

Tô Tinh đi vào, tách hai tốp trẻ ra nói: "Sao lại thế này, vì sao gây gổ?"

Bé trai vừa khóc vừa nói: "Huhu, cô giáo Tô, bạn ấy nói chúng em phải rời khỏi nơi này, đi một chỗ không tốt thật sao? Huhu. . . . . ."

Tô Tinh bị hỏi không phản bác được, đôi mắt hoe đỏ. Tiểu Anh vừa mới vào đã bị bọn nhỏ bắt lấy tay hỏi: "Chị Tiểu Anh, chị Tiểu Anh, chị đã đến rồi, chị nói đi, bọn họ nói thật sao? Chúng em phải đi thật sao? Chúng em không muốn đi, huhu, chúng em không muốn đi."

Bọn nhỏ khóc lên, nhìn bọn họ khóc, trong lòng Tô Tinh chua xót, cũng rơi nước mắt.

"Chị Tiểu Anh!" Một bé trai túm cánh tay Tiểu Anh nói: "Không phải chị nói khi người nghèo gặp khó khăn, hiệp đạo Robin Hood sẽ tới giúp đỡ mọi người ư, Robin Hood có đến không? Chị nói xem anh ấy sẽ đến giúp đỡ chúng ta chứ?"

Sẽ đến không? Sẽ không tới! Tiểu Anh trầm mặc, bọn nhỏ khóc to hơn.

Bởi vì liên quan tới Diệp Nhu, Lý Khuynh Tâm không có một chút thiện cảm với cô nhi, tầm mắt chuyển từ trên khuôn mặt đầy nước mắt sang vách tường ẩm ướt mọc đầy rêu xanh, nước mắt rườm rà ngập lụt, trên người bé trai mặc quần áo cũ ngắn nhỏ không vừa người, tầm mắt lại quay về trên khuôn mặt loang lổ nước mắt.

Đáy lòng lộ vẻ xúc động.

Tô Tinh lau chùi nước mắt nói: "Được rồi, các em đừng khóc, tất cả giao cho cô giáo, cô giáo sẽ giải quyết chuyện này, tin rằng sẽ có người tốt bụng nguyện ý giúp đỡ chúng ta."

Dì nhân viên quản lý cũng khuyên nhủ theo, "Tất cả mọi người nghe lời cô giáo Tô, tin tưởng cô giáo Tô sẽ có biện pháp, khuya lắm rồi, nên lên giường nghỉ ngơi!"

Nhìn bọn nhỏ bị dụ dỗ lên giường nhỏ, trong lòng Tiểu Anh khổ sở, từ phòng ngủ ra ngoài, đi đến sân.

Tất cả mọi người đều sinh hoạt ở chỗ này, không ai muốn rời đi, bọn nhỏ, Tô Tinh và cô cũng thế, bởi vì nơi này có rất nhiều chuyện tốt đẹp đáng nhớ lại, rất nhiều người đáng để tưởng nhớ.

Ban đêm, mùa đông rét lạnh, Tiểu Anh mặc áo len mỏng manh đi tới thân cành cây anh đào lớn đọng đầy tuyết rơi, dựa vào cây khô nói: "Nè! Mẹ, mẹ khỏe không? Mẹ hỏi con sao? Con vẫn còn tốt lắm!" Nói xong câu đó, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, Tiểu Anh lau nước mắt, nhướng mày lên nói: "Thật ra thì con không tốt chút nào, bọn nhỏ cũng thế, tình hình vô cùng gay go, cô nhi viện phải rời đi lập tức, con cũng không thể ngồi ở bên cạnh mẹ kể chuyện cho bọn nhỏ nghe. . . . . ." Tiểu Anh mím chặt môi, tâm tình suy sụp, nước mắt không ức chế tranh nhau xông ra, dồn dập rơi xuống, những giọt nước mắt trong suốt theo khuôn mặt nhỏ rơi trên mặt tuyết, tạo ra hố nhỏ.

"Mới vừa rồi bọn nhỏ hỏi con, Robin Hood sẽ tới giúp đỡ bọn trẻ hay không thì con cũng không biết nên nói thế nào với bọn trẻ." Tiểu Anh xoay người lại ôm chặt lấy cây anh đào, nức nở nói: "Nếu như nơi này dùng để xây dựng làng du lịch, cô nhi viện sẽ bị phá hủy, mẹ cũng sẽ bị dời đi, không có đám nhỏ vây quanh mẹ, mẹ sẽ cô đơn, sẽ nhớ con. Con cũng vậy, sẽ nhớ mẹ.

Con thích người không thích con, lại phải rời xa mẹ, vậy con sẽ hoàn toàn không có ai muốn, con không muốn vậy, không nên như vậy. . . . . ." Nước mắt xông ra, quá mức đau lòng, đã không còn lời nào.

Gió phương Bắc gào thét mà qua, thổi cành cây vang sột soạt, gương mặt đẫm nước mắt vô tình bị gió lạnh làm đau, Tiểu Anh khóc một hồi lâu, mới dừng lại, sửa sang xong tâm tình của mình, hít hít mũi nói: "Khuynh Tâm vẫn còn ở bên trong, con phải đi về, mẹ, ngày mai con trở lại thăm mẹ."

Bóng dáng nhỏ gầy chạy vào trong lầu, thân cành cây anh đào lớn rung động, tuyết đọng rơi xuống.

Lúc Tiểu Anh trở về, Lý Khuynh Tâm đang dùng cơm. Cơm rang trứng, canh trứng, thức ăn đơn giản nhất. Tô Tinh kêu Tiểu Anh ngồi xuống, đưa cho cô một đôi đũa, bưng thức ăn đến trước mặt cô, Tô Tinh nói: "Cũng không có thức ăn ngon chiêu đãi hai người, chỉ làm cơm chiên đơn giản, thật là. . . . . . Ngại quá."

"Không quan trọng, tôi thích cơm rang trứng nhất." Tiểu Anh bưng chén cầm đũa, bới một miệng lớn hướng trong miệng, nhai: "Thật là thơm."

Tiểu Anh cảm thấy mùi vị không tệ, cũng không nhận ra Lý Khuynh Tâm cũng thích cơm dần nghèo giống mình, phải biết người ta ngậm thìa vàng ra đời, đại tiểu thư được nuôi dưỡng cẩn thận. Có thể nuốt trôi cơm rau dưa sao?

Tiểu Anh nhìn Lý Khuynh Tâm. Lý Khuynh Tâm không ngẩng đầu không trợn mắt chuyên tâm ăn cơm trong bát, động tác lịch sự, cử chỉ ưu nhã, lúc húp canh cũng không phát ra một tí âm thanh.

Chân chính là đại tiểu thư được nuôi dạy vô cùng chu đáo.

Tiểu Anh cúi đầu ăn cơm trong bát mình, Lý Khuynh Tâm ăn xong trước cô, để đũa xuống, súc miệng, lau miệng bằng khăn giấy xong nói: "Tôi quyết định giúp hai người đoạt lại mảnh đất này."

Tiểu Anh cùng Tô Tinh đồng thời trợn to hai mắt nhìn chằm chằm cô. Lý Khuynh Tâm nhìn Tô Tinh rồi lại nhìn mắt Tiểu Anh sưng đỏ, hỏi: "Có vấn đề sao?"

Tô Tinh còn không dám tin tưởng vào khả năng của cô, một tay Tiểu Anh bưng bát cơm một tay siết chiếc đũa ôm cổ Lý Khuynh Tâm, miệng dính mỡ hôn “chụt chụt” ở trên mặt cô, "Khuynh Tâm, cô thật tốt."

"Tránh ra." Lý Khuynh Tâm ghét bỏ đẩy cô ra, lấy khăn giấy lau hình vết dầu bên má.

Tiểu Anh không có hình tượng cười hì hì, ánh mắt sưng đỏ giống như con thỏ nhỏ. Tô Tinh không xác định nhìn Lý Khuynh Tâm, cô nói: "Giúp chúng tôi đoạt lại mảnh đất bằng cách nào? Làm được hả?"

"Ôi chao! Cô không cần lo lắng." Tiểu Anh vui mừng không khép miệng được, "Chồng cô ấy là nhà giàu nhất thành phố T, bản lĩnh vô cùng lớn!"

Nhắc tới Dạ Cảnh Triệt, Lý Khuynh Tâm cáu kỉnh, mặt âm trầm nói: "Tôi nói phải dựa vào anh ta sao?"

Tiểu Anh nói tiếp: "Chẳng lẽ dựa vào tôi?"

"Đúng, chính là cô."

"Tô? Cô khẳng định." Tiểu Anh chỉ lỗ mũi mình hỏi.

Lý Khuynh Tâm nói rất chắc chắn: "Không sai, chính là cô."

"A!"

. . . . . .

Trên đường trở về, Lý Khuynh Tâm nói: "Cực khổ một tháng cũng nên kiểm tra thành quả rồi, lần này xem như một trắc nghiệm nho nhỏ."

Tiểu Anh hỏi: "Làm như thế nào? Lẻn vào công ty Phương thị trộm tiền của bọn họ sao?"

Lý Khuynh Tâm liếc cô một cái, nói: "Là trộm bí mật mà bọn họ không thể cho ai biết!"

"Trộm thế nào?"

"Tra thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, lịch trình trong ngày, ghi chép buôn bán, sổ truyền tin, mạch lưới quan hệ của Phương Hữu Đức, tìm ra bí mật anh ta không thể cho ai biết."

"Vậy thì chúng ta có thể uy hiếp họ đúng không? Khuynh Tâm, hiện tại tôi mới phát hiện câu nói kia của dì Thu rất đúng."

". . . . . ."

Tiểu Anh giang hai cánh tay ôm cô: "Mặt ngoài rất lãnh khốc, thật ra thì tâm đặc biệt tốt."

Lý Khuynh Tâm thích nghe câu này, mím môi cười, tăng tốc, bánh xe mang theo bông tuyết.

. . . . . .

Buổi trưa ánh mặt trời vừa đủ, một thân giả bộ nhân viên, đeo mắt kính gọng đen, trên khuôn mặt thoa đồ trang sức trang nhã, Lạc Tiểu Anh xuất hiện tại khu buôn bán trong tòa văn phòng. Tất cả nhân viên đã đến lầu cuối dùng cơm, trên người mang theo thẻ nhân viên trước ngực như nhân viên Phương thị, cô đi giày cao gót trong hành lang an tĩnh.

Tuy nói trước đó từng có kinh nghiệm trộm bảo vật cùng đạo thánh BLACK, có thể trở thành xử nữ tú bắt đầu kiếp sống trong giới trộm, trong lòng không khỏi khẩn trương, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Trước phòng làm việc của thành viên ban giám đốc Phương thị, Tiểu Anh cẩn thận liếc tình huống chung quanh, trong túi áo lấy ra một kim cài, kim dò thẳng vào ổ khóa, gảy.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, khóa mở ra, thời gian sử dụng sáu giây, chậm ba giây so với luyện tập, có thể là lần đầu tiên nên trong lòng khẩn trương!

Mỗi ông chủ đều thích trang hoàng phòng làm việc của mình xa hoa, trong phòng làm việc của Phương Hữu Đức, ghế sa lon bàn ghế trang trí, ngay cả trên khay trà cũng để dụng cụ pha trà đều là hàng cao cấp, buồn cười nhất chính là sau bàn làm việc còn có một tủ sách cực lớn, bên trong nhét đầy sách tiếng Anh.

26 con chữ cái cũng phân biệt không đầy đỷ vậy mà còn học người ta xem sách tiếng Anh, Haizz! Tiểu Anh phục sát đất đối với anh ta.

U bàn phá máy vi tính, Thạch Nam đã cài sẵn chương trình tự phá mật mã đặc biệt, copy toàn bộ tài liệu bản chính. Tiểu Anh đang cài máy nghe lén dưới gầm bàn làm việc, mở cái tủ ra, lỗ tai dính vào tủ sắt, từ từ xoay tròn mật mã khóa.

Đại đa số công ty trong nước có ý thức bảo vệ kém, sử dụng thiết bị lạc hậu, két của Phương Hữu Đức còn là loại cũ kỹ.

Bên trong văn phòng, con số thang máy vẫn ngừng đột nhiên nhảy lên, đều nhanh chóng lên cao, dừng ở lầu chín, cửa thang máy mở, ra ngoài hẳn là Phương Hữu Đức, lúc này Tiểu Anh vẫn còn ở trong phòng làm việc của anh ta giải mật mã két sắt.

"Két, két, két. . . . . ." Âm thanh mật mã khóa bị bẻ ra.

"Cộc cộc cộc. . . . . ." Âm thanh giày da nện trên mặt đất.

"Thình thịch, thình thịch. . . . . ." Còn có âm thanh khẩn trương trong lòng.

Tiểu Anh vừa mới chuẩn bị reo hò vì sắp mở được mật mã két thì nghe âm thanh khóa cửa vang lên, trái tim giống như điện giật, mắt không khỏi trợn to. . . . . .

Phương Hữu Đức mở cửa, cảm thấy một tia không đúng, con ngươi hơi ửng đỏ quét qua phòng làm việc không một bóng người, lắc đầu, cảm thấy mình uống quá nhiều. Anh giật nhẹ cà vạt, đặt mông ngồi vào ghế ông chủ, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại.

"Nắm chắc thời gian xử lý tốt chuyện cô nhi viện Bình Sơn, phía trên lập tức sẽ phái người xuống xét duyệt, cậu cũng không thể cho tôi xui xẻo. Đúng rồi, coi chừng nữ giáo sư đó cho tôi."

Sau rèm cửa sổ, thân thể Tiểu Anh thẳng tắp dán chặt vào vách tường, ngừng thở, bỏ U bàn vào trong túi áo, vạch rèm ra len lén nhìn, Phương Hữu Đức đỏ mặt tía tai, bộ dáng đã uống rượu, nói chuyện dong dài với đối phương. Tiểu Anh vội vã đi ra chỉ có thể trợn mắt lo lắng. Phương Hữu Đức tán gẫu mệt mỏi mới cúp điện thoại, vùi ở trong ghế, trong chốc lát liền ngủ mất, tiếng ngáy dần dần vang lên.

"Hô!" Tiểu Anh thở dài ra một hơi, rón ra rón rén từ trên cửa sổ xuống, bước chân nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, thần kinh căng thẳng, mỗi bước đều quay đầu lại. Khi cách cửa chỉ có một bước xa, tiếng ngáy tự nhiên dừng lại, Tiểu Anh quay đầu lại nhìn, Phương Hữu Đức đang trợn tròn mắt nhìn mình.

Ách! ! ! ! ! ! ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.