Ôm Ấp Yêu Thương (Phần 2)

Chương 26




Ban đêm, khắp nơi phiêu tán hương hoa anh đào, Tiểu Anh biết cha mẹ ruột của mình là ai, đồng thời cũng vĩnh viễn mất đi họ. Chỉ mới biết mặt cha mẹ thôi! Ngón tay mảnh khảnh chạm vào người phụ nữ má lúm đồng tiền hãm sâu và người đàn ông có ánh mắt dịu dàng trong ảnh, lệ nóng nhỏ xuống, nhuộm ướt tấm hình. Cảm giác đau ở lồng ngực từ từ tràn ra, một tay Hạ Thiệu Nhiên ôm đầu Tiểu Anh vào trong ngực. Tiểu Anh níu lấy áo sơ mi của anh khóc thút thít hu hu.

Nhà Đằng Nguyên, phòng của Ái Hương, Quân Nhất và Mỹ Tuyết vẫn ở bên cạnh con gái. Ái Hương bị kinh sợ ngồi ở trên ghế sa lon, hai tay để ngay ngắn ở trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng, từ khi trở lại đến bây giờ, cô chưa từng nói qua một câu

Mỹ Tuyết đau lòng, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Ái Hương cắn môi dưới, một hồi lâu mới nói: "Mẹ, hình xăm trên lưng Ái Hương là mẹ để cho người xăm lên đúng không?" Mỹ Tuyết kinh ngạc, tay che môi lại. Ái Hương giương mắt, lúc này đôi mắt to trắng đen rõ ràng đã vằn lên tia máu, đỏ đến dọa người.

Trong cặp mắt này có chất vấn, có uất ức, có khổ sở, còn có hận, cô hỏi: "Là người đúng không, mẹ?"

"Ái Hương!" Mỹ Tuyết che môi lại, thất thanh khóc rống, "Ái Hương, là mẹ có lỗi với con."

Nước mắt không tiếng động chảy xuống, Ái Hương che mặt, "Tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Tại sao?"

"Con à, mẹ cũng không nguyện ý để cho con bị thương tổn, nhưng mẹ không có cách nào, mẹ đã gián tiếp hại chết em gái của mình, nên không thể để cho đứa bé duy nhất của nó bị thương tổn."

"Mẹ, người nói cái gì? Em gái của mẹ?"

Mỹ Tuyết gật đầu một cái, "Em gái của mẹ là Hạ Lâm, lúc sinh ra liền bị đưa cho người khác. Khi chúng ta liên lạc với nhau thì con mới hai tuổi, trùng hợp chính là đứa bé của nó cũng hai tuổi, cũng là con gái. Chúng ta hẹn gặp mặt ở quê nhà. . ."

Giọng nói Mỹ Tuyết nghẹn ngào: "Ai có thể ngờ, nó bị vợ trước của cha con là Cát Dã Tiểu Nại Tử nhận nhầm là mẹ, chết thảm ở trong tay bà ta, đứa bé của nó bị xem thành con, bị Tiểu Nại Tử xâm lên bản đồ hoa anh đào. Em gái mệnh khổ của mẹ bởi vì mẹ mà chết đi, mẹ không thể để cho đứa bé của nó trải qua ngày tháng lúc nào cũng có thể bị mất mạng, cho nên. . . . . ."

"Cho nên mới ném tôi vào cô nhi viện sao?" Chẳng biết Tiểu Anh xuất hiện ở cửa lúc nào, mở miệng, kinh sợ người một nhà Đằng Nguyên. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lần lượt đứng lên, thái độ trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ.

Tiểu Anh và Hạ Thiệu Nhiên vào nhà đóng cửa, Tiểu Anh nhìn Đằng Nguyên Mỹ Tuyết nói: "Sợ tôi sẽ bị Tiểu Nại Tử, bị những người có ý đồ với nhà Đằng Nguyên giết chết mới ném tôi vào cô nhi viện sao?"

Nước mắt Mỹ Tuyết đã sớm không ngừng được, lớn tiếng khóc rống lên. Vành mắt Đằng Nguyên Quân Nhất đỏ lên, lặng lẽ ôm bà. Ái Hương kinh ngạc không thôi: "Dữu Nguyệt? Cô?"

"Thật xin lỗi, tiểu thư, tên thật của tôi là Lạc Tiểu Anh, là người thành phố C của Trung Quốc." Lạc Tiểu Anh dứt lời, lột mặt nạ trên mặt dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lộ ra diện mạo vốn có.

Đã trộm bí mật nhà Đằng Nguyên đến tay rồi, đã đến lúc công bố rộng rãi. Mỹ Tuyết kích động ôm cô, "Con à, dì thực xin lỗi con".

Năm người ngồi vây quanh ghế sa lon, nói chuyện trắng đêm tất cả chuyện xảy ra năm đó, chân tướng phơi bày.

Năm đó Hạ Lâm và Tiểu Anh bị ngộ nhận thành Mỹ Tuyết và Ái Hương, người nhà Đằng Nguyên tìm được Tiểu Anh thì Hạ Lâm đã chết ở trong đám cháy. Đối mặt đứa bé chỉ có hai tuổi lớn, chỉ biết oa oa khóc, lại mới vừa mất đi mẹ. Mỹ Tuyết thề rằng mình phải chăm sóc thật tốt máu mủ của em gái, đối đãi với nó giống như mẹ ruột, nhưng ngay đêm trước khi trở về Nhật Bản, Mỹ Tuyết do dự.

Thật chẳng lẽ phải mang nó tới nhà Đằng Nguyên sao? Sống ở dưới sự giám thị của Tiểu Nại Tử, bị người có lòng tham nhớ kỹ. Mặc dù trải qua cuộc sống giàu có lại có thể sẽ vứt bỏ đi tính mạng bất cứ lúc nào? Hạ Lâm, nếu là em, thì sẽ lựa chọn như thế nào?

Mỹ Tuyết không ngừng hỏi chính mình một vấn đề, cuối cùng bà quyết định tìm một cao thủ xâm hình làm lại bản đồ hoa anh đào mang theo nguyền rủa ở trên lưng con gái Ái Hương, dời đi tầm mắt Tiểu Nại Tử, sau đó đặt Tiểu Anh ở cô nhi viện Bình Sơn.

Còn sống, mới là quan trọng nhất. Mỹ Tuyết tin tưởng, em gái Hạ Lâm sẽ phù hộ con của mình.

Khi Mỹ Tuyết kể lại hết tất cả, phía chân trời đã sang rõ.

"Tiểu Anh, dì thực xin lỗi con." Mỹ Tuyết lại nhìn con gái của mình một chút, "Ái Hương, mẹ thực xin lỗi con." Hốc mắt Quân Nhất đỏ lên nói: "Đều là sai lầm của ta, là ta thật xin lỗi mọi người. Tiểu Anh, Ái Hương, còn có Mỹ Tuyết bà."

Tiểu Anh hít hít lỗ mũi nói: "Phu nhân, không, cháu nên gọi người một tiếng di mới đúng. Mặc dù từ nhỏ cháu đã mất đi cha mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, trải qua nghèo khó, thậm chí cuộc sống cần người cứu tế, nhưng ở trong hai mươi ba năm này, cháu cũng gặp được rất nhiều người thiện lương tốt bụng. Bọn họ trợ giúp cháu, chăm sóc cháu, giáo dục cháu, để cho cuộc sống của cháu không đến nỗi bết bát. Hiện tại. . . . . ." Tiểu Anh giương mắt nhìn về phía Hạ Thiệu Nhiên, tay nhỏ bé nắm bàn tay anh, nói: "Có người cháu yêu làm bạn với cháu, cháu sống rất tốt rất hạnh phúc." Hạ Thiệu Nhiên hơi cong khóe môi, một tay khác đặt lên tay hai người đang nắm chặt.

Tiểu Anh lộ ra nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, lấy giọng nhờ cậy nói: "Dì, dượng, xin sau này không cần tự trách nữa, Tiểu Anh sống rất tốt, cũng không có căm hận các người."

Mỹ Tuyết vui mừng, nhỏ một giọt lệ, đúng lúc này Ái Hương "Oa" khóc lớn lên, "Lương còn chưa có trở lại, sống chết chưa biết, tung tích không rõ, làm thế nào? Lương, hu hu . . . ."

Hạ Thiệu Nhiên vẫn không mở miệng, nói: "Lương không có việc gì, anh ta sẽ trở về."

Ái Hương không xác định, Tiểu Anh ngồi vào bên người cô, ôm cô nói: "Yên tâm đi, anh ấy nói không có việc gì thì nhất định không có việc gì."

"Tôi có thể tin tưởng sao?" Ái Hương nhìn ánh mắt sắc bén, mặt mũi lạnh lùng của Hạ Thiệu Nhiên.

Tiểu Anh cười híp mắt nói: "Dĩ nhiên, Nhiên anh ấy là anh rể họ tương lai của em đó nha!"

"Anh rể họ?"

"Chị ra đời sớm hơn em hai ngày, chị là chị gái, không đúng sao?"

Ái Hương chu môi, nhìn về phía Hạ Thiệu Nhiên, thành khẩn nhờ cậy: "Anh rể, xin ngài nhất định phải giúp Ái Hương tìm Lương trở về."

Có người gọi anh rể, trong lòng Hạ Thiệu Nhiên vui mừng, "Tôi bảo đảm anh ta sẽ bình an vô sự trở về." Lúc này Ái Hương mới yên tâm.

Hạ Thiệu Nhiên nói tiếp: "Sâm Xuyên Minh Trí không rõ tung tích, nhà Đằng Nguyên vẫn còn nguy hiểm, nhất là Tiểu Anh, rất có thể bị Sâm Xuyên Minh Trí liệt vào mục tiêu kế tiếp."

Quân Nhất nói: "Ta đã ra lệnh gia tăng số lượng bảo vệ trang viên."

"Bảo vệ nhiều hơn nữa cũng không chống đỡ được dã tâm tham lam, chuyện này kéo dài đã lâu, vẫn là nên nhanh chóng giải quyết." Hạ Thiệu Nhiên đã có kế hoạch. .

Tiểu Anh tiếp tục lưu lại nhà Đằng Nguyên, đóng vai nhân vật Tiểu Anh Dữu Nguyệt này. Hạ Thiệu Nhiên trở lại nhà trọ, để Thạch Nam lần nữa chế luyện một phần video Tiểu Nại Tử và Ái Hương ở lầu các nhà Xâm Suyên. Thạch Nam bởi vì chuyện Tiểu Ái mà sa sút lười biếng, buồn bã.

Chuyện bạn gái quan trọng, chuyện anh em cũng quan trọng giống vậy. Xe của Hạ Thiệu Nhiên chạy tới tòa nhà của Dạ Cảnh Triệt ở Tokyo. Đối với quần áo, Dạ Cảnh Triệt cực kỳ bắt bẻ, đang chọn lựa ki-mô-nô, Bích La đứng ở một bên.

Dạ Cảnh Triệt chọn ra một bộ ki-mô-nô đen có hai đóa hoa hồng lớn từ trong rất nhiều ki-mô-nô kiểu nữ màu sắc khác nhau, cầm ở trong tay, nhìn trước nhìn sau, quan sát một hồi lâu, mới nói với Hạ Thiệu Nhiên: "Thích hợp với Khuynh Tâm."

"Anh rất hiểu sở thích của cô ấy." Hạ Thiệu Nhiên nói xong, ngón trỏ phải quét qua một hàng ki-mô-nô ở trên giá áo, lấy xuống một bộ màu nền là màu hồng đào, cổ áo là màu tím, trên khắp ki-mô-nô có những đóa hoa xinh đẹp.

Dạ Cảnh Triệt nhìn anh ta một chút, giao quần áo trong tay cho Bích La, mỉm cười nói: "Đàn ông luôn hiểu rất rõ sở thích phụ nữ của mình, tìm tôi có chuyện gì?"

"Mua hồ sơ một người."

"Ai?"

"Tiểu Ái." Dạ Cảnh Triệt nhướng nhướng mày, cong khóe môi lên, phân phó một tiếng: "Bích La."

"Biết rõ, ông chủ." Bích La cầm quần áo đi, lúc trở về, trong tay nhiều hơn một phần tài liệu.

Hạ Thiệu Nhiên lấy ra hai tờ chi phiếu, dùng để mua hồ sơ và mua xiêm áo. Hạ Thiệu Nhiên chỉ nhìn câu nói sau cùng trên tờ giấy cuối cùng của hồ sơ --ngày X tháng X năm X, gặp Vân Tước dưới mật đạo trang viên Đằng Nguyên, thân trọng thương, đạn xuyên qua trái tim. .

Sau khi Thạch Nam nhìn hồ sơ của Tiểu Ái, tâm tình càng thêm nặng nề, nhốt mình ở trong phòng, cơm không muốn ăn trà không muốn uống.

Lý Khuynh Tâm và Hạ Thiệu Nhiên ngồi ở trước bàn dài của mình nhìn rượu trong ly. Lý Khuynh Tâm nói: "Tôi bắt đầu có chút mong đợi Thạch Đầu tìm được chân tướng ngày đó."

Hạ Thiệu Nhiên mím môi cười, ngửa đầu rót rượu vào miệng. . . . . . .

Càng rãnh rỗi, trong lòng càng khó chịu, Thạch Nam bắt đầu trở lại làm việc, càng không ngừng làm việc, không để cho mình dừng lại.

Đối thoại của Tiểu Nại Tử và Ái Hương bị làm thành một đoạn video hoàn toàn mới, chứng cứ hoàn mỹ vô khuyết không thể bắt bẻ.

Trong tấm hình, Tiểu Nại Tử khoác áo choàng đen cười hắc hắc với Ái Hương bị đè xuống đất: "Hắc hắc! Cát Dã Tiểu Nại Tử ta đã lưu lại hình xăm trên người mày. Bảo bối ngoan, để cho ta xem hình xâm của mày." Lão Vu Bà phát ra tiếng cười quái dị, bàn tay cành khô đưa về phía Ái Hương. Ái Hương giãy giụa tránh né. Lão Vu Bà gầy yếu, hơi sức lại lớn kinh người, hai ba cái đã lột áo của Ái Hương xuống, khiến cho cô lộ ra sống lưng. Ái Hương giùng giằng hỏi: "Sao bà muốn xăm hình hoa anh đào lên sau lưng tôi, bà làm như vậy, đến tột cùng là có mục đích gì? Bà có biết hình xăm hoa anh đào này đã khiến tôi gặp phải bao nhiêu nguy hiểm không? Nó tựa như một nguyền rủa vẫn đi theo tôi, tất cả mọi người nói hình xăm có liên quan đến kho báu nhà Đằng Nguyên. Bà nói đi, rốt cuộc có phải vậy hay không?" Tiểu Nại Tử đắc ý cười to, trào phúng nói: "Cái gì mà kho báu nhà Đằng Nguyên, chó má! Kho báu nhà Đằng Nguyên chỉ là hai bức tranh chữ rách nát, ngay từ hai mươi năm trước đã bị đào lên." Vẻ mặt Tiểu Nại Tử hung ác hừ hừ, "Biết không, ta mới đúng là vợ của Đằng Nguyên Quân Nhất, ta mới đúng. Cũng bởi vì ta không sinh được đứa bé, không cách nào thay nhà Đằng Nguyên nối dõi tông đường, bọn họ mới đối với ta như vậy, đuổi ta ra cửa." Tiểu Nại Tử tiến đến gần sát Ái Hương, ngón tay cành khô hung hăng bóp mặt của cô, "Ta muốn khiến đứa bé Quân Nhất và Mỹ Tuyết bị nguyền rủa, trọn đời không được an bình. Ha ha ha ha! Cái gì mà kho báu nhà Đằng Nguyên, chó má! Mấy tên ngu ngốc tin tưởng có bảo tàng, bị ta nguyền rủa đùa giỡn xoay quanh, ha ha ha! Kho báu chó má, mấy tên ngu ngốc, ngu xuẩn, ha ha ha!"

Video bị Thạch Nam giấu ở trong máy vi tính của cục cảnh sát, để phòng khi cảnh sát tìm được tin tức bí mật kho báu nhà Đằng Nguyên. Rất nhanh sẽ có tên trộm nhỏ đánh cắp video từ trong máy tính cục cảnh sát.

Video lão vu bà biến thái truyền ra trong giới trộm, những người đang tham dự trong đó, nhưng người đang xoa tay hăm he phải trả giá thật lớn vì kho báu bí mật nhà Đằng Nguyên, không người nào không phỉ nhổ hành động đáng ghét của lão vu bà biến thái. Nghĩ đến mình bị người khác lợi dụng, các loại phẫn hận, các loại không cam lòng, mỗi một người đều muốn tìm Tiểu Nại Tử trả thù.

Lý Khuynh Tâm cố tình thả Tiểu Nại Tử vào lúc này.

Bình thường chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, bị thả ngoài cửa lớn biệt thự Sâm Xuyên bị niêm phong, Lý Khuynh Tâm đạp Tiểu Nại Tử từ trên xe xuống, nói với bà ta: "Trên đường có rất nhiều người đang đuổi giết bà, tôi chỉ có thể dẫn bà tới đây, sống hay chết, xem mệnh của bà có đủ cứng rắn hay không?"

Tiểu Nại Tử đi tới bên tường biệt thự, bò lên theo ống khói lò sưởi. Trong tầng lầu tối đen, Tiểu Nại Tử nổi điên kêu lên: "Tại sao ta lại thất bại, tại sao ta lại thất bại."

"Bởi vì bà quá xấu xí!" Phòng ốc trống không đột nhiên phát ra giọng nam làm người ta kinh hãi. Tiểu Nại Tử quay đầu, không ngừng nhìn xung quanh, nghi thần nghi quỷ nói: "Là ai, ở chỗ nào?"

"Bởi vì bà quá xấu xí, là người cực kỳ xấu xí." Sâm Xuyên Chính Cương đã chết đột nhiên xuất hiện, ông ta níu lấy cổ của Tiểu Nại Tử, dùng sức lắc lư, giọng điệu hung ác nói: "Tiểu Nại Tử, lòng của bà đen tối, càng xấu xí hơn gắp trăm lần gương mặt này của bà, xấu xí!"

"A! Không được nói ta xấu xí!" Tiểu Nại Tử cầm đao nhọn lên, đâm từng đao từng đao về phía Sâm Xuyên Chính Cương. Máu không ngừng tuôn ra, ướt sàn nhà. Tình cảnh này rất quen thuộc, sau khi giết người xong, Tiểu Nại Tử nhìn tay mình, nhìn mặt đất một chút. Máu trên tay và thi thể trên đất, biến mất lại xuất hiện, xuất hiện lại biến mất, khiến bà ta choáng váng. Vẻ mặt Tiểu Nại Tử đầy hốt hoảng, cảm thấy là linh hồn của Sâm Xuyên Chính Cương tìm đến bà để báo thù.

Tiểu Nại Tử bị kinh sợ và kích thích nghiệm trọng, cầm đao đi tới sát vách. Vách tường trắng như tuyết trong gian phòng lớn, vách tường bị cảnh sát đập ra ở dưới ánh trăng đêm tối như hắc động dữ tợn cắn nuốt người, đám trùng tử nhỏ trong khe hở đói bụng đã lâu, thò đầu ra nhìn xung quanh.

Ánh mắt Tiểu Nại Tử trống rỗng, động tác xách gạch cứng nhắc, đóng đinh lên ván, sau khi đóng kín lỗ thủng ở chỗ Sâm Xuyên Chính Cương, sau đó chui vào từ cái lỗ bên cạnh, thì ra vị trí kia là để đặt Sâm Xuyên Chính Cương đứng ở trong vách tường. . . . .

Lính đánh thuê tự nhiên là có mạng lưới tình báo của mình, sau khi ZA¬CK nghe được video tin tức kho báu bí mật nhà Đằng Nguyên, cầm theo súng xông vào gian phòng của Sâm Xuyên Minh Trí.

"Làm gì, không lễ phép như vậy." Sâm Xuyên Minh Trí kêu la, trả lời anh là âm thanh mở chốt súng kinh khủng.

"Cách" ZA¬CK kích động mở chốt súng, họng súng nhắm ngay đầu Sâm Xuyên Minh Trí. Sâm Xuyên Minh Trí bị sợ đến run lên, "Anh đang làm cái gì vậy, có lời gì thì từ từ nói."

ZA¬CK dùng di động phát hình video của Tiểu Nại Tử, Sâm Xuyên Minh Trí nhìn thấy thì liên tục lắc đầu, "Đây là giả, rốt cuộc nhà Đằng Nguyên có kho báu hay không, mẹ tôi rõ ràng nhất."

ZA¬CK tối mặt, họng súng dùng sức chống đỡ ót Sâm Xuyên, "Con trai ngoan, mày bị gạt rồi!"

"Không thể nào, đây đều là quỷ kế của BLACK, nhất định là anh ta muốn lừa gạt chúng ta, nhất định là BLACK."

"BLACK" ZA¬CK cau mày.

"Không sai." Sâm Xuyên Minh Trí hung ác suy nghĩ nói: "Là đạo tặc BLACK."

Đạo tặc BLACK? Là người đàn ông trầm tĩnh đã gặp ở sào huyệt trên đảo ư? Đến Nhật Bản rồi sao? ZA¬CK cau mày suy tư.

Cô gái nhỏ khi cười lên có đôi mắt cong giống như trăng non, bên quai hàm lộ ra hai lúm đồng tiền cũng cùng anh ta đi Nhật Bản rồi ư?

Sâm Xuyên Minh Trí thấy súng trên trán mình đã để xuống một chút, liền nói: "Tin tưởng tôi một lần nữa đi, chỉ cần bắt được thị nữ đó, anh sẽ biết rõ tôi không có gạt anh." . . . . . .

Tất cả mọi người đang xắn tay áo lên chuẩn bị cái gì.

Trong căn hộ, Hạ Thiệu Nhiên nói với Thạch Nam trước máy vi tính: "Dọn dẹp mật đạo nhà Đằng Nguyên một chút."

Hạ Thiệu Nhiên nói dọn dẹp cũng không phải là quét mạng nhện, lau một chút bụi bậm, ý tứ của anh là mang đống đầu lâu khô trong mật đạo đi, không lưu lại một mảnh xương vụn.

Lúc trước gặp phải loại chuyện như vậy, Thạch Nam đều sẽ trái oán trách phải oán trách, lúc này không nói hai lời, cầm quần áo lên liền đi.

Chuông cửa nhà trọ dồn dập, Tiểu Lâm Hạnh buông công việc trong tay, chạy đi mở cửa. Thấy mặt mỉm cười của Thạch Nam trong màn hình, suy nghĩ một chút, mở cửa, cười hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Thạch Nam vẫn giữ vững nụ cười đó, Tiểu Lâm Hạnh cảm thấy không thích hợp, một cái khăn tay màu trắng hung hăng đè xuống mũi miệng của cô. Tiểu Lâm Hạnh chớp mắt hai cái, liền bất tỉnh.

Lần nữa mở mắt ra thì Tiểu Lâm Hạnh mới ý thức tới mình đang nằm ở gian phòng xa lạ, trên giường xa lạ. Cánh tay phải khẽ đau nhói, Tiểu Lâm Hạnh nâng tay phải lên, nhìn tháy trên cổ tay trắng nõn có dấu sưng đỏ của ngón tay. Cô lấy tay sờ sờ, bên trong mất thăng bằng, giống như có từng miếng kim loại.

Một cánh tay chống giường ngồi dậy, cảm giác áp bức mãnh liệt khiến cho cô ngẩng đầu, đối diện với Thạch Nam ngồi ở trên ghế sa lon. Sắc mặt Thạch Nam tối tăm, bộ dạng rất không vui. "Anh đã làm gì tôi?" Tiểu Lâm Hạnh hỏi. Thạch Nam giật giật môi, nói ra lời nói làm người ta kinh sợ "Bom da."

"Cái gì?" Tiểu Lâm Hạnh tức giận, "Anh lại cài thứ đó vào người tôi, tại sao anh phải làm như vậy."

"Vì báo đáp cô bán hành tung của tôi cho Vân Tước." Nụ cười ôn hòa của Thạch Nam làm Tiểu Lâm Hạnh không rét mà run.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.