Ôm Ấp Yêu Thương (Phần 2)

Chương 18




Khu nhà cấp cao của Sâm Xuyên Minh Trí bị cảnh sát bao vây. Tiểu Ngũ Lang ngậm tẩu thuốc tìm kiếm dấu vết từng gian phòng. Cửa tủ sắt mở toang hoác, tiền tài bên trong đều bị cướp hết sạch, vách tường trắng như tuyết viết mấy chữ BLACK to lớn phách lối. Sâm Xuyên Minh Trí - người bị đâm vết đao nghiêm trọng sau khi biết cảnh sát tiến vào trang viên, không để ý bác sĩ ngăn cản chạy vào trong nhà. Hắn ngồi trên xe lăn, trên thân thể quấn băng vải màu trắng rậm rạp chằng chịt, bưng một cánh tay giống như xác ướp ra khỏi quan tài nhìn chằm chặp Tiểu Ngũ Lang. Tiểu Ngũ Lang đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó, dáng vẻ khẩn trương lo lắng giống như rất sợ Tiểu Ngũ Lang tra ra cái gì.

Điều này khiến Tiểu Ngũ Lang rất là nghi hoặc.

Lúc này Tiểu Ngũ Lang nhìn khóa mật mã tủ bảo hiểm một chút, nhả khói thuốc, nhíu mày hỏi: "Mất cái gì?"

Sâm Xuyên suy yếu đáp: "Đô-la, châu báu cùng một chút tài liệu quan trọng của tập đoàn Sâm Xuyên."

"Chỉ có những thứ này sao?" Tiểu Ngũ Lang chống nạnh hỏi. "Đúng, chỉ có những thứ này." Sâm Xuyên nói.

Tiểu Ngũ Lang tính đứng lên: Đô-la, châu báu bị thần trộm coi là đồ bỏ đi, không phù hợp tác phong trước sau như một của thần trộm, trừ phi châu báu là tuyệt thế trân bảo, tài liệu là tài liệu tuyệt mật.

Tiểu Ngũ Lang ra khỏi gian phòng, đi lên lầu. Thuộc hạ của Sâm Xuyên Minh Trí đẩy xe lăn đuổi theo Tiểu Ngũ Lang, hai tủ bảo hiểm của nhà Sâm Xuyên đều bị mở ra. Tiểu Ngũ Lang đi dọc theo cầu thang lên trên, Sâm Xuyên Minh Trí ngăn trở, "Cảnh quan, phía trên đều là phòng trống và nhà kho đựng đồ linh tinh, không có gì để xem đâu."

Không muốn bỏ qua dù là một chút dấu vết, Tiểu Ngũ Lang không có nghe lời của hắn, lên tầng cao nhất. Ban ngày lại kéo rèm cửa sổ dầy cộm nặng nề, khoảng không gian trên hành lang tối đen, Tiểu Ngũ Lang cau mày phân phó thuộc hạ: "Kéo rèm cửa sổ ra."

"Ôi!" Sâm Xuyên không thể ngăn cản được, chỉ nghe "xoẹt" mấy tiếng, rèm cửa sổ dầy cộm nặng nề bị cảnh sát kéo ra. Đã thật lâu không có ai đi lên, màn cửa bị vén lên mang theo một cỗ mùi bụi bậm sặc người, vẻ mặt bọn cảnh sát ghét bỏ che miệng mũi.

Sâm Xuyên Minh Trí nói: "Nơi này đã lâu không có người tới, cũng không có thứ gì đáng giá, ăn trộm chắc sẽ không đi lên đâu. Sĩ quan cảnh sát, vẫn là đi xuống đi."

"Nếu đã lên liền tra xét một chút, giá trị quan của thần trộm BLACK rất quỷ dị, có lúc thứ anh cho là có giá trị nhất, nhưng đối với BLACK lại có thể không đáng giá một đồng. Mà thứ anh cảm thấy không bao nhiêu tiền, ở trong mắt BLACK lại có thể sẽ biến thành bảo vật vô giá."

Tiểu Ngũ Lang bắt đầu lại từ đầu, kiểm tra từng thứ một, phòng cất trữ, bộ sách bị vứt bỏ, vật dụng cũ trong nhà. Tiểu Ngũ Lang nói với Sâm Xuyên: "Thật không nhìn ra, công ty gia đình có tiền như anh lại cố chấp tiết kiệm, còn giữ những thứ đồ cũ này."

"A, những thứ kia đều là vật lúc cha tôi còn sống lưu lại, sau khi ông đi, tôi vẫn giữ chúng lại." Sâm Xuyên hơi khẩn trương nói: "Phía sau và trước gian phòng đều là đồ cũ, không có gì để xem."

"Càng là đồ cũ thì càng đáng tiền, không chừng BLACK chạy tới chính là vì những thứ đồ cũ này! Tôi thấy, mỗi một gian gian phòng ở đây đều phải kiểm tra rõ ràng." Tiểu Ngũ Lang mang theo bao tay màu trắng, khoác tay lên trên tay nắm cửa phủ đầy bụi bậm.

"Chờ một chút!" Sâm Xuyên đột nhiên gọi anh ta lại, "Đây là..là...là phòng trống."

Ánh sáng trong khóe mắt nhỏ của Tiểu Ngũ Lang lóe lên, thân thể Sâm Xuyên bị mấy đao giùng giằng, khẩn cấp giải thích: "Thật không có gì cả, hay là đi lầu dưới xem một chút đi."

Sâm Xuyên biểu hiện quá kỳ quái rồi. Tiểu Ngũ Lang nghiêng đầu sang chỗ khác, nói về phía cánh cửa tràn đầy bụi bậm: "Cha anh chính là Sâm Xuyên Chính Cương mất tích hai năm rồi đúng không?"

Nghe xong lời này, đầu Sâm Xuyên Minh Trí 'ong' một tiếng, ngã ngồi ở trên xe lăn. Tiểu Ngũ Lang quả quyết mở cửa phòng.

"Két --" cửa phòng từ từ mở ra.

Âm thanh chấn động, trùng tử có giác quan bén nhạy nhanh chóng trốn vào trong vách tường.

Giày da Tiểu Ngũ Lang bước vào phòng tối đen, hai người cảnh sát đi tới phía trước kéo màn cửa sổ ra, ngày xuân nắng ấm chiếu vào. Gian phòng lớn trống trải, vắng lạnh, yên tĩnh, vách tường trắng toát, căn phòng này quỷ dị không nói lên lời, Tiểu Ngũ Lang đứng ở trong phòng nhìn một vòng, không có phát hiện thứ gì.

Sâm Xuyên ở trên xe lăn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tôi đã nói này trong phòng không có gì cả, tôi thấy chúng ta vẫn là đi xuống đi." Tiểu Ngũ Lang đứng ở bên cửa lại liếc mắt nhìn căn phòng trống trải, không tìm được điểm khả nghi mới xoay người đi tiếp. Tâm tình buông lỏng của Sâm Xuyên lần nữa căng thẳng, lần này hắn không có ngăn cản.

Tiểu Ngũ Lang vặn mở cửa, gian phòng tối đen. Sau khi kéo rèm cửa sổ ra mới nhìn rõ, bên trong phòng trưng bày toàn bộ đồ có liên quan đến xâm mình. Cái ghế xâm mình, vật liệu màu sắc, máy xâm người hình. . . . . . Phòng này rất sạch sẽ, giống như thường có người tới. Tiểu Ngũ Lang hỏi: "Trong nhà có người xâm hình sao?"

Sâm Xuyên trả lời: "Trước kia cha yêu thích xâm hình."

"Ồ!" Lòng của Tiểu Ngũ Lang đều buộc ở trên người đạo tặc BLACK, hứng thú nồng đậm với địa phương viết chữ BLACK trên vách tường, những chuyện khác cũng không quá để ở trong lòng.

Ghế và màu sắc để xâm hình, ống kính máy theo dõi ở trên nút cài lớn nhỏ của áo sơ mi truyền hình ảnh bên trong phòng đến một chỗ khác trong thành phố. Trước màn hình ti vi tinh thể lỏng cực lớn, Thạch Nam vùi ở trong ghế, chân dài khoác lên trên bàn dài, siết hộp điều khiển ti vi, theo dõi tình huống cả nhà Sâm Xuyên.

Lý Khuynh Tâm cầm ly chocolate nóng, ngồi trên cái ghế trượt đến bên cạnh Thạch Nam, nhìn Tiểu Ngũ Lang trong màn ảnh lớn, cười mỉa mai một tiếng, "Xem ra đại trinh thám của chúng ta còn chưa có phát hiện ra gì hết!"

Thạch Nam nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Thiện Nhiên, "Bước tiếp theo, chúng ta nên đi như thế nào?" Hạ Thiện Nhiên cài lại khuy tay áo sơ mi, nói: "Thả ra tin tức, người nhà Sâm Xuyên biết bí mật bảo tàng nhà Đằng Nguyên."

Thạch Nam huýt sáo một tiếng, nhìn quái nhân áo khoác màu đen chui ra từ sàn nhà trong màn hình. Lý Khuynh Tâm cắn ống hút cười khúc khích: "Lão vu bà kéo sợi ở trên gác xếp?"

Lý Khuynh Tâm cầm ly chocolate nóng rời đi, Thạch Nam nghĩ đến cái gì liền đuổi theo, ngăn cô lại, "Khuynh Tâm, đưa địa chỉ Cảnh Triệt ở Nhật Bản cho tôi."

"Tìm anh ấy làm gì?" Lý Khuynh Tâm đưa mắt nhìn anh. "Cô biết, sư huynh đang điều tra chuyện chị em Đằng Nguyên Mỹ Tuyết, tình báo tập đoàn K luôn luôn mau lẹ chính xác, tìm Cảnh Triệt dễ dàng hơn." Thạch Nam cho Lý Khuynh Tâm một ánh mắt cô hiểu mà, Lý Khuynh Tâm nhìn anh một chút, nói ra địa chỉ. Nguyên nhân Thạch Nam muốn tìm Dạ Cảnh Triệt, thật ra là muốn tìm được tiểu Ái giả mạo anh.

Đình viện vào ban ngày, nước chảy từ ống trúc phát ra tiếng vang tí tách. Dạ Cảnh Triệt mặc kimono ngồi trong đình, bộ dáng cô gái thị nữ pha trà, rửa trà. Thạch Nam tìm tới nơi này, Dạ Cảnh Triệt nói anh ngồi xuống. Thạch Nam liếc mắt nhìn cô gái biểu diễn trà đạo, để xuống tư thái ngồi ở trên đệm.

Đại đa số bộ dạng phụ nữ Nhật Bản mặc kimônô đều rất nhu mỹ. Cổ áo thật to lộ ra đường cong cổ mỹ lệ và da thịt trơn bóng nơi bả vai, đai lưng rộng rãi siết chặt eo thon, khiến cho ngực có vẻ đặc biệt đầy đặn, đi bước nhỏ khiến các phụ nữ có vẻ đặc biệt khéo léo mềm mại.

Nhưng cô gái trước mắt này, bộ dạng bình thường lại quê mùa. Hai cái bím tóc, trên mắt đeo kính cận thị kiểu dáng cũ kĩ, cổ áo ki-mô-nô buộc cực kỳ chặt chẽ, da thịt từ cổ trở xuống đều không lộ ra chút nào, động tác ngâm lá trà vào nước cũng không đẹp, cứng rắn, lực lớn, Thạch Nam thật sợ lá trà bay ra từ trong bình.

Thạch Nam dùng tiếng Trung nói với Dạ Cảnh Triệt: "Tìm đâu ra cực phẩm này vậy."

Cô gái biểu diễn trà đạo cau mày. Dạ Cảnh Triệt cười cười nói: "Uống trà còn nhìn phụ nữ sao?"

Thạch Nam cười: "Uống trà cũng phải nhìn phụ nữ chứ!"

"Phụ nữ đều nguy hiểm." Dạ Cảnh Triệt nói: "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Thạch Nam: "Tôi muốn biết tiểu Ái ở đâu." Dạ Cảnh Triệt nhướng mày, "Cái vấn đề này, tôi không nói cho được anh."

"Anh không biết, nhưng anh là ông chủ của cô ta." Thạch Nam không tin. "Tôi cũng không hỏi tới hành tung của thuộc hạ mình, chỉ cần họ làm tốt chuyện nên làm của mình. Trừ Hoả Tinh, tôi đều không quản."

Thạch Nam nhíu lông mày hỏi: "Tiểu Ái lấy danh hiệu của tôi làm chuyện xấu khắp nơi, cũng là chuyện cô ta nên làm sao? Tôi nói này Cảnh Triệt, có phải anh quên rồi đúng không? Vào cái ngày anh và Khuynh Tâm kết hôn, nếu không phải là tôi ngăn cản, Khuynh Tâm đã đạp lên gương mặt này của anh. Hắc, ai cũng không thể hãm hại lừa gạt người trong nhà của mình."

Dạ Cảnh Triệt lập tức tỏ rõ trong sạch: "Đây là chuyện của anh và Tiểu Ái, không liên quan với tập đoàn K."

Thạch Nam mắng: "Con nhóc chết tiệt kia quay phim!"

Cô gái trà đạo rót trà xong, đôi tay dâng lên. Thạch Nam nhận lấy nước trà, ngón áp út tay phải của cô gái thắt bím lơ đãng chạm vào tay Thạch Nam, đầu ngón tay mềm mại lướt qua bàn tay xương cốt rõ ràng của phái nam, dòng điện kỳ lạ theo đầu ngón tay đánh thẳng đến trái tim. Thạch Nam ngước mắt nhìn cô gái quê mùa này, uống hết nước trà.

Để ly trà trống không xuống đất, Thạch Nam nói: "Mua chút tình báo của anh."

". . . . . ."

"Về Đằng Nguyên Mỹ Tuyết ."

Dạ Cảnh Triệt hiểu rõ, kêu một tiếng "Bích La." Tiếng nói rơi xuống, mỹ nữ Bích La mặc ki-mô-nô nhảy xuống từ đỉnh đình, "BOSS, có gì phân phó." Dạ Cảnh Triệt giương cằm về phía Thạch Nam, Bích La sáng tỏ, nói với Thạch Nam: "Mời đi theo tôi."

Thạch Nam đi theo Bích La ra ngoài, quay đầu lại nhìn bím tóc quê mùa một cái.

Bím tóc quê mùa rót đầy nước trà vào ly không của Cảnh Triệt, Dạ Cảnh Triệt mở miệng nói: "Tiểu Ái." Bím tóc quê mùa nói: "Ông chủ." Dạ Cảnh Triệt nhàn nhã tự đắc thưởng thức nước trà nói: "Không thể theo đuổi đàn ông như vậy, đừng làm cho anh ta chán ghét, lập tức dừng lại vở kịch ác của cô đi." Cô gái bím tóc quê mùa suy nghĩ một chút, vẻ mặt đau khổ nói: "Nhưng mà ông chủ, vừa rồi tôi đã bỏ thuốc tiêu chảy vào trong ly của anh ấy rồi."

". . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.