[OLN] A Traveler In Many World

Chương 39: Phá án tại cung điện




Bọn tôi đi theo trục đường chính chắc cũng được 10 phút rồi nhỉ, cơ mà điều tôi thấy lạ là người dân xung quanh luôn né ra hai bên khi bọn tôi đi tới, nên bọn tôi chẳng phải chen chúc gì hết trơn, vậy mà vẫn chưa tới cung điện nữa. Cái thủ đô này công nhận rộng vãi c*c. Mà tôi còn nghe thấy vãi tiếng 'kyaaaa' hay 'họ đẹp đôi thật' từ xung quanh nữa chứ. Để ý lại thì mặt Seria đã đỏ rồi, cô nàng cứ lặng lẽ cúi đầu và đi thôi. Mấy cô vợ kia còn ác liệt hơn, họ đang liếc tôi với con mắt hình viên đạn kìa, giống như tôi là kẻ đã gây ra mọi chuyện ấy...

"Mấy em sao thế, Mia, Lili? "

"Không có gì... "Mia nói khi phồng má, mặc dù nhìn rất dễ thương nhưng cái hành động liếc của em ấy thì làm cho hành động đó bị -100 điểm dễ thương rồi.

"..."(Lili)

Và Lili thì im lìm luôn, không tin nổi, rốt cuộc tôi có lỗi lầm gì mà bị vợ mình đối xử như thế chứ.

"Nè, lát nữa khi xong mọi việc ở cung điện thì bọn em có muốn đi dạo xung quanh đây với anh không? "

"Có, em đồng ý. "Mia nhanh nhảu giật kèo.

"Em nữa... "Lili rụt rè.

"Em... Em cũng muốn... "Seria nói khi đưa đôi mắt cún con nhìn tôi.

"Được mà, 3 người đều là vợ anh nên chúng ta sẽ đi cùng nhau, như vậy được chứ? "

"Vângggg. "(Cả ba)

Rồi chúng tôi lại tiếp tục đi trên con đường đến cung điện, nhưng mà giờ có một sự thay đổi 'nhẹ' đó là tay trái của tôi được ôm bơi Seria còn tay phải thì được ôm bởi Mia, còn Lili thì níu vạt áo và đi đằng sau tôi. Mấy tên đàn ông xung quanh thì bắt đầu la ó các thứ, hội phụ nữ cũng chẳng kém với mấy câu như 'anh ấy thật mạnh mẽ' hay 'anh ấy khoẻ thật', v.v... Mà tôi cũng chẳng có hơi đâu mà để tâm, tôi cứ tiếp tục đi đến cung điện thôi, ai muốn nói gì thì kệ moẹ tụi nó.

_______chuyển cảnh_______

Cuối cùng thì... Bọn tôi đi bộ hơn 30 phút thì cũng đến được cổng cung điện (tác: tính với tốc độ không phải chen lấn các kiểu nhé. Như vậy là đủ biết cái quốc gia này rộng như thế nào rồi.) và thứ đầu tiên bọn tôi thấy chính là lính canh của cung điện.

"Các ngươi là ai, đến đây làm gì? "(Lính)

"À không, thật ra thì tôi hộ tống người đến đây thôi. "Tôi vừa nói vừa chỉ về hướng công chúa.

"Người đó là ai chứ??? Cho ta xem thẻ nhận dạng. "(Lính)

Ôi đm, lính mà lớn lối vãi c*c, nếu đây mà là thế giới trước thì tôi đã hấp hắn lâu rồi nhá.

"Thẻ của ta đây. "Công chúa đưa với một khuôn mặt lạnh.

Rồi hắn nhìn vào tấm thẻ và vâng điều chúng ta mong muốn đã xảy ra, hắn đang run cầm cập khi cầm cái thẻ, mồ hôi đổ nhễ nhại trên mặt. Công chúa không để ý đến hắn mà quay qua nói với tôi.

"Raito, ta cho phép ngươi xử hắn đấy. Làm lính của ta mà còn kiêu căng hơn ta. Ta ghét. "(Công chúa)

"Vâng, thưa công chúa. "Tôi nói và nở nụ cười ma mãnh.

"X... Xin... Xin tha cho tôi... "(Lính)

Tôi không nói gì hết và cũng chẳng làm gì rồi đầu hắn rơi xuống đất. Tôi có skill vô niệm mà, nên đâu cần nói cái mẹ gì, chỉ là tôi kêu tên phép để làm màu cho vui thôi. Lúc nãy tôi xử dụng phong đao và tiễn hắn đi khi hắn chưa nói hết câu.

Mấy người lính xung quanh thấy vậy liền giơ giáo lên rồi bao vây lấy bọn tôi. Công chúa liền gỡ trùm đầu rồi nói.

"Mấy người có biết ta là ai không mà dám chĩa giáo vào ta hả??? "(Công chúa)

"Vâng, chúng thần xin lỗi. "(Lính x N)

"Dẫn chúng ta vào gặp phụ vương, đây là người đã có công trong việc giúp ta. Và tên kia thì quá lớn lối nên ta mới nhờ anh ta giết tên đó, hiểu chứ... "(Công chúa)

"Vâng, chúng thần đã hiểu. "(Lính x N)

Quả là quyền uy của công chúa có khác nhỉ. Rồi sau đó mấy người lính liền mở đường ra hai bên, và có một tên phụ trách dẫn đường. Công chúa và 4 cận vệ thì đi đằng trước, còn 4 người bọn tôi thì đi đằng sau, và 3 cô vợ của tôi thì vẫn bám chặt lấy tôi, mặc dù cũng vui nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy nóng vì ngực họ ép vào tôi nhiều hơn là vui, nhưng mà tôi làm sao dám nói chứ, tôi sợ họ như gì mà...

Sau một hồi đi bộ qua cái hành lang và hầu gái lẫn các bộ giáp chưng bày dọc đường thì cuối cùng bọn tôi cũng đến trước một cánh cửa tổ bố với ngọc ngà châu báu nạm trên nó, theo linh tính mách bảo tôi thì nơi này là đại điện.

Mấy người lính đứng xung quanh thấy bọn tôi đến liền mở cửa ra, mà chắc cái cửa này nặng lắm, vì tôi thấy 6 người lính mà kéo nãy giờ cái cửa vẫn chưa mở được một nửa nữa. Tôi tự hỏi rằng mấy tên vua này chơi chội vậy làm đéo gì cho tốn tiền nhỉ.

Sau khi cửa được mở ra để mọi người có thể đi qua thì tôi liền thấy binh lính ở hai bên với giáp trụ tận răng, hết giãy lính thì bên trái có cái bàn nhiều tầng giống như bồi thẩm đoàn ấy, cơ mà họ mặc đồ rất mắc tiền nên tôi nghĩ đó là quý tộc. Còn phía đối diện với quý tộc là đám mặc áo lồng màu trắng, nên đó chắc là giáo hội (tác: do thằng tác k bk gọi áo của giáo hội là gì nên mọi người bỏ qua nha.). Ở giữa có một tấm thảm màu đỏ được kéo dài từ ngoài cửa đến ngai vàng và hai bên. Và tất nhiên ở cuối tấm thảm đỏ đó chính là nhà vua rồi, ông ta ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn mà phát ghét.

Bọn tôi đi theo cô công chúa cùng 4 cô cận vệ, khi đi đến còn khoảng 1m thì bọn họ đều quỳ một chân xuống. Cô công chúa thì kéo mép váy rồi nhún chào, mấy cô vợ của tôi cũng làm theo, còn tôi thì... Ahhh... Uhmm... Do hôm nay trái gió trở trời thế nào đó mà đứng ngông nghênh ở đó luôn. Mấy người đi cùng tôi đều nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên. Chắc là tôi bị nhiễm tên Segawa mất rồi, haizzz... (Tác: ahihi, tác k thích cho nó quỳ.)

"Tên thường dân kia, ngươi mau quỳ xuống, ngươi đang ở trước mặt vua của vương quốc này đấy. "(Quý tộc)

"Anh Raito, anh sao thế? "Mia hỏi tôi với giọng lo lắng.

"Raito, mau quỳ đi. Nếu không sẽ phạm tội khi quân đấy. "Công chúa cũng quay lại nói nhỏ.

"Thật ra thì... Do tôi không thích quỳ dưới một tên giả mạo. "Tôi nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

Đúng vậy, tôi đã cảm thấy khá kì lạ từ khi bước vào căn phòng này rồi, cộng thêm việc tên vua không dùng uy áp để cưỡng bức tôi phải quỳ, mặc dù điều đó không có tác dụng lắm nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, thấy thắc mắc nên tôi dùng <thần nhãn>, và tôi biết ngay kết quả, vì tên ngồi trên ngai vàng có chức nghiệp là 'hoàng tử' chứ éo phải 'vua' nên không có skill <uy áp của nhà vua>.

"Giả mạo??? Ngươi nói gì thế Raito, đó rõ ràng là cha ta mà. "(Công chúa)

"Em cũng từng thấy đức vua mấy lần rồi nên em có thể khẳng định điều đó. "(Seria)

Hai cô vợ còn lại của tôi thì im lặng vì họ chẳng biết vua trông như thế nào, và <thẩm định> của họ cũng chỉ thấy được trạng thái giả thôi vì tên đó có mang trên người vật phẩm có skill <tạo trạng thái giả>.

"Tên thường dân kia, ngươi thật hỗn láo. Người đâu, áp giải hắn cho ta. "(Quý tộc)

Tôi nghía sang cái tên đang nói nãy giờ thì biết được rằng hắn là công tước Lestrade cơ mà nếu quan sát kĩ hơn thì tôi cũng thấy thêm trạng thái ẩn của hắn, đó là chủng tộc là quỷ tộc và tên thật của hắn là Leviathan, có danh hiệu một trong thất đại tội. Theo thông tin tôi tìm được từ <kho tàng tri thức> thì hắn hiện đang là một gia đình đối đầu với công tước Linlot và cũng là người ủng hộ cho tên hoàng tử Britania Darack, người đang ngồi trên ngôi kia. Sẵn tiện nói luôn cô công chúa đi cùng tôi tên là Britania Sophia, cô bé có 2 người anh trai, Darack là đại hoàng tử nổi tiếng ăn chơi cũng như là dạng 'vua bù nhìn' nếu lên ngôi, còn nhị hoàng tử Britania Lionel thì là người nổi tiếng với sự anh minh trong chính trị cũng như quân sự. Tất cả mọi thứ đều là nhờ <kho tàng tri thức>, khi tôi tìm kiếm 'hoàng tộc Britania'.

Tôi sẽ xoá bỏ cái trò mèo khóc chuột này trước khi cả bọn bị tống giam vì lí do tào lao.

"<Giải thể ảo ảnh>."

Khi tôi hô phép lên, lớp ảo ảnh mang hình vua trên ngai vàng ngay lập tức biến mất, đây là một phép thuật hệ hắc ám cao cấp, dùng để xoá bỏ phép <kiến tạo ảo ảnh>, một phép hệ hắc ám trung cấp. Ngay khi thân hình tên hoàng tử xuất hiện thì mọi người đều kinh ngạc, chỉ riêng tên công tước Lestrade là xanh mặt vì lo sợ. Tên hoàng tử thì do không có gương nên không biết gì cho đến khi Sophia lên tiếng.

"Quả thật, là anh sao, Darack nii-sama. "(Sophia)

"Hả??? Cái gì sao nó có thể thấy được. Này Lestrade, thế này là sao? "(Darack)

"Thần... Thần... "(Lestrade)

Tên công tước run rẩy và đổ mồ hôi do không giải thích được.

"Thế để tôi nói ngài biết nhé, tên giả mạo. Là tôi đã xoá bỏ ảo ảnh được dựng lên người ngài, nên tất cả mọi người ở đây đều thấy được ngài không phải đức vua rồi. "Tôi nói kèm theo nụ cười khiêu khích.
"Cái... Ngươi... Tên khốn kiếp... "(Darack)

"Dù tôi không biết rõ sự tình nhưng tôi có thể suy ra được vài phần. "

"Ngươi nói vậy là sao hả Raito? "(Sophia)

"Nếu biết thì xin hãy giải thích cho chúng ta biết với. "Một người thanh niên bước lại gần chỗ tôi khi nói.

"Cho hỏi ngài là??? "

"Cho ta tự giới thiệu. Ta là Britania Lionel, nhị hoàng tử của vương quốc Britania. "(Lionel)

"Ồ vâng, chào ngài. Vậy tôi xin nói. Đầu tiên là về việc đại hoàng tử giả dạng đức vua, có thể là do đức vua đã trúng độc hay bị bệnh liên quan đến suy nhược nên không thể lên triều chính được nên nhờ đại hoàng tử đây thay thế hộ. Nhưng theo biểu hiện của đại hoàng tử thì suy luận theo lối đó là sai. Có thể là đức vua bị đang bị giam ở đâu đó, hoặc có thể đã bị giết và kẻ chủ mưu đã thay thế cho đức vua. Nhưng theo tôi được biết thì đại hoàng tử là một kẻ không có não nên suy ra người chủ mưu là kẻ đã hoảng hốt nhất sau khi lớp ảo ảnh của đại hoàng tử bị mất, và đó chính là ngài, công tước Lestrade. "

Tôi nghe thấy mấy người lính cười thầm khi tôi nói rằng đại hoàng tử là một kẻ không não, mà cũng đúng thôi, vì làm gì có ai dám chửi trước mặt như tôi đâu. Và tôi cũng không dùng tên thật của tên Leviathan vì tôi sợ sẽ làm nơi này thêm náo loạn.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi gọi ai là người không có não hả, tên thường dân khốn kiếp. "(Darack)

"Nãy giờ ta đang nói thì đừng xen vào. CÂM HỌNG. "Tôi nói kèm theo <uy áp của thần>, đè lên tên không não lẫn tên Leviathan.

Mọi người trong đại điện đều im lặng khi tôi nói dù tôi không hề dùng uy áp lên họ, đến cả Sophia cùng Lionel cũng vậy.

"Vậy để tôi nói tiếp, nếu người chủ mưu là công tước Lestrade thì ông ta không ngu đến mức giết đức vua, mà chỉ giam ngài ấy đến khi ngài ấy chịu trao quyền cho tên không não kia thôi. Và công tước sẽ thâu tóm được đất nước này với một tên vua bù nhìn. Tôi nói không sai chứ công tước Lestrade. "

Tôi liếc qua hắn sau khi nói xong, vợ tôi, cả Sophia lẫn Lionel đều nhìn qua tên Lestrade sau khi tôi nói xong. Và hắn thì đang đảo mắt xung quanh để tránh đụng mắt với chúng tôi. Những điều tôi suy luận đều nhờ một phần góp sức của <kho tàng tri thức>, <thần nhãn> và INT 150,000 của tôi.

"Mau khai ra đức vua đang ở đâu? "Tôi nói kèm theo <uy áp của thần> lên Lestrade.

"Vâ... Vâng... Đức vua ở trong thạch thất của cung điện ạ. Đó là nhà lao ngầm được xây dựng từ hồi đất nước mới thành lập. Do tôi tình cờ tìm được địa đồ của tổ tiên nên mới biết được chỗ đó. "(Lestrade) (Tác: nó chém gió đó, tất nhiên rồi là nó biết vì dù sao quỷ tộc cũng là tộc sống dai mà.)

Tình cờ thật, tôi dùng <map> thì tìm thấy một dấu chấm ở dưới lòng đất, và lối vào thì chính là dưới cái ngai vàng trong đại điện này.

"Tôi hiểu rồi, thì ra là thế. "

"Nhưng chuyện này vẫn khá khó vì ta không biết thạch thất đó ở đâu cả. Nếu phải tới lãnh địa của tên này tìm thì ta sợ cha ta không qua khỏi. "Lionel nói với giọng lo lắng.

"Xin người đừng quá lo, thưa hoàng tử. Tôi sẽ mở đường cho lính của ngài vào thạch thất. "

Mọi người đều ngơ ngác nhìn người nói lên câu đó, và người đó là tôi. Còn tôi thì đang đi đến chỗ ngai vàng, nắm lấy vai áo của tên không não kia và thẩy hắn ra đằng sau. Mọi người cũng ngạc nhiên vì tôi dám làm thế, nhưng binh lính cũng chẳng dám động thủ vì những điều tôi nói nãy giờ đều đã trở thành sự thật.

"<Hakai>."

Trên tay tôi xuất hiện một quả cầu tím đen nhỏ và tôi thẩy nó vào ngai vàng, chưa đầy 15s thì cái ngai đã biến mất và để lộ ra lối vào thạch thất.

"Đây là lối vào thạch thất, thưa hoàng tử. "Tôi nói khi chỉ vào lối đi ngầm.

"... Người đâu, mau đi vào đó xem sao và nếu thấy phụ hoàng thì ngay lập tức giải cứu ông ấy. "(Lionel)

"Rõ, thưa ngài. "(Lính x20)

"Raito, ngươi thật tài giỏi. "(Sophia)

"Anh thật sự rất thông minh. Không những mạnh mẽ, mà còn thông minh nữa. Đúng là chồng yêu của em. "(Seria)

2 cô vợ còn lại thì không khen tôi, mà họ chỉ đứng ưỡn ngực ra tự hào cứ như đây là kì tích họ làm nên ấy.

"Thần cám ơn người thưa công chúa. Và anh cũng cám ơn em, Seria. "Tôi nói rồi nở nụ cười cuốn hút phụ nữ khi nhìn Seria.

Seria liền quay mặt đi vì ngượng, còn hai cô vợ thì hằm hằm nhìn tôi. Tôi liếc qua họ rồi nháy mắt một cái để họ hiểu rằng tôi vẫn để ý đến họ chứ không phải là có mới nới cũ. Họ thấy tôi nháy mắt với họ thì họ cũng đỏ mặt rồi quay đi. Đây là thời khắc tôi mong muốn nhất để được nói.

"Case Closed. *tách*"tôi vừa nói vừa búng tay trong khi cười một nụ cười tự tin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.