[OLN] A Traveler In Many World

Chương 13: Câu trả lời




Hừm... Cái độ mềm và đàn hồi này thật tuyệt với quá đi... Cơ mà mình trở thành 1 đứa biến thái từ khi nào thế nhỉ (Tác: ngay từ đầu rồi.), à đúng rồi cô nàng Lili thì vẫn còn đang bất tỉnh, dù tôi có chữa lành các vết thương thì cú sốc tinh thần cũng như thể chất bị vắt kiệt vì chạy, nên cô nàng đang ngủ một cách ngon lành (dù đã bị tôi bóp ngực... Ahem...)  còn Mia thì tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa, hiện tại cô bé đang ngồi ăn và liếc tôi với cả đống khí hắc ám... Vì sao cái tình trạng lại xảy ra như hiện giờ hả, để coi nào, 15 phút trước khi Mia còn ngủ và nằm bên phải tôi, lúc đó thì tôi chỉ lo mân mê... À không tôi đang chăm lo cho vết thương của Lili nên không chú ý đến Mia nên em ấy tỉnh lại khi nào tôi cũng không để ý, khi tôi chăm lo cho Lili xong và quay qua Mia thì em ấy đã câm lặng nhìn tôi với đôi mắt vô hồn rồi, tôi cứ nghĩ là em ấy đói nên lấy đồ ăn ra, xong em ấy nhận đồ ăn rồi vừa ăn vừa nhìn tôi như thể tôi là một cái tên biến thái nào đó chuyên đi bóp ngực phụ nữ ấy. (Tác: là mày đấy.)

"À Mia-san, đồ ăn có ngon không? "

"………"(Mia)

"Bộ em lại giận anh hả? "

"Không có... Hứ... "Mia vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác.

Tôi đã làm gì sai, bộ tôi có lỗi khi chăm sóc cho người ngực bự... Ahem chăm sóc cho người bị nặng à. (Tác: mày đã sai toàn tập khi mày bóp ngực ngta trong lúc ngta ngủ rồi.)

"Em muốn giận anh luôn à, thế mà anh cứ nghĩ sẽ thực hiện lời hứa với em lúc trước. "

"Lời hứa... Ahh đúng rồi, em muốn anh hôn em... "Mia vừa nói vừa đỏ mặt.

Nè, em là người đòi chứ không phải anh nhá, sao em lại là người đỏ mặt cơ chứ.

"Vậy anh làm n-nhé... "Tôi cố tỏ ra tự nhiên hết mức.

"T-từ... Em chưa chuẩn bị... "Mia luống cuống, nhìn thấy được mặt này của con bé thì tôi cũng thấy vui vì em ấy vẫn còn ngây thơ. (Tác: chứ không phải do mày đầu độc con bé à.)

*chụt* một âm thanh rất kêu phát ra khi tôi hôn lên trán Mia, tất nhiên là tôi phải để nụ hôn đầu của con bé cho người nó thích rồi, đúng chưa, vả lại con bé chỉ yêu cầu hôn thôi, chứ đâu có yêu cầu hôn ở đâu nên tôi chỉ hôn trán thôi, anh trai yêu thương em gái nên hôn trán là chuyện thường mà, chắc thế...

"Ơ... Sao anh lại hôn trán em??? "Mia hụt hẫng.

"Thì em chỉ nói là muốn anh hôn thôi, chứ có nói hôn ở chỗ nào đâu nên anh hôn trán thì cũng được tính mà. Anh thương em như em gái của anh nên hôn trán là thể hiện tình yêu thương nhất rồi. "

"E.... Em... Em gái.... "Mia như mất hồn luôn rồi.

"Thôi em với người kia cứ nghỉ ngơi đi, mai chúng ta khởi hành đến nơi khác cũng được, chứ thành phố ta sắp tới thì anh có gặp chút chuyện phiền phức. "

"………"(Mia)

Mia cứ như người mất hồn sau khi nghe tôi nói xong, mà lòng tôi cũng đau quá, nhưng mà cứ kệ đi, nỗi đau nào thì cũng sẽ trôi theo thời gian thôi. Tôi đợi Mia ngủ rồi mới đánh thức Lili.

"Này, tôi biết cô tỉnh rồi nên dậy đi, không thì tôi tống cô ra ngoài đấy. "

"Anh phát hiện à, cứ tưởng tôi giả vờ đạt lắm chứ. "(Lili)

"Có gì đâu mà phải ngạc nhiên, nhịp độ thở của cô khi ngủ đồng đều bao nhiêu thì lúc cô giả vờ thì rối loạn bấy nhiêu, nếu tôi mà không nhận ra được điều đó thì có lẽ tôi đã chết lâu rồi. "

"Thế, tại sao anh còn bóp ngực tôi dù biết tôi đã tỉnh? "(Lili)

"Thì tất nhiên là do ngực cô bự và tôi là một thằng đàn ông chân chính, hàng dâng tới miệng không lẽ không ăn. "Tôi nói khi gật đầu ra vẻ mình rất ngầu.

"Anh... "Lili chưa kịp nói xong thì tôi đã ra hiệu cho cô nàng im lặng.

"Cô nói nhỏ thôi, Mia đang ngủ, tôi không muốn đánh thức cô bé. "Tôi nói khi chỉ vào Mia.

"Ồ được thôi, vậy anh có thể tạo ra cái gì đó để chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? "(Lili)

"Cũng được. "Tôi vừa nói vừa chỉ lại chỗ cái bàn mà tôi đã tạo ra trước đó.

Sau đó tôi và Lili cùng đi ra chỗ cái bàn và để cho Mia ngủ một mình, tôi tạo ra một phép có thể cách âm để người bên trong không nghe thấy.

Cô nàng Lili nói rằng cái tên Haruto bị tôi dần cho nhừ tử trước đó từng là chủ của cô ấy, cô nàng vốn dĩ là một nô lệ, nhưng do hôm nay khi hắn và anh trai hắn đi chơi từ thành phố khác về thì gặp đàn ma thú bao vây nên hắn quyết định thả cô nàng ra để cô ấy trở thành mồi thu hút bọn ma thú, và tất nhiên mọi thứ đã chót lọt, cơ mà bọn chúng nghĩ là cô nàng sẽ chết nên mới bỏ khế ước nô lệ, nhưng lại gặp phải tôi và tôi thì K.O quái trong 1 chiêu nên chúng mới muốn đòi lại cô nàng, cơ mà cô ấy đã tự do rồi nên cô ấy muốn đi đâu thì đều là quyền của cô ấy nên tôi cũng chẳng làm gì sai khi không giao cô ấy cho bọn chúng. Cái thành wizard đấy là một nơi có hàng đống nô lệ, mặc dù việc nô lệ hoá con người thì ở các nước đều cho phép nhưng theo cô nàng nói thì ở wizard là nơi nhiều nhất trong tất cả. Cô nàng rất mừng vì được tôi cứu, à thì tôi tốt bụng mà, chứ không phải vì ngực của Lili to nên tôi mới cứu đâu. (Tác: ờ không phải đâu -_-)

"Thế, cô định làm gì sau này? "

"Để trở về đất nước của tôi thì cũng còn rất xa, mà ở trong đất nước này hay nước khác thì tôi sẽ lại bị biến thành nô lệ lần nữa mất thôi. Liệu tôi có thể... "(Lili)

"Tôi từ chối. "

"Êhhhhh. Anh đã biết tôi định nói gì đâu mà anh từ chối. "(Lili)

"Kiểu gì cô lại chẳng xin đi cùng với bọn tôi, mặc dù tôi thích ngực cô... Ahem tôi cũng thích có thêm bạn đồng hành nhưng tôi ghét phiền phức, nên tôi từ chối. "

"Nếu anh cho tôi đi cùng, tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cho anh. "Lili nói khi dùng tay ôm ở dưới 2 bầu ngực, trông nó như muốn trực trào ra ấy.

"*Ực... * C-c-cô đừng có hòng mà lừa tôi, tôi sẽ không bị dụ đâu. "Tôi nói khi đảo mắt liên tục.

"Ồ thật sao, tôi cứ nghĩ anh thích ngực bự chứ, nào ngờ anh thích ngực bức tường như cô bé kia à. "(Lili)

"Ai nói tôi thích ngực bức tường chứ, tôi không phải là lolicon. Tôi là một người thích ngực bự chính hiệu đấy. Cơ mà tôi không thích phiền phức nên mới không đưa cô theo thôi. "

"Ufufufu... "(Lili)

Sao tôi cảm thấy cái nụ cười này đầy ám muội thế nhỉ. Chắc không phải đâu phải không, không phải là Mia đang ở đằng sau và nghe hết rồi đâu ha. Cứ nghĩ như vậy, rồi tôi từ từ quay đầu lại như 1 con robot bị hỏng, và vâng ở đó là một cô bé tóc trắng đang khóc với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cái sát khí đen đặc còn hơn trước nữa, tại sao tôi lại cảm thấy sợ nhỉ. Tôi, một thằng 948 tuổi mà lại thấy sợ ư, thật quá ư là lố bịch, cơ mà tôi hiện giờ đang run cầm cập luôn nè....

Tôi hiểu rồi, là do cô nàng Lili cố làm tôi phân tâm để cái màn cách âm của tôi tạo ra bị hủy do ma lực của người thi triển khai triển không đều, cái màn cách âm này không giống với kết giới trước đây, nó đơn giản chỉ là một cái màn để chặn âm thanh, và khi cái màn bị vỡ thì âm thanh cũng được truyền đi, thật là tai hại hết sức mà.

"Mia-san, e-e-em nghe từ lúc nào vậy??? "

"Cô bé đã dậy được một lúc rồi, từ cái lúc mà tôi định xin anh gia nhập ấy. "(Lili)

"………"(Mia)

"Vậy cái chuyện tôi nói tôi không thích... "Tôi nói với mồ hôi tuôn như suối.

"Đúng, cô bé đã nghe hết rất to và rõ nữa. "

"Nè, Mia à, anh thật sự không biết nên nói gì nữa nhưng anh thật sự có thương em mà, nên em đừng có để ý những lời của anh nữa được không? "

"...Anh... "(Mia)

"Hửm, em sao thế Mia? "

"Anh chưa từng nói thích em một lần nào trên suốt chuyến hành trình của chúng ta, anh thật sự không thích em ư... "(Mia)

"Anh... Thương em mà... "

"Đó không phải lời em muốn nghe... "Mia la lên.

"Anh thật thiếu nhạy cảm đấy, anh trai à. "(Lili)

Tất nhiên là tôi biết mình phải nói gì trong hoàn cảnh này chứ, cơ mà tôi không thể nói được, tôi không được có tình cảm với em ấy, tôi không chỉ tồn tại ở thế giới này, tôi không tồn tại ở bất cứ thế giới nào cả, không có 1 thế giới nào chấp nhận sự tồn tại ngoại giới như tôi cả. Mọi thứ tôi nhớ thì chỉ có tôi nhớ, còn những chuyện giải cứu này nọ thì tôi đã dùng quyền năng vị nữ thần ban cho mình để điều chỉnh mọi thứ giống như tôi không tồn tại ở thế giới đó, tôi đã đi qua rất nhiều thế giới, nhưng mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế, tôi cứu và sửa kí ức rồi rời đi. Đây chính là cái giá phải trả cho sự đồng ý du hành qua các thế giới. Tôi không muốn làm tổn thương em ấy quá nhiều vì đến phút cuối thì tôi cũng sẽ phải chỉnh sửa kí ức của em ấy. Tôi phải làm điều này thôi... Đó là điều tôi nghĩ nhưng một âm thanh *ting* vang lên trong đầu tôi, tôi mở bảng trạng thái ra thì nó để là trong kho vô hạn có 1 bức thư và 1 thứ thuốc gì đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.