Oan Gia Hai Mặt

Chương 50: 50: Bạch An Hương Xảy Ra Chuyện





Lục Như Ân không nói nhiều nhanh chóng chạy về Bạch gia, những người khác cũng gấp gáp đi theo, suốt dọc đường Lục Như Ân không khỏi thấp thỏm lo lắng, nghe giọng điệu của Bạch Huyền Nghị thì cô dám chắc chắn đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra rồi.

Âu Tĩnh Kỳ một tay lái xe một tay nắm lấy tay của cô trấn an: “Đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu.”
Cô cũng đã tự trấn an bản thân như thế nhưng nó hoàn toàn vô dụng, nỗi lo sợ nó đã hoàn toàn lấn át tâm trí của cô, Lục Như Ân nắm chặt tay của Âu Tĩnh Kỳ mới có thể trấn an bản thân phần nào.
Bạch gia
Lục Như Ân cùng Âu Tĩnh Kỳ vừa bước vào đã thấy sắc mặt vô cùng nghiêm trọng của tất cả mọi người, Lục Trân Trân nước mắt giàn giụa vừa thấy cháu gái đến liền đứng dậy bước nhanh về phía của cô, nắm lấy hai tay Lục Như Ân nức nở nói: “Ân Ân! Cháu mau lên xem An Hương giúp cậu mợ đi, không biết nó đã gặp phải chuyện gì mà từ tối qua vừa về đến nhà đã nhốt mình ở trong phòng, cậu mợ quá lo lắng nên đã lấy chìa khóa mở cửa phòng nó ra, kết quả nó dường như là phát điên đuổi cậu mợ ra ngoài, ngồi co ro ở trong một góc.”
Bạch Huyền Nghị tiếp lời vợ của mình, giọng điệu vô cùng khẩn thiết: “Ân Ân! Từ trước đến giờ An Hương luôn rất thích cháu, cháu hãy giúp cậu mợ lên đó xem nó như thế nào đi.”

“Vâng, cháu sẽ lên xem em ấy như thế nào ạ.” Lục Như Ân gật đầu vội vàng đi lên phòng của Bạch An Hương.
Cửa phòng không khóa, Lục Như Ân đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào rồi đóng lại rất khẽ, mọi người đứng ở bên ngoài chờ đợi, cầu mong Lục Như Ân có thể trấn an, khiến Bạch An Hương bình tĩnh trở lại.
Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, một chút ánh sáng cũng không có, Lục Như Ân mò mò bật đèn lên, đèn vừa bật lên Bạch An Hương đã ngay lập tức co người lại, miệng không ngừng nói: “Đừng lại đây, các người đừng lại đây.”
Lục Như Ân đi về phía của Bạch An Hương ngồi xổm xuống ôm lấy hai bả vai của Bạch An Hương lay nhẹ: “An Hương! Là chị, chị là Ân Ân đây.”
Đợi gần một phút, Bạch An Hương mới có phản ứng, cô ngẩng đầu lên nhìn chị họ người mà cô thần tượng, hình mẫu mà mình hướng tới, cô bật khóc nức nở nhào đến ôm chầm lấy Lục Như Ân.

Lục tiểu thư vỗ nhẹ lên lưng trấn an Bạch An Hương: “Đừng sợ, có chị ở đây rồi sẽ không có ai có thể bắt nạt em nữa, bây giờ em có thể nói cho chị biết là ai đã khiến em thành ra như thế này không? Chị sẽ giúp em trút giận.”
Bạch An Hương khẽ lắc đầu, cô không dám nói, cô sợ, thật sự rất sợ.

Bạch An Hương càng ôm siết chặt Lục Như Ân hơn, vừa nấc vừa nói: “Em… em không sao, em sẽ mau ổn thôi, chị không cần phải giúp em trút giận đâu, sẽ… sẽ không sao.” Cô nói xong, im lặng một lúc thì thần trí lại bắt đầu bất ổn, không ngừng lẩm bẩm trong miệng: “Đáng sợ, nơi đó rất đáng sợ, tiếng hét, khắp nơi đều là tiếng hét, tiếng gào khóc xin tha.”
“Hả? An Hương! Em mới vừa nói cái gì? Cái gì đáng sợ? Em nói rõ cho chị biết đi.” Lục Như Ân loáng thoáng nghe Bạch An Hương nói cái gì mà đáng sợ, tiếng hét, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến cho một cô gái vui tươi, hồn nhiên lại trở nên như thế?
Bạch An Hương lắc lắc đầu, đôi mắt vô hồn, hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt áo của Lục Như Ân như một cái phao cứu mạng, giống như chỉ cần cô buông tay thì sẽ ngay lập tức chìm xuống đáy đại dương lạnh lẽo kia.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lục Trân Trân nói vọng vào: “An Hương! Tống Kỳ đến thăm con này.” Con gái của bà rất thích Tống Kỳ, thấy anh ta vừa đến bà liền có thêm hy vọng con gái mình sẽ chịu ra ngoài, bình tĩnh trở lại.
“Không! Chị! Chị hãy mau đuổi hết mấy người đó đi cho em đi, ngoại trừ chị em không muốn ai bước vào đây cả.” Bạch An Hương vừa mới bình tĩnh lại một chút, nghe có người đến thăm lại lập tức phản ứng dữ dội, hoảng loạn giống như một bé thỏ đang cố tìm cách lẩn trốn thợ săn.

Lục Trân Trân nghe rất rõ những gì con gái mình vừa nói, bà đau lòng không thôi chỉ biết bất lực xoay người đi xuống lầu.

Lục Như Ân lại vỗ về, trấn an em họ của mình, cô bắt đầu dụ dỗ Bạch An Hương muốn em họ kể ra hết mọi chuyện đã xảy ra, cô nhất định sẽ khiến kẻ đã hại em cô thành ra như vậy sống không bằng chết.
Mọi người ở dưới lầu chờ đợi một lúc lâu thì thấy Lục Như Ân đi xuống, Lục Trân Trân vội kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi han: “Sao rồi? An Hương nó đã bình tĩnh lại chưa? Nó có nói cho con biết cái gì không? Tại sao lại thành ra như thế không?”
Lục Như Ân khẽ lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm, rầu rĩ: “Không ạ, mỗi lần cháu hỏi tới em ấy đều hoảng loạn, sợ hãi, mất kiểm soát nên cháu đành thôi.”
Tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt thở dài một hơi, trên mặt hiện rõ sự bất lực,lo lắng, ở lại thêm một lúc thì Lục Như Ân và những người khác đi về.

Âu Tĩnh Kỳ không về cùng mọi người mà quay về Âu gia vì có chuyện cần phải giải quyết.
Về đến Lục gia, Bùi Chi Nhật đột nhiên kéo Lục Như Ân và Bùi Gia Linh vào phòng riêng với gương mặt vô cùng nghiêm túc, Lục Đình Quân cũng đi theo ba người vào bên trong.


Cửa phòng khóa lại, Bùi Chi Nhật từ trong túi quần lấy ra một con dao đưa cho Lục Như Ân.
Lục đại tiểu thư vừa thấy con dao thì ngay tức khắc nhíu chặt hai mày của mình lại, Bùi Gia Linh hoảng sợ kéo tay của em trai mình, căng thẳng, hoảng hốt hỏi: “Làm sao em lại có con dao này? Em lấy nó ở đâu thế?”
Tất cả bọn họ vừa nhìn liền có thể nhận ra con dao đó là của những người thuộc phe của One, ký hiệu trên con dao không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Bùi Chi Nhật chau mày, khẽ lắc đầu, chính cậu cũng không biết con dao này từ đâu ra, nó là đột nhiên xuất hiện trên người của cậu: “Em không biết, sáng nay em phát hiện nó ở trong cặp của em, không biết là ai đã bỏ vào nữa.”
Lục Như Ân xoay xoay con dao trong tay, hai mắt hơi híp lại, dường như cô đã hiểu ra một chút gì đó rồi, một bên khóe môi của cô cong lên cười khẩy một tiếng, chậm rãi phun ra một câu không đầu không đuôi khiến ba người ở đấy không hiểu gì cả: “Tới lúc chúng ta phát huy tài năng diễn xuất của mình rồi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.