Ở Tận Thế Ta Xây Dựng Thị Trấn Nhỏ

Chương 48: Vị khách “ đặc biệt” 2




“ Bọn cháu cũng không có nghĩa vụ quan tâm bác, bọn cháu chỉ là vì lòng thương hại người mà cứu bác, dọc đường bác ăn bao nhiêu đồ ăn nước uống của vợ chồng cháu, nếu muốn gây sự, bọn cháu cũng có thể tính toán bao nhiêu tinh hạch."

“ Hai đứa mày nói cái gì vậy, tao xin xỏ chúng mày phải cứu tao à? Tao ăn có bao nhiêu đâu? Sao chúng mày lại keo kiệt thế.” Bác gái Chu vỗ đùi định la lối khóc lóc ăn vạ ở đây, giọng nói tự nhiên nâng cao lên, còn duỗi tay đẩy người phụ nữ trẻ tuổi kia.

Một người máy bảo an từ cách đó không xa bay tới, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bà ta, dùi cui điện trong tay phát ra âm thanh răng rắc.

Bác gái Chu vô thức lùi lại một bước.

"Tôi quên nói cho bà biết, không thể làm loạn ở trấn nhỏ của tôi."

Miêu Tuệ Tuệ tâm tình vui vẻ cười nói.

Dùi cui điện dường như không phải là giả, bác gái Chu cuối cùng vẫn còn sợ hãi, lắp bắp nói: “Tôi… tôi ở một mình, tôi sẽ ở một mình, tôi…tôi muốn xem nhà trước trước khi trả tiền."

Miêu Tuệ Tuệ lắc đầu ngao ngán, cô dẫn mọi người về phía dãy nhà.

Cô đưa mọi người đến toà nhà D, làm thủ tục cư trú cho hai vợ chồng trẻ trước, vào thời điểm nhận diện khuôn mặt, bác gái Chu có mưu đồ chen vào để hưởng lợi nhưng không may bà ta đã bị Miêu Tuệ Tuệ phát hiện, ngăn chặn bà ta.

Cửa nhà 101 của toà D mở ra cả căn phòng hiện ra trước mắt, giống như những người khác, vợ chồng trẻ bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

Họ vốn tưởng rằng nhà mới của mình cũng giống như những nơi ở căn cứ đó, nhưng không ngờ đó lại là một căn nhà nhỏ có rất nhiều phòng khác nhau.

“Có bao nhiêu gia đình sống trong một phòng?” người phụ nữ trẻ hỏi.

"Đây là nhà của riêng hai người, sau này nếu đẻ thêm con có thể ở cùng với bọn chúng. Đương nhiên, nếu hai người cảm thấy tinh hạch không kham nổi, cũng có thể thương lượng cùng với nhà khác, cùng chung sống chia sẻ gánh nặng. " Miêu Tuệ Tuệ thập phần tri kỷ kiến nghị nói.

Trong mắt hai vợ chồng trẻ kia tràn đầy vui mừng.

“ Thật sự, thật sự chỉ bọn tôi ở trong căn nhà mày ư?” Giọng nói của người phụ nữ có chút run rẩy.

Miêu Tuệ Tuệ gật đầu, giới thiệu ngắn gọn chức năng cơ bản của căn phòng với họ, sau đó trầm ngâm đóng cửa lại, nhân tiện còn đóng luôn ý tưởng muốn chạy vào trong của bác gái Chu.

“Bà cũng nhìn thấy nhà rồi đó, có muốn ở trong đó không?” Miêu Tuệ Tuệ trực tiếp hỏi, cô cũng không định dẫn Chu thím đi xem nhà lần nữa.

“Ở chứ, sao lại không, tôi trả tiền thuê nhà một ngày trước.” Bác gái Chu đang nói chuyện, hai mắt vẫn còn trợn tròn, không biết đang suy nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.