Ở Lại Bên Anh - Khổ Tư

Chương 13: 13: Giờ Phút Này Lại Hơi Uể Oải





Trong lúc chờ Dương Trĩ thức dậy, Trần Bách Kiêu hâm lại chỗ cánh gà cậu để phần cho anh, còn ăn hết sạch.

Buổi tối họ đến nhà hàng món Tàu mà lần trước Trần Bách Kiêu muốn đưa Dương Trĩ đi nhưng chưa đi được.


Nhưng vấn đề là ở chỗ những cửa tiệm trong con phố ấy đều rất hot, nên khó tìm được chỗ đỗ xe.


Họ vòng đi vòng lại mười mấy phút, cuối cùng vẫn phải quay xe, đậu cách nhà hàng một dãy phố.

Trong nhà hàng đông thực khách, Dương Trĩ có vẻ thoải mái hơn nhiều, cũng hoạt ngôn hơn nữa.

Đồ ăn của tiệm này thực ra rất ngon, nhưng Trần Bách Kiêu ăn rất ít, thậm chí còn ít hơn cả Dương Trĩ.

Sau khi bị Dương Trĩ phát hiện ra, Trần Bách Kiêu bèn thành thật bảo: “Mình ăn chỗ cánh gà cậu để phần mình tối qua rồi.”

Dương Trĩ sửng sốt một lát, rồi mới chợt nhận ra: “Nhưng để từ tối qua rồi mà.”

Trần Bách Kiêu không hiểu tại sao Dương Trĩ lại phải lặp lại mấy chữ anh vừa nói: “Mình biết.”

“Để một ngày rồi, mình sợ cậu ăn vào là tiêu chảy đó.” Dương Trĩ rất lo về khả năng thường thức của Trần Bách Kiêu, lại hỏi anh: “Cậu hâm lại chưa?”

“Đương nhiên là rồi.” Nghe Trần Bách Kiêu đáp như thế, Dương Trĩ mới yên tâm hơn chút đỉnh.

“Vậy thì được, nhưng lần sau vẫn nên ăn trong ngày thôi đấy.” Dương Trĩ nói.

“Mình thấy ngon lắm mà,” tuy Dương Trĩ không hỏi, nhưng Trần Bách Kiêu vẫn chủ động nói, “Mình nghĩ mình chưa từng ăn món cánh gà rán nào ngon thế bao giờ.”

“Thật ra mình nấu ăn cũng khá đấy,” Dương Trĩ cười cười, “Về sau nếu có cơ hội, hoan nghênh cậu về nhà ăn cơm thường xuyên.”

Trần Bách Kiêu hẵng còn cầm đũa, lúc thấy nụ cười của Dương Trĩ, anh vô cùng rung động trước câu “về nhà” trong lời cậu, ngẩn người ra nhìn cậu.

Dương Trĩ hỏi anh sao thế, anh bèn lắc đầu, nhưng không nói gì cả.


Lúc họ ra ngoài sau bữa tối, trời đã lạnh hơn.

Hôm nay Dương Trĩ mặc một chiếc áo len cổ tròn dài tay bằng lông cừu bên trong, khoác cardigan len đan bên ngoài, phối với quần jean và giày thể thao bình thường.


Thật ra cậu không lạnh, nhưng cổ hở quá dễ phải gió, nên lúc ra ngoài Dương Trĩ có cầm thêm một chiếc khăn quàng.

Phải tội khăn quàng túm bừa phứa quá, Dương Trĩ chọn trúng chiếc mà mình không còn đeo nữa.

Lúc sóng vai đi chung với Trần Bách Kiêu, cậu liên tục túm một bên khăn của mình.

“Sao thế?” Trần Bách Kiêu dừng lại hỏi cậu.

“Chất vải của cái khăn này không tốt, cộm.” Dương Trĩ cũng hơi bực.

Nghe cậu nói vậy, Trần Bách Kiêu bèn nâng tay sờ thử phần đuôi khăn rủ xuống, cảm thấy rất gai tay.

Ở đoạn Dương Trĩ kéo khăn ra, Trần Bách Kiêu còn thấy phần da gần xương quai xanh của cậu đã hơi đỏ lên.

“Thay cái mới đi,” Trần Bách Kiêu ngẩng đầu, nhìn về phía con đường phía trước, “Mình nhớ hình như chúng ta vừa đi qua một tiệm bán khăn quàng cổ.”

Dương Trĩ cũng có tí ấn tượng, họ cùng đi tiếp lên một đoạn, nhanh chóng tìm thấy cửa tiệm kia.

Đó thật ra là một cửa hàng bán đồ trang sức, trong nhà treo rất nhiều thú bông, chỉ có bức tường ở gần cửa ra vào là treo khăn quàng cổ.

Để tiết kiệm không gian, chủ tiệm treo khăn rất cao, Dương Trĩ không với lên tới hàng trên cùng được.


Cửa tiệm cũng nhỏ xíu, hành lang chỉ vừa đủ cho hai người họ.


Trần Bách Kiêu đứng đằng sau Dương Trĩ, vươn tay lấy chiếc khăn cậu muốn cho cậu.


“Cảm ơn.” Dương Trĩ nắn bó.p nó, cảm thấy sờ rất thích, bèn mang ra quầy thu ngân hỏi: “Tôi muốn lấy hai chiếc.”

Nhân viên thu ngân quét mã, trả lời cậu với vẻ vô cùng có lỗi: “Loại này chỉ còn một cái thôi ạ.”

Trần Bách Kiêu đứng ở cửa, không đi cùng Dương Trĩ, chỉ nhìn theo bóng cậu.

Chẳng bao lâu sau Dương Trĩ đã quay lại, Trần Bách Kiêu hỏi: “Được chưa?”

“Chưa,” Dương Trĩ lại đưa khăn quàng cổ cho anh, “Phiền cậu để lại chỗ cũ cho mình với.”

“Sao thế?” Trần Bách Kiêu nhận khăn.

“Mẫu này chỉ còn một chiếc thôi.” Dương Trĩ nói lí nhí.

Trần Bách Kiêu móc khăn về giúp cậu, rồi quan sát Dương Trĩ chọn lại mẫu khác.

Chiếc này sờ không sướng bằng loại trước đó, lúc Dương Trĩ đưa cho Trần Bách Kiêu, Trần Bách Kiêu bóp thử, nói; “Mình cảm thấy cái trước thích hơn.”

“Nhưng mẫu này có hai chiếc.” Dương Trĩ lại cầm một chiếc nữa trong tay, không giải thích với Trần Bách Kiêu mà đi ra quầy thanh toán.

Vì cửa tiệm bé tí hin, nên Trần Bách Kiêu ra ngoài chờ cậu, nhưng anh vẫn chưa hiểu tại sao Dương Trĩ cứ nhất quyết phải mua hai chiếc cho lắm.

Anh đứng dưới bậc thang.


Lúc đi ra Dương Trĩ đứng trên bậc thang, vừa hay cao ngang tầm với anh.

Dương Trĩ lấy một chiếc khăn ra khỏi túi xách, nói với Trần Bách Kiêu: “Cúi đầu chút nào.”

Trần Bách Kiêu làm theo, gáy anh lộ ra ngoài, bị gió lạnh quét qua mấy lần.

Dương Trĩ nâng tay, quàng chiếc khăn kia lên cổ anh, chất vải mềm mại bao lấy Trần Bách Kiêu.

“Cho mình à?” Trần Bách Kiêu không ngẩng đầu, tay nắm vạt khăn.


“Đúng vậy, tụi mình một người một chiếc.” Dương Trĩ vừa nói vừa quấn khăn cho mình.

Lúc nãy ngồi nhà hàng chưa có cảm giác gì, giờ đi bên ngoài một lát, Dương Trĩ cũng thấy lạnh.


Túi áo của chiếc cardigan cậu mặc rất nông, gần như chẳng bỏ gì vào được, đôi tay đành hở ra trong khí lạnh, đỏ lựng lên vì gió rét.

Dương Trĩ co người lại, nhưng vẫn cười, tới gần Trần Bách Kiêu thêm chút nữa, nói: “Tụi mình mau về thôi.”

Trần Bách Kiêu đáp ừ, thấy tay cậu, hỏi một câu: “Tay lạnh lắm à?”

Dương Trĩ cũng cúi đầu theo, hơi xấu hổ nói: “Mình mặc lộn áo khoác rồi.”

“Mình thử chút được không?” Trần Bách Kiêu ngẩng đầu, nhìn Dương Trĩ bằng ánh mắt cực kỳ chân thành thuần khiết.


Phát hiện vành tai cậu hơi đỏ, anh lại gượng gạo biện giải cho bản thân: “Ý mình là, mình thử chạm vào một chút xem cậu lạnh đến mức nào được không.”

Đến chính Trần Bách Kiêu cũng cảm thấy lý do này trơ tráo quá, anh đang định xin lỗi, thì Dương Trĩ bỗng vươn tay ra với anh, nói: “Vậy cậu thử xem sao.”

“À, ừ.” Trần Bách Kiêu bao hai tay mình lên một bàn tay của cậu, lòng bàn tay áp rất đúng mực, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ đơn thuần nắm tay cậu thôi.

Anh nhanh chóng buông ra, nói: “Đúng là lạnh thật, tụi mình mau lên xe thôi.”

Trần Bách Kiêu nói xong thì xoay người, tính chạy vội, nhưng Dương Trĩ bị bỏ xa đằng sau quá, nên anh dừng lại chờ cậu.

Không biết vì đâu, Trần Bách Kiêu cảm thấy từ khi anh buông bàn tay Dương Trĩ ra, hình như cậu không được vui cho lắm.

Dương Trĩ không nói gì, anh cũng không dám hỏi.


Lúc chờ đèn đỏ, Trần Bách Kiêu ngước mắt lên, thấy khuôn mặt vô cùng lãnh đạm của mình trên gương chiếu hậu.

Bên trong xe, Dương Trĩ lại nhấc tay chỉnh khăn quàng cổ lần nữa, Trần Bách Kiêu bèn nói: “Cái cậu chọn đầu tiên chất vẫn đẹp hơn.”

“Ừ.” Dương Trĩ gật đầu, cụp mắt xuống, nhưng không cử động tay nữa.

Trần Bách Kiêu cảm thấy có lẽ mình đã lỡ lời ở đâu, hoặc làm sai chuyện gì đó.


Bởi vì quá đỗi hoang mang, nên sau khi về đến nhà, Trần Bách Kiêu nhập hết những chuyện anh làm cho Dương Trĩ hôm nay vào bảng biểu.

Ví dụ như ăn hết chỗ cánh gà Dương Trĩ để phần cho anh, nhưng Dương Trĩ kêu anh lần sau nên ăn sớm hơn.


Ví dụ như đưa Dương Trĩ đi ăn đồ Tàu, món Dương Trĩ thích nhất là cá lư hấp.


Ví dụ như cùng mua khăn quàng cổ với Dương Trĩ, Dương Trĩ chọn hai chiếc giống hệt nhau, tặng một chiếc cho anh.

Sau khi ghi chép và phân tích, hình như cuối cùng Trần Bách Kiêu cũng phát hiện ra, Dương Trĩ đột nhiên im lặng kể từ khi mua được khăn quàng.

Phải chăng vì không mua được loại mềm nhất, nên Dương Trĩ hối hận rồi ư.

Trần Bách Kiêu bỏ di động đứng lên, trông có vẻ lại tính đi ra ngoài, Dương Trĩ hỏi anh: “Sao thế?”

“Mình…” Trần Bách Kiêu ngập ngừng một lát, “Mình nhớ ra có để quên đồ trên công ty, giờ mình lên lấy về.”

“Ừ.” Dương Trĩ đứng dậy, bấy giờ mới tháo chiếc khăn đang quàng trên cổ ra, cầm vào phòng mình.

Nhìn theo bóng lưng Dương Trĩ, Trần Bách Kiêu càng chắc mẩm suy đoán của mình là chính xác.

Vì thế anh nhanh chóng cầm chìa khóa xe ra ngoài, lái đến chỗ họ vừa đi ăn ban nãy.

May mà hôm đấy Trần Bách Kiêu còn hên, chiếc khăn đầu tiên Dương Trĩ chọn vẫn chưa bị ai mua cả.


Trần Bách Kiêu mau chóng thanh toán tiền, xách túi bọc về để vào ghế sau.

Anh thắt dây an toàn tử tế, nghiêng đầu nhìn một lát, lại đột nhiên không biết nên giải thích chuyện anh ra ngoài mua chiếc khăn này thế nào với Dương Trĩ.

Mình cảm thấy cậu không vui có lẽ là vì không mua được chiếc khăn này, nên mình mua về cho cậu đây.

Nên nói vậy ư?

Lúc ra khỏi nhà Trần Bách Kiêu kích động lắm, ấy vậy mà giờ phút này anh lại hơi uể oải..




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.