Ô Danh

Chương 59: Thích Sát




Ta phải giết các ngươi!

Hồi lâu sau, Đoan Minh Sùng với Tuế Yến mới ra khỏi phòng, người thì đôi tai đỏ tía kẻ thì ra chiều chết cha chết mẹ.

Vừa đúng lúc Tuế Tuần đi đến, y ngạc nhiên: "Điện hạ, thế này là sao?"

Đoan Minh Sùng lắc đầu hoảng loạn.

Tuế Yến tiếp tục ôm nỗi đau thương xuân bi thu, hắn phải đoán xem bao giờ mình mới có được vóc dáng như Đoan Minh Sùng đây.

Tuế Tuần liếc nhìn Tuế Yến, y đoán hẳn là Tuế Yến lại có lời nói hành động gì đắc tội thái tử điện hạ rồi bèn lạnh giọng: "Cả ngày cứ ru rú trong nhà, không biết ra ngoài đi đi lại lại à? Ban nãy Giang công tử sang đây tìm đệ ra ngoài chơi, người đang đợi ở tiền viện đấy."

Tuế Yến "a" lên, hắn dẫu môi: "Đệ không muốn đi…"

Tuế Tuần lãnh đạm nhìn sang, Tuế Yến bèn sửa miệng: "Nhưng mà bây giờ đặc biệt muốn ăn bánh bao của Vãn Phong lâu, đệ ra ngoài đây."

Hắn nói xong thì cáo từ rồi chạy biến.

Tuế Tuần đứng sau lưng hắn trách cứ: "Không cho phép đi tới Vãn Phong lâu! Chỗ đó là chỗ nào hả?!"

"Biếttttttt rồiiiiiii."

Tuế Tuần quay đầu xin tội: "Điện hạ thứ tội, Vong Quy từ bé đã bị chiều hư, mong ngài không trách y thất lễ."

Đoan Minh Sùng mất tự nhiên kéo tay áo, hàm hồ đáp lời.

Ban nãy lúc ở trong phòng khi Tuế Yến giở trò với y thì đã thất lễ rồi, hắn sờ mãi rốt cuộc cũng làm Đoan Minh Sùng hết nhịn được khóa hai tay hắn lại thì bỗng thấy Tuế Yến thất kinh: "Ngay cả sức lực cũng hơn…"

Câu cuối Tuế Yến còn chưa nói hết Đoan Minh Sùng đã sợ tới mức phải buông tay, không dám để Tuế Yến giúp mình bận y phục nữa.

Tuế Tuần dẫn Đoan Minh Sùng vào tiền sảnh, mấy người trong cung đến đưa đồ trước đó đã rời đi không ít chỉ còn lại mấy thị tùng hầu hạ ở đông cung.

Tuế Tuần rót cho Đoan Minh Sùng li trà, hai người im lặng hồi lâu Tuế Tuần mới nói: "Điện hạ, đêm qua người của nhị điện hạ đã âm thầm gặp mặt binh bộ thượng thư."

Uống xong li trà, nhiệt độ trên mặt Đoan Minh Sùng cũng tản bớt. Y rũ mắt, lơ đễnh cầm nắp trà gạt lá trà trong ly, nói nhẹ nhàng: "Binh bộ trả lời ra sao?"

Tuế Tuần chấm nước trà viết một chữ lên bàn.

Đoan Minh Sùng nghiêng đầu liếc nhìn, mãi đến khi vệt nước ấy bị gió hong khô y mới nhẹ buông nắp trà ra, đồ sứ chạm nhau phát ra tiếng "cạch" giòn tan.

Tuế Tuần hơi gật đầu.

Đoan Minh Sùng để tách trà xuống bàn, y nở nụ cười dịu dàng: "Từ xưa tới nay cô không biết đại nhân chấp chưởng binh bộ lưng cứng tới vậy, nói gãy là gãy ngay, xem ra Đoan Như Vọng hứa với gã không ít chỗ tốt."

Tuế Tuần chau mày: "Binh bộ chấp chưởng võ quan khí giới nhưng Ninh thượng thư lại là quan văn không thể nào văn hơn được, nếu như nhị điện hạ thật sự ân uy cùng ban thì nói không chừng gã sẽ luồn cúi theo thật."

Đoan Minh Sùng "ừ" một tiếng rồi đột nhiên nói: "Cô bỗng nghĩ ra điều này, binh bộ thượng thư có phải huynh trưởng ruột thịt của Ninh quý phi không?"

"Đúng vậy, hình như năm đó gã có ơn với Ninh quý phi mới có thể nhận chức binh bộ thượng thư, điện hạ lo…".

Đoan Minh Sùng lắc đầu, không biết y phủ nhận điều gì: "Bây giờ Đoan Hi Thần nghiện thuốc quá độ, người không ra người ma không ra ma, phụ hoàng thất vọng về y vô cùng nên cũng kéo theo Ninh quý phi bị người thờ ơ. Bà ta ở trong cung nơm nớp lo sợ, Ninh Viễn thì…"

Tuế Tuần ngập ngừng: "Điện hạ nghi ngờ nhị hoàng tử giao dịch gì đó với Ninh quý phi à?"

Đoan Minh Sùng lắc đầu: "Cô không xác định lắm, chỉ là cứ cảm thấy có chỗ không ổn, quay về cô sẽ phái người đi tra. Mấy ngày này ngài cho người trông kỹ A Yến, ta sợ sẽ có người ra tay với y…"

Xưa nay Đoan Hi Thần với Đoan Như Vọng như nước với lửa, là thứ gì có thể khiến bọn họ ngồi lại bắt tay với nhau, nghĩ kỹ thì cũng chỉ có việc cùng chung kẻ thù phải đối phó.

Ninh quý phi là bậc nữ lưu, bà ta chỉ để tâm tới mỗi con trai Đoan Hi Thần của mình. Nếu Đoan Như Vọng phải lấy gì để giao dịch thì đại khái cũng chỉ có chuyện "Tuế Yến âm thầm hạ độc Đoan Hi Thần" mà cả kinh thành đồn đãi đến nỗi hoàng đế cũng muốn tin ba năm nay.

Như vậy ngược lại, người nguy hiểm nhất lại là Tuế Yến.

Tuế Tuần gật đầu đồng ý: "Lúc nào ra cửa Vong Quy cũng dẫn theo mấy ám vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Đoan Minh Sùng vẫn chưa yên lòng, y gọi thị tùng ở đông cung âm thầm đi bảo vệ mới miễn cưỡng an tâm.

Tuế Tuần suy nghĩ rồi hỏi: "Còn Ninh Viễn…"

Đoan Minh Sùng buông nhẹ giọng: "Nếu gã đã bị cuốn vào vũng nước đục này trở thành kẻ đối địch với cô, vậy tất nhiên không thể giữ nữa."

Tuế Tuần cả kinh, nhìn vẻ mặt không chút gợn sóng của Đoan Minh Sùng, lòng hắn thấy ngạc nhiên.

Đây là thái tử muốn giết Ninh Viễn sao? Hay là muốn nhổ tận gốc phe cánh ngũ hoàng tử đây?

Đêm Tuế Tuần vừa quay về, thân tín ở lại kinh thành nhiều năm đã nói với hắn mấy năm qua Đoan Minh Sùng thay đổi rất nhiều, hơn nữa, chuyện nhị hoàng tử bị giáng tội ba năm trước cũng có thể do y gây ra.

Tuế Tuần cũng xem như nhìn thấy Đoan Minh Sùng lớn lên, hắn cũng không tin người quân tử ôn lương cung kiệm thiếu thời ấy tính tình có thể thay đổi được bao nhiêu, chẳng qua giờ phút này y đã hoàn toàn tin.

Tuế Tuần khó xử: "Nhưng điện hạ, trong lục bộ, binh bộ không thể khuyết, thêm nữa nếu không có tội có thể giáng…"

Đoan Minh Sùng bỗng nở nụ cười: "Không có tội trạng à? Ngài nhìn văn võ bá quan khắp triều xem có ai hoàn toàn trong sạch không? Muốn bao nhiêu tội thì có bấy nhiêu, quan trọng là ngài lật ra được không thôi. Nếu gã đã đứng sai trận địa vậy thì đừng trách cô ra tay tàn nhẫn."

Tuế Tuần vẫn có chút khó tin, hắn ngây ra hồi lâu rồi nói: "Nếu vị trí binh bộ thượng thư bị trống, trong một chốc triều đình cũng không chọn được ai đảm nhiệm, điện hạ vẫn nên nghĩ lại."

Đoan Minh Sùng cười như không cười liếc nhìn hắn: "Không phải ngài ở đây sao?"

Tuế Tuần sững sờ.

Bên ngoài hầu phủ.

Tuế Yến bị người ta nhìn chướng mắt lúc này đứng trên bậc thang nhìn xuống Giang Ân Hòa bên dưới, hắn cười nhạo: "Sao ngươi tới nữa rồi?"

Giang Ân Hòa trừng hắn: "Tỷ của ta sắp bị tên nhị ca thô lỗ cục mịch của ngươi ủn mất còn không cho ta tới đây thám thính à?"

Tuế Yến nghe vậy thì vọt xuống ôm bả vai Giang Ân Hòa, oán giận y: "Không lẽ lần trước ngươi tới là để nói chuyện tỷ của ngươi với ca của ta à?"

Giang Ân Hòa: "Đúng vậy!"

Tuế Yến: "..."

Hắn thở ngắn than dài, có hận cũng chỉ hận lúc đó mình không chịu gặp mặt Giang Ân Hòa nếu không thì đã chẳng có mấy việc trông gà hóa cuốc sau đó.

Tuế Yến ướm hỏi: "Vậy Hàm Duệ…"

Vốn dĩ Giang Ân Hòa muốn tâm bình khí hòa lôi kéo quan hệ với Tuế Yến, thuận tiện thăm dò tính tình Tuế Tuần xem có xứng cho mình gả chị đến hầu phủ không, nhưng vừa nghe Tuế Yến nhắc đến tên Hàm Duệ, y lập tức như viên pháo nổ đùng đùng đinh tai nhức óc.

"Ngươi còn mặt mũi nói chuyện này à? Tuế Vong Quy, trước đó ngươi lừa ta ta đã không truy cứu rồi, không ngờ đấy ngươi được một tấc lấn luôn một thước nhỉ? Hàm Duệ con nhãi thối tha! Có quỷ mới nhìn trúng nàng ta! Ngươi dám đi khắp nơi tung lời đồn về ta còn bày bố cả đống chuyện kể rác rưởi!"

Giang Ân Hòa gào thét như muốn phun lửa.

Tuế Yến bị y phun nước bọt đầy mặt, hắn bất đắc dĩ: "Ngươi bình tĩnh, sau này chúng ta là người một nhà rồi."

Giang Ân Hòa không bình tĩnh được, y phun tiếp: "Trước tiên khoan nói Hàm Duệ có thích ta hay không, ngươi nói coi năm nay nàng ta bao lớn?! Được 16 tuổi chưa! Ngươi đồn bậy bạ như vậy hủy đi sự trong sạch của nàng ta thì sau này làm sao gả được cho người khác hả? Lỡ đâu nàng ta chạy tới nhà ta ầm ĩ đòi ta chịu trách nhiệm thì ta phải làm sao mới được?!"

Tuế Yến: "..."

Hắn không ngờ chỉ có chút lời đồn mà Giang Ân Hòa đã nghĩ ra lắm thứ tới vậy, hắn bị dọa sững sờ hồi lâu mới nói: "Vậy thì lấy thôi ha?"

Giang Ân Hòa ngây người, y lập tức phun vào hắn: "Cầm thú!"

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến lau nước trên mặt mình: "Ngươi bình tĩnh lại Giang đại nhân ơi, la hét ở hầu phủ thì còn gì thể thống?"

"Ha, ha, ta đây là để cho mọi người nhìn xem Tuế Vong Quy là tên tiểu nhân miệng lọt gió thế nào. Phì!"

Tuế Yến đành nói: "Ta đang định tới miếu Thành Hoàng tìm Hàm Duệ, ngươi đi chung không?"

Trong nháy mắt, Giang Ân Hòa an tĩnh lại, y tiếc chữ như vàng: "Đi!"

Tuế Yến: "..."

Hai người dẫn theo mấy thị tùng nhảy nhót về phía miếu Thành Hoàng, đi ngang qua Vãn Phong lâu tiện thể ghé vào ăn mấy chiếc bánh bao. Giang Ân Hòa còn lấy giấy gói hai cái hình con thỏ lại ủ vào lòng, không biết mang đi cho ai nữa.

Ba năm trước, lúc Giang Ân Hòa dạo chợ đêm bên ngoài thì bị Hàm Duệ đụng vào lòng, lúc rời khỏi nó còn tiện tay xách luôn tiền với chiếc túi hương đầy ắp hạt thông theo.

Giang Ân Hòa bị đúng trúng không kịp đề phòng, mũi y bầm xanh sưng vù, Hàm Duệ thì khóc hu hu hức hức làm bộ đáng thương. Dù thoạt nhìn Giang Ân Hòa là một tên ăn chơi nhưng thực tế y lại rất mềm lòng, lúc đó đã cho người đi ngay. Tuy vậy lúc sau y phát hiện không thấy tiền bạc với đồ ăn đâu nữa thì giận tới suýt đào ba tấc đất tìm con nhãi thối tha kia.

Dù nhìn Hàm Duệ tuổi còn nhỏ nhưng toan tính làm nhiều kẻ phải rét run. Nó dựa vào việc lừa ăn lừa uống giết người phóng hỏa mà sống nhiều năm như vậy ở chốn hung tàn như con phố sau miếu Thành Hoàng thì làm gì có chuyện một công tử thế gia không rành chuyện đời như Giang Ân Hòa có thể tìm ra chứ.

Từ đó về sau, ngày nào Giang Ân Hòa cũng chạy tới con phố sau miếu Thành Hoàng, trên hông còn treo túi tiền mới tinh, ý là muốn dụ con nhãi thối tha đó ra để bắt.

Hàm Duệ ra tay chớp nhoáng, lúc nào cũng trộm sạch tiền y còn để mảnh giấy nhỏ vào túi tiền rỗng không kia.

Giấy viết: Đa tạ quý nhân tặng cho.

Giang Ân Hòa tức suýt nuốt luôn tờ giấy.

Y càng bị hạ nhuệ khí thì lại càng hăng, tiếp tục thật thà ôm cây đợi thỏ. Suốt cả tháng ròng, tiền mất sạch sẽ nhưng lại thu được mấy mảnh giấy.

【Tiền của quý nhân nhiều phết, lần này còn nhiều hơn lần trước 5 lượng nè, cám ơn đã tiếp tế.】

【Ây da eo của quý nhân mảnh thật, lúc lên giường chắc chắn rất sung, thật muốn lãnh giáo đôi chút. Cám ơn đã giúp kẻ nghèo.】

Giang Ân Hòa: "????"

【Hôm nay hình như tâm tình quý nhân không được tốt, là kẻ nào chọc người không vui? Lần tới có thể viết tên kẻ đó nhét vào túi tiền, ta giúp ngài giải quyết hắn. Lần này không thu tiền đâu. 】

Đủ loại đủ kiểu, toàn là mấy lời làm người ta khó nói.

Giang Ân Hòa bị đùa bỡn cả tháng trời mới bỏ cuộc, mà lúc đó vụ án Doãn Lệnh Phong cũng đâu đã vào đấy, Tuế Yến bèn mời y tới hầu phủ, hắn còn nói có rượu ngon người đẹp.

Y cũng muốn tâm tình khuây khỏa mới tới theo lời hẹn. Ai mà biết vừa vào thiên viện hầu phủ, mỹ nhân đâu còn chưa thấy đã chạm trán con nhãi trộm tiền thối tha đó.

Hàm Duệ được Quân Cảnh Hành mời đến ăn chùa, mặc dù quần áo rách rưới nhưng ngặt nỗi người ngợm cũng xinh xắn, đầu tóc mềm mại búi hai bên nhìn dễ thương cực, là một mỹ nhân còn trong trứng nước.

Nó trông thấy Giang Ân Hòa thì ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhếch môi cười để lộ hai chiếc răng khểnh bé xinh: "Quý nhân, khéo ghê nha, ở đây mà cũng gặp được."

Tới khi Tuế Yến với Quân Cảnh Hành đi ra khỏi phòng, Giang Ân Hòa đã bị Hàm Duệ đ è xuống đất đánh cho.

Tuế Yến thấy vậy nhưng không ra ngăn mà còn hí hửng huýt sáo: "Ô, mới sáng sớm mà kịch liệt nhỏ."

Hàm Duệ ngồi trên người Giang Ân Hòa, nó đè hai tay y vào hai bên sườn, rất là vô tội: "Ta thề là ta không có làm gì hết, chỉ là lễ phép chào hỏi bình thường thôi y đã nhào qua đòi đánh đòi giết. Một nữ tử yếu đuối như ta sợ phát run nè mới đành phản kháng lại chút chút."

Giang Ân Hòa: "..."

Quân Cảnh Hành với Tuế Yến: "..."

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ: "Nếu ngươi buông cái tay đang đè y ra khéo bọn ta sẽ lễ phép tin một cái cho ngươi vui đấy."

Từ bé Hàm Duệ đã sống cuộc sống li3m máu trên mũi đao, vì để sống sót mà bao tải nó cũng đã khiêng rồi, sức lực lớn có giống con gái chút nào đâu. Giang Ân Hòa bị đè dưới đất, y giãy giụa cả ngày trời vẫn không bò ra được, cuối cùng vẫn là Quân Cảnh Hành đến giải cứu y.

Giang Ân Hòa tức muốn trào nước mắt, y ôm cổ tay tụ máu bầm xanh rồi mắng: "Con nhãi xấu xa nhà ngươi."

Từ bé y đã được dạy dỗ nghiêm khắc, ngay cả mắng người ta cũng không biết nắng sao, nhất là đối với phái nữ. Nói mãi nói miết cũng chỉ có con nhãi xấu xa con nhãi thối tha.

Hàm Duệ bắn cho y ánh mắt thương hại.

Giang Ân Hòa tức muốn xỉu.

Lúc đó thoạt trông Hàm Duệ đâu chừng chín mười tuổi, thật ra nó đã là con yêu quái tuổi 13.

Cùng từ dạo ấy, có vẻ nó rất thích trêu chọc Giang Ân Hòa, hễ rỗi là lại đi tìm y. Có đi có lại, hai người bắt đầu quen nhau.

Ồ, đúng rồi, nếu như đánh nhau có thể quen nhau thì bọn họ đã đạt tới cảnh giới chí thân, thân thiết lắm cơ.

Hai người đi tới con phố sau miếu Thành Hoàng, Tuế Yến quen cửa quen nẻo dẫn Giang Ân Hòa vào căn nhà nhỏ bé rách nát của Hàm Duệ, hắn giơ chân đá, miệng hét: "Hàm Duệ?"

Bên trong không có tiếng động nào.

Tuế Yến cau mày, hắn vỗ nhẹ vào cửa, cánh cửa mục nát lung lay kêu kẽo kẹt.

Không để hắn kịp phản ứng, phía sau đã bị người ta kéo một cái, kế đó Tuế Yến chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn với Giang Ân Hòa ngã xuống chỗ bức tường xanh bên cạnh.

Tuế Yến còn chưa hiểu gì, chỉ trong nháy mắt, một tiếng "ầm" vang lên, lưỡi đao sắc bén chém cánh cửa vọt ra.

Gỗ vụn văng tứ tung.

Đồng tử Tuế Yến thít lại.

Nếu không phải Giang Ân Hòa kéo hắn, có lẽ hắn đã bị chém ra làm hai.

Bất tri bất giác, người qua kẻ lại trên cả con đường đã chẳng thấy đâu nữa.

Có mấy người đàn ông bận trang phục đi đêm vọt ra từ trong căn nhà nhỏ của Hàm Duệ, tay kẻ nào cũng cầm đao sắc, trông cực kỳ hung hãn.

Tuế Yến nhảy dựng, hắn tái mặt dựa vào tường thở hồng hộc sau đó phiền lòng nói: "Ban ngày ban mặt bận đồ đi đêm, đầu óc mấy người có bệnh à?"

Đám người mặc đồ đi đêm: "..."

Cùng lúc đó, Giang Ân Hòa cất tiếng kêu thảm.

Tuế Yến tưởng y bị thương thì vội vã quay đầu nhìn.

Giang Ân Hòa mặt như chết cha chết mẹ mà cúi đầu nhìn túi giấy nhỏ rơi dưới đất, bánh bao con thỏ lăn ra ngoài dính đầy nước bùn.

Y kêu thảm trước rồi mới tức giận gào toáng lên: "Bánh bao của Hàm Duệ!"

Tuế Yến bị dọa sợ, con tim nện bình bịch.

Hai người đồng thanh mắng: "Ta phải giết các ngươi!"

Nháy mắt, mười mấy ám vệ từ trên trời đáp xuống, tiếng rút binh khí xoẹt xoẹt vang lên suýt chói mù mắt chó đám người mặc đồ đi đêm đứng đối diện.

Lời tác giả:

Đám người mặc đồ đi đêm: "Bọn ta rất dữ!

Tuế và Giang: Triệu hồi!

Ám vệ: Bọn ta dữ hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.