Ô Danh

Chương 55: Ngộ Hội




Ngộ hội: Hiểu lầm

- --

Tiền viện hầu phủ trồng gốc mai tố tâm, vừa sang tháng 12, tuyết đầu mùa còn chưa tới trên nhành cây đã phun ra những cánh hoa vàng, hương thơm dịu dàng ngào ngạt. Đoan Minh Sùng vận cẩm bào xanh sẫm, y đứng dưới tán cây, dáng người như ngọc.

Hơn ba năm này, Đoan Minh Sùng nào giống Tuế Yến không học hành không nghề ngỗng ngày nào cũng ăn uống chơi bời, Đoan Như Vọng luôn bất đồng chính kiến với y chuyện triều đường bị hạ tội, vô số công vụ chính sự của nội các rơi hết lên người y, thân thể hoàng đế ngày một suy nhược, lão cũng dần giao chuyện lớn trong triều cho y xử lý.

Hơn một năm trước Đoan Như Vọng đã được giải trừ lệnh cấm túc trở về phủ nhị hoàng tử. Gã cũng không phải là kẻ tính tình cam chịu ẩn thân, còn chưa yên được một năm thì mấy ngày thôi đã có tin gã âm thầm kết bè kéo đảng truyền ra, Đoan Minh Sùng suốt ngày bận bịu ở điện Thái Hòa, đã hai ba tháng nay y chưa xuất cung.

Tuế Yến vẫn luôn muốn tới đông cung ở ké một khoảng thời gian, nhưng lần nào cũng vì Đoan Minh Sùng bận rộn chuyện chính sự trong triều nên đành thôi, hơn nữa quan trọng hơn là…

Tuế Yến khoác áo choàng đi ra khỏi hậu viện. Trời còn chưa đổ tuyết hắn đã quấn mình ngoài ba lớp trong ba lớp.

Tuế Yến dè dặt dựa bên cổng vòm nhìn Đoan Minh Sùng cách đấy không xa, hắn nói khẽ: "Thật ra bây giờ ta hơi sợ y."

Sau khi trưởng thành, tính tình Đoan Minh Sùng vẫn ôn hòa như vậy nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thấp thoáng bóng dáng uy nghiêm kẻ bề trên. Cũng là lăn lộn nhiều năm trong triều nhưng Tuế Yến không hề nhiễm được khí chất bậc này, cho dù nội tâm hắn đầy những con sóng quỷ quyệt âm trầm thì ngoài mặt vẫn là dáng vẻ bừa bãi không tim không phổi không làm người ta sợ được.

Quân Cảnh Hành khép tay áo sau lưng hắn, y cười lạnh: "Ha."

Y sẽ không nói ban nãy kẻ nào liếc mắt đưa tình nói mình vừa ý với thái tử đâu nhé.

Tuế Yến lại liếc nhìn mấy cái nhưng vẫn không có ý định đi ra.

Quân Cảnh Hành chờ mãi thì mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc ngươi có muốn gặp y không? Bình thường y không tới thì ngươi ầm ĩ ồn ào đòi thái tử, bây giờ người ta tới rồi ngươi thì ngược lại nấp ở đây không chịu đi ra à?"

"Ta sợ, ngươi xem chuyến này y tới làm gì? Gần đây ta rất ngoan, mấy chuyện mất nết ta không có làm à nha."

Quân Cảnh Hành lại dùng một tiếng "ha" để diễn tả sự trào phúng của mình.

Tuế Yến lại ngắm một chốc: "Ngươi đừng nói, tiểu điện hạ nhà ta càng nhìn càng thấy đẹp, đứng ở đó hệt như một bức tranh."

"Ngươi còn không ra nữa là ta đá ngươi ra đấy."

Nghe vậy Tuế Yến mới đứng thẳng lưng dậy, hắn sửa sang vạt áo, ho khan một tiếng rồi bước ra từ cổng vòm.

Quân Cảnh Hành trông cái bóng lưng ra vẻ đạo mạo của hắn thì cười khẩy, y xoay người tới phòng bếp xem thuốc sắc.

Nghe tiếng bước chân, Đoan Minh Sùng hơi nghiêng người, trông thấy Tuế Yến đang đi tới, y cong môi nở nụ cười dịu dàng với hắn.

Tuế Yến bỗng dưng bước hẫng nửa nhịp, suýt nữa là bị nụ cười đẹp đẽ đàn ông ấy làm mềm chân.

Hắn sải bước tới cạnh Đoan Minh Sùng, câu "điện hạ" còn chưa kịp kêu thì đã nghe một giọng nói vang lên.

"Tuế Vong Quy! Ngươi còn dám ló mặt ra đây à?!"

Tuế Yến ngoái đầu nhìn thì thấy Giang Ân Hòa đang đứng cạnh hòn núi giả, có vẻ y vừa chạy tới từ cửa sau, người còn đang giận dữ trừng mình. Tuế Yến cố gắng giữ vững bộ mặt, hắn ho khan rồi nói: "Giang đại nhân, thái tử đang ở đây, ngài chú ý thân phận một chút."

Mấy năm nay lần nào Tuế Yến cũng lấy thái tử điện hạ ra làm lá chắn, Giang Ân Hòa, Tống Tiển với đám con cháu kinh thành bị giày vò đủ cả, nghe đâu có mấy quý công tử âm thầm hợp nhau mua tay đấm dần Tuế Yến một trận rồi đấy.

Giang Ân Hòa tức muốn bốc khói nhưng trông thấy thái tử nhìn mình với một nụ cười, y run lên, vội vã hành lễ rồi đè cơn giận của mình lại để nói với Tuế Yến: "Hầu gia, phiền ngài ra ngoài một chuyến với ta, ta có việc cần, phải, hỏi, ngài, một, chút!"

Gằn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi.

Tuế Yến làm như không có gì, hắn âm thầm dịch tới sát Đoan Minh Sùng, đề cao cảnh giác: "Khỏi nhé, ta còn việc quan trọng phải bàn bạc với thái tử điện hạ, không thể ở lâu nữa. Hải Đường, tiễn khách."

Bao nhiêu năm như vậy Hải Đường vẫn là đứa vô tâm vô tư, Tuế Yến bảo nó đánh đâu thì nó đánh đấy, nghe thấy lời này nó bèn vui vẻ tiễn Giang Ân Hòa ra ngoài.

Cho dù Giang Ân Hòa có giận hơn cũng không dám ra oai ở hầu phủ trước mặt thái tử, y giận sôi người trừng trộ với Tuế Yến mấy cái mới tức giận hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

Bấy giờ Tuế Yến mới dám thở phào.

Đoan Minh Sùng cười: "Sao nào? Ngươi lại trêu Giang đại nhân gì đấy?"

Tuế Yến vội chối: "Không có nha, khoảng thời gian này ta luôn ở trong phủ, ngay cả cửa không bước ra đấy, đi đâu mà trêu được hắn chứ?"

Từ sau khi phong thư báo Tuế Tuần sẽ về nhà được đưa tới, Tuế Yến bắt đầu thay đổi cái tính làm trời làm đất khắp xứ của mình, ngày nào hắn cũng đóng cửa không ra ngoài mưu toan làm tiêu tán sóng gió trên đất bằng, giải trừ mấy lời khiển trách hắn không học hành không nghề nghiệp để Tuế Tuần về đến không tóm hắn lại đánh cho mấy roi.

Đoan Minh Sùng quen tính hắn lắm rồi nên cũng chẳng buồn vạch trần.

Tuế Yến vội đánh trống lảng: "Mấy tháng nay điện hạ bận lắm nhỉ? Sao hôm nay rảnh rỗi tới đây tìm ta vậy?"

Trong lời nói mang theo chút dỗi hờn, đến cả Đoan Minh Sùng còn nghe ra. Y dở khóc dở cười đáp: "Mới có hai ba tháng không tới, ngươi đang trách ta đấy à?"

Tuế Yến hừ y: "Không dám, ta không to gan tới vậy."

Đoan Minh Sùng bất đắc dĩ, y bật cười, phát hiện ra Tuế Yến càng lúc càng không khách sáo với mình. Ngày thường hắn cũng chẳng màng thân phận giở chút tính tình với y.

Vốn dĩ Đoan Minh Sùng yêu cái dáng vẻ tùy hứng kiêu căng này của hắn nên càng thêm dung túng.

"Buổi chiếu Tuế Tuần tướng quân sẽ vào kinh, phụ hoàng sai ta nghênh đón." Đoan Minh Sùng nói, "Lần này huynh trưởng ngươi bình định giặc cướp lập được công lớn, bệ hạ long nhan vui mừng, mấy ngày nay ở trên triều khen ngợi Tuế tướng quân, chỉ ý và ban thưởng ước tầm mai sẽ đưa tới."

Tuế Yến cả kinh: "Không phải nói phải mấy ngày nữa à? Sao tự nhiên hôm nay lại về rồi?"

"Sắp tới tuyết đầu mùa rồi, hẳn là Tuế tướng quân sợ tuyết lớn lấp kín quan đạo hành quân sẽ khó khăn nên mấy ngày nay gấp rút lên đường cả ngày lẫn đêm để về kịp."

Tuế Yến vừa kinh ngạc lại vui mừng, hắn luống tay cuống chân vân vê tay áo, lúng túng kêu: "Huynh trưởng sắp về rồi… A! Điện hạ, ngài tới tiền sảnh đợi ta một chốc, ta thay y phục xong sẽ theo người tới cổng thành."

Hắn nói xong thì chạy đi mất hút.

Đoan Minh Sùng thấy hắn vui như vậy cũng không tính toán chuyện hắn thất lễ, y hết cách đành lắc đầu cười cười rồi theo Hải Đường tới tiền sảnh dùng trà.

Chốc sau, Tuế Yến đổi bộ quần áo mới lại khoác thêm áo choàng viền lông trắng chạy vù tới tiền sảnh, còn chưa đứng vững hắn đã nói: "Điện hạ, chúng ta xuất phát đi."

Đoan Minh Sùng còn chưa uống được nửa ly trà, thấy hắn phấn chấn thế y lại dở khóc dở cười: "Bây giờ là giờ nào, ít nhất cũng phải đợi dùng xong bữa trưa rồi hãy đi chứ."

"Ta cảm thấy chúng ta có thể ăn trên xe."

Đoan Minh Sùng: "..."

Đoan Minh Sùng không nói gì, y chỉ thản nhiên gõ vành ly trà.

Tiếng gõ trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.

Tuế Yến nhìn vẻ bình thản trên khuôn mặt Đoan Minh Sùng thì lập tức sợ hãi, hắn đi tới ngồi cạnh, lúng túng nói: "Được, dùng bữa trưa xong rồi đi."

Bấy giờ Đoan Minh Sùng mới nhấp ngụm trà.

Trước kia, mỗi lần Tuế Yến la lối khóc lóc ăn vạ, Đoan Minh Sùng đều khuyên nhủ nhẹ nhàng dịu dàng cả buổi hắn mới nghe. Bây giờ cả hai đều lớn hơn mấy tuổi, thái tử điện hạ cũng dần xây dựng dáng vẻ thâm sâu, có đôi khi y chỉ lướt nhìn, Tuế Yến đã sợ tới mức không dám nhảy loạn nữa.

Tuế Yến cúi mi rủ mắt uống nửa ly trà mới e dè hỏi dò: "Điện hạ, ta có thể mạo muội hỏi ngài một vấn đề hay không?"

Đoan Minh Sùng hơi ngước nhìn: "Ừm?"

Tuế Yến ho khan: "Có phải gần đầy bệ hạ… đang tuyển chọn danh môn khuê tú cho ai không? Ta nghe ngoài kia truyền tiếng gió cả."

Bàn tay cầm ly trà của y lập tức khựng lại, y có hơi khó xử: "Việc này…"

Tuế Yến nói uyển chuyển tới vậy Đoan Minh Sùng cũng không biết giải thích sao, y khẽ gật đầu: "Đúng là như vậy."

Tuế Yến thầm kêu không xong, cơ mà rất nhanh hắn đã an ủi bản thân mình, Đoan Minh Sùng có nói bản thân y đồng ý lập phi đâu, mình vẫn còn hy vọng mà.

Hắn lại thử hỏi khẽ thăm dò bước kế: "Vậy đối với chuyện này điện hạ thấy thế nào?"

Đoan Minh Sùng ngây người, y nhìn Tuế Yến bằng vẻ khó hiểu: "Chuyện này à?"

Trong buổi tảo triều hôm nay, hoàng đế giữ riêng Đoan Minh Sùng lại ướm hỏi nếu để nhị tiểu thư nhà Giang Tri viện* Khu mật sứ phối hôn cùng Tuế Tuần thì có môn đăng hộ đối không? Khoảng thời gian này Đoan Minh Sùng bận luôn tay luôn chân chuyện triều chính ở nội các, y làm gì biết bên ngoài đồn đãi nói mình sắp lập thái tử phi tới nơi nên lúc này cũng không nghĩ nhiều.

*Tri viện: Một chức quan thuộc Khu mật sứ, chưởng quản vấn đề quân sự

Y ngẫm nghĩ rồi đáp: "Ta thấy rất tốt."

Nụ cười của Tuế Yến đông cứng lại, hắn gần như vỡ giọng: "Rất tốt?!"

Đoan Minh Sùng không hiểu gì cả: "Tới tuổi rồi tất nhiên phải dựng vợ sinh con, đây là chuyện thường tình mà. Việc này thì có gì mà phải ngạc nhiên?"

Tuế Yến như gặp sét đánh, hắn kinh ngạc nhìn Đoan Minh Sùng, bờ môi không ngừng run rẩy. Ba chữ "kẻ phụ tình" thiếu điều bị hắn viết lên lên trán.

Đoan Minh Sùng không ngờ hắn phản ứng mạnh tới vậy, y ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Y bỗng nhớ lại năm đó Tuế Yến thường xuyên mềm dịu làm nũng với Tuế Tuần, y chưa bao giờ thấy đệ đệ nhà ai lớn tướng mà vẫn còn ỷ lại vào huynh trưởng như Tuế Yến cả, trong lòng thầm kinh sợ.

Tuế Yến thế này là quá dựa dẫm vào Tuế Tuần rồi, ngay cả chuyện ca ca dựng vợ cũng không nguyện ý.

Tuế Yến tức đỏ mắt, bờ môi tái nhợt run run chẳng nói được câu nào.

Đoan Minh Sùng nghĩ lại, y thấy vẫn phải khuyên hắn: "A Yến, ta thấy ngươi tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, cho dù quan hệ có gần gũi hơn nữa thì đối với chuyện lớn cả đời người khác ngươi cũng không nên xen vào quá mức, không thì…"

Không thì ngươi về hỏi Tuế Tuần xem người ta thấy thế nào?

Nửa câu sau Đoan Minh Sùng còn chưa nói xong, Tuế Yến đã hết nhịn nổi. Hắn đứng phắt dậy giơ tay hất ly trà bên tay Đoan Minh Sùng xuống đất.

Chiếc ly chịu cảnh ngũ mã phân thây, vỡ thành đống vụn.

Bỗng dưng bị làm khó dễ, Đoan Minh Sùng ngây ngốc nhìn hắn.

"Đi đi! Đi mà thành thân của ngươi đi!"

Cơn giận chưa tan, Tuế Yến che mắt phất tay áo bỏ đi chỉ để Đoan Minh Sùng còn đang mù mờ không hiểu gì lại đó.

Tuế Yến tức giận tối tăm mặt mũi, hắn đi hai bước rồi chạy về thiên viện, trái tim nện như trống.

Hắn vịn gốc đào trong viện t hở dốc rồi ấn ngực thầm thì: "Không thể tức giận, không thể nghĩ lung tung, không thể không thể."

Ba năm qua, ngày ngày Tuế Yên ăn uống, bày trò ầm ĩ, cuộc sống trải qua rất dễ chịu, thêm nữa có Quân Cảnh Hành bên cạnh, chứng bế tắc không biết đã giảm đi bao nhiêu lần.

Chứng bệnh này không cách nào dùng thuốc chữa trị trực tiếp, ngày thường cơ thể không có gì đáng ngại, Quân Cảnh Hành chỉ kê cho ít thuốc an thần hơn nữa còn dặn dò hắn tránh suy nghĩ lung tung ưu tư lo lắng.

Đời trước, những chuyện tạo nghiệt Tuế Yến gặp phải từng chuyện từng chuyện đóng xuống khiến cả người hắn gần như sụp đổ. Tháng ngày hắn vừa mới sống lại, vấn đề này rất nghiêm trọng, ngày nào hắn cũng cân nhắc mày mò tìm đủ cách chết.

Mãi đến sau khi gặp Đoan Minh Sùng, tình trạng hắn mới khá hơn, ba năm này không hề phát bệnh.

Nhưng bây giờ Đoan Minh Sùng chỉ nói mấy câu ngắn ngủi đã ép hắn bệnh lại.

Tuế Yến vừa ổn định hơi thở vừa tự an ủi mình: "Nghĩ thông chút nghĩ thông chút, y thật sự muốn thành thân rồi cho thấy hoặc là y không có chút tình cảm gì với mình hoặc là y là cái chày gỗ."

Nghĩ như vậy, Tuế Yến có chút bình thường trở lại.

"Đúng, y chính là cái chày gỗ, thoạt nhìn thì cũng rất ra dáng gì này và nọ đấy, mình tốt như thế, y có lý gì gì mà không thích mình chứ?" Tuế Yến bắt đầu nói linh tinh, cũng có khi hắn không biết mình đang nói gì, chỉ biết lôi mấy từ nghe thì có vẻ hợp lý nhưng thực ra toàn phân chó để tự an ủi mình tránh cho sinh bệnh.

"Chỉ có tên ngốc mới không thích mình, mình không thể chấp nhặt với họ."

"Dáng vẻ mình đẹp thế này, eo… eo vừa mảnh vừa mềm…"

"Nếu như có người coi thường mình thì đấy là tổn thất của họ, đúng, tổn thất. Sau này bọn họ có khóc lóc nhận sai mình cũng không thèm để ý bọn họ đâu, quỳ xuống cũng không được."

Hắn đang lẩm bẩm tự lừa mình dối người thì Quân Cảnh Hành bước ra từ phòng bên, trong tay y cầm lò sưởi nhỏ, có vẻ định đưa qua cho Tuế Yến.

Vừa bước ra đã trông thấy Tuế Yến vịn gốc cây thở thoi thóp, y sửng sốt: "Sao ngươi lại ở đây?"

Hai mắt Tuế Yến tối sầm, hắn ngước nhìn hồi lâu mới biết là Quân Cảnh Hành. Tuế Yến hít sâu, khó khăn cất tiếng: "Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải đáp cho nghiêm túc."

Quân Cảnh Hành đi tới: "Ừ, hỏi đi."

"Ngươi thích ta không?"

"Không thích."

Quân Cảnh Hành không hề bị khớp, y nhả từng chữ không chút do dự.

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến đè ngực lầm bầm: "Đúng rồi, vậy là đúng rồi, chỉ có chày ngốc mới không thích mình, mình chẳng có chút vấn đề gì hết."

Quân Cảnh Hành: "..."

"Hầu gia? Hầu gia?"

Lời tác giả:

Quân Cảnh Hành: Có đánh chết ta cũng không ngờ ngươi lại dùng cách này để tự chữa lành.

Tuế Yến: Ta nằm mơ giữa ban ngày còn có thể vui vẻ tỉnh lại, tìm chết khỉ gì ha.

Ps: Chia sẻ bí quyết giúp ta lành bệnh, đó là chuyện gì cũng tìm nguyên nhân trên người kẻ khác. Khỏi cám ơn. [X]

Thái tử: Hửm? Hừm hừ? Chuyện gì xảy ra?

(Vượt kênh đối thoại.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.