Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 483: C483: Anh nghiêm túc ôn tập không được làm cái khác




Mới vừa chơi được vài giây đồng hồ, Tô Thi Hàm đột nhiên nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nói: “Chuyên tâm"

“Tần Lãng, dựa vào thời gian ôn tập của chúng ta, anh bây giờ đang là thời gian lên lớp, bọn nhỏ còn nhỏ không hiểu chuyện thích dính chúng ta, em chỉ có thể, để bọn nhỏ trong phòng. Thế nhưng anh không thể cùng chơi với bọn nhỏ, anh vẫn phải ôn tập cho tốt”

Tân Lãng nhìn một màn trước mắt, trong lòng thật sự có loại cảm giác trở về thời cấp hai cấp ba, Tô Thi Hàm trước mặt nhìn như một vị giáo viên nghiêm khắc!

Loại cảm giác này đối với Tân Lãng có thể nói rất kỳ diệu, hắn thậm chí cảm thấy Tô Thi Hàm nếu làm giáo viên cũng không tệ. Vừa xinh đẹp lại còn nghiêm tức, thật giống như vậy.

Nếu bản thân cấp hai, cấp ba có giáo viên xinh đẹp như Tô Thi Hàm, hắn thành tích học tập lúc đó sẽ tốt hơn nhỉ?

Không thể nói như vậy, nếu như Tô Thi Hàm thật sự là giáo viên như lời mình vừa nói, lúc ấy hẳn có khả năng một trận oanh oanh liệt liệt cô trò yêu nhau mất.

“Em để anh đọc sách ôn tập, anh nhìn chằm chăm vào em làm cái gì vậy. Anh có thể nghiêm túc một chút được không” Tô Thi Hàm thấy hẳn nhìn chằm chằm vào mình, còn đột nhiên cười, nhịn không được vểnh môi lên nói

Tân Lãng lập tức nói: “Được được được, anh nghiêm túc ôn tập, cô giáo Tô!

Tô Thi Hàm nghe thấy hẳn gọi mình cô giáo Tô, trên mặt nhịn không được đỏ lên.


Cảm giác này, giống như đang chơi đóng vai nhân vật. Bản thân vừa vặn lại giống giáo viên, thế nhưng, Tần Lãng nói lời này luôn có cảm giác là lạ. Dù sao ở nước nào đó có mấy bộ phim, có rất nhiều cảnh đều là lấy thân phận giáo viên cùng học sinh bắt đầu.

Tô Thi Hàm nghĩ tới chỗ này, trên mặt lập tức cháy lên. Đôi mắt to xinh đẹp uyển chuyển lại chán nắn trừng Tân Lãng một cái, nói: "Để anh ôn tập mà trong đầu anh toàn nghĩ đến cái gì thế hả!”

“Anh còn như vậy, em mặc kệ anh đó” Nói xong, cô quay đầu cầm cốc nước đi ra ngoài

Tần Lãng không hiểu nhìn cửa phòng, trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nở nụ cười:

Cô gái nhỏ này, nghĩ đi đâu vậy?

Xem ra, về sau không thể để cô xem mấy thứ loạn thất bát tao kia, cô vợ ngây thơ của hẳn sắp bị làm hư rồi.

Mấy ngày kế tiếp, Tô Thi Hàm triệt để hóa thân thành “Nữ giáo viên” nghiêm khắc, ban ngày mỗi ngày đều đè Tần Lãng ra ôn tập.

Nhưng đến buổi tối, tình huống này liền đổi ngược. lại biến thành Tân Lãng đè ép “giáo viên”, đây gọi là “Cực nhàn kết hợp”, để Tăn Lãng vui vẻ tiếp thu cường độ ôn tập ban ngày.

Đến thứ tư bắt đầu làm đề thi, Tô Thi Hàm tính thời gian để Tân Lãng hoàn thành. Làm bài được phân nửa thì Khả Hinh đột nhiên bò tới, lôi kéo ống quần Tần Lãng, cầm đồ chơi gọi: "Baba, chơi!"

Trong tay con bé là đồ chơi thỏ ăn cà rốt phát ra tiếng, bình thường Tân Lãng hay dùng món đồ chơi này để chơi với bé, cho nên hiện giờ bé con cầm đồ chơi đến tìm Tân Lãng, chính là ý tứ để hắn chơi cùng.

Tô Thi Hàm lúc này vừa vặn đi vệ sinh, không có người chơi cùng Khả Hinh, đứa nhỏ nhanh khóc lên.

Tần Lãng đành hạ bút xuống chơi cùng con gái.

Lúc Tô Thi Hàm quay về thì thấy một màn cha con vui vẻ hòa thuận chơi đùa với nhau, cô không nhịn được nhíu mày lại.

“Tân Lãng, sao anh lại chơi cùng Khả Hinh? Anh còn chưa làm xong bài thi, hiện tại chơi cùng con làm sao hoàn thành được bài thi!"


Tần Lãng nói: “Không sao, làm không xong thì giữa trưa tiếp tục làm”

“Vừa mới rồi em không ở đây, không có người chơi cùng Khả Hinh, bé con muốn chơi đồ chơi nên đến tìm anh, anh cũng không thể con khóc được.”

Tô Thi Hàm đi qua cầm đồ chơi trong tay con bé: “Vậy để em chơi cùng Khả Hinh, anh tiếp tục làm bài thi đi”

Tần Lãng nhìn vợ một cái, đành phải tiếp tục trở lại vị trí làm bài thi

Hắn một bên làm một bên cố ý nói: “Cô giáo Tô của chúng ta cũng quá nghiêm đi, may mà anh đã năm ba, sang năm có thể tốt nghiệp rồi.”

“Huyên Huyên, Vũ Đồng, Khả Hinh, ba đứa cũng phải cẩn thận một chút nha. Các con chỉ còn mấy tháng nhẹ nhàng thôi, chờ đến lúc các con đi học, mama các con sẽ đối với các con như đối với baba bây giờ, các con có sợ không hả?”

Tô Thi Hàm nghe thấy hắn nói vậy cười: "Tần Lãng, anh đừng ở trước mặt bọn nhỏ nói lung tung. Em không có nghiêm khắc như thế đâu, chẳng qua thấy anh chỉ còn một tuần ôn tập, cảm thấy có chút lo lắng mới nâng cao cường độ như vậy”

Tân Lãng cười nói: “Chồng hiểu, vợ là suy nghĩ cho chồng, trong lòng anh rất rõ ràng”

“Anh đùa với bọn nhỏ thôi, chờ thật sự đến lúc bọn nó đi học, còn không biết lúc đấy nhức đầu là bọn nó hay là chúng ta nữa."

Tô Thi Hàm khó hiểu hỏi: “Chúng ta đau đầu cái gì?"

“Bọn nhỏ nếu bắt đầu đi học, mỗi ngày đều phải đến trường, đến lúc có thầy cô cùng bạn học chơi cùng. Chúng ta hắn là sẽ càng thoải mái mới đúng”


“Thời gian nhiều hơn, thế nhưng chúng ta phải giúp bọn nhỏ làm bài tập. Em không biết, dạy trẻ nhỏ làm bài tập là một việc rất nhức đầu sao?” Tần Lãng hỏi.

Tô Thi Hàm nói: "Em không sợ, em có kiên nhẫn!”

Tần Lãng gật đầu, nói: “Vợ, lời này anh sẽ nhớ kỹ giúp em, hy vọng đến lúc đó em không bị đánh vào mặt. Nhưng anh cũng không lo lẳng việc này lắm”

"Anh cảm thấy ba bảo bối nhà chúng ta đều rất thông minh. Vẽ sau học tập khẳng định không có vấn đề, thêm nữa, mẹ của bọn nó còn là học sinh giỏi, không căn cha, chỉ căn mẹ dốc lòng dạy bảo cũng sẽ bước trên con đường trở thành học sinh giỏi. Cho nên, anh cảm thấy bọn nhỏ chắc chân về sau cũng là học sinh giỏi”

Tô Thi Hàm phì cười một tiếng, nói: "Tăn Lãng, lời này của anh đừng nói trước mặt bọn nhỏ. Bọn nó còn nhỏ như vậy anh đã áp đặt việc trở thành học sinh giỏi lên người bọn chúng, đến lúc đó bọn nhỏ sẽ rất áp lực đó nha”

Tân Lãng nói:" Không sao, bọn nhỏ hiện tại còn không hiểu ý nghĩa của từ học sinh giỏi là gì”

“Huyên Huyên, Vũ Đồng, Khả Hinh, các con về sau muốn giống mẹ không, trở thành một học sinh giỏi rất lợi hại đó nha?”

Ba đứa nhỏ nhìn baba và mama, lộ ra khuôn mặt ngu ngơ tươi cười đáp lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.