Ổ Buôn Người

Chương 9




Đúng 9 giờ 30 tối, gã bảo vệ đang gù gật thì nghe tiếng phanh xe ngoài cửa. Nhận ra người quen qua chiếc màn hình gắn camera trong nhà, hắn vội vã mở chiếc cửa nặng nửa tấn để một người đội mũ nan rộng vành mau lẹ đi vào nhà rồi xuống thẳng tầng hầm. Phía dưới đó Mãnh và Ken đang sốt ruột ngồi chờ. Gã bảo vệ ấn chiếc chuông trên tường để ông chủ của hắn chuẩn bị đón khách. Bỗng màn hình lập tức hiện lên một chiếc xe lạ làm hắn trố mắt dè chừng. Một chiếc xe tải có lô-gô Sunfeng bất ngờ đâm sầm vào sân áp sát cửa. Hắn vội vã lật quyển sổ ghi chép và nhận ra chiếc xe tải đến sớm hơn báo cáo nửa giờ đồng hồ. Liệu chủ hắn có biết trước sự việc này hay không? Hắn vội vã cầm chiếc bộ đàm.

Trong căn phòng có bốn mặt tường đổ bằng bê tông cốt thép dày 25 phân cách mặt đất 5 mét. Ken và Mãnh vui sướng khi Han đến đúng hẹn nhưng chúng nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của Han. Hắn vừa ló mặt vào thì lên tiếng ngay:

- Hãy đưa hai cô gái Việt Nam ra cửa ngay cho tôi! Lúc lái xe qua phố Langdong tôi đã thấy chiếc Sunfeng chạy với tốc độ đáng ngờ. Đề phòng chúng đến trước giờ hẹn, chúng ta cần tẩu tán hàng càng nhanh càng tốt. Ken không mấy ngạc nhiên và định cầm chiếc bộ đàm gọi cho tổ bảo vệ viết lệnh xuất kho thì một giọng gấp gáp vang lên trên chiếc bộ đàm:

- Báo cáo! chiếc Shunfeng đã đến!

Cả ba nhìn nhau rồi đồng loạt tiến nhanh về cầu thang bê tông dẫn lên trên. Gã lái xe từ trên chiếc Sunfeng nhổm dậy định bước xuống vội rụt người lại khi nhác thấy một binh sĩ từ trong hộp đêm lao ra. Khi nhận ra Mãnh, tên lái xe thở phào rồi chửi thề câu gì đó và mở cửa nhảy xuống:

- Thưa anh Mãnh. Chiếc xe này là của anh và hãy làm như những gì sếp tôi dặn ông chiều nay nhé. – Trịnh trọng trao chìa khóa cho gã quân nhân xong, hắn bước ra cổng tiến về chiếc Taxi đang đỗ ngoài đó.

Mãnh nắm chùm chìa khóa tần ngần nhìn Han và Ken. Han lẳng lặng ra ngó

nghiêng xem xét chiếc xe tải rồi nhảy lên thùng hàng rỗng tếch một hồi rồi đi vào. Hắn nói:

- Tên lái xe bỏ đi để vờ tạo tâm lí tự nhiên và tin tưởng cho chúng ta. Thực ra trên xe này đã cho gắn hệ thống định vị vệ tinh địa tĩnh. Bất kì một chiếc xe nào trong số 25 ngàn chiếc của hãng Sunfeng đều trang bị hệ thống GPS nhằm hỗ trợ bộ phận điều hành của nó và theo dõi lộ trình giao hàng của chúng.

- Thật sao? thế tại sao Jack lại có được chiếc xe này? - Mãnh thốt lên và nhận ra câu hỏi của mình quá ngờ nghệch trước Han.

Ken hậm hực nhìn chiếc xe tải nhỏ sơn màu vàng đỏ đang đứng lù lù trước sân mà Ma vừa phái đến.

- Như thế nếu dọc đường ta muốn bỏ trốn cũng bị chúng biết hay sao? Tháo ngay cho! - Ken giận dữ hất hàm về hai gã bảo kê ra lệnh. Ken nhìn Han như muốn hỏi làm thế có được không.

Han ngăn lại:

- Không! cứ để thế mới thượng sách. Coi như ta không biết gì. Ta sẽ dùng tương kế tửu kế. Có một vấn đề nữa. Ngoài ngõ phố hôm nay xuất hiện một gã xe ôm, nhưng gã này hình như trước đây không thấy mặt ở đây. Nhìn chiếc xe phân khối lớn tôi đồ rằng nó cũng là tay chân tên Ma. Hắn sẽ bám theo ta đêm nay!

Ken lại hùng hổ chỉ tay gã bảo kê ôm dùi cui điện:

- Mày ra đuổi nó phắn đi cho ta!

Han lại mỉm cười xua tay:

- Bác lại nóng qúa mất khôn. Làm thế không những ta vẫn bị theo dõi và làm tên Jack điên cuồng thêm mà thôi. Sẽ có cách!

Ken nhìn gã ' cao bồi' rắn rỏi có chiếc ủng cao. Nếu không có vụ xả thân bắt rắn cứu lão hôm nọ, có lẽ những gì hắn nói đây đều là bốc phét. Han lại gần vỗ nhẹ vai Ken:

- Trước đây tôi mang rắn vào Nam Tu cũng bị cướp dọc đường. Sau đó tôi nhận dạng được chúng là tay chân của Ma dở trò này. Theo tôi, khả năng Ma đêm nay bày trò mai phục chiếc xe là điều khó tránh khỏi. Tôi chấp hết chúng nó. Ông hãy cho hai em gái nước Nam lên xe ngay lập tức cho tôi.

Han quay sang Mãnh đang chân thừa thay thừa bên cạnh:

- Anh Mãnh! Hãy đi cùng tôi. Anh lái chiếc xe của tôi. Tôi sẽ đích thân lái chiếc Sunfeng chở hai cô gái này.

Mãnh thót người nhìn Han, những tưởng tên cao bồi này sẽ thay mình lao vào chỗ chết. Thế thì khác quái gì đi một mình đâu. Hắn lẩm bẩm. Chợt nhớ ra mình là ai và trước mắt Han lại càng không được tỏ ra nhu hèn, Mãnh bạnh quai hàm trống rỗng nhét một viên kẹo rồi nhìn Han trừng trừng:

- Muỗi! Để đấy tôi đi đầu cho!

Mãnh đứt lời thì nhìn thấy hai cô gái trong bộ váy ngắn để lộ cặp đùi thon thả đang khép nép sau cánh cửa. Một tên bảo kê đã dẫn họ từ đường hầm ra. Mãnh trễ hàm nhìn hau háu vào hai bộ ngực và thở gấp gáp. Chính hai cô gái mà hắn lừa sang đã nửa tháng nay, thật không ngờ sau mấy ngày ở K’lin mà chúng nở nang khêu gợi đến vậy. Khi hai cô gái đã ngồi trong thùng chiếc sunfeng, tên bảo vệ khóa cửa thùng lại rồi giao chìa khóa cho Han.

Đồng hồ chỉ đúng 10 giờ, Mãnh lên chiếc xe Ford của Han rồ máy xé màn sương đêm hướng thủ phủ Nam Tu lao đi. Năm phút sau đó, Han cũng lên chiếc xe Sunfeng bám theo. Đúng như dự đoán, gã xe ôm nấp đầu phố bám đuôi chiếc xe Sunfeng. Hắn được báo trong đó có món hàng cấm và lệnh cấp trên giáng xuống bằng mọi giá phải tước đoạt ngay đêm nay.

Gã xe ôm hăm hở bám sát con mồi nhưng không quên giữ khoảng cách an toàn. Lên đến sườn đèo khá hẻo lánh và đường khó đi, chiếc xe sunfeng đi chậm lại lúc lắc từng khúc quanh co. Phía trước, chiếc xe của Mãnh vẫn túc tắc tiến lên. Sau cùng, gã xe ôm cũng chầm chậm vượt đèo. Lập tức Han nhấn phanh, chiếc xe tải trượt nhẹ trên đèo rồi dừng hẳn. Đợi vài phút cho gã xe ôm tiến sát sau xe. Han mở cửa nhảy xuống và chỉ cách chiếc mô-tô vài bước.Hắn cất giọng nhỏ nhẹ:

- Anh ơi, từ đây qua Nam Tu còn đường nào dễ đi hơn không ạ?

Tình huống này chưa được tính toán, gã xe ôm khá bỡ ngỡ khi con mồi chủ động tiếp cận. Hắn ú ớ:

- Hình như không có, đi thẳng là đến. - Gã chỉ tay phía trước cho qua chuyện. Han tiến thêm mấy bước. Gã xe ôm thấy hơi kì cục nên lùi lại cảnh giác. Đêm tối nhìn không rõ mặt người. Chỉ trong nháy mắt người đàn ông đội mũ nan đã đứng lù lù trước mặt hắn. Theo bản năng, hắn buông chiếc mô tô để tháo lui nhưng một cái gì đó găm mạnh vào cẳng chân làm hắn hoa mắt ngã như củi bị đốn. Một tiếng ' ối' khẽ vang lên rồi câm bặt. Han đưa tay xốc hai nách lôi hắn lên vai rồi vác ra sau chiếc thùng xe. Người gã mềm nhũn thõng trên lưng Han. Đưa tay móc chùm chìa khóa tra vào ổ xoay nhẹ, cửa thùng xe tải bung ra. Han quẳng gã xe ôm vào thùng khóa lại rồi tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc Sunfeng tiến lên đỗ lại cạnh xe của Mãnh đang chờ đợi.

- Xử lí xong chưa? - Mãnh khẽ hỏi.

- Rồi! Mở thùng ra tráo hàng nhanh lên.

Mãnh vặn ổ khóa xe mình, chiếc thùng kín bật tung cánh cửa. Han cũng vòng ra sau chiếc Sunheng mở cửa khoang hàng. Sau gã xe ôm đang bất động là một ngăn khác, Han tra chìa khóa vào ổ mở ra. Hai bóng đen đang ôm lấy nhau hoảng hốt bên trong. Hắn hất hàm nói một câu tiếng Việt rất sõi:

- Chúng mày chui ra đổi xe khác. Lẹ lên!

Hai cô gái vẫn ngồi im thin thít không dám hé răng. Han thò tay vào trong túm bừa vào vạt váy rồi lôi nhẹ. Họ vội vã tự động dắt nhau mà chui ra.

- Lên xe Ford của anh nhé, mau lên! - Mãnh cười khè khè chỉ chiếc xe thùng chở rắn đã mở cửa rồi ấn mông hai cô gái chui vào. Han mau lẹ bê một thùng hàng trong chiếc xe chở rắn để vào trong chiếc Sunfeng nơi mà hai cô gái vừa bước ra. Chúng loảng xoảng sập cửa cẩn thận rồi nổ máy tiến xuống con đèo vắng. Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm.

- Lẹ lên, chúng có GPS theo dõi, lâu quá nó nghi đấy! - Han giục giã.

- Anh nhớ cẩn thận đấy, có gì bật đèn nháy tín hệu nhé. – Mãnh nhắc.

- OK! anh đi trước, tôi sẽ giữ khoảng cách 200m phía sau. Chúng đang theo dõi chiếc xe Sunfeng và sẽ chặn lại bất cứ lúc nào. Khi nào bị ách, tôi sẽ nháy đèn hiệu hai lần và anh cứ đỗ lại mà chờ, không cần thiết quay lại. Nghe chưa?

- Biết rồi!

Mãnh phóng vút lên trước chiếc Sunfeng của Han. Hai chiếc xe mở hết tốc lực xé màn đêm thanh vắng trên cao nguyên Nam Sơn. Khi đã vượt qua dãy đèo ngoằn ngèo rồi tiến vào những cánh đồng mía bao la dọc những triền đồi thấp. Mãnh nhét một lúc hai chiếc kẹo cao su vào mồm để chống cơn buồn ngủ đang ập đến. Cặp đồng tử cố dãn nở hết cỡ theo vệt đèn pha phía trước. Khi hắn chuẩn bị tăng tốc thì phía xa xa hiện lên một khối đen chắn ngang đường. Hắn từ từ đạp phanh, căng mắt quan sát mấy bóng đen đang chắn ngang đường bên cạnh một chiếc xe lớn. Chiếc xe Ford rít lên khi trượt lốp trên lớp nhựa đường đang bong lở. Chợt thấy mấy bóng đen dạt nhanh vào vệ đường, Mãnh thừa cơ đạp ga làm chiếc xe 400 mã lực rồ lên dũng mãnh lao vút qua. Khi vừa vượt qua chốt chặn một cách dễ dàng hắn mới nhận ra mục tiêu của chúng là chiếc xe Sunfeng phía sau. Nhìn qua kính chiếu hậu và ánh đèn pha từ chiếc Sunfeng, Mãnh phát hiện ba bóng đen vũ trang nhào ra giữa đường. Không nghi ngờ gì nữa, hắn tin rằng Han đã sập bẫy.

Giảm nhanh tốc độ rồi ngoái đầu phía sau hắn thấy ánh đèn pha nhấp nháy hai lần. Tín hiệu đứng đợi đây. Đợi đến tận bao giờ. Hắn tấp xe ven đường và để nguyên máy không tắt.

Khi Han cách ba bóng đen mang súng ngáng đường chừng trăm mét, một chiếc ba-ri-e bất ngờ giăng ngang. Một bóng đen nữa nấp sau chiếc xe lao ra giữa đường chặn Han bằng một chiếc dùi sáng. Han phanh gấp, dưới ánh đèn pha sáng lòa hắn nhận ra bên đường là một chiếc xe Hummer đen sì cùng những tay súng đã bủa vây chiếc Sunfeng.

- Xuống xe! – Tên to cao nhất dơ chiếc gậy chỉ vào ô kính. Nhìn những họng súng đang lăm lăm chĩa vào mình, Han không còn cách nào khác đành phải tuân lệnh.

- Các ông là ai? Sao dám chắn ngang đường thế này! - Han hét vào mặt tên đứng gần nhất.

- Không hỏi lôi thôi. Xin mời anh cho xem giấy tờ và mở cửa sau cho chúng tôi kiểm tra.

Han không hề bối rối, hắn dằn giọng:

- Các ông không có thẩm quyền kiểm tra, giãn ra cho tao đi!

- Chúng tao làm theo lệnh Jack. Đứa nào dám chống lại sẽ hối tiếc đấy!

- Bọn mày đừng mạo danh. Tao mới là người thực thi theo mệnh lệnh Ma, động vào tao chúng mãy sẽ lãnh đủ.

- Tên to cao sấn sát trước mặt Han. Với chiều cao 1m75, Han cũng chỉ đứng ngang mắt tên này. Qua ánh đèn của chiếc xe hắn thấy một khuôn mặt lưỡi cày bặm trợn với cặp kính đen. Nếu không nhầm thì đây là Huk, một cánh tay phải khét tiếng tàn nhẫn của Ma. Hắn luôn xuất hiện trong bóng đêm với cặp kính đen. Không ai thấy được mặt hắn trừ những nạn nhân của hắn, mà hầu hết nạn nhân của hắn đều đã chết. Lấy hết sức bình tĩnh, Han rút hai tay khỏi túi quần ra thế thủ. Tên Huk nghiến răng ken két chỉ mặt Han:

- Mở cửa mau, nếu không đừng trách Huk này độc ác.

Han bình sinh quay lại với tay vào ca-bin, nắp thùng phía sau bật tung. Hai tên cướp lập tức ập đến thò đầu vào. Bỗng một tên rú lên lùi giật người phía sau.

- Cái gì thế này! - Hắn giật mình khi thấy một người nằm bất động trong thùng.

- Đây là một gã qua đường bị rắn độc cắn. Hắn sẽ chết sau vài phút nữa nếu không được cấp cứu kịp thời. - Han nói lớn.

Huk tiến về phía thùng hàng ngó xuống nhìn gã đàn ông trong xe, cẳng chân có vết máu khô đen sì. Huk thản nhiên lờ đi rồi chỉ tay vào ngăn trong, nơi có cái hắn đang muốn.

- Mở ngăn trong ra cho tao xem!

- Không được! Thằng nào dám mở hãy bước qua xác tao đã. Han bất ngờ rút lưỡi dao sáng loáng sau chiếc ủng, ánh thép sáng lạnh hắt một vệt loang loáng qua đám tay sai đang sợ khiếp vía. Huk bình thản tiến trước mặt Han.

- A...! Mày khí phách đấy! Được lắm. Rất may là tao hôm nay đến đây không phải để lấy mạng mày. Mày không tin bọn tao thì hãy nghe đây. Hắn móc túi lấy điện thoại ra ấn số rồi đưa lên tai.

- Báo cáo Jack! Huk đây. Thằng nhãi con này nó không tin. Anh nói với nó mấy câu cho nó nhanh nhé.

Huk chìa cánh tay dài ngoằng đưa điện thoại cho Han. Không ngần ngại, Han áp lên tai:

- A lô, bác Ma đấy ạ! Tôi là Han, lái xe riêng cho Ken và tôi sẽ không để hàng rơi vào bọn giả danh nào hết.

- ... (không nghe rõ)

- Vâng ạ... vậy mà em cứ tưởng lũ nào. Vâng, hàng họ vẫn còn nguyên trong xe và

an toàn hết ạ!

- ... (không nghe rõ)

- Hả! Thật sao? nhưng may là em đã buộc ga-rô sơ cứu rồi ạ ...vậy mà chúng không nói năng gì...

- ... (không nghe rõ)

- Vâng, ngay tức khắc bây giờ ạ! Bác yên tâm, vâng, vâng!

Han cúp rụp máy ném trả cho Huk rồi bất ngờ vung tay chỉ thẳng mặt gã kính đen với một giọng đanh thép:

- Đồ khốn! Ma ra mệnh lệnh là bằng mọi giá không được để tên kia tắt thở! Han chỉ tay vào gã xe ôm. Han lại dằn giọng đầy uy lực:

- Trong nửa tiếng nữa nếu không vào viện hắn ta sẽ chết, trách nhiệm thuộc chúng mày! Hóa ra chúng mày là một lũ thất đức. Đưa đồng bọn đi cấp cứu ngay còn chờ gì nữa!

Huk xụ tấm thân khổng lồ của hắn xuống rồi quay lại chửi rủa đồng bọn. Hắn chỉ mặt hai tên lính xốc gã xe ôm mang sang xe Hummer rồi lệnh cho chúng tức tốc quay lại bệnh viện Poshan cấp cứu.

Han được đà nên lấn tới:

- Tao và anh Ma đã thống nhất rồi. Chiếc xe này và mấy con cave dơ bẩn tao cũng giao luôn cho bọn mày ngay đây. Phận sự tao đến đây coi như đã hết. Han tung chùm chìa khóa về gã đeo kính rồi thản nhiên bỏ đi, thoắt cái đã mất hút trong bóng đêm.

Huk và mấy tên đồng bọn hấp tấp lao lên xe mở ngăn trong ra xem. Chúng cạy tung cánh cửa, bất thần một ổ rắn túa ra. Chúng rú lên khiếp đảm rồi đổ nhào xuống chạy loạn xạ

- Rắn độc! Thằng lừa đảo. Bắt sống hắn lại cho tao! - Huk gào lên lạc cả giọng. Huk điên cuồng chạy vòng lên đầu xe mở ca bin nhảy vào nhưng không một chiếc chìa khóa nào đút vừa. Hắn tức tối nhảy xuống rút súng lao băm bổ về phía trước, nhưng chẳng còn thấy ai.

Lại nói đến Mãnh. Hắn tấp xe vào lề rồi bước xuống nghe ngóng. Được một phút thì nghe tiếng cãi vã nổ ra gay gắt phía sau như sắp có ẩu đả. Lão Ken nói đúng : “cứ

để cho chúng giết nhau, thằng nào chết thì chết’. Mấy ai lành lặn hay sống sót khi 35 chạm trán với Huk đâu. Hắn tin chắc Han sẽ bị chúng trừng phạt nhưng lại lo rằng sau khi trừ khử xong kẻ cứng đầu kia chúng sẽ phát hiện hàng và đuổi theo chiếc xe ford. Tai họa sẽ ập đến với hắn nếu Huk phát hiện hai con cave đang nằm trong xe hắn. Nghĩ đến đây gã quân nhân đào ngũ đã thấy lạnh toát cả sương sống và thật ngu ngốc nếu cứ đứng lơ ngơ ở đây chờ chết. Bỗng có tiếng kim loại va đập vào nhau rồi tiếng thét rất thanh đang đuổi theo phía sau. Mãnh hú vía nhảy tót lên ca-bin vào số rồ ga định bỏ chạy nhưng liếc qua kính chiếu hậu hắn thót tim khi thấy một bóng đen cao lớn đang đuổi theo hắn thật. Chiếc ford rồ máy chồm thốc lên trước và Mãnh thất kinh khi bóng đen kia đã nhảy phóc lên cửa xe bám chặt vào gương chiếu hậu. Khổ thân hắn. Trời tối mịt nên gã cựu binh không nhìn rõ mặt kẻ ngoài cửa kính đang đập rầm rầm lên nắp ca-pô. Hắn đạp ga phóng như điên loạn bất chấp đoạn đường ổ gà nham nhở làm chiếc ford nảy lên dữ dội. Những tán cây uôm xuống lòng đường quất tới tấp lên kẻ

đeo bám ngoài xe. Đến khi có chiếc mô-tô đi ngược chiều hắn mới nhận ra bóng đen bám ngoài xe là ai qua ánh đèn pha chiếu trực diện. Mãnh thở phào cho xe dừng lại rồi mở cửa.

Hắn ngượng ngùng khi nhìn Han chui vào xe với bộ dạng tả tơi khi bị gió cuốn thốc vào mặt mũi.

- Ôi anh Han. Tôi...tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng...

- Trời ơi, anh định hất tôi rơi xuống đất hả. Bay mất mũ nan của tôi rồi.

- Thành thực tôi cứ tưởng tên Huk đuổi theo, nên để bảo vệ hàng toàn vẹn tôi đành phải tháo chạy.

Mãnh vừa ngượng vừa kinh ngạc. Lúc này đây dưới con mắt của gã buôn người gốc Việt này, Han là một chiến binh thực sự, một hiệp khách đáng tin cậy. Khi Han đã ngồi yên vị trong xe, chiếc ford tiếp tục chuyển bánh.

- Chúng nó có những 6 đến 7 tên cả con xe Hummer khủng bố, may mà chúng bỏ

qua xe này. Sao anh lại thoát ra được?

- Bọn này tôi lạ gì. Có điều nó để cho mình làm ăn thì cả hai bên vô sự. Nó gây sự thì phải chịu thiệt thôi!

Han nhếch mép cười rồi kéo cao cổ áo, mắt bắt đầu lim dim. Chiếc xe chạy băng băng về phía vầng sáng của thủ phủ Nam Tu.

- Bây giờ chúng ta đi đâu? - Mãnh ngoái đầu nhìn sang.

- Hang ổ bọn Ô Phú.

- Ô phú? - Mãnh ngoác miệng làm rơi cả bã kẹo ra ngoài khi quay cả vai sang nhìn Han. Chiếc xe trật khỏi lòng đường.

- Đúng vậy, ông cũng biết về nó à?

Mãnh thảng thốt bẻ mạnh vô lăng chỉnh mũi chiếc xe đang lao với vận tốc 120km/h. Hắn ngạc nhiên không phải nhóm Ô Phú đóng tại Nam Tu mà vì Han lại có quan hệ với chúng. Hắn biết lão Ma cũng thuộc hội này. Nhưng lão bỏ câu lạc bộ đồi 36 trụy này đã lâu rồi. Nếu đúng là hội Ô Phú thì chúng nó không cần hạng gái làng nhàng thật.

Chiếc xe chạy đến một ngã ba có biển chỉ đường. Đi thẳng là NAM TU 75km. rẽ trái là BRUMA 250km.

Hãy để tôi cầm lái, vào đây là lãnh thổ của tôi rồi. Han nhoài người sang ghế lái đổi chỗ cho Mãnh.

- Chúng ta phải đi thật nhanh, Jack rất có thể đang truy đuổi phía sau, hơn nữa đại bản doanh Ô Phú đang mong mỏi chúng ta.

Mãnh quay cả người sang Han.

- Thế mà tôi cứ tưởng anh mang vào nhà chứa nào đấy? Anh cũng thuộc băng này à?

- Không, chỉ tham gia phục vụ chúng thôi, một loại dịch vụ của bọn chúng luôn cần.

- Gái?

- Dĩ nhiên, câu lạc bộ này do một tay trọc phú người Đài Loan lập ra. Mục đích nhóm Ô Phú lập ra để giải trí mà. Ban đầu chỉ có 3 tên nhưng mau chóng thu nạp được thành viên khác cả trong lẫn ngoài đại lục. Nay câu lạc bộ này lên đến 30 tên chỉ trong một năm hoạt động. Không có gì phải ngạc nhiên cả, ở Hồng Kông có câu lạc bộ du thuyền, ở Hangzhou có câu lạc bộ máy bay trực thăng. Ngay ở Poshan của ta còn có câu lạc bộ chơi golf nữa là. Lập Ô Phú để sưu tầm mỹ nữ có gì lạ đâu.

- Thế tôi có gia nhập được hội này không? – Mãnh đột ngột hỏi. Han nheo mắt ngó lại bộ quân phục của Mãnh đã nhuộm màu thời gian. Một trung niên có khuôn mặt phong trần khắc khổ nhưng nét tinh anh hoạt giảo luôn ánh lên trong hốc mắt sâu của hắn:

- Không gì là không thể. Đó những ông chủ giàu có, những tay buôn lậu vũ khí và

ma túy. Nhưng khi gia nhập ô Phú chúng không phân biệt tổi tác, nghề nghiệp, chỉ xuất trình thẻ nhà băng có 1 triệu USD và đóng lệ phí 50 ngàn đô là có thể thành hội viên. Trong bóng đêm, qua chiếc gương gắn trong xe Han vẫn nhận ra Mãnh bĩu môi lộ vẻ coi thường. Han biết hắn chỉ hỏi đùa. Cái Ô Phú cần thì hắn lại có thừa. Chính Ô Phú cần hắn nhập hội chứ đâu phải hắn cần họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.