Ổ Buôn Người

Chương 40




Hành khách trên chiếc tàu VN 348 đột ngột bị tấp dồn lên nhau trong sự hoảng loạn. không ai để ý rằng trên ô cửa sổ bên trái toa số 5 có một vị khách luồn từ ngoài vào rồi ngồi xuống một chiếc ghế bỏ trống do chủ nhân bị đẩy dúi dụi lên hàng ghế trước. Sau khi kiểm tra đường ray hoàn toàn bình thường. Không có ai bị nạn cả bên ngoài lẫn bên trong. Đoàn tàu lại cất hồi còi tiếp tục chuyển bánh. Tốp cảnh sát không ngờ nổi rằng con mồi của họ lại liều lĩnh đến vậy. Họ hối tiếc giá như đừng quá tự tin và nhanh chân bắt gọn hắn thì không đến nỗi. Trần Phách và toán đặc nhiệm phi như bay đến đoạn ngang hàng chiếc đầu máy. Ông nhảy qua lan can sang làn đường ray bám sát đầu máy dơ cao khẩu K-54 làm hiệu dừng lại. Khúc cầu bỗng chốc hỗn loạn khi dòng người bu lại hai bên thân tàu đông như kiến. Chiếc đầu máy Diesel hú lên hồi còi vang óc và rùng rùng tiến lên phía trước. Viên trưởng tàu già kiểm tra tất cả các màn hình gắn camera trên bàn điều khiển và không thấy một trục trặc nào xảy ra. Ông điềm tĩnh kéo cần ga tăng tốc bất chấp viên cảnh sát đặc nhiệm đang hóa rồ bên ngoài cửa kính.

Đoàn tàu đã chững lại nửa phút, cộng với khoảng thời gian lãng phí khi phanh gấp và phải tăng lên với vận tốc ban đầu. Chưa cần đến sự trợ giúp máy tính, viên trưởng tàu nhẩm ra rằng nếu không tăng tốc lên 15% so với lúc đầu và duy trì vận tốc đó trong 10 phút thì khả năng đoàn tàu sẽ đâm vào chiếc tàu ngược chiều sắp đến. Tính mạng hàng trăm hành khách sẽ... , Lạy chúa! ông không dám nghĩ tới nữa. Viên lái tầu kéo mạnh cần ga thêm một nấc rồi nhìn qua cửa kính mờ. Bóng dáng viên cảnh sát đang chạy theo ngày một lùi dần về phía sau.

Chiếc tàu VN 348 xé tan màn đêm chạy rầm rầm qua cầu rồi xuyên qua thị trấn Gia Lâm tiến về Bắc Ninh. Ngồi cạnh cửa sổ nhìn đăm đăm qua màn mưa bụi chạy lùi hai bên, Han như người vô gia cư không biết đêm nay sẽ về đâu trong thành phố ngổn ngang đầy rẫy rủi ro này.

- Này! Sao ngồi chỗ tôi thế hả? - Một ông lão đội mũ bê-rê đen đã đứng trước mặt hắn tự lúc nào. Nhận ra sự vô duyên của mình, Han đứng dậy xin lỗi người đàn ông mà cách đó vài phút cũng đang chen lẫn phía trước luôn mồm chửi rủa kẻ nào dám lao vào đường ray tự tử trên cầu.

Đứng vào hành lang trên toa định tìm chỗ nào còn trống thì hắn nhận ra phía trước có một nhóm nhân viên đường sắt đang kéo nhau vào toa hắn.

Nét mặt họ lạnh băng ngó từng khuôn mặt trên tàu rồi đòi xem vé bất cứ ai mà họ khả nghi. Đoán ra sự việc. Han quay lưng lại phía họ rồi đi về toa sau. Khi vừa bước sang toa khác hắn giật mình khi thấy ba bóng cảnh sát cơ động đội mũ sắt vai đeo súng đang chặn lối ra phía đầu kia trong khi một nhóm khác đang lục soát một thanh niên mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu. Han lùi lại đúng khe nối hai toa mắt đảo quanh. Tất cả các cửa sổ đều đã đóng sập mà nếu nhảy ra ngoài bây giờ không khác gì tự sát. Một hồi còi dài vang lên báo hiệu ga Bắc Giang sắp tới.

Viên trung úy cảnh sát cơ động nhìn hằn học người thanh niên áo sẫm khốn khổ đang xanh xám mặt mày. Miệng y lắp bắp dơ hai tay lên cao trong khi viên cảnh sát lần tay từ trước ra sau. Máy bộ đàm kenwood bỗng vang lên rèn rẹt, viên cảnh sát tiến sát cửa sổ rồi nói như hét vào máy.

- Sóng kém lắm. Nói to lên!

- Hắn vào toa số 5 hay số 6 gì đó. Áo sơ mi sẫm quần bò, giày thể thao trắng. Viên cảnh sát cơ động vội vã tắt loa rồi áp sát tai.

- Biết rồi, thì đang khám xét đây mà lại.

- ....

- Thế sao? Rõ! 15 phút nữa sẽ báo tin vui cho thủ trưởng. Viên trung úy dắt máy bộ đàm rồ vỗ vai đồng đội rồi chỉ tay về cuối toa. Khi ba lính cơ động tiến lại chỗ hai toa giao nhau và lục tung phòng trực ban, kho chứa đồ, thậm chí cả hộc chứa rác nhưng không có một ai. Cửa nhà vệ sinh vẫn đóng kín. Viên trung úy gõ liên hồi nhưng không có ai trả lời. Hắn thúc mạnh báng súng vào ổ khóa, cánh cửa nhôm bung ra. Tất cả trống không, chỉ còn khung cửa sổ bị cạy toang hoác. Sau cú nhảy tàu mà có lẽ hắn không bao giờ dám tưởng tượng đến. Ruộng lúa đang mùa làm đòng như một tấm thảm thiên nhiên trải ra đón lấy tấm thân đã nát nhừ của Han. Đoàn tàu như một con quái vật lù lù tiến vào ga Bắc Giang và hắn lại rùng mình khi nghĩ hàng chục cảnh sát vũ trang đã chặn hết các lối ra vào ga. Mệt mỏi rã rời làm hắn chỉ muốn vật xuống ruộng ngủ một giấc. Thất thểu như một gã mục đồng, hắn ngó nghiêng những dãy phố lấp loáng phía xa xa. Một nhà nghỉ an toàn qua hôm nay là điều hắn mong mỏi hơn bất cứ thứ gì lúc này. Hắn lần đến một con phố ngoại ô và tiến về ngôi nhà mặt phố năm tầng có biển nhà nghỉ Thanh Mai.

- Cho tôi 1 phòng đơn có máy tính. - Hắn tiến lại quầy lễ tân nằm góc sảnh.

- Hai trăm ngàn! - Bà chủ nhà không đòi hỏi giấy tùy thân như các nhà trọ Hà Nội. Vào căn phòng nhỏ có chiếc máy tính cũ kĩ, việc đầu tiên là khởi động máy rồi kiểm tra chiếc USB.

Phải hồi lâu chiếc máy tính mới chạy ro ro. Cắm xong chếc USB hắn hồi hộp chờ tín hiệu trên màn hình.

“Waiting...’’ rồi ngay tức thì là “received new hardware’’

Hắn suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tất cả vẫn còn tốt. Kích hoạt các mẩu đối thoại đơn lẻ, hắn thận trọng kiểm tra từng câu. Vẫn âm thanh không lẫn với ai của tên Mãnh.

-... tôi đã khổ công như thế nào khi bắt cô ta sang đây...

-Làm cách nào mà anh bắt được cô ngưỡi mẫu ngon lành như vậy?

-Tôi có hàng đống tay chân thân tín khắp Việt Nam, miễn các ông cần...

-Tất cả dân Hà Nội đang xôn xao về cái chết của vị đại gia trong chếc xe đó, thời điểm trùng với Hà Vi biến mất. Nếu ông về Việt Nam lần này tôi e rằng hết đường quay lại?

-Anh yên tâm, bọn này biết phải làm gì. Họ không có chứng cứ buộc tội đâu, họ sẽ không làm gì được tôi.

-Như vậy anh không phủ nhận đã gây ra cái chết đầy tai tiếng kia chứ?

-Ông có vẻ quan tâm đến những việc vặt vãnh nhỉ, nếu bắt được một cô gái đáng giá sang đây dù phải giết vài mạng thì cũng đáng lắm chứ...Tôi giết tên kia đấy!

Tuyệt lắm. Không mất mẩu nào. Lúc này hắn tự hào vì quyết định không nhảy sông là vô cùng sáng suốt. Chứng tỏ thiết bị điện tử bỏ túi này rất đáng tin cậy. Biết thế thì đêm qua cũng chẳng cần phải chui rúc làm gì cho khổ sở. Hắn rùng mĩnh nghĩ lại giây phút kinh hoàng trên cầu Long Biên và cú nhảy tàu sáng nay. Copy toàn bộ USB vào chiếc máy tính để dự phòng. Han sung sướng đi tắm rồi nằm xuống chiếc nệm dày. Hắn đang mơ một tấm bằng khen của Bộ Nội Vụ hoặc biết đâu sẽ là một Người Đương Thời của VTV3.

Không thể đợi thiếu úy Long, Han quyết định tìm một đồn công an gần nhất để báo cáo sự việc. Lệnh truy nã toàn quốc với hắn vẫn còn hiệu lực và hi vọng những mẩu nghi âm này sẽ xóa tan những hiểu nhầm tai hại đang treo trên đầu hắn. Nằm lì trong nhà trọ liền hai ngày chờ lại sức. Ngày thứ ba, sáng tinh mơ hắn trả phòng rồi bắt xe ôm ra đồn công an Bắc Giang. Sau khi trình bày sơ bộ tình hình cho viên cảnh sát địa phương, anh ta bảo hắn chờ rồi một người to béo lại tiếp hắn. Lại trình bày lần nữa rồi trả lời hết những câu hỏi bổ sung của viên cảnh sát đeo lon trung tá. Ông ta lấy điện thoại gọi đi đâu đó rồi nhìn Han.

- Việc này sẽ có cơ quan cảnh sát chuyên trách giải quyết, cứ ngồi đây vài phút nữa.

Han khẽ chột dạ khi không ai thèm kiểm tra chiếc USD trên tay hắn. Không lẽ ông ta đang gọi Trần Phách đến sao? Han thất vọng nhìn vị trung tá ra cửa và hai lính gác từ ngoài hành lang ập đến dường như để canh giữ một tên côn đồ nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.