Ổ Buôn Người

Chương 30




Tiếng chuông điện thoại cắt ngang giấc ngủ của Mãnh. Hắn bật dậy với chiếc điện thoại rồi nhận ra Chúc đang gọi:

- Anh mãnh hả? Con mồi di chuyển rồi đấy.

- Thằng Sam hả? Nó đi đâu?

- Tất nhiên là về Việt Nam rồi. Em đang bám theo nó đây.

- Mày cứ theo sát. Tuyệt đối không để nó biết. Cứ để nó sang hẳn bên này rồi có gì báo lại tao.

- Vâng ạ. Giữ liên lạc anh nhé.

Năm giờ chiều hôm đó, lại Chúc thông báo Sam đã về đến nhà trọ của hắn ở

Phúc Xá. Một ngôi nhà hai tầng trong hẻm vắng. Bám theo Sam tận Hà Nội, Chúc tận mắt nhìn thấy Sam đã lên tầng hai. Hắn báo ngay cho thủ lĩnh:

- Anh Mãnh, thằng này vừa về đến nhà và đã tắt đèn. Đề phòng hắn lại bỏ đi, cho tôi biết phải xử lí sao thằng này ạ?

- Tốt lắm, mày cứ chờ ngoài quán nước hay quán cà phê nào đó, mười giờ đêm tao qua.

Sau 10 giờ đêm, Sam đã có mặt trong căn hộ hai tầng không có gì tiện nghi ngoài chiếc giường mộc và một chiếc Tivi samsung 19 inch. Nội thất hệt một nhà trọ hạng bèo. Lúc 9 giờ tối Sam đã về đến Hà Nội với tấm thân mệt mỏi. Đi qua một chiếc quán nhỏ, hắn tiện thể mua hai chai bia với gói lạc rang. Sam về phòng nhấm nháp giết thời gian trước khi đi gặp viên cảnh sát. Hắn biết cảnh sát thường về nhà rất muộn. Đợi công việc xong xuôi hắn sẽ ăn một bữa thịt chó cho ra trò. Nốc cạn một chai bia, hắn thiếp đi lúc nào không hay. Chiếc tivi đặt cuối giường phát xong một trận bóng đá và đang chiếu một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Tiếng tivi át cả tiếng mở khóa lách cách. Đến khi cánh cửa bật ra hắn mới choàng tỉnh. Cái quái gì thế này? Hắn thậm chí không biết mình đã ngủ bao lâu, và giờ này là mấy giờ. Có tiếng bước chân rón rén đi hết phòng ngoài rồi vào buồng trong. Mình ngủ mà quên khóa ư? Sam bật dậy cảnh giác, theo bản năng hắn tìm một thứ để phòng thân. Cửa buồng bật tung, một gã to lớn mặc quân phục đứng ngay ở cửa. Sam dụi mắt. Một bóng đen khác lách qua hông gã to cao tiến về góc nhà nơi Sam đang rúm ró cầm chắc chai bia trong tay thế thủ.

- Mày là ai? - Sam hét to cố che đậy sự run rẩy, nhưng hắn biết câu hỏi của mình là quá thừa khi nhận ra gã mặc đồ lính là ai. Tên đứng trước mặt cũng là một kẻ không xa lạ với Sam. Chúc khươ tay có ý bảo Sam bình tĩnh ngồi xuống. Sam cảnh giác cao độ. Hắn biết gã lính đột ngột gặp hắn chắc có chuyện chẳng lành.

- Các ông vào nhà tôi làm gì, sao không báo trước?

- Bọn này vào thăm nhau thôi mà, gì mà ông phải đề phòng thế. - Mãnh cợt nhả cài then cửa rồi tiến về giữa buồng. Hắn gạt Chúc sang bên và chỉ cách Sam một sải tay.

- Mày và thằng Han lập mưu để hại bọn tao phải không? Nói đi! - Mãnh rít lên.

- Nói láo, Han với tao là bạn. Chúng tao không hại ai cả.

- Câm mồm! Mày về để báo cảnh sát phải không?

- Không bao giờ.

- Mày còn chối hả? Cái gì trong túi kia? Đưa đây. – Mãnh chỉ tờ giấy lộ rõ trong túi áo mỏng trên ngực Sam.

- Không phải của mày. Lui ra. - Mặt Sam đanh lại. Chai bia trong tay như sắp rạn nứt.

- Trói nó lại. Khám xét người nó cho tao. - Mãnh hất hàm sang Chúc. Gã do thám vào việc như một tên đao phủ lành nghề. Hắn rút sợi thừng thủ sẵn trong túi ra sấn đến. Nhìn thấy chai bia còn đầy trong tay Sam hắn lưỡng lự một thoáng. Đề phòng đối thủ giáng xuống đầu, hắn chỉ tay Sam lên giọng cứng rắn:

- Thả cái chai xuống!

Sam run bần bật nhưng kiên quyết giữ lấy mạng sống bằng mọi giá. Hắn từ từ nâng chiếc chai ngang mép bàn chực đập mạnh. Chúc bất thần tóm lấy cổ tay đối phương nhưng bị Sam đạp mạnh vào bụng. Chúc lường trước nên né kịp, theo phản xạ hắn tóm ngang bắp chân Sam giật mạnh. Sam bị giật ngã ngửa tức thì xuống sàn nhà, chiếc chai 750ml trong tay vỡ tan. Bia chảy lênh láng. Trong tay Sam chỉ còn lại chiếc cổ chai dài như một lưỡi dao thủy tinh sắc lẹm. Sam vung tay đâm mạnh vào Chúc. Tên này rú lên thụt người ra. Nhanh như cắt, Sam gồng người bật dậy nhưng sàn nhà ướt sũng bia nên hắn lại trượt chân ngã. Mãnh nhanh chóng ập đến đá tung mảnh chai trong tay Sam trước khi Chúc ập đến trói nghiến hắn lại.

- Lục người hắn đi. - Mãnh ra lệnh.

- Sam bị quẳng nằm sấp trên giường, tay và chân bị trói chặt rên ư ử như một con vật sập bẫy. Chúc sục sọi túi áo, xới tung ví nhưng chỉ có mỗi một phong bì. Hắn rút ra đưa cho Mãnh.

- Chính thằng Han đưa cho mày cái này phải không?

Sam im lặng thay vì trả lời.

Mãnh xé đầu thư và lôi ra một mảnh giấy A4 đã được đánh máy cẩn thận. Hắn đưa lên đọc và lặng người đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.