Ổ Buôn Người

Chương 26




Tại Đồn 35, Trần Phách với dáng điệu uể oải hiếm thấy sau chuyến đi Trung Quốc dài ngày mà không mang lại kết quả nào. Đã hơn một tháng trôi đi, vụ án đèo Hốc cùng cô gái mất tích cũng nguội dần nhường chỗ cho những vụ án mạng mới xảy ra. Thất bại toàn diện trong vụ đèo Hốc làm cho viên đại úy và Đồn 35 bị giáng một đòn nặng nề về uy tín. Trong hai mười năm chinh chiến trên mọi mặt trận, ông phải công nhận kẻ thù của ông lần này có tài biến báo và phạm vi hoạt động rộng lớn. Điều an ủi ông duy nhất lúc này là cơ quan Interpol mạnh như vũ bão của Nam Tu cũng phải bó tay với tên Hoa Kiều này.

Viên trợ lí Khất bước đến trước ông như một luồng gió:

- Báo cáo sếp, cô Hà Vi bỗng dưng xuất hiện ạ!

- Xuất hiện ở đâu? – Phách tóm lấy vai viên trợ lí như sợ hắn ta lại chạy mất.

- Dạ thưa, ở nhà cô ta. Số là sau khi mất tích cô ta lại trở về nhà. Chính mẹ cô ta gọi điện cho đồn ta ạ.

- Thần kì thật, liệu có gì bịp bợm trong chuyện này không đây. Gọi lái xe mau để tôi đích thân xuống nhà cô ấy.

- Không cần đâu ạ. Chính mẹ cô ta dẫn cô ta đến đây để tố cáo một số chuyện khác nữa.

- Họ sắp đến. Sao bây giờ mới nói cho tôi biết?

- Dạ thưa sếp. Bà ta đến ngoài cổng rồi mới nhờ bảo vệ gọi lên ạ. Họ đang ngồi dưới phòng bảo vệ.

- Mời họ lên đây ngay cho tôi. Gọi cậu Long và Lương lên đây luôn.

- Rõ.

Phách ra tận đầu hành lang đón khách. Khi hai người phụ nữ từ từ bước lên chiếc cầu thang, viên đại úy nhận ra cả hai đều trẻ và duyên dáng. Nếu không biết trước là những nạn nhân tội nghiệp, có lẽ ông sẽ nhầm với hai cô gái đang đi mua sắm. Họ lên hết cầu thang rồi một hành lang dài mở ra trước mắt. Bước chân họ trở nên rụt rè e ngại. Trần Phách sải bước tiến về họ cất lời chào.

- Mạnh dạn đi nào. Cô là Hà Vi phải không?

- Không ạ. Xin chào ông! Tôi là mẹ của Hà Vi ạ. - Chị ta ngượng ngùng quay lại chỉ tay vào cô gái có mái tóc nâu nhạt và khuôn mặt gần như chỉ chiếu xuống đất.Cặp mắt tinh quái của ông như bị một vố. Dung nhan cô gái mới đôi mươi đã tàn tạ đến thế này sao. Trần Phách xót xa nghĩ. Ông ôn tồn mời họ vào phòng khách. Sau vài ba câu xã giao và màn pha trò vụng về của mình, viên đại úy cũng đã mang lại nét mặt tự nhiên cho hai phụ nữ. Trần Phách cùng với Long và ba trinh sát khác đang hồi hộp lắng nghe.

Bỗng viên trực ban xuất hiện:

Báo cáo đại úy, thượng úy Lương hôm qua đến giờ không ai thấy đâu ạ.

- Gọi vào máy cầm tay, máy nhà riêng. Nếu không được thì nhắn cho vợ anh ta ngay.

- Báo cáo, tất cả đều ngoài vùng phủ sóng.

- Cái gì hả? Cứ để cậu ta về đây sẽ biết tay tôi. - Phách nổi cơn thịnh nộ làm hai mẹ con nép vào nhau run rẩy. Bao công sức dỗ dành họ coi như phải làm lại từ đầu. Viên đại úy lấy lại vẻ cởi mở nhỏ nhẹ:

- Cô Hà Vi! hãy bình tĩnh đi, đừng sợ. Tất cả chúng tôi đang vì cô đây. Chúng tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng. Hãy kể cho chúng tôi nghe tất cả những gì xảy ra với cô từ cái đêm hôm đó đi nào!

- Đêm hôm nào ạ?

Cô gái ngước cặp mắt hoang dại nhìn người cảnh sát rồi quay sang mẹ mình ngơ ngác.

- Cái ngày con đi sinh nhật với anh Tà rồi bị bắt ấy. Nhớ lại chưa con.

- ... Vâng, ngày hôm đó sau khi nhận lời đi sinh nhật cùng anh Tà. Khi sắp tan ca, anh ấy đến đón về qua nhà để tôi để thay quần áo. Anh ấy đỗ xe chờ đầu ngõ, còn tôi chạy về nhà.

- Khoan đã, có thật cô đã thay áo quần không? – Trần Phách vội vã Ngắt lời.

- Ơ, có chứ ạ. Thay thật mà. Có điều gì không ổn ạ? - Hà Vi ngơ ngác đáp.

- Thay bộ mới sạch hơn nhưng vẫn là váy hồng áo trắng đúng không? – Long khẳng định rồi tự ghi luôn vào sổ.

- Không. Đó là bộ váy dài màu đen. Bên ngoài khoác áo da cừu màu tím than dài quá gối cơ.

Long ngừng bút nhìn chằm chằm cô gái trước mặt rồi lại nhìn vị sếp đáng kính cũng không khỏi kinh ngạc. Sáng nay vị bác sỹ thần kinh khẳng định là cô ta vẫn bình thường nên không có lí do gì để hoài nghi cô ta được. Vậy là bộ váy tại hiện trường không phải của Hà Vi. Tất cả ngạc nhiên nhìn nhau.

Trần Phách tiếp:

- Cô bĩnh tĩnh mà kể tiếp nào.

- Thay xong tôi khóa cổng rồi ra xe. Chiếc xe vẫn đỗ chỗ ấy. Tôi mở cửa bước vào rồi đóng lại. Vừa ngồi xuống ghế thì giật mình thấy một cô gái nào đó cùng hãng Chanel ngồi trên đùi anh Tà. Tay cô ta ôm vô lăng hệt như đang đòi học lái. Chiếc ghế lái thì bị lùi hết cỡ về phía sau. Tôi choáng váng và ghê tởm người đàn ông luôn miệng nói chỉ yêu mỗi mình tôi lại giở trò ghê tởm này trước mặt người yêu.

- Tại sao cô biết cô gái đó cùng hãng Chanel?

- Qua bộ trang phục của hãng cấp. Cô ta mặc áo trắng váy hồng. Long nói:

- Thưa sếp! Cô ta đang cố tình giấu giếm điều gì đó. Chính bà bán hoa quả đầu phố khẳng định một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục từ ngõ nhà cô ta chui lên xe mà.

- Cậu bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc tranh luận. – Trần Phách bảo cậu thư kí lấy khay tang vật trong tủ ra.

- Cô Hà Vi, cô xem kĩ bộ áo quần này có chi tiết gì quen không. Cô gái lật trước lật sau rồi đưa lên sát mũi:

- Không có gì lạ, nhưng không phải của tôi. Của tôi cỡ L còn đây là M.

- Thế còn mẩu giấy này. Cô có thấy bao giờ không? - Trần Phách đưa mẩu giấy cho cô ta.

Đọc hết nội dung dòng chữ cô gái lộ vẻ sửng sốt khi thấy tên tuổi và địa chỉ của mình được ai đó đánh máy rõ ràng như một lệnh bắt người rút gọn.

- Không thấy bao giờ, lại càng không phải do tôi in ra nó. Ba trinh sát nhìn nhau rồi vị đại úy ra hiệu tiếp tục kể phần tiếp theo. Hà Vi tiếp tục câu chuyện dang dở với tâm trạng bức xúc tột cùng.

- Thấy cảnh cô gái ngả ngớn trong lòng Tà tôi như bị sỉ nhục. Tôi vùng vằng đập cửa đòi xuống hủy ngay chuyến đi nhưng không ai thèm nói với tôi lời nào. Xe tăng tốc, tôi càng hét to đập mạnh vào cửa đòi xuống. Bỗng chốc chiếc xe đột ngột phanh gấp khi phía trước ánh đèn pha xuất hiện một người bộ đội to cao đứng chặn đầu vẫy tay rất quyết liệt. Tôi sung sướng vì tiếng kêu cứu của mình đã có người nghe thấy, lại là một anh bộ đội nên tôi yên tâm vô cùng. Tôi mở cửa định lao ra thì người kia bất ngờ đẩy ngược tôi vào trong rồi chui lên xe. Hắn bịt mắt và đè tôi sụp xuống ghế. Tôi hoang mang tột cùng. Không ai nói với ai một câu. Tà thì ngồi như cái xác để mặc cô gái kia lái đi như bay. Một vở kịch câm ghê rợn. Tôi linh cảm có âm mưu hại tôi từ trước, nhưng không thể kêu lên và không nhìn thấy gì hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.