Ổ Buôn Người

Chương 16




Viên thám tử tư mang biệt danh A1 trong vai gã xe ôm đang ngồi ngủ gật trên chiếc Wave cũ mèm, chốc chốc lại ngó vào cổng chính nhà văn hóa Trân Châu. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là theo dõi từng bước chân cô ca sỹ trong mọi trường hợp cho đến khi được đổi ca. Đêm về hắn mới được nghỉ sau khi viết bản báo cáo tóm tắt trong ngày. Khi chiếc Aston Martin chui vào cổng chính rồi đỗ ngay sân sau chờ cô ta như thường lệ, hắn đã thầm lo rằng nếu chiếc Aston Martin này lát nữa đi về phía Tuần Châu liệu không biết con wave sét rỉ của hắn có đủ xăng để theo bọn ranh kia lên đó

hay không. Chẳng phải đợi lâu, và giác quan thứ sáu của hắn quả không nhầm khi chiếc xế hộp vội vã tiến ra cổng phụ và nhằm hướng đường cao tốc đi Tuần Châu thật. Chết tiệt, lẽ ra chiều nay mình nên đổi con Suzuki 125 phân khối cho tay Phiệt mới đúng. Hắn thầm trách bản tính thiếu quyết đoán của mình. Cài lại quai mũ bảo hiểm và đạp cần khởi động, chiếc wave 110 rẽ khói bám theo chiếc Aston Martin đang băng băng trên đại lộ Trần Hưng Đạo.

Mặc dù trời tối và đang mưa phùn, tuy ảnh hưởng ít nhiều đến tầm nhìn nhưng hắn kiên quyết không để chiếc siêu xe đi lút tầm mắt. Từng tự hào là tay đua mô tô hạng nhất của hội sinh viên cao đẳng dạy nghề Hoàng Hoa Thám, hắn có khả năng sử dụng mọi loại phương tiện và vượt mọi địa hình. Tuy nhiên khi chiếc ô tô đã thoát ra khỏi khu phố đông đúc và hướng về đường cao tốc, hắn thực sự cảm nhận dược tính ưu việt của loài xe 4 bánh. Trù tính chiếc xe sẽ tiếp tục đi theo hướng Bắc và sẽ phải qua trạm thu phí phía trước cách đó 70 km và hắn sẽ thừa sức bắt kịp. Nhưng khi chiếc xe đi chậm lại rồi bất ngờ rẽ ra đường cảng chìm trong bóng đêm làm hắn sửng sốt. Chúng nó làm trò gì ngoài bờ sông này nhỉ. Dừng lại châm điếu thuốc để chiếc xe đi xa một đoạn nhằm tránh bị nghi ngờ, hắn nheo nheo mắt nhìn bãi ngô cao lút đầu dọc hai bên đường đang nhòa trong làn mưa bụi li ti và thử đưa ra các khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, tên lái xe sẽ hãm hiếp cô ta ở bãi ngô ven đường, nhưng sao lại phải chọn nơi đây nhỉ?. Thứ hai, chúng hẹn hò với ai đó trên một chiếc tàu hàng, nhưng sao lại khuya thế? . Thứ ba, hắn đã giết cô ta và sẽ giấu xác xuống đây. Lí do này thì

có vẻ khả dĩ hơn. Dù sao hắn sẽ có những bức ảnh quý để bổ sung vào tập hồ sơ đang dang dở. Thám tử A1 đút tay vào túi áo măng tô lấy ra một chiếc Canon A480 cài lại chế độ chụp đêm rồi âm thầm bám theo. Chiếc xe chạy hết con đường vắng dẫn ra cảng rồi bất ngờ rẽ sang một con đường nhánh mọc đầy lau sậy dẫn thẳng ra bờ sông và chỉ dừng lại khi cách mép nước vài bước.

Hắn lập tức nhận ra một chiếc xuồng nhỏ mui kín đỗ sát bờ sông đang chờ sẵn. Linh cảm việc chẳng lành sẽ xảy ra với cô gái, nhưng bản năng sinh tồn lại kìm hắn lại trước sự nguy hiểm có thể xảy ra. Thay vì lao tới can thiệp, hắn lại tắt vội chìa khóa xe và quay đầu chiếc Wave đề phòng trường hợp phải bỏ chạy thoát thân. Nấp xuống bụi cây thấp trước mặt, hắn bật máy ảnh hướng ống kính về chiếc xe và bắt đầu chụp. Hắn vội vã hạ ống kính xuống để nhìn cho rõ khi có hai bóng đen từ chiếc xuồng bước lên mở cánh cửa chiếc ô tô. Qua ánh sáng mờ mờ từ những con tàu hàng gần đó, hắn thấy chúng lôi một người phụ nữ từ trên xe dẫn lên xuồng rồi nổ máy lao đi như bay về hướng bắc.

Tranh thủ chụp lại chiếc xe lần nữa rồi hắn nhổm dậy đẩy chiếc wave đi khá xa rồi nổ máy bỏ chạy trước khi chiếc Aston Martin kịp nhận ra hắn.

***

Thiếu úy Long đang ngủ say thì bị chuông điện thoại đánh thức. Thu Hương dường như cũng đã quen với cảnh ngộ khó chịu thường xảy ra như cơm bữa này vì đó là một phần cuộc sống của chồng. Đúng như Long chờ đợi, số máy A1 hiện lên. Một cuộc gọi quan trọng hơn bất cứ giấc ngủ nào. Anh bật máy rồi ra phòng khách trao đổi.

- Anh Long, tôi bắt buộc phá hỏng giấc ngủ của anh vì một tin động trời mà tôi sẽ nói sau đây. – Giọng nói đầy vẻ gấp gáp của A1.

Long bật đèn Nê-ông rồi ngồi hẳn xuống chiếc sô-pha. Thổi phồng vấn đề quá mức là những chiêu bài của nhóm thám tử tư.

- Sao, có gì nghiêm trọng hả?

- Quá kinh hoàng anh ạ, Thúy Nga đã bị bắt cóc.

- Hả...?

Long rụng rời tay chân, dí sát chiếc máy bên tai anh nhổm phắt dậy dậy đứng như trời trồng giữa nhà.

- Khi nào và ở đâu? Ai bắt cô ta?

- Mới cánh đây chục phút, tại cảng sông Hải Phòng. Tôi đang trên đường từ hiện trường trở về nhà và đang bám sát bọn chúng. Một nhóm người lạ thực hiện vụ này tuy nhiên có thể ông nhận ra chúng nếu như ông xem những bức ảnh nghiệp vụ của tôi.Ông Long à, nếu được ông nên xuống trụ sở chúng tôi ngay sáng nay! Xin lỗi tôi không thể nói dài ở đây được. Chào ông.

- Khoan! Ông nói là đang theo dõi bọn chúng phải không?

- Đúng hơn là chúng đang rượt theo tôi, Tôi đã rời khỏi hiện trường và đang phóng như bay về văn phòng. Có thể chúng đã phát hiện tôi theo dõi và đuổi theo. Tính mạng tôi bây giờ cũng đang nguy cấp chẳng khác gì em gái của ông đâu.

- Hãy cẩn thận đấy. Tôi sẽ xuống ngay, ngay bây giờ.

- Yên tâm. Khi tôi chủ động cắt đuôi, không tay đua nào có thể theo kịp tôi. Tôi sẽ pha sẵn cà phê đợi ông tại văn phòng nhé. Chúc ông đi an toàn. Hạ máy xuống, Long thấp thỏm lo âu nhìn đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. Thuê thám tử theo dõi là một việc làm không minh bạch gì cho lắm, nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Đây có thật là một vụ bắt cóc hay không? Một tên bắt cóc phải viết thư báo trước cho cảnh sát trước khi hắn ra tay ư? Nếu vậy thì đây là một kẻ điên khùng hoặc là một vở kịch được một kẻ cao siêu lập ra để phục vụ cho âm mưu nào đó mà anh chưa thể nghĩ ra. Và biết đâu anh cũng đang bị chúng theo dõi từ lâu. Ngồi lại xuống sô-pha chống tay lên cằm để hồi tưởng lại những sự kiện gần đây. Vụ án Hà Vi mất tích được ai đó để lại tên tuổi nay đã gần một tháng trôi qua mà vẫn biệt vô âm tín. Lá thư nặc danh ghi rõ tên tuổi “nạn nhân tiếp theo” đã làm anh liên tưởng đến một vụ bắt cóc sẽ xảy ra. Trước đây phá án, anh đã từng nhận được thư nặc danh nhưng chỉ đe dọa những chiến sĩ mới vào nghề nhằm mục đích làm anh ta chùn bước. Nhưng lần này thì không thể nào cắt nghĩa nổi trừ khi trong một tổ chức tội phạm đang đấu đá nhau và mượn cảnh sát để ra tay loại trừ kẻ chống đối. Lời giải sẽ

sáng tỏ sau khi vụ án này được giải quyết và thật dễ dàng khi manh mối gần như đang trong tay tên thám tử A1. Có lẽ anh sẽ phải cảm ơn lá thư nặc danh kia nếu lập công lần này. May sao chưa ai biết đến lá thư đó ngoài anh. Bí mật này sẽ làm nên chiến công bất ngờ. Đang phấn chấn với những vinh quang tưởng tượng thì có tiếng bước chân sột soạt từ trong phòng. Long giật mình nhận ra Thu Hương trong bộ đồ ngủ đang uể oải bước ra.

- Giờ này anh vẫn ngồi đây hả?

- Được ngồi đây còn tốt chán, tôi sẽ đi Hải Phòng ngay bây giờ! - Sau vụ đập vỡ bàn hôm kia, chất giọng Long đã rắn rỏi lên nhiều.

Người vợ trẻ tròn mắt không tin vào tai mình.

- Đi Hải Phòng? Bây giờ? Anh ...việc gì mà phải đi ngay. Mai không được sao?

Cô ta định hỏi có phải vụ cô em gái hôm kia hay không nhưng rồi lại nín thinh. Long dửng dưng:

- Nếu bọn cướp cũng nghĩ đến mai hãy làm thì tốt quá. Đừng nói với ai tôi đi đâu trước khi tôi quay về.

Mắt cô vợ càng tròn xoe nhìn anh nửa ngỡ ngàng nửa hoài nghi. Nếu như trước đây nàng sẽ tóm cổ áo lôi xềnh xệch anh lên giường, nhưng khi đã hiểu những đặc thù công việc của chồng, nàng đã có những thể hiện đồng cảm hơn. Nhìn cô vợ tiu nghiu đứng thẫn thờ, Long định hôn lên mái tóc xõa xuống vai nhưng chợt nhớ ra đang trong thời kì chiến tranh lạnh nên anh nhanh chóng tiến về móc treo áo quần. Phải xuống Hải Phòng xác minh độ tin cậy của gã thám tử tư thích cường điệu vấn đề để vòi tiền này rồi mới hành động dứt khoát được.

***

Viên thám tử tư quay xe theo con đường cũ trở về, nhận thấy chiếc xe con không có biểu hiện rượt đuổi làm hắn ta lại tò mò. Cố tình đi chậm để chiếc xe gần kịp mình hắn lại phóng nhanh lên phía trước. Qua kính chiếu hậu hắn nhận ra chiếc xe đã rẽ sang đường vành đai. Hắn quay đầu xe và âm thầm bám theo. Đường phố vắng tanh, việc đeo bám cự li gần trong thời gian dài sẽ bị nghi ngờ và không ai dám đảm bảo rằng con mồi sẽ không quay lại đớp kẻ bám đuôi.

Chiếc xe dừng lại ven đường rồi một bóng đen trên xe bước xuống đi nhanh vào ngôi nhà 3 tầng mặt phố. Một khoảng khắc hiếm hoi đắt giá, A1 phanh két tấp xe ngay vỉa hè lấy chiếc Canon ra bấm lấy hai kiểu. Chiếc xe lại từ từ chuyển bánh buộc hắn phải vặn tẹt ga mới theo kịp. Chạy thêm khoảng hai cây nữa chiếc xe của hắn bất ngờ khự lại rồi câm bặt. Hết xăng. Hắn ngã dúi dụi trên ghi đông và nguyền rủa chiếc xe như thể sắp liệng xuống bờ kênh bên đường. Nguy hiểm quá, người trong xe sẽ quay lại giết hắn để bịt đầu mối. Bật bình xăng phụ rồi nghiêng chiếc xe lắc nhẹ ba cái. Hắn đạp cần khởi động rồi vù chạy vào con đường tắt sau lưng nhằm hướng ngắn nhất về thẳng công ty.

Thiếu úy Long đến Công ty thám tử Đại Phu đúng lúc 3giờ 25 phút sáng. Thành phố cảng đã im lìm trong bóng đêm nhưng một mặt trận ngầm giữa kẻ bắt cóc và những chiến sỹ an ninh lại đang vào những giờ phút căng thẳng nhất. Trong căn phòng 25 m2 đã đóng kín cửa có treo biển công ty thám tử Đại Phu. Long như bị hút hồn vào những bức ảnh đặc biệt. Chiếc Aston Martin màu đen mang biển số 31A 23-45. Hai khuôn mặt từ chiếc ca-nô và bóng đen xuống dọc đường vành đai. Chỉ nhìn qua Long đã nhận định ra chủ nhân chiếc xe là ai. Một tên khá quen đã chui vào khách sạn ven đường. Ha kẻ lạ mặt còn lại chỉ có cách tra thư viện ảnh phạm nhân và những kẻ tình nghi trong hồ sơ của công an Hải Phòng. Tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nếu tóm gọn tên đang ẩn nấp trong khách sạn. Long nhìn những tệp ảnh quên hẳn cơn buồn ngủ và mệt mỏi sau chặng đường 120km. Long nhìn mặt A1 bằng cặp mắt biết ơn và rực rỡ niềm phẫn khích.

- Em gái ông bị bắt có gì mà ông vui thế ? - Viên thám tử nhìn Long vẻ ngời ngợ.

- Đúng hơn là tôi nên mừng mới phải. Nếu không biết trước vụ này có lẽ gia đình tôi vô cùng hoảng loạn, nhưng với những gì ông cung cấp tôi đinh ninh rằng cảnh sát sẽ túm gọn chúng khi chưa kịp ra khỏi đất Hải Phòng.

Long cất giọng trịnh trọng:

- Anh Lê Vĩnh Kiên! thay mặt đồn 35. Tôi, thiếu úy Lê văn Long. Chúc mừng sự dũng cảm và lăn xả hết mình để có những tang chứng đắt giá này. – Long rút túi ngực ra chiếc thẻ cảnh sát đặt lên bàn.

Vị thám tử tư dán chặt lưng vào thành nghế như bị đóng đinh. Lòng trắng mắt như lồi hết ra ngoài trân trối nhìn vị khách hàng mới quen mà miệng không thể thốt nên lời nào.

Long nhìn hắn tiếp:

- Anh Kiên, không những khoản 50% thanh lí hợp đồng mà tôi phải trả anh mà một phần thưởng xứng đáng nữa cũng đang đợi anh đấy. Anh yên tâm, tôi sẽ còn gặp lại anh nhiều. Vụ án này rất nghiêm trọng và tôi phải báo cáo ngay cấp trên để triển khai truy bắt thủ phạm.

Viên Thám tử tư vui vẻ xua hai tay ra trước mặt hệt như khi đang từ chối tiền mừng tuổi của ai đó.

- Ồ không! Không nên để tâm đến chuyện nhỏ đó. Ông thiếu úy cứ dùng nó để làm tài liệu. Được hợp tác với các ông tôi... tôi thật hãnh diện lắm rồi. – Hắn bối rối nhìn Long rút ra một chiếc USB cắm phập vào sườn máy tính. Nhìn viên thiếu úy đồn 35 đã copy xong tệp ảnh và đút túi đứng dậy ra về. Viên thám tử trẻ vẫn không biết phải trình bày thế nào với sếp mình vào ngày mai. Vậy là đi toi 5 triệu. Hắn nhẩm tính. Không, tiền không phải là trên hết. Lí tưởng mới là cao cả. Chính Sếp hắn vẫn dạy hắn như thế. Hắn nhìn viên cảnh sát mật khuất sau cánh cửa thang máy rồi thất thểu quay lại phòng làm việc ngả lên chiếc sô-pha chờ đợi một ngày mới mẻ hơn.

Khi cánh cửa thang máy khép kín, Long lấy máy ra gọi gấp cho một người bạn đang làm ở phòng Cảnh Sát Hình Sự quận Trân Châu:

- Alo, anh Phương phải không... Em Long đây... Đề nghị anh khẩn cấp cử ngay mấy trinh sát bí mật phong tỏa ngay tên Khúc Cẩu đang nấp tại khách sạn Hương Lan đường Nguyễn Văn Cừ... Vâng. Phải tuyệt đối bí mật kể cả ... Dạ, em hiểu ...Vâng, đánh án mới ạ. Em sẽ giải trình cho anh ngay sáng nay. Gã lái xe trong chiếc Taxi chở Long từ Hà Nội xuống đang gác chân lên vô lăng ngả hết người trên chiếc đệm. Long phải đập cửa kính hồi lâu hắn ta mới giật mình mở mắt và nhận ra người khách đã đứng ngoài tự khi nào. Chiếc đồng hồ điện tử trên xe chỉ 4 giờ sáng. Ông ta làu bàu câu gì đó rồi mở cửa. Chiếc Taxi hãng Mai Linh nổ máy rền vang cả góc phố nhằm hướng Hà Nội.

Không có chỗ cho buồn ngủ và mệt mỏi lúc này, vẫn sung sức như một thanh niên mười bảy. Long hăm hở đến cơ quan như thường lệ. Khi đến cơ quan hình như đã có cuộc tranh luận nào đó từ rất sớm và âm thanh nổi nhất là thượng úy Lương. Khi đến hành lang tầng ba. Giọng anh ta chói chang vang ra ngoài:

- Đây là vụ bắt cóc thứ 3 trong năm nay rồi. Rất tiếc thủ trưởng chúng ta lại đang vật vã với vụ án trước nơi xứ người. Tuy nhiên sức chiếc đấu Đồn 35 chúng ta không thế mà suy giảm. Tôi sẽ cử người tham gia điệp vụ này nếu họ chính thức đề nghị. 61

Long đẩy cửa bước vào, căn phòng đầy ắp người dường như thiếu mỗi anh. Nhìn Lương ngồi oai vệ thay vào chỗ Trần Phách như là nơi để dành cho hắn. Long rón rén đến chỗ ngồi nhưng viên thượng úy vẫn không hề nhìn thấy. Những chiếc đầu căng thẳng cắm gằm xuống bàn. Một cuộc họp sớm thường xảy ra mỗi khi có trọng án. Vậy mà không ai báo cho anh, Long chợt nhớ chiếc điện thoại di động của mình đã hết pin từ tối qua.

Giọng viên thượng úy lại sa sả:

- Việc này quá sức với công an Hải Phòng và chắc chắn họ lại gọi chúng ta lên thôi. Vụ này họ cần chúng ta giúp vì có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với nạn bắt cóc. Các cậu xem tờ báo sáng nay kia kìa.

Nhanh thật. Chưa cần cầm tờ báo lên, từ khoảng cánh hai mét Long đã nhìn rõ

mồn một khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái đang trên sàn diễn và phía trên là dòng chữ “Người đẹp mất tích’’. Quả nhiên thời đại thông tin bây giờ, nếu bạn vừa trả lời phỏng vấn một tờ báo nào đó sáng nay, chỉ sau bữa điểm tâm là có thể thưởng lãm sự thêm bớt hợp lí đến tài tình của cô phóng viên trên báo mạng rồi. Tiến lại cầm tờ báo lật sang trang sau, cả hai trang đầy chữ viết về vụ án đó. Họ chưa biết gì hết. Long mừng thầm. Anh dơ cao tờ báo che khuôn mặt có một khóe mắt đang cười. Phen này mình sẽ ghi vào kỉ lục tốc độ Phá án mang thương hiệu Văn Long.

- Lần này trách nhiệm chính sẽ thuộc về Cảnh Sát Điều Tra Hải Phòng, nhưng với tư cách chuyên gia và đàn anh nhiều kinh nghiệm. Chúng ta không để họ đơn phương độc mã trong cuộc chiến này. Nếu họ yêu cầu chúng ta... Chuông điện thoại bàn reo vang, Lương dừng lại nhấc ống nghe. Sau một hồi trao đổi với ai đó, Lương đặt máy xuống lắc nhẹ đầu mỉm cười:

- Tôi đoán chẳng sai cái gì. Đã có lời mời chính thức rồi. Ai sẽ xung phong đi Hải Phòng và Móng cái đây?

Long đưa lên ngực cố tình chạm nhẹ vào chiếc USB rồi dõng dạc.

- Tôi. Dù khó khăn đến đâu, tôi sẽ trực tiếp phá vụ án này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.