Ổ Buôn Người

Chương 1




Hắn đã tận mắt chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn giao thông, nhưng chưa có vụ nào thuộc ‘’hàng khủng’’ đại loại như hai đoàn tàu đâm nhau hay một chiếc ô tô lao từ vách núi xuống vực. Cái cảnh tượng kinh hoàng dường như chỉ trên màn ảnh Holiwood kia đêm nay lại diễn ra ngay trước mắt hắn. Choáng váng hơn, trong chiếc BMW X5 nặng gần 3 tấn ấy hắn biết chắc có hai người quen. Đó là cô gái hắn đang yêu thầm trộm nhớ và người tình giàu có của cô ta. Trong nháy mắt, tất thảy đã tan tành ngay trước mặt.

Hắn sững sờ nhìn xuống dốc đèo tối đen. Bỏ chiếc mô-tô 67 cà tàng của mình lại ven đường, hắn quáng quàng bò xuống vực một cách vô thức. Bên cạnh chiếc xe là kẻ tình địch của hắn. Vị đại gia bất động sản đã bất động bên vách đá. Lão đã tắt thở. Lão ta chết đi thì...cũng được, chẳng phải hắn đã từng mơ điều ấy xảy ra đó sao. Còn nàng đang ở đâu? Hắn sợ hãi một cảnh thương tâm nữa lại hiện ra. Trong chiếc xe dúm dó trống không, xung quanh là đám cây bụi lẫn những tảng đá nhọn hoắt hoang vắng. Hắn thất thần nhìn xuống dòng sông cuồn cuộn đen ngòm trước mặt. Nàng đã bị nước cuốn trôi rồi ư? Nàng chết rồi sao? Hắn sẽ sống ra sao đây. Hắn đau đớn gọi tên nàng nhưng âm thanh nghe man dại ấy như dội vào hư không. Đang phân vân có nên cởi quần áo rồi lao xuống sông tìm nàng hay không thì phía sau lưng, trên sườn đèo, ngay con đường định mệnh ấy bất thần vang lên tiếng động cơ rền rã của chiếc 67 xoáy nòng. Hắn giật mình nhìn lên. Một người qua đường? Một tên trộm?

Chúng dang tâm nẫng chiếc xe chưa kịp khóa cổ của hắn sao? Hắn chỉ nghĩ được như vậy. Hắn không thấy ai, không biết gì hơn. Vì không biết nên hắn thoát chết. Sự không biết đã cứu sống hắn.

HÀ NỘI NGÀY 16-9.

Trong căn nhà riêng ẩn sâu trên phố Thái Thịnh, thiếu úy Long đang ngủ li bì sau chuyến công cán dài ngày chợt có chuông điện thoại xé tan căn phòng yên tĩnh. Long dựng nửa người ngơ ngác, mất vài giây để định hình lại mình đang nằm ở đâu. Khỉ thật! trời còn chưa sáng hẳn. Anh làu bàu nhìn chiếc đồng hồ quả lắc Liên Xô cũ treo trên tường. 5 giờ 25 rạng sáng, anh vớ lấy chiếc ống nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng sếp anh, đại úy Trần Phách.

- Đến ngay đèo Hốc, km 47 Hà Nội - Lạng Sơn. Một vụ tai nạn đáng ngờ xả ra. Sau 30 phút nữa tôi cũng sẽ có mặt tại hiện trường!

- Vâng! nhưng phải là cảnh sát giao thông chứ, sao lại ... - Anh nhận ra đầu dây bên kia đã cúp máy tự lúc nào. Trần Phách là vậy, vội vàng và nóng nảy. Những tình huống nguy cấp thủ trưởng anh không bao giờ dài dòng. Ông chỉ có duy nhất một thứ. Mệnh lệnh.

Mình chỉ có năm phút chuẩn bị, Long thầm ra lệnh. Bằng động tác khó khăn, anh tung chăn bật dậy. Chiếc giường đôi trống trải, hóa ra vợ anh, Thu Hương đã đến cơ quan sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho chuyến đi Campuchia. Long đến cửa sổ kéo rèm, những lớp lá bàng già vàng vọt sau một đêm đã phủ kín mặt sân. Bầu trời xám xịt trĩu xuống trong những cơn mưa phùn báo hiệu một mùa thu Hà Nội đang đến. Một ngày đen tối.

Long khoác vội chiếc áo jac-ket đen, lật đứng chiếc cổ áo dày ôm kín chiếc cổ bành to đầy dũng mãnh. Người trinh sát trẻ rảo bước ra bãi để xe. Chưa đầy 5 phút sau, anh đã có mặt ở ga ra.

Chiếc xe 125 phân khối ' Rebel' phun khói vào màn sương mù trong ban mai thưa vắng nhằm hướng Lạng Sơn.Sau nửa giờ, quang cảnh đèo Hốc hiện ra trước mắt. Đây là một đoạn đèo trên quốc lộ 1A cũ đoạn giáp sông Hồng. Trên đèo sương mù đậm đặc hơn. Gió lạnh thốc lên từng hồi, chiếc áo khoác bị thổi dính sát người để lộ nguyên tấm thân vạm vỡ. Xa xa, lố nhố mấy bóng cảnh sát giao thông đang lúi húi đo vẽ và hai ba phóng viên vác camera bận rộn chạy tới chạy lui. Dưới vực đèo độ hơn chục mét lộ lên những bụi cây dại mọc ơ hờ trên mép đá lởm chởm. Sát mép sông, một nhóm người đang xúm vào một chiếc xe BMW màu đen to kềnh đang chổng bốn vó trên trời. Hai cánh cửa sau mở tung. Khúc đầu xe chìm hẳn trong nước, tư thế hệt một con vịt bầu vểnh mông vục cổ xuống nước tìm mồi. Cách đó một đoạn theo dòng chảy vài mét, một người đàn ông nằm sóng soài bên bãi đá. Nạn nhân duy nhất được xác định là đã chết sau cú lật xe thảm khốc. Qua giấy tờ tùy thân mang theo, cảnh sát nhanh chóng xác định đó là Vũ Tất Tà, doanh nhân bất động sản Hà Nội. Long xem xét kĩ hiện trường, anh hiểu rằng nếu vụ tai nạn đơn thuần người ta sẽ không bao giờ phiền đến cơ quan chống tội phạm đặc biệt của anh. Nó phải là vụ án hóc búa và bí hiểm vượt qua khả năng của các cơ quan điều tra khác. Anh thận trọng đi một vòng khá rộng vòng quanh vị trí xảy ra tai nạn và bất ngờ phát hiện một vật màu hồng treo lơ lửng sau bụi sim sát mép sông, cách chiếc xe hơn chục mét theo chiều xuôi dòng nước. Viên thiếu úy thận trọng tiếp cận và thở phào khi nhận ra đó là một thứ đồ lót phụ nữ. Những vụ án thảm khốc thường không thoát bóng mỹ nhân. Từ những vụ hãm hiếp, buôn người, thanh toán nhau vì tình bao giờ phụ nữ cũng là nhân vật trung tâm, thậm chí đua xe hay đấu súng đều thấp thoáng bóng dáng đàn 2 bà trong đó. Hôm nay, cái dải lụa hồng phất phơ trước mặt anh là tang vật của cái gì

nữa đây.

Long khéo léo dùng que khều mảnh vải mềm đã ngấm đầy sương xuống. Một chiếc váy ngắn. Mắt Long sáng lên. Loại vải tơ tằm đắt tiền có đính vài hạt cườm nhỏ lấp lánh. Chủ nhân nó là ai? và ai đã cởi nó ra trong cái đêm rét mướt thế này. Và không chỉ mỗi chiếc váy, chắc hẳn những tang vật khác vẫn rơi vãi quanh đây. Long quay về chiếc xe. Lúc này Trần Phách cũng vừa đến, ông ta khoác một bộ ni-lông xanh sẫm đứng giữa tâm đám đông mặc sắc phục cạnh chiếc xe. Long gọi to:

- Có thêm tang vật. Cho mở rộng hiện trường ngay!

Dứt lời, đám đông đổ dồn mắt về phía anh.

Trước mặt các cảnh sát, giám định viên hiện trường bắt đầu khám xét chiếc váy. Không có gì to tát. Hai túi con hai bên khá nông và hẹp, lại một túi nhỏ phía trước có một tờ giấy nhỏ. Sau thi thực hiện lấy mẫu phẩm và dấu vân tay, giám định viên trao cho Long mảnh giấy. Anh lấy lên đọc hàng chữ đánh máy: ' Phan thị Hà Vi. Tuổi 19. Trú tại L23 Thái Hà'.

Trần Phách xấn đến giành mẩu giấy trong tay Long. Đôi mắt vàng xám của ông săm soi hai mặt của tờ giấy rồi dơ lên trước ánh bình minh vẻ khó hiểu. Tên tuổi cô gái mất tích là đây ư? Cô ta tiên định trước cái chết nên cố tình để lại căn cước sao? Hay kẻ nào đã nhét vào túi cô ta để đánh lạc hướng?

- Anh em ơi, đây nữa nè! - Một giọng vang lên cạnh vách đá sau chiếc xe. Toán sĩ quan áo vàng đồng loạt ngoái đầu về phía tiếng kêu. Ai đó lại nhặt lên được một chiếc áo trắng phụ nữ rơi sau phiến đá. Chiếc áo thun mỏng ướt đẫm thoang thoảng mùi nước hoa dắt tiền đã bị đứt một chiếc cúc trước ngực, bên cạnh có lô-gô thêu nổi ' Chanel' . Long nhanh nhẹn đón lấy và trổ tài móc túi, nhưng chả có gì cả. Anh mở sổ tốc kí mấy dòng gì đó rồi ghép chiếc áo lên chiếc váy hồng. Lập tức, dáng dấp một bộ đồng phục hoàn hảo hiện ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.