Nương Tựa Vào Nhau

Chương 37: Ngoại truyện 3: Kiếm một trúc mã đế bắt nạt




Lúc Trương Nhu Sinh đón Thẩm Tiếu Tiếu về nhà, đúng lúc Thẩm Mạt Văn đang bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, vừa nhìn thấy hai người đang rón rén chạy vào trong phòng, tức thì một tiếng “Đứng lại” đã ngăn hai người lại.

“Lén lén lút lút làm gì đó! Vừa về nhà là chạy vào phòng liền!”

“B… ba…” “Khụ, Mạt Văn à…”

Hai người đều xấu hổ quay đầu lại, đứng cạnh nhau.

“… Thẩm Tiếu Tiếu! Trên mặt con bị sao vậy!” Thẩm Mạt Văn nhìn kĩ hơn, lập tức hết hồn, trên mặt con mình đo đỏ, cũng không biết bị cái gì cào, có một vết máu nhỏ, trên đầu còn dính vài ba cọng cỏ dại, quần áo trên người xộc xệch. Anh nhìn Thẩm Tiếu Tiếu níu góc áo không chịu trả lời, lại nghiêm mặt hỏi người đàn ông kế bên: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!”

Trương Nhu Sinh thấy không giấu được rồi, cũng chỉ có thể thành thật trả lời: “Hôm nay Tiếu Tiếu đánh nhau ở trường học…”

“Cái gì?!” Chưa đợi đối phương nói xong, Thẩm Mạt Văn đã nghiêm giọng thét lên, tuy bình thường mềm lòng với con, nhưng trên mặt giáo dục, anh vẫn rất nghiêm khắc, cứ sợ mình vừa lơ là một cái là khiến con học hư ngay.

Biết ba mình tức rồi, Thẩm Tiếu Tiếu vẫn bướng bỉnh quay đầu đi không nói một tiếng, chỉ là hốc mắt hơi đỏ lên.

Trương Nhu Sinh vừa thấy thì liền kéo cậu vào trong lòng mình, dịu dàng nói: “Mạt Văn, em đừng trách nó, cũng tại thằng quỷ kia nói Tiếu Tiếu không có mẹ nên mới…”

“Đã bảo ba đừng nói rồi mà!!” Cậu nhóc vốn muốn cứng một chút trước mặt ba cậu lại bị vạch trần chuyện trong lòng, tức tối dậm chân một cái, đẩy Trương Nhu Sinh ra rồi chạy về phòng.

Thẩm Mạt Văn ngây ra một lát, nghĩ chút liền hiểu sơ sơ rồi, lòng tự trọng của Tiếu Tiếu hơi cao, lúc trước cũng vì bị bạn học chê cười mà đánh nhau, bị anh mắng rồi mà vẫn không chịu nói cho anh, không ngờ lớn hơn chút rồi mà vẫn thế.

Trương Nhu Sinh thấy anh lặng đi, bèn cầm lấy tay anh ngồi xuống: “Lúc anh đi đón Tiếu Tiếu thì cô giáo nói với anh, con chúng ta cũng lợi hại đó chứ, thằng quỷ đó cao hơn nó một cái đầu mà bị cu cậu đánh tới khóc luôn… ui da!”

Thẩm Mạt Văn tức đến hận không thể đánh y thêm vào cái, con nhỏ không hiểu chuyện đã đành, người lớn mà cũng như vậy! “Cứ cho là người ta làm sai đi, nhưng cũng không thể dùng nắm đấm giải quyết được! Anh như vậy là tập quen cho nó, chẳng lẽ sau này vừa gặp phải chuyện không vừa lòng thì lại động tay?”

Trương Nhu Sinh chịu một trận thuyết giáo không dám hé miệng, ngoan ngoãn ngồi bên gật đầu, đợi sắc mặt của Thẩm Mạt Văn dịu trở lại rồi mới ôm chặt lấy anh, trộm hôn một cái: “Được rồi được rồi, là anh làm không đúng, ngày mai anh đi xin lỗi cô giáo, hôm nay mau đi dỗ con mình đi, chắc cu cậu sắp đợi không nổi rồi.”

“Ngày mai em đi!” Thẩm Mạt Văn trừng y một cái, mắt thấy nụ hôn thứ hai sắp tới rồi, mới nhếch môi đứng dậy đi về phòng.

Đêm hôm đó, cuối cùng Thẩm Tiếu Tiếu cũng cảm nhận được cảm giác cha con cùng giường lâu ngày không gặp, tiện thể vòi Trương Nhu Sinh mua đồ chơi mới.

Trưa ngày thứ hai, Thẩm Mạt Văn xin đơn vị cho nghỉ một giờ, chạy đến trường Tiếu Tiếu. Lúc Thẩm Tiếu Tiếu nhìn thấy anh thì đến cơm cũng không kịp ăn hết, hớn hở chạy ra, còn rất vênh váo liếc vào trong phòng học một cái, Thẩm Mạt Văn nhìn vào trong, một cậu nhóc mặt đanh lại, trên mặt vẫn còn vài vết cào cũng tức tối trừng anh.

Khi cô chủ nhiệm thấy anh thì ngạc nhiên: “Hôm qua ba của Thẩm Tiếu Tiếu đã tới rồi mà?”

Thẩm Mạt Văn sặc một cái, nhanh chóng tìm một cái cớ cho qua loa, may là ba của cậu nhóc kia cũng có mặt, thế là kéo con mình đến xin lỗi. Cậu con của đối phương tên là Lâm Uy, rõ ràng là vẫn chưa hết tức, nhìn thấy Thẩm Tiếu Tiếu xin lỗi thì cũng quay đầu đi không chịu nhận lỗi, bị ba mình đánh một cái, mới nuốt nước mắt nói câu “Xin lỗi”.

Thẩm Tiếu Tiếu ôm lấy eo ba cậu làm nũng, làm mặt quỷ với cậu nhóc kia.

Hai ngày sau, lúc Thẩm Mạt Văn đi đón Tiếu Tiếu thì lại nhìn thấy Lâm Uy, cậu nhóc đó đang tranh luận gì đó với Tiếu Tiếu, cổ cũng đỏ lên, lúc nhìn thấy Thẩm Mạt Văn thì hừ một tiếng coi thường.

Thẩm Tiếu Tiếu đang nhéo lên má cậu nhóc, nhéo cho đến khi thành một dấu đỏ, mới chạy đến bên Thẩm Mạt Văn.

Thẩm Mạt Văn nhìn thấy cậu nhóc dám giận nhưng không dán nói đó, đột nhiên cười nói: “Lâm Uy? Có muốn đến nhà chú ăn cơm không?”

Lâm Uy nhìn anh một cái, làm thinh, nhưng bao tử bắt đầu kêu lên ùng ục, hôn nay ba mẹ cậu đều không có nhà, cậu chỉ có thể về nhà ăn đồ ăn còn thừa lúc trưa mẹ nấu sẵn, mà cậu thì chẳng muốn ăn mấy món đó chút nào!

“Ba tớ nấu ngon lắm đó! Bò xào ớt xanh nè, thịt thăn xào chua ngọt nè, canh đậu hũ nè…” Thẩm Tiếu Tiếu nói mãi nói mãi, bản thân cậu cũng hơi đói, hút vào nước miếng sắp nhễu ra.

Thẩm Mạt Văn thấy cậu dao động rồi, thế là lại hỏi thêm một lần nữa, lần này cậu nhóc chẳng do dự, đeo cặp lên đứng kế bên Thẩm Tiếu Tiếu.

Lúc Trương Nhu Sinh nhìn thấy Lâm Uy thì ngẩn ra, sau đó bắt đầu các loại bắt nạt trêu ghẹo, cho đến khi đứa nhỏ sợ quá chạy đến bên Thẩm Tiếu Tiếu, hai cậu nhóc cùng nhau làm bài tập, hiếm khi mới có dịp hưu chiến.

Khi Thẩm Mạt Văn bưng đồ ăn lên, ba người bên bàn đã ngồi chờ mỏi mắt rồi, suy cho cùng Lâm Uy vẫn rất lễ phép, đợi Thẩm Tiếu Tiếu và Trương Nhu Sinh đã động đũa rồi, mới bưng chén cơm lên, chẳng qua ăn chưa được hai miếng thì hốc mắt ửng đỏ.

Thẩm Tiếu Tiếu đang hăng say giành thịt với Trương Nhu Sinh, nhìn thấy cậu không ăn nữa thì kì lạ hỏi: “Sao vậy, không ngon á?”

Lâm Uy nhìn cậu, lắc đầu, lại và hai lần cơm vào miệng.

“Ăn nhiều chút, không thì lát nữa sẽ bị Tiếu Tiếu giành ăn hết đó.” Thẩm Mạt Văn cười rồi gắp hai lần vào chén cậu, lần này cậu nhóc thật sự sắp sửa bật khóc.

Trương Nhu Sinh nhìn người đàn ông đang cười híp mắt, ho khan một tiếng: “Mạt Văn, món ăn hôm nay… hơi cay đó.”

Lâm Uy kế bên gật cái rụp.

Lúc này Thẩm Tiếu Tiếu mới phản ứng: “Ý, cậu không biết ăn cay á? Tớ quên nói với ba mất rồi, cậu đợi chút nhé.” Nói rồi chạy vào phòng bếp.

Trước giờ nhà Lâm Uy không ăn cay, món ăn bình thường đều hơi ngọt, lần này miệng cậu sưng đỏ, lè lưỡi ra hít hà.

Thẩm Tiếu Tiếu rót ly nước ấm đặt lên tay cậu: “Cho cậu này.”

Lâm Uy nhìn cậu một cái, nâng ly nước lên uống quá nửa, sau đó nhỏ giọng nói một tiếng “Cảm ơn”, đỏ mặt không biết là do ngượng ngùng hay là do cay nữa.

“Được rồi được rồi, ba đi làm hai món khác, Nhu Sinh anh ăn mấy món này đi!”

Trương Nhu Sinh kế bên lập tức nhăn nhó: Rốt cuộc là ai ấu trĩ đây?! Cũng không bằng cái người bảo vệ đồ ăn này!

Ăn xong cơm rồi, Thẩm Tiếu Tiểu chẳng để ba đưa đi, tự mình đi cùng với Lâm Uy về nhà cậu, cậu nhóc có điểm tốt này, không thù dai, bạn đối xử tốt với cậu một chút, cậu lập tức không tính toán gì nữa.

Lúc gần đến dưới lầu, Lâm Uy gom hết dũng khí kéo lấy Thẩm Tiếu Tiếu, ấp ấp úng úng mở miệng: “Ngày, ngày đó… xin, xin lỗi! Tớ không cố ý nói như vậy đâu! Mong cậu tha thứ cho tớ!”

Trời đã tối rồi, nhìn thấy gương mặt nhỏ của cậu, Thẩm Tiếu Tiếu nghiêng đầu giả vờ nghĩ ngợi một lúc, giơ tay lên vỗ vỗ đầu cậu: “Không sao, tớ tha thứ cho cậu, sau này chúng ta sống tốt với nhau nhé!”

“?” Tuy không hiểu câu sống tốt là ý gì, nhưng có thể làm hòa với đối phương rồi, Lâm Uy cười ngờ nghệch, “Vậy, vậy sau này tớ còn có thể đến nhà cậu ăn cơm không?”

“Ừa ừa, được chứ, chúng ta cùng nhau làm bài tập, ở trường cậu làm nhanh chút nhé!”

“Ừa!” Tạm biệt Thẩm Tiếu Tiếu, Lâm Uy phấn khởi cả mặt, đỉnh đầu râm ran đi về nhà.

Mà Thẩm Mạt Văn vẫn không biết, con trai mình đã lừa về một con sâu theo đuôi ăn cơm chùa dài hạn như vậy đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.