Nương Tựa Vào Nhau

Chương 18: Nhìn mãi rồi thấy ba cũng không xinh đẹp như vậy…




“Con sâu lười mau dậy đi!”

Trương Nhu Sinh nhíu mày trở người, hôm qua y ngủ rất trễ, bây giờ mắt hơi mở không lên, chỉ là chưa đợi y tỉnh táo lại, đối phương lập tức bò lên người y bắt đầu túm tóc và mặt y. Y chán nản càu nhàu một tiếng, miễn cưỡng mở một mắt, lúc nhìn thấy gương mặt đang cười xấu xa Thẩm Tiếu Tiếu thì y vẫn còn hơi mơ màng.

“… Tiếu Tiếu?”

“Mau dậy đi! Ba con làm bữa sáng xong rồi!” Thẩm Tiếu Tiếu rất vừa lòng với người ba lớn không dám đánh lại mình này, đặc biệt là sau khi đã nắm được thóp của y.

“Ba, ba nào?” Trương Nhu Sinh trừng hai mắt, lúc bàn tay ú nù quơ lên trên mặt mình mới đột ngột tỉnh táo, la to một tiếng ôm lấy Thẩm Tiếu Tiếu xông ra ngoài.

Thẩm Mạt Văn đã ngồi bên bàn ăn, nhìn thấy y đi ra thì cười nói một tiếng “Chào”.

“Tối qua tôi ngủ say quá… sau này bữa sáng tôi đi mua là được rồi.” Đương nhiên Trương Nhu Sinh không thể nói bản thân vừa ngủ một giấc thôi mà xém quên mất việc trong nhà đã có thêm hai người nữa.

“Không sao, lúc trước ở nhà tôi cũng hay làm bữa sáng cho Tiếu Tiếu, quen rồi, tôi sợ anh đi làm trễ, nên mới bảo Tiếu Tiếu đi gọi anh, thằng nhóc này không làm chuyện gì xấu chứ.”

“Không có không có!” Trương Nhu Sinh liếc Thẩm Tiếu Tiếu đang làm mặt quỷ với mình một cái, trong lòng nghĩ bây giờ người mà mình không nên đắc tội với nhất chính là thằng nhóc này.

Trương Nhu Sinh vô thức cúi đầu theo nhìn một cái, mới phát hiện mình đang khỏa thân, vì có thói quen ngủ khỏa thân, lại còn luôn ở một mình, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chẳng sửa đổi gì. Y chửi tục một tiếng trong lòng, dùng một loại động tác cực kì vụng về để che hạ thân đi, sau đó nhanh chóng trốn về phòng mình, khi sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ đó, y cảm thấy cổ mình cũng nóng lên.

So với bình thường hay nghịch ngợm thì khi ăn cơm Tiếu Tiếu luôn rất im lặng, không chỉ ngoan ngoãn ăn hết tất cả điểm tâm, còn rất hiểu chuyện bưng bát đũa vào phòng bếp, Trương Nhu Sinh nghĩ đến việc cậu nhóc còn nhỏ như vậy mà không có mẹ, còn luôn lo sợ bị ba mình bỏ rơi, không nhịn được mềm lòng đôi chút, ôm cậu nhóc lên, nhẹ nhàng nói: “Sau này ba con sẽ có ba lớn đây chăm sóc, con phụ trách nói cho ba biết ba con thích cái gì, nghe không?”

Thẩm Tiếu Tiếu thoải mái dựa lên vai y, túm lấy tóc y cười khanh khách: “Ba con không thích mông để trần!”

Trương Nhu Sinh lập tức cảm thấy đau lòng vì suy nghĩ ngây thơ ban nãy của mình, hung hăng nhéo một cái lên gương mặt múp míp của cậu nhóc, tiếp tục dụ dỗ nói: “Vậy chú xinh đẹp và cô xinh đẹp, con thích ai?”

Thẩm Tiếu Tiếu nhíu mày nhìn y một lúc lâu: “Nhìn mãi rồi thấy ba cũng không xinh đẹp như vậy…”

Trương Nhu Sinh tức đến xém hất cậu nhóc xuống.

Buổi tối Thẩm Mạt Văn tan sở trước, sau khi đón Tiếu Tiếu thì thuận tiện quay về nhà xem tình hình tu sửa thế nào, may là nhà Trương Nhu Sinh không xa, đi bộ cũng rất nhanh.

Lúc chuông cửa vang lên y còn tưởng Trương Nhu Sinh về nhà rồi, mặc tạp dề trực tiếp ra mở cửa, kết quả người đứng bên ngoài là một người đàn ông xa lạ.

Phạm Dụ nhìn thấy Thẩm Mạt Văn cũng bị hù giật cả mình, bạn bè của Trương Nhu Sinh trên cơ bản hắn đều quen, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Trương Nhu Sinh sẽ tùy tiện dẫn bạn bình thường về nhà, đặc biệt là một người đàn ông trông cực kì bình thường và hiền lành này, tuy nhìn cũng rất thuận mắt đi nữa…

“… Giúp việc?”

“… Không phải, tôi là…”

“Bạn trai mới?!” Ngoài khả năng này ra, Phạm Dụ thật sự không nghĩ ra được khả năng những người khác xuất hiện ở nhà Trương Nhu Sinh.

Bạn trai?! Thẩm Mạt Văn hết hồn, trong lòng nghĩ có phải đối phương nói nhầm không, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, anh lại cảm thấy có lẽ là bản thân hiểu sai rồi, anh do dự một lát rồi gật đầu dè dặt nói: “Vâng… tôi là bạn mới của anh ấy.”

Chắc là ý này chứ nhỉ?

Phạm Dụ nhìn thấy anh gật đầu thì đã kinh hoàng không ngậm miệng được, hoàn toàn nghe không lọt tai câu sau: “Vì vậy lúc trước buổi tối cậu ấy toàn ở với anh?!”

“Đúng vậy… xin hỏi anh là ai?” Thẩm Mạt Văn hơi không hiểu vì sao đối phương lại hoảng hốt như vậy.

“Vậy sau cậu ấy còn…” Phạm Dụ nhìn nhìn Thẩm Mạt Văn như muốn xác nhận lần nữa, sau đó mới thở dài nói: “Tôi là bạn của cậu ấy, cũng là bạn học thời đại học, vài ngày trước vừa có mâu thuẫn với cậu ấy xong, vì vậy mới đến tìm cậu ấy, cậu ấy chưa tan sở à?”

“Ồ vừa nãy anh ấy có gọi điện nói sắp về đến rồi, anh có cần vào ngồi một lát không?” Thẩm Mạt Văn bị Phạm Dụ nhìn đến ngầm phát sợ, đợi đối phương vào trong rồi bèn quay về phòng bếp.

May là Trương Nhu Sinh về nhanh, lúc nhìn thấy Phạm Dụ sắc mặt hơi tái đi.

“Sau cậu lại đến đây?!”

“Cậu còn dám nói tôi hả? Cậu… và người đàn ông này, chuyện này từ lúc nào rồi!”

Trương Nhu Sinh vừa nghe thấy liền biết hỏng rồi, Phạm Dụ nhất định đã nói chuyện không nên nói, y thở hổn hển gầm lên: “Cậu đã nói gì với anh ấy rồi! Chuyện này căn bản không giống như cậu nghĩ! Mẹ… bị cậu phá hỏng hết rồi!”

Phạm Dụ bị chửi đến mụ mị, hiểu lầm cũ vẫn chưa được giải quyết mà sao lại tòi thêm cái mới vậy?! “Tôi phá hỏng cái gì chứ?! Anh ta cũng thừa nhận là bạn trai mới của cậu rồi mà cậu còn giấu tôi á?”

“Anh ấy thừa nhận… cái gì cơ?” Trương Nhu Sinh cũng ngớ ra, nhưng rồi nghĩ lại, Thẩm Mạt Văn hiểu sai cũng chẳng có gì lạ, xem ra anh vẫn chưa biết chuyện tính hướng của mình. Y thở phải, hung hãn trừng mắt với cái người vẫn không biết gì là Phạm Dụ: “Anh ấy vốn không biết tôi thích đàn ông, thừa nhận cái mông! Nhà anh ấy đang sửa, vì vậy chuyển đến nhà tôi sống.”

“Cậu sẽ tùy tiện để người khác bước qua cửa nhà cậu?”

“… Vậy nên hiện giờ cậu cút được rồi!”

“Đợi chút, tôi không hiểu… cậu thật sự thích người này? Vậy, vậy…”

Trương Nhu Sinh biết hắn muốn nói gì, y nhìn người đàn ông đang nấu ăn trong phòng bếp, bình tĩnh mở miệng nói: “Vốn dĩ tôi tưởng không có Lâm Gia Trạch thì sẽ không sống được nữa, nhưng tôi đánh giá bản thân quá cao rồi, cũng đánh giá thấp thời gian, tôi không luôn luôn trao đi vô điều kiện, tôi cũng muốn được đáp trả, có lẽ tôi đã đợi suốt bảy năm, nhưng không đợi được mười bốn, hai mươi mốt năm, huống chi… chuyện này còn là mình tôi yêu đơn phương, ha.”

Lần đầu tiên Phạm Dụ thấy khi y nhắc đến Lâm Gia Trạch thì không hề mất kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng Trương Nhu Sinh như vậy mới là bình thường chứ, hắn không biết nên chúc mừng đối phương hay là ngăn y kịp thời, xác suất của một người đàn ông thẳng đã có có đứa con chấp nhận một người đàn ông khác là bao nhiêu?

Cuối cùng hắn cũng chỉ vỗ vỗ vai Trương Nhu Sinh: “Người anh em, cố lên, lần này học khôn một chút, có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói.”

“Đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi trước khi tôi thành công là được rồi.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.