Nương Tựa Vào Nhau

Chương 12: Cậu ta không đáng để anh yêu!




Khoảnh khắc Trương Nhu Sinh mở nó ra, Phạm Dụ liền biết tất cả hết rồi, đối phương nhất định đã biết. Hắn rất sợ, cũng rất lo lắng, không biết Trương Nhu Sinh sẽ làm gì, đột nhiên hắn rất hối hận vì đã cho hai người quen nhau hồi đại học.

Nhưng Trương Nhu Sinh không làm gì hết, chỉ im lặng nhìn thiệp mời, nhìn thật lâu rồi mới gật đầu nói: “Cậu ấy kết hôn rồi?”

“… Đúng.” Phạm Dụ đầu óc rối bời nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, cuối cùng gật đầu cam chịu số phận, hắn không thể thay ai giải thích, cũng không thể lừa gạt ai, chuyện này đã xảy ra rồi, hoặc có thể nói là kết thúc rồi, giấy không gói được lửa, Trương Nhu Sinh sớm muộn gì cũng phải biết, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng chỉ chấp nhận chuyện này thôi đã khó như vậy rồi. Hắn chột dạ không dám nhìn vào mắt Trương Nhu Sinh, sợ nhìn thấy ánh mắt đau đớn hoặc phẫn nộ của y.

Trương Nhu Sinh dùng ngón tay vuốt nhẹ ba từ đó, bật ra tiếng cười trầm thấp: “Cô dâu đẹp không? Tiếc thật, tôi chưa được gặp.”

“Nhu Sinh, cậu… đừng như vậy…” Trong lòng Phạm Dụ nhói lên, vươn tay ra định giật lấy tấm thiệp mời đó nhưng lại bị đối phương tránh được.

“Đợt trước có phải là do em ấy bảo cậu đến không? Vé máy bay cũng là do cậu ấy cho phải không?”

“Cậu xem tôi là cái gì hả! Cho dù tôi không đáng tin nữa nhưng cũng sẽ không bắt tay với người khác lừa cậu như vậy! Lần trước là cậu ấy bảo tôi đến khuyên cậu, vé máy bay đúng là do cậu ấy đưa, nhưng tôi tưởng cậu ấy chỉ muốn làm dịu mâu thuẫn giữa hai người, cậu ấy chẳng nói gì với tôi! Đợi đến lúc tôi nhận được thiệp mời… cậu đã ở nước ngoài rồi.” Phạm Dụ thở dài một hơi, ngồi xuống, “Tôi biết tôi phải nói với cậu ngay lập tức, nhưng tôi thật sự… không biết phải mở miệng như thế nào, tôi sợ cậu vừa chịu đả kích thì sẽ làm ra chuyện gì bốc đồng!”

“Chuyện bốc đồng gì cơ? Sợ tôi đến náo loạn hôn lễ à? Hay là sợ tôi tổn thương em ấy? Tôi, và em ấy quen nhau, có lúc nào để cho em ấy chịu tổn thương dù chỉ chút xíu không?! Lần nào mà chả phải là tôi cúi đầu trước, cho dù lần đó tôi giận đến hận không thể nện em ấy một cú, nhưng sau khi em ấy quay về thì tôi có cam lòng mắng em ấy lấy một câu đâu? Đúng, tôi ích kỉ, nhưng sự ích kỉ của tôi là vì tôi đã không màng đến tất cả mà ở bên em ấy, nhưng em ấy thật sự vì bảo vệ bản thân mình mà không chịu tổn thương chút nào!” Cuối cùng Trương Nhu Sinh không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, trừng hai mắt, gầm lên, y bực bội đi đi lại lại trong phòng mình, cuối cùng xé thiệp mời một cái rồi ném xuống đấy.

“Không… không phải vậy đâu, Nhu Sinh, tôi… cậu ấy…” Phạm Dụ hồ đồ mất rồi, ấp ấp úng úng nói không được một câu.

Trương Nhu Sinh đau đớn quệt mặt một cái, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy: “Có phải là vì tôi yêu quá sâu đậm nên nhận lấy mọi chuyện này là lẽ đương nhiên không? Tại sao đến cả quyền lợi được biết mà các cậu cũng không cho tôi!! Bây giờ tôi có thể xem là hiểu ra rồi, tôi đây căn bản chẳng phải là yêu, mà chính là tự chuốc lấy phiền phức!”

Lúc Phạm Dụ đột nhiên hoàn hồn lại, Trương Nhu Sinh đã cầm lấy va li xông đi, ngoài cửa sổ vang lên một trậm sấm rền, trời tối sẫm trước khi mưa gió bão bùng vừa yên ả lại vừa kinh dị. Trong đầu hắn rối bời, không hiểu vì sao lại ra nông nỗi này.

Nếu như, nếu như bọn họ mãi là bạn bè thì tốt rồi, bọn họ bây giờ có lẽ vẫn có thể vui vẻ như thời đại học…

“Ba ơi! Sắp mưa rồi!”

“Biết rồi biết rồi, con đừng ra ngoài này!” Thẩm Mạt Văn nhanh chóng rút quần áo xuống, tiện tay bưng bình hoa bể cá chuyển vào trong nhà, trời bên ngoài đã tối u giống như buổi tối rồi, xen lẫn với sấm sét và cuồng phong, xem ra sẽ là một cơn mưa rất to. Anh quệt mồ hôi trên đầu, có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ.

Hai tiếng trước Trương Nhu Sinh gọi đến nói sẽ đến đây ngồi chơi, bây giờ nhìn thời tiết này, hẳn là không nên đến… không biết vì sao, anh luôn cảm thấy mí mắt giật rất mạnh, giống như có chuyện không lành sắp xảy ra vậy.

“Ba ơi, đừng sợ! Không có gì đáng sợ hết!” Thẩm Tiếu Tiếu nhìn thấy đầu mày ba mình nhíu chặt, còn tưởng ba sợ sấm sét, chống nạnh đứng trước mặt anh nói.

Thẩm Mạt Văn nhìn con mình rõ ràng rất sợ mà còn ra vẻ ta đây dũng cảm, nhịn không được bật cười, nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn mập mạp của cậu nhóc: “Thằng quỷ nhỏ này!”

“Chú xinh đẹp có đến nữa không ạ?” Thẩm Tiếu Tiếu có chút nhung nhớ người máy biến hình mà Trương Nhu Sinh nhắc đến qua điện thoại.

“Nói mấy lần rồi, phải gọi là chú Trương!” Trên cửa sổ vang lên một tràng tiếng lộp độp, Thẩm Mạt Văn quay đầu lại nhìn, thì ra đã bắt đầu mưa rồi, so với trận mưa này, cuồng phong vừa nãy chỉ là thứ cỏn con thôi, cây cối dưới lầu đều bị mưa to quất cho nghiêng ngả, chỉ nghe tiếng mưa rơi trên kính cửa sổ thôi cũng rất dọa người rồi.

Tâm trí anh bồn chồn ngồi trong nhà một lúc, sau đó vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho Trương Nhu Sinh.

Điện thoại chẳng ai bắt, anh lại gọi thêm lần nữa, cho đến khi tiếng chuông gần ngắt rồi, rốt cục mới được bắt, tiếng truyền đến lại không phải là giọng nói của đàn ông, mà là tiếng nước như đang chảy ở bên tai.

“Nhu Sinh? Là anh à?” Thẩm Mạt Văn nghe thấy đầu bên kia dường như có tiếng hô hấp nặng nè, nhưng không ai nói chuyện, lại gọi thêm tiếng: “Trương Nhu Sinh?!”

“… Mạt Văn…” Giọng nói của Trương Nhu Sinh có hơi khàn cuối cùng cũng truyền đến, xen lẫn tiếng mưa tạo nên sự bi thương không tả được.

Dường như Thẩm Mạt Văn đã kết luận được y gặp phải chuyện gì: “Anh ở đâu? Sau tiếng mưa to quá vậy! Anh không đem theo dù đúng không?”

Đầu bên kia điện thoại mất một lúc mới trả lời: “Tôi cũng không biết ở đâu…”

“Vậy anh nhìn kiến trúc xung quanh xem!”

“Có lẽ… gần nhà anh… mưa lớn thật…”

Thẩm Mạt Văn vẫn muốn nói thì điện thoại đột nhiên bị ngắt, lúc gọi lại thì đã tắt nguồn rồi. Lúc này anh có hơi hoảng rồi, nhanh chóng lấy dù, nghĩ ngợi chút rồi lại mặc áo mưa vào bọc giày.

“Tiếu Tiếu, con ngoan ngoãn ở nhà, ba đi chút rồi sẽ về liền!”

“Ba đi làm gì?” Thẩm Tiếu Tiếu đợi ba mình mặc xong giày thì đưa dù kế một bên qua.

“Đưa dù cho chú Trương của con đó!!”

Thẩm Mạt Văn vừa ra khỏi lầu, dù trong tay liền bị gió thổi bật ngược lên, anh nhanh chóng quay vào trong tòa lầu sửa dù lại, sau đó đi ngược gió, tiến thẳng về phía.

Mưa thật sự quá lớn, mắt kính trên mặt toàn là nước, gần như không nhìn rõ đường, anh không biết Trương Nhu Sinh ở đâu, chỉ có thể tìm hai vòng trong tiểu khu, sau đó mới ra khỏi tiểu khu tìm. Ưu điểm duy nhất có lẽ là thời tiết này chẳng có ai ở ngoài đường, không đến nỗi giống như mò kim đáy biển.

Cuối cùng lúc nhìn thấy bóng dáng nọ ngồi trên bậc tam cấp trong một con hẻm, cả người y đã gần như ướt hết, ban đầu anh chẳng ôm hy vọng gì nhiều rằng có thể tìm thấy người kia, vì vậy bây giờ thật sự vui như điên, gần như chạy nước kiệu qua đó.

“Trương Nhu Sinh!”

Người đàn ông tách biệt với màn mưa đó vài giây sau mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn anh, giây phút đó Thẩm Mạt Văn cảm thấy trên mặt y dường như không phải là nước mưa mà là nước mắt.

“Cậu ấy kết hôn rồi… Mạt Văn, cậu ấy kết hôn rồi…” Người đàn mất hồn nhắc đi nhắc lại.

Lồng ngực Thẩm Mạt Văn nghẹn lại, im lặng ngồi xuống kế bên Trương Nhu Sinh, cũng không để ý đến nước mưa, lần đầu tiên trên mặt anh không có nụ cười ấm áp kia, trong giọng nói hàm chứa sự giận dữ mà chính bản thân anh cũng không nhận ra: “Cô ấy không đáng để anh yêu!”

Trương Nhu Sinh ngẩn ra, một tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, cơ thể sát chặt bên mình đó ấm áp lạ thường, khiến thân thể bị mưa ướt đến lạnh cóng của y không còn tê dại như vậy nữa.

Thật lâu sau đó, Trương Nhu Sinh cũng sẽ không quên, ngay thời điểm bản thân đau khổ nhất cam go nhất, có một người đàn ông điềm đạm như vậy ở bên y, an ủi y.

Mưa đến dữ dội, đi cũng nhanh, sau khi mưa tạnh không ngờ lại có mặt trời, bầu trời tan hết mây đem cũng trong xanh lạ thường, Thẩm Mạt Văn cởi áo mưa ra, đứng dậy bóp bóp đùi có chút cứng đờ, đỡ người đàn ông vẫn chưa tỉnh táo kế bên dậy.

“Anh đó, thật là…” Anh lắc lắc đầu, cười rồi cốc hai cái lên đầu Trương Nhu Sinh. Quay về nhà, Thẩm Mạt Văn không nói gì cởi áo quần cho mình và người kia, trời này mà cảm mạo thì không phải chuyện đùa đâu, đặc biệt là không biết Trương Nhu Sinh đã dầm màn mưa bao lâu rồi. Sợ đối phương không thể tắm rửa, anh dứt khoát kéo người đàn ông đó vào trong phòng tắm cùng mình, sau đó mở nước nóng xối cho đối phương, xối một lúc mới làm thân thể lạnh ngắt kia ấm trở lại. Đang tắm thì Trương Nhu Sinh đột nhiên hung hăn ốm ấy anh, bọt trên người y dính qua, trên mặt anh cũng bị dính. Anh mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, mà nhẹ nhàng vỗ tấm lưng rộng của đối phương, làn da dưới bàn tay nóng hổi, giống như những giọt nước mắt đang rơi trên cổ anh vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.