Nương Tử, Ta Yêu Em

Chương 10




“Tiếu Trình, ta cũng vậy, ta thật lòng yêu ngươi…”

Vì sao em lại yêu tôi? Vì sao cũng khiến cho trái tim tôi chỉ có một mình bóng hình em? Vì sao tôi lại là nữ tử? Vì sao vậy?

Chưa bao giờ tôi thấy mặc cảm về ngoại hình của mình như lúc này. Giá mà tôi cao lớn, giá mà tôi đen hơn một chút, giá mà…

Tôi có muốn ước mình thành một nam tử không? Hình như tôi không muốn! Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cả. Tôi chỉ muốn là chính tôi – là Lục Tiếu Trình, trước mặt Lê Hinh với thân phận thực sự của mình.

Nhưng như vậy liệu có được không? Hai người con gái yêu nhau, trong thời buổi bây giờ đâu thể được chấp nhận? Lê Hinh là quận chúa, là con của Tướng quân, là cháu ruột của Hoàng Đế… làm sao tôi dám khiến nàng bị người đời dị nghị đây?

“Lục công tử, mấy ngày nay ngài với quận chúa… có chuyện gì sao?”

Mạch Ly tuy đã thân quen với tôi, cũng chẳng còn giữ lễ độ như trước nữa, nhưng đại khái cô nàng vẫn e ngại thân phận giữa hai người. Tuy cùng là người làm trong phủ, nhưng tôi đã được mọi người mặc định xem là tâm phúc của Vương gia. Nhất là sau vụ án oan nhà họ Bạch, hầu hết mọi người đều nhìn tôi với con mắt nể phục thêm mấy phần.

Dù ở thế kỷ 21, tôi cũng hay được mấy bạn nữ sinh nhìn chòng chọc với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng rõ ràng là tôi vẫn không thể quen được. Tôi tuy diễn trên sấn khấu là nam nhân vật phụ luôn được yêu thích nhất, nhưng dẫu sao tôi vẫn là con gái a ~~~

“Không sao.” Tôi vỗ vỗ xuống mặt đất bên cạnh mình, nói: “Ngươi ngồi xuống đây đi, đứng vậy không mỏi chân hả?”

Mới sáng sớm tôi đã ngồi phệt mông trên bậc thềm đẫn vào khách sảnh, mơ màng nhìn gia nô tất bật đi lại quét dọn, chuẩn bị bữa sáng… Ai ngang qua tôi cũng tươi cười chào hỏi, còn đầu óc vốn đã treo ngược cành cây của tôi chỉ gật đầu phản xạ lại trong vô thức.

Cho tới khi nắng đã phủ đầy sân, trườn lên thềm đá nơi tôi ngồi, tôi mới phát hiện ra Mạch Ly đã đứng sau tôi từ lúc nào. Cả hai cứ im lặng như vậy, trong lòng mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng.

“Aish, ta thực không có tiền đồ mà.” Tôi dạng chân, gục mặt xuống đầu gối mà lẩm bẩm, “Đúng là vô tích sự quá a.”

Mạch Ly cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ mỉm cười: “Ngài tài giỏi như vậy, sao lại tự nói mình vô dụng chứ?”

“Ngươi thử nói xem, nếu che giấu một bí mật cực kỳ khủng khiếp, nói ra sẽ khiến đối phương buồn lòng, thậm chí có thể… rất có khả năng không muốn liên quan đến nhau nữa.” Đến đây, trái tim tôi như thắt lại, giọng nói càng ngày càng yếu ớt, “Thì có nên nói ra không?”

Cơn gió nhẹ thoảng qua đem theo những cánh hoa nhài tản mát trong không gian, uyển chuyển cùng mùi hương thanh khiết trước khi nhẹ đáp mình xuống mặt đất trước mặt chúng tôi.

Mồ hôi lấm tấm trên trán cùng đôi mắt mở to nhìn tôi rõ ràng đã không che đậy được sự chấn động của Mạch Ly. Cô nàng cụp mắt, khẽ thở dài đáp: “Lục công tử, tuy nô tỳ không biết ở tình huống như vậy, người trong cuộc sẽ cảm thấy ra sao…” Ngập ngừng một lát, nàng ta mới nói: “Nhưng vẫn cứ nên là nói sự thật. Nói ra, biết đâu sẽ có cơ hội… cơ hội đến với nhau?”

Tôi ngẩn ngơ nhìn gò má phiếm hồng của Mạch Ly, trong lòng càng thêm rối bời.

Nói thật ----- Sự thật liệu có luôn mang cho người ta kết quả tốt đẹp hay không?

Tôi không chắc nữa.

“Lục công tử, ngài là người đầu tiên khiến quận chúa mở lòng. Ngài đừng để nàng thất vọng!” Mạch Ly cũng gác cằm lên gối, cùng tôi nhìn xuống những cánh hoa lác đác rơi trên sân.

Vốn thời điểm này tôi chính ra chỉ có Mạch Ly là bạn có thể tâm sự, thế nên lời của cô nàng nói cũng xoáy thật sâu vào trong tâm can tôi, để lại một dòng thủy triều cảm xúc cuồn cuộn đến khó tả. Không rõ là đau đớn, hạnh phúc hay buồn tủi nữa… Chỉ biết là, thứ cảm xúc ấy càng làm tôi nhớ Lê Hinh nhiều hơn.

Kể từ ngày đó, nàng cũng ít tiếp xúc với tôi. Cũng là sau khi tôi nói ra lời nói đó…

“Thực xin lỗi, Hinh Nhi, chúng ta không thể.”

Nàng đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi. Một nỗi bi thương đượm lên đôi mắt sâu thẳm. Nàng khóc, nước mắt nhẹ lăn trên gò má, cũng như từng nhát dao cứ vào trái tim tôi.

Cơn đau này như sóng thủy triều, nhấn chìm mọi mạch máu cùng giác quan trong tôi. Dù biết trước sẽ có ngày nay, nhưng sao tôi vẫn thấy đau đớn và sợ hãi đến như vậy.

Tôi sợ mất nàng, còn hơn nỗi sợ dao đâm ngàn lần.

Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Tự mình phá hỏng lịch sử đất nước? Hay đem chuyện thân là nữ tử nói với nàng? Lòng tôi còn quá nhiều rào cản, mà những rào cản này không phải là điều duy nhất ngăn tôi ở bên nàng.

Mà còn là vì, tôi không thuộc về nơi này.

“Mạch Ly, ta tới gặp quận chúa.” Tôi thở dài, phủi phủi mông và đứng dậy. “Không cần theo ta đâu.”

Mạch Ly nhìn tôi bối rối, nhưng sau đó nàng an phận đi vào đại sảnh, bắt đầu phân phó công việc cho những người khác thay tôi.

Tôi lững thững bước đi dưới dàn dây leo rủ bóng mát, phản xạ một cách vô thức khi vài chú bướm đậu lên trên vai. Tình trạng này thời hiện đại thường gọi là mất não rồi đó.

Đứng tần ngần ở hậu đình một chút, tôi phóng tầm mắt sang phía đông phòng, là nơi nghỉ ngơi của Lê Hinh. Cánh cửa khép hờ, tôi thấp thoáng thấy bóng người mảnh khảnh quen thuộc đang ngồi lặng lẽ bên bàn gỗ.

Lòng tôi lại một trận xót xa.

Tiến đến trước cửa, qua màn lụa mỏng manh và khói trà nghi ngút, gương mặt nàng nghiêng nghiêng đầy hư ảo. Muốn chạm vào nhưng không thể nắm lấy…

“Tiếu Trình, ngươi đến sao?”

Giọng nói của Lê Hinh thoảng nhẹ qua tai, gương mặt nàng chăm chú nhìn tôi qua màn lụa trên ô cửa gỗ. Tôi thở dài, đẩy cửa bước vào.

“Cuối cùng ngươi cũng không còn tránh mặt ta.” Dáng bộ nàng thong thả nhấc chuyên trà, nhưng bàn tay khẽ run run lại như tố cáo ngược lại tâm trạng của khổ chủ. Tôi nhìn mà cũng không khỏi đau lòng.

Nàng vì cớ gì vẫn luôn mong chờ tôi?

“Hinh Nhi, ta có chuyện muốn nói.”

Tôi lưỡng lự, đắn đo không biết có nên ngồi xuống ghế với nàng hay không, dù sao giữa chúng tôi vẫn là khoảng cách địa vị quá lớn. Sau ngày hôm đó, bỗng dưng tôi không còn tự nhiên như lúc trước, khi cùng nàng một chỗ nữa.

Là tôi quá ngốc nghếch hay vì nhu nhược, yếu đuối đây?

Tôi không dám đối diện với tình cảm của chính mình, cũng như lúc này đây không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhuộm đầy vẻ ưu phiền của Lê Hinh. Nàng thôi không nhìn tôi nữa, lặng lẽ quay đầu ra khung cửa sổ. Từ chỗ này phóng tầm mắt một chút đã thấy ao sen rực ánh hồng cả mặt nước.

Nhị vàng chen bông, nổi bật trong những chiếc lá xanh mướt còn đọng vài giọt sương sớm.

Ngày đó khi chúng tôi ngã xuống ao, sen mới chỉ đương đơm bông. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng đã bên nhau được mấy tháng rồi…

Thời gian trôi đi chẳng đợi chờ một ai.

“Đừng đứng đó nữa. Ngươi ngồi xuống đi.” Lê Hinh thở dài, giọng nàng nhẹ như gió thoảng qua trong không gian tĩnh lặng, nhưng lại như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ yên ả, khuấy động dòng chảy của cảm xúc đang cuộn trào trong tim tôi.

Tôi gượng gạo ngồi xuống ghế, cố gắng cúi đầu thật thấp, nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt mình. Hơi nước trắng bốc lên nghi ngút khiến cho con ngươi đau nhức, tôi theo phản xạ lấy tay dụi dụi.

Gì đây? Là nước mắt?

“Ngươi sao vậy Tiếu Trình?” Lê Hinh lo lắng hỏi, bàn tay nàng chạm nhẹ vào bàn tay của tôi, “Mệt sao?”

Cảm giác bàn tay mềm mại kia tiếp xúc với da thịt khiến tôi có chút ngẩn ngơ. Hình như tôi đã quen thuộc với loại đụng chạm thân mật này của Lê Hinh, nhưng cảm giác nàng mang lại vẫn tê dại mà ngọt ngào như phút ban đầu, khi nàng nắm tay tôi dưới ánh trăng nhàn nhạt, khi nàng nói không muốn cùng tôi nhắc đến mớ đạo lý bòng bong…

“Ta… không việc gì.” Tôi bối rối đáp, thật tự nhiên thu tay về giả vờ cầm chén trà đưa lên miệng.

Lê Hinh phát giác được sự gượng gạo của tôi, ánh mắt nàng lạnh đi vài phần. Nàng phục hồi thái độ thờ ơ như không quan tâm để ý: “Vậy ngươi muốn nói chuyện gì với ta?”

Tại sao tôi cảm thấy, Lê Hinh có chút chờ mong? Nàng mong mỏi điều gì từ tôi chứ? Giống nàng – một nữ tử, có thể đáp lại yêu thương của nàng sao?

“Hinh Nhi.” Tôi hít nhẹ một hơi, lấy hết can đảm nhìn vào mắt nàng mà nói, “Ta kém ngươi gần sáu trăm tuổi.”



Hả?!! ----------- What the hell? Tôi đang nói cái khỉ mẹ gì vậy? Đây đâu phải là chuyện tôi cần nói?

“Không không, ý ta là, ta là người thế kỷ 21!” Càng nói càng vớ vẩn đi, có Chúa mới tin.

Lê Hinh nhíu mày nhìn tôi như thể sinh vật lạ, nàng lặp lại lời tôi: “Thế kỷ 21? Ngươi đang nói cái gì vậy Tiếu Trình?”

Tôi lắp ba lắp bắp: “Thì… ý ta là, ta không phải người của thời đại này.”

Lục Tiếu Trình, mày học dốt văn đến thế à? Mồm miệng của mày đặt dưới mông rồi chắc, sao toàn nói mấy câu thối thế này? Khả năng chém gió thành bão lặn đâu rồi?

Với lại đây đâu phải điều mày cần nói?

Ai nha, tôi đúng là đầu gỗ a ~~~

“Rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì?” Lê Hinh vẫn thế, nhìn tôi đầy kỳ thị.

Tôi đứng phắt dậy, bắt đầu hùng hồn nói đến nước miếng văng tứ tung: “Ta là người của tương lai, tức là nơi ta sống cách ngươi cả mấy trăm năm về sau.” Rồi tôi bắt đầu khua chân khoắng tay, “Nơi ta sống được gọi là thời hiện đại. Ở đó có điện thoại di động, ti vi, máy tính, tủ lạnh… Những đồ sau này được phát minh và có khả năng chạy bằng dòng điện. Hinh Nhi, ngươi phải tin ta. Thực ra ta không phải trẻ mồ côi, ta có gia đình, có bố mẹ và anh trai. Nhưng họ đang ở tương lai, sống ở thế kỷ 21, cách nơi ta với ngươi đang đứng đây hàng trăm năm về sau rồi.”

Chẳng đợi nàng phản ứng, tôi tiếp thục thao thao bất tuyệt: “Ta lúc đó là sinh viên đại học năm nhất, đương trong buổi diễn kịch nên ta phải vận trang phục nam nhân. Sau đó tòa nhà bị cháy, ta chạy ra giếng nước định múc nước tới, ai ngờ bị té xuống giếng. Khi tỉnh lại thì ta đã xuyên về quá khứ, tức là bên bờ sông Hoàng Liêu, may mắn được hai bà cháu Hy Chiêu và Hương Liên phát hiện, nên ta mới giữ được cái mạng nhỏ này a.”

Nói rồi tôi nhìn Lê Hinh chờ đợi. Trái với điều tôi nghĩ, nàng hoàn toàn bình tĩnh, nhẹ nâng tách trà, thong thả nhìn tôi: “Vậy ý của Tiếu Trình là, ngươi là người trong tương lai, bị một lý do gì đó nên mới bị đẩy tới quá khứ?”

Tôi kinh ngạc nhìn nàng, hơi nghi hoặc trong lòng vì sao nàng lại tiếp nhận được điều này. Nhưng tôi vẫn vội vã gật đầu: “Đúng vậy. Ta phải tìm cách trở về nhà, trở về tương lai. Vì thế nên ta cùng ngươi…”

Ta cùng ngươi là chuyện không thể, Hinh Nhi…

Lời định nói nghẹn lại nơi cuống họng. Bất chợt tim tôi nhói đau, từng nhịp thở như mũi tên nhọn hoắt cứa vào da thịt.

Đau đến độ chỉ nguyện được chết đi. Nếu không được gặp nàng nữa, chẳng phải đó là sự trừng phạt của ông trời với Lục Tiếu Trình tôi sao?

Cái gì mà Mệnh Ngược? Cái gì mà mệnh tốt? Vốn dĩ đây là trò đùa của Thượng Đế mà thôi. Ngài cho tôi gặp nàng, cho tôi yêu nàng, nhưng rồi nhẫn tâm ngăn cách chúng tôi đến cùng.

“Vậy nên, ngươi không thể đáp ứng ta?”

Lê Hinh thản nhiên hỏi, sau đó thong thả đứng dậy. Tôi không biết nên trả lời như thế nào nữa. Vốn dĩ nếu tôi không phải người thế kỷ 21, tôi cũng vẫn không thể cùng nàng một chỗ.

“Tiếu Trình, ngươi mà cũng có thể nói ra những lời này sao?” Lê Hinh bỗng nhiên cất giọng lạnh buốt, như một khối băng nhọn mỏng manh nhưng lại găm vào tâm can tôi đau đớn, “Với sự thông minh của người vẫn có thể ngụy tạo ra một lí do khác khiến ta tin ngươi mà.”

Nàng không tin tôi, thực sự nghĩ tôi nói dối nàng.

“Hinh Nhi…” Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể mình vô lực như lúc này.

Nhìn dáng người mảnh khảnh của nàng trước mắt, tôi bỗng thấy sao mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Là vai tôi chưa đủ rộng, tay tôi không đủ dài… hay vì xung quanh nàng toàn là ánh nắng, là hoa thơm cỏ ngọt, nên tôi không thể ôm lấy?

Hay vì tôi cũng là nữ nhi?

“Ta rất thất vọng về ngươi.” Lê Hinh nhìn thẳng vào mắt tôi. Qua những tia nắng nhàn nhạt bao quanh cơ thể, tôi nhìn thật sâu vào mắt nàng, cảm thấy hình ảnh của mình phản chiếu một cách mơ hồ trong làn nước long lanh.

Nàng khóc, nàng đau lòng vì tôi.

“Lê Hinh, em phải tin tôi.” Tim tôi như ngàn nhát dao cứa phải, lời nói bắt đầu có phần hỗn loạn đi, “Những điều tôi nói là sự thật. Sao em lại nói tôi gạt em?”

Dứt lời, tôi đứng phắt dậy, tiến tới lại gần Lê Hinh. Thực sự lúc này, tôi chỉ muốn ôm lấy người con gái trước mắt vào lòng, vĩnh viễn không buông tay.

Lê Hinh dường như bất ngờ trước hành động của tôi, nàng hốt hoảng lùi lại phía cửa một bước. Nàng nghẹn ngào nói: “Ngươi cái gì cũng gạt ta. Tất cả đều là giả dối.”

Dù đã gắt lên như vậy, nhưng giọng nàng vẫn yếu ớt nhỏ bé. Hinh Nhi của tôi, quận chúa bướng bỉnh là thế, chỉ mãi mãi là một cô gái bé nhỏ trong trái tim tôi.

“Em thật sự không tin tôi sao?” Tôi không dám bước tới gần nàng nữa, vốn dĩ tôi đã khiến nàng ghê tởm lắm rồi. Lòng dâng lên một sự chua xót đến cồn cạo ruột gan, cả thế giới trong tôi cơ hồ như sụp đổ ngay trước mắt. Tôi cụp mi, hình như khóe môi tôi đang run lên thì phải. “Thực xin lỗi, Hinh Nhi…”

Tôi phải đi thôi, tôi không nên ở lại nữa. Chính tôi còn không chấp nhận được bản thân mình, làm sao tôi có thể cầu xin sự tin tưởng từ người mình yêu thương?

Bước chân tôi loạng choạng xiêu vẹo, tóc mai rũ bên thái dương cũng chẳng còn làm tôi bận lòng nữa. Tôi cúi đầu không dám nhìn nàng, cố gắng đi thật xa nàng để nàng không bị tôi làm cho ghê tởm.

Ngang qua nàng, mùi hương quen thuộc lại xộc vào cánh mũi. Tôi cắn răng để đừng rơi nước mắt, thầm tự nhủ mình sẽ vĩnh viễn ghi nhớ hương thơm này.

Vĩnh viễn khắc sâu hình bóng nàng vào trong tim.

Lê Hinh, người con gái mà tôi đã yêu, sẽ yêu, mãi yêu.

Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, cảm giác tay phải đã bị siết chặt lấy. Tôi ngỡ ngàng quay đầu nhìn Lê Hinh. Qua làn nước mắt đang lăn dài trên má, ánh nhìn đầy bi thương và phẫn uất chiếu lên người tôi, nàng cất giọng nghẹn ngào, yếu ớt: “Tiếu Trình, đừng không cần ta. Xin ngươi…”

Bàn tay Lê Hinh lạnh buốt, có phải nàng đang sợ hay không? Nàng vì tôi mà rơi lệ, vì tôi mà van xin… Nàng là quận chúa, lại hạ mình vì một kẻ hèn nhát như tôi.

“Hinh Nhi, ta… ta mãi cần ngươi.” Tôi nắm nhẹ bàn tay run rẩy của nàng, cố kìm nén không ôm nàng thật chặt, “Nhưng lịch sử không thể thay đổi được.”

Đúng vậy, lịch sử vốn dĩ không có tôi!

“Tháng tám năm Canh Dần (1470), tức là tháng này đây, Chiêm Vương Mộc Hành sẽ đem hơn mười vạn quân đánh úp vào Hóa Châu. Nhân cơ hội này, vua Lê Minh Tông huy động trai tráng sung quân rồi ban sách lược bình Chiêm. Cha và biểu ca ngươi sẽ dẫn mười vạn quân do vua thân hành chỉ huy đi sau. Cuộc chiến sẽ kéo dài đến tháng 5 năm Tân Mão (1471) mới hoàn toàn kết thúc. Thánh Thượng sẽ tổ chức lễ mừng thắng trận tại Đông Kinh…” Tôi không nhớ chính xác thời điểm, vì môn Lịch Sử của tôi cực kỳ tệ, nhưng đủ để tôi tường thuật cho Lê Hinh nghe. Tôi muốn nàng biết rằng, tôi không phải kẻ chỉ nói dối.

Trái tim tôi đối với nàng là thật lòng.

“Hinh Nhi, ta với ngươi, là tuyệt đối không thể.” Tôi chua xót nhấn mạnh, nhìn gương mặt đang đầy kinh hoàng trước mắt mà lòng quặn đau. “Trong khoảng thời gian Thánh Thượng cho ba quân ăn Tết, vào ngày 28 tháng Chạp năm Canh Dần (tức ngày 28/12/1470), ngươi sẽ được Người ban hôn lễ.”

Đúng vậy, ngày đó, là ngày nàng sẽ kết tóc se duyên, ở trong vòng tay người phò mã hết mực thương yêu nàng.

Tôi học cực kỳ kém lịch sử, nhưng không hiểu vì lý gì, những việc liên quan đến cô quận chúa sắc nức hương trời nổi danh trong sử sách này lại khiến cho tôi tạc ghi sâu đậm đến thế.

“Tiếu Trình, ngươi đang nói cái gì vậy?” Bờ vai Lê Hinh run rẩy kịch liệt, nàng lắc đầu nguầy nguậy, “Ta không tin, ta không tin đâu, Tiếu Trình…”

Tôi đau lòng nhìn Lê Hinh, cánh tay vươn ra định ôm trọn nàng vào lòng. Nhưng từ xa đã vọng lại tiếng nam tử quen thuộc: “Biểu muội có ở đây không?”

Lê Hinh vội vã quay người lại, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt tèm lem trên gương mặt thanh tú. Tôi ngẩn người ra ở ngưỡng cửa, mấy chục giây sau, vị nam tử thân vận áo tím đã đi tới bên cạnh, đôi lông mày lưỡi mác, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng khẽ vẽ lên nụ cười cùng đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đêm thăm thẳm.

“Cát Thuần đại nhân.” Tôi méo mó nở nụ cười, không quên hành lễ.

“Lục đệ chớ khách sáo.” Dạo này Lê Cát Thuần đã chuyển sang gọi tôi là đệ đệ, coi như người thân trong nhà, thậm chí sau vụ án của nhà họ Bạch, thi thoảng còn mời tôi đi uống rượu nữa. “Ta cũng định tìm đệ đây.”

Tôi đối với vị idol cổ đại này đúng là bất khả kháng cự. Dù sao hắn ta cũng là nam nhân, hô phong hoán vũ là chuyện thường tình, dại gì mà không nhận làm người thân?

“Tìm đệ a?”

“Thuần ca có việc gì gấp phỏng?” Lúc này Lê Hinh đã lên tiếng, gương mặt bất động biến sắc, chỉ hơi hồng hồng nới khóe mắt, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lê Cát Thuần chỉ thoáng khựng lại vài giây. Đương nhiên, trực giác của người này vô cùng nhạy bén, nhưng không phải loại nam tử nhiều chuyện. Anh ta chỉ mỉm cười và đi thẳng vào chủ đề chính: “Hoàng thượng mở yến tiệc nho nhỏ cùng mấy vị cận thần, Người nói cha nên mang theo chúng ta, không Người sẽ giận.”

Lê Hinh cụp mi, nàng thong thả nói: “Cũng lâu rồi muội chưa bái kiến Hoàng thúc.”

Chuyện gia đình, các ngươi tự giải quyết a. Tôi ngẩn ngơ, chắp tay sau lưng nhìn trời nhìn đất.

Nơi nào tôi có thể dừng chân đây? Hay trở về trấn Thanh Tri với Hương Liên muội, thong thả tìm cách quay trở về hiện đại?

Nhưng mà, sao lòng tôi lại nặng trĩu đến như vậy? Người con gái tôi yêu, không chỉ cách tôi về địa vị, mà còn cách cả một khoảng thời gian, không gian trùng trùng điệp điệp, hư ảo vô cùng.

Tôi đương định bước đi đã bị Lê Cát Thuần gọi giật lại: “Hoàng Thượng nói Lục đệ cũng phải đến, nếu không ngài đích thân đến đây đấy.”

Ồ, hóa ra là rủ rê tôi đến uống rượu.



Hả?! Cái gì? Hoàng Thượng á? ------------------- Đùa tôi à?

Tôi mở to mắt, trợn trừng nhìn Lê Cát Thuần. Nãy vừa nhắc đến anh Hoàng cái, giờ anh ý mời đến tận yến tiệc luôn. Điềm gở, điềm gở!

“Đệ á? Vì sao a? Đệ có phạm tội gì đâu?” Tôi phất ống tay áo, chất giọng sang sảng thừa hưởng từ ông nội lại vang khắp chốn Vương phủ, “Đệ không đắc tội gì với Người mà.”

Lê Hinh cũng thoáng kinh ngạc, nàng khó hiểu nhìn Lê Cát Thuần. Anh ta xoay người, không che giấu được nụ cười trên khóe môi: “Hai người cứ đến rồi biết.”

Ách, thế này càng nguy hiểm! Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Nhưng lần nữa, kế hoạch của tôi lại bị hủy hoại vì…

“A, phải rồi. Hoàng Thượng nói nếu đệ định trốn thì sẽ thay Hinh Nhi dán lệnh truy nã khắp thành!”

Cái này cũng quá cao tay rồi đi.

Tôi nhìn sang Lê Hinh, thấy gương mặt nàng thoáng ửng hồng. Bắt gặp ánh mắt đầy si mê của tôi, nàng e thẹn quay lưng bước vào phòng. “Ta mới nói vậy với mình Tiếu Trình thôi.” Liền sau đó, nàng khép cửa phòng.

Đúng là mấy người này nếu không làm quan thì chắc là xã hội đen rồi. Gì mà ăn ý nhau vậy?

Tôi nhìn theo bóng nam tử cao ráo rắn rỏi đang phăm phăm thẳng sống lưng bước về phía trước, khẽ thở dài một hơi. Xem ra tôi không có cửa chuồn rồi!

Ráng chiều bên đường chân trời đỏ thẫm một màu, từng đàn chim én tà tà lượn trên không trung, tôi mơ màng nhìn theo hình bóng đôi chim in trên từng lũy tre, cành trúc. Trong xe ngựa là một mảng tĩnh lặng, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nện lộc cộc dưới mặt đường.

Lê Hinh ngồi đối diện tôi, ánh mắt nàng hướng ra ngoài cửa sổ, cả quãng đường chẳng mở miệng nói với tôi một lời nào. Sự trầm mặc bao phủ khiến trái tim tôi ngột ngạt vô cùng, chẳng mấy chốc đã trở thành nỗi đau dày vò từng thớ thịt trên cơ thể.

Toan mở miệng thì xe ngựa bỗng chầm chậm lại, Mạch Ly bên ngoài thưa: “Bẩm quận chúa, Lục công tử, đã đến cung Thanh Y.”

Hành cung Thanh Y có thể tạm hiểu là ‘khách điếm’ dành cho bậc quốc chủ và một số hạng quan chức cao cấp, thứ dân như tôi bất khả xâm phạm. Ấy thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, hôm nay tôi được đặc quyền.

Cái loại đặc quyền này thực tế tôi cũng chẳng muốn vọng tưởng tới.

Các hành cung thường được bài trí gần giống hoàng cung, nhưng tất nhiên sự xa hoa và tinh tế thì khó sánh bằng. Tôi bước theo sau Lê Cát Thuần mà không khỏi thầm trố mắt đánh giá.

Chúng tôi bước vào lối đi chính của cung Thanh Y. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng cùng những cơn gió đầu thu nhè nhẹ. Trên hòn đảo giữa hồ, ca nữ uyển chuyển theo tiếng nhạc, những sợi dây leo rủ xuống đung đưa cùng một hàng đèn lồng màu hồng phấn. Thoạt trông chẳng khác gì thiếu nữ với gò má hồng e thẹn khi chúng tôi vô tình chạm vào hay lướt qua.

Tôi theo quận chúa và thế tử Lê Cát Thuần vòng qua tấm bình phong sừng sững trước chính điện, các cung nữ cúi đầu kính cẩn dẫn đường phía trước. Hết dãy hành lang thì đã trông thấy giữa điện ồn ào một đám người đang nâng ly chúc tụng.

Tôi thở dài một tiếng. Đậu má, thế nào mà xuyên không lại cứ dây dưa với Hoàng tộc?

Lê Hinh bỗng quay sang nhìn tôi, chắc thấy sắc mặt tôi khó coi, nàng nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngươi lo lắng?”

Tôi lắc đầu: “Bụng dạ ta kém, chỉ lo ăn không vào thì phí của giời.”

Nàng phì cười, định nói lại điều gì đó với tôi nhưng bên trong đã vang lên giọng nói quen thuộc: “Thuần nhi, Hinh nhi, Tiếu Trình, các con đến cả rồi?”

Là tướng quân Lê Cát Lợi. Ngài ngồi phía bên tay phải, dịu dàng nở nụ cười ấm áp như mọi khi.

Tất cả mọi ánh mắt của đại thần, chư hầu thậm chí cả anh… cả Hoàng Thượng đều đổ dồn về phía ba người chúng tôi. Lúc này các nữ tử ca múa đã xếp hàng lối ngay ngắn để hướng ra ngoài, chừa lối cho chúng tôi bước vào giữa chính điện.

Tôi cúi đầu, theo sau quận chúa và thế tử mà quỳ gối hành lễ.

“Thuần nhi thỉnh an Hoàng thúc.” Lê Cát Thuần hô to rõng rạc.

Còn Lê Hinh, nàng vô cùng dịu dàng và nhỏ nhẹ, khác hoàn toàn cô nàng quận chúa hàng ngày đều không muốn tranh cãi đạo lý cùng tôi. “Hinh nhi thỉnh an Hoàng thúc.”

Aish, rách việc! Thế nhưng muốn giữ mạng thì cần phải tuân thủ mọi quy tắc trong cung. Tôi hắng nhẹ cổ họng, hô lên như sấm rền: “Thảo dân Lục Tiếu Trình, khấu kiến Hoàng Thượng.”

Một mảng tĩnh lặng bao trùm.

My god, có phải tôi lại nói gì sai rồi không? Mồ hôi bắt đầu chảy dài từ trán xuống má, mặt tôi muốn dính chặt lấy nền điện luôn rồi.

Mãi sau mới có tiếng ho húng hắng, lại có tiếng cười nhè nhẹ truyền đến. Giọng nam sang sảng chậm rãi vang vọng khắp chính điện: “Không cần đa lễ, đều đứng lên cả cho Trẫm.”

Tôi phủi vạt áo, giờ mới dám ngẩng đầu nhìn vị Hoàng Đế nổi tiếng nhất nhì trong lịch sử Việt Nam.

Dù không vận Long bào nhưng áo gấm xanh thêu chìm hoa văn cuộn nước khoác trên người Lê Minh Tông vẫn tỏa ra quý khí bức người, vừa phóng khoáng lại hào hoa thanh nhã. Thần thái đoan chính, dung mạo tựa ngọc được tạo hóa mài dũa, đẹp sáng lòa như chục cái đèn pha chiếu rọi.

Tôi quay mặt, chớp chớp mi vài cái mới lấy được bình tâm. Lần đầu gặp Hoàng Thượng, hóa ra lại oai phong lẫm lẫm như thế này, đúng là trong cái rủi, Tiếu Trình tôi đây vẫn còn được hưởng điều may.

Chúng tôi lui về chỗ ngồi. Đúng là Hoàng thất có khác, đồ trong phủ tướng đã xịn, ở đây còn ngọc ngọc ngà ngà, chóe lọe ánh vàng gấp đôi. Đúng là thời kỳ vua Lê Minh Tông, Đại Việt cực kỳ phồn thịnh, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến thì cái định nghĩa ‘phồn thịnh’ đó trong đầu tôi cũng chỉ là một hại bụi nhỏ mà thôi.

“Hôm nay ta mở yến tiệc nho nhỏ mời các khanh đến góp vui.” Hoàng Thượng phất tay, các hoạn quan cùng cung nữ liền cúi đầu, bưng bê các sơn hào mĩ vị bày lên bàn gỗ trước mặt mọi người.

Mùi thức ăn thơm phưng phức như khiêu khích cỗ dạ dày đang réo inh ỏi của tôi. Theo phản xạ, tôi khịt khịt hai lỗ mũi. Tuy nói ra thì mất hình tượng, nhưng chẳng khác nào chó đặc nghiệm trong đội cảnh sát. Mẹ tôi có lần còn đùa một câu: “Mũi con còn thính hơn chó mất rồi.” Việc đó làm tôi có chút bối rối, không biết nên mừng hay nên cáu giận nữa.

Ấy thế mà vừa hếch cái mũi như chó đánh hơi lên, tôi đã cảm thấy có một ánh mắt vô cùng ôn hòa chiếu đến mình. Trực giác mách bảo không ổn, tôi bèn ngước lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của đầy ý cười của Hoàng Thượng.

Ngài cũng chẳng né tránh, còn ôn tổn hướng tôi mà hỏi: “Tiếu Trình, mấy món ăn này không hợp khẩu vị của khanh sao?”

Tôi cứng họng, lại thấy Lê Hinh quay sang nhìn tôi, khóe miệng hơi vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên vài phần, tôi hắng giọng, cố gắng lấy phong thái giống một nam tử nhất có thể mà ôm quyền với Lê Minh Tông: “Bẩm Hoàng Thượng, những món này quả thực là lần đầu thần được thấy. Có phần thất lễ, mong Người không trách tội.”

Ăn nói như này đã đúng như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại chưa vậy?

Các chưa hầu đều sửng sốt nhìn tôi, nhưng rồi thấy tôi đang ngồi cạnh Lê Cát Thuần và quận chúa nên ánh mắt hòa hoãn đi nhiều. Dù gì tôi thực ra cũng là thứ dân, không được nếm qua mấy món cao lương mĩ vị này là điều tất yếu rồi. Nhưng được cái tiếng là tâm phúc của tướng quân, nên có lẽ kẻ coi thường cũng chỉ dám phỉ nhổ trong bụng mà thôi.

“Trẫm nghe tướng quân nói, ngươi thực sự là một người thông minh có tài.” Ai nga, lão tướng kia sao lôi tôi dây dưa với anh Hoàng vậy chứ. Tôi còn đang oán thán trong lòng thì Hoàng thượng đã tiếp tục lên tiếng, “Mấy vụ án xảy ra gần đây cũng đều là ngươi thay mặt tướng quân phá, phỏng?”

Tôi nhìn biểu cảm đồng thuận trên gương mặt tướng quân Lê Cát Lợi, khẽ thở dài một tiếng rồi mới kính cẩn đáp: “Thảo dân không dám nhận. Cũng là do may mắn…”

“Tiếu Trình việc gì phải khiêm tốn.” Lê Hinh chậm rãi nhấc chén trà, dịu dàng hướng đến Hoàng thúc của nàng, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, đúng là gần đây Lục công tử đã giúp đỡ biểu ca cùng phụ vương rất nhiều trong việc lấy lại công bằng cho người dân.”

Thôi được, nàng đang trừng phạt tôi! ------ Cũng quá cao thâm đi.

Nhiều ánh mắt hướng tới tôi kinh ngạc xen ngưỡng mộ, tôi chỉ biết cúi đầu cười trừ. Mấy vị cao nhân cổ đại này, không cần làm quá lên thế đâu a~~

Lê Minh Tông nhìn tướng quân – cũng là anh rể của vua, gật đầu đầy mãn nguyện. Không biết là do trực giác hay là vì cái loại ánh mắt của hai vị này nhìn tôi nữa, nhưng tôi thấy bất an vô cùng.

“Tiếu Trình, trẫm nghe nói năm nay khanh mới chỉ mười chín tuổi.” Hoàng Thượng rót một chén rượu, đặt trước mặt. Nước rượu sóng sánh rồi vương xống bàn gỗ, ngài không ngần ngại chấm một cái, đôi tay ngọc ngà khẽ khua một chữ Trình. “Ngươi là người ở đâu?”

Tôi lạnh toát sống lưng, cảm tưởng như đang ở trong trại giam, bị cảnh sát hình sự ép cung qua màn kính vậy.

Khẽ đưa ánh mắt nhìn Lê Hinh, nàng vẫn thờ ơ, khoan thai tựa như tiên nữ giáng trần. Tất cả điều tôi nói với nàng, về thân phận thật sự của tôi, sao có thể mang ra trình bày với Hoàng Thượng chứ.

“Bẩm Hoàng Thượng, thần…”

Đương lúc tôi định quanh co, Lê Hinh đã mỉm cười chặn lời: “Hoàng thúc, chuyện này nói ra thật dài. Cũng có lẽ sẽ làm Lục công tử thấy phiền lòng nhiều hơn, xin Hoàng thúc hẵng để thư thả, Tiếu Trình sẽ bẩm với người.”

Thiên đế cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi Lê Hinh đỡ lời tôi, ngài chỉ cười xòa, tay lại bắt đầu đưa nhẹ trên mặt gỗ.

Một chữ Hinh, đặt sau chữ Trình.

Tôi ngờ ngợ, nhìn nét chữ rồng bay phượng múa đẹp không chê được vào đâu của Thánh Thượng, nhưng lòng lại dấy lên những xúc cảm hỗn loạn không thôi. Ngài có ý gì đây?

“Năm nay Hinh Nhi cũng mười bảy rồi, đâu còn sớm nữa.” Thế đấy, hai người, một vua, một tướng cứ nhìn nhau cười riết. Suy nghĩ hai người này quá cao thâm, tôi không tài nào nhìn ra được loại chuyện trong ánh mắt trao đổi của họ.

Tướng quân Lê Cát Lợi cũng cười phá lên: “Hoàng thượng anh minh.”

Đồng lúc này, Lê Cát Thuần nâng chén rượu, hướng tôi lắc đầu mỉm cười, xong đó ngửa cổ uống cạn. Dù sao cũng đã có giao tình với người này, nên tôi cũng phát giác ra, ý tứ của hành động đó, chính là “Ta cũng bó tay rồi, Tiếu Trình.”

Lê Hinh cũng đờ người vài chục giây, sau đó đôi tai dần ửng đỏ, nàng cúi đầu bẽn lẽn liếc tôi.

Tôi nhíu mày. Chuyện gì nữa đây?

“Tiếu Trình, ngươi là một nam tử hiếm thấy trong nhân gian, Lê Hinh gặp được ngươi đúng thật là phúc đức cho chúng ta.” Lê Cát Lợi bồi thêm, ông khẽ nâng ống tay với chư vị đại thần, “Các vị thấy có được, phỏng?”

Mấy ông lão gật gù, có người vuốt vuốt râu, có người nâng chén rượu khẽ cười.

Hình như ở đây chỉ có đại thần, không hề có bóng dáng nữ tử nào như Hoàng hậu, công chúa… Chỉ mình Lê Hinh thôi! Mà tôi cũng đâu có phúc phận được yết kiến Hoàng Thượng với nàng chứ?

Hai chữ Trình – Hinh trên bàn gỗ người viết ra bằng rượu vẫn còn chưa khô. Vậy yến tiệc này dành cho hai chúng tôi?!

Tôi trợn trừng mắt nhìn Thánh thượng, lại thấy ngài hài lòng cất giọng trầm ổn: “Như các vị đã biết, Mộc Hành bỏ tiến cống triều Lê ta, thường xuyên xân lấn biên giới phía Nam. Mới vừa rồi, trẫm nhận được văn thư cấp báo từ viên tướng chấn giữ Hóa Châu, rằng Mộc Hành sai sứ thần cầu viện nhà Minh, thân hành đem mười vạn quân thủy, bộ cùng voi ngựa đến đánh úp Hóa Châu. Viên tướng Phạm Lô Minh chống không nổi, phải đóng cửa thành chống giữ…”

Nghe xong những lời này, Lê Hinh bàng hoàng quay ngoắt sang nhìn tôi. Đôi môi anh đào đã chuyển sắc trắng bệch, mấp máy không nên lời.

Tôi lắc đầu nhìn nàng, ra điều cứ lắng nghe tiếp. Nàng lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt thấp thỏm tia lo âu.

“Trẫm định nhân cơ hội này quyết định thân chinh, sát nhập lãnh thổ Chiêm Thành vào Đại Việt ta.” Lê Minh Tông nhìn một lượt các chư hầu, quan văn, quan võ, sau đó dừng ánh mắt lại phía tôi. “Cuộc chiến lần này có lẽ sẽ kéo dài, tướng quân Lê Cát Lợi cũng vì thế nên bận lòng không ít.”

Được, các vị cứ đi đánh giặc, tôi ở đây trông nhà cho.

“Cho nên hôm nay tận mắt nhìn nhận ngươi, trẫm đã an ổn phần nào, Lục Tiếu Trình.” Ngài vẫn nhìn tôi mà nhẹ giọng, “Tướng quân đối với trẫm ơn nặng như núi, trẫm cũng sớm coi Lê Hinh như nữ tử của mình, không biết ngươi nhìn nhận thế nào về nàng?”

Tôi mỉm cười rồi lại lắc đầu, kính cẩn đáp lời Hoàng Thượng: “Khởi bẩm, đối với thần, Hinh nhi… quận chúa không thể diễn đạt được chỉ bằng văn chương chữ nghĩa.”

Đúng vậy, nàng vĩnh viễn đẹp nhất trong lòng tôi. Số ngôn ngữ ngắn ngủi ít nghĩa kia, sao có thể mang ra lột tả một người như nàng chứ.

Tôi nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Nàng coi tôi là kẻ lừa gạt, không quan trọng. Nàng cho rằng tôi luôn gian dối, không sao.

Chỉ cần nàng hiểu, trái tim tôi là chân thực, nguyện đem hết hình bóng của nàng mà chôn vùi nơi đây.

“Bởi vậy cho nên…” Hoàng thượng thẳng người, giọng nói chậm rãi nhưng vang vọng khắp chính điện. “Lục Tiếu Trình, Lê Hinh tiếp chỉ.”

Hả? Cái gì thế? ---- Tiếp chỉ? Thánh chỉ a~~~

Tôi ngớ người vài giây, sau đó mới vội vội vàng vàng đứng dậy, cùng Lê Hinh nâng vạt áo quỳ gối trước Thánh thượng.

Vị công công nhận lấy thánh chỉ, cất giọng vẫn lanh lảnh: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tứ hôn dư Lục Tiếu Trình với Lê Hinh quận chúa. Lễ thành hôn vào ngày 28 tháng chạp năm Canh Dần, khâm thử.”

Tôi ngẩng phắt đầu, trợn mắt há mồm hết nhìn Hoàng Đế rồi tới Lê Cát Lợi.

Tứ hôn? Ban hôn? Tôi và Lê Hinh?

Cái gì vậy ông trời ơi?

“Còn không mau tiếp chỉ?” Lê Cát Thuần ngồi bên cạnh, khẽ cất giọng nhắc nhở tôi khiến chư vị đại thần xung quanh liền mỉm cười.

Tôi quay ngoắt sang Lê Hinh, thầm nghĩ nàng chắc chắn sẽ kháng chỉ, sao có thể đồng ý lấy một thứ dân như tôi. Lúc đó, tôi còn nước rơi đầu thôi.

Nhưng ai ngờ nàng lại cúi đầu, e lệ như một bông sen trắng giữa chốn hồng trần. Gò má ửng hồng, hàng mi khẽ động, nàng cất giọng dịu dàng: “Thần thiếp Lê Hinh đội ơn thánh Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

What the…….?!

Tôi cứng ngắc, kéo kéo khóe miệng, dập ‘Bụp’ một cái trán chạm nền gạch: “Thần Lục Tiếu Trình, xin tiếp nhận thánh chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Được, tôi là một người hiện đại, một công dân mẫu mực thế kỷ 21. Tôi nắm trong tay sử lược nước nhà, biết thời điểm xảy ra chiến tranh, khi nào quận chúa thành hôn.

Nhưng tôi không hề biết, cũng chưa từng nghĩ đến, mình chính là kẻ phá hỏng lịch sử.

Ông trời ơi, quận mã – chính là tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.