Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần

Chương 43: 43: Nhân Mãn Vi Hoạn





Đêm, trong Vọng Nguyệt Cư đèn đuốc vẫn sáng, người vẫn đông đúc, khói trắng lờ mờ, hương thơm ngập tràn cả tửu lâu, xua tan cái lạnh của mùa đông, mọi người ngồi đây đều ăn đến đầu dầm đìa mồ hôi, vui vẻ tận hưởng.Mỹ thực được gọi là lẩu này đã thực sự làm mới nhận thức của bọn họ, không chỉ ngon mà còn rất thân thiện với người dùng!Ngoài việc bỏ ra vài văn tiền cho một nồi, muốn chọn thêm những nguyên liệu nào hoàn toàn có thể dựa vào tài chính của bản thân.

Cho dù là bách tính bình thường cũng có thể gọi thêm các sản phẩm từ đậu và rau củ để thỏa mãn vị giác.Bọn họ trước đây nào đã thấy qua cách ăn như này?Tiểu nhị của Vọng Nguyệt Cư tất bật trước sau, một chút cũng không được nghỉ, từ khi bọn họ làm việc Vọng Nguyệt Cư đến giờ, chưa bao giờ có ngày nào chất lượng như hôm nay!Trước cửa tửu lâu vẫn còn một hàng dài đang xếp hàng, chờ đợi được nhìn thấy cảnh tượng nóng như lửa bên trong tửu lâu.


Sự tò mò cùng tâm hồn ăn uống sớm đã không thể chịu nổi, nhưng không một ai để ý tới tấm biển giới hạn ba trăm người ở trước cửa từ đầu đến cuối chưa từng động qua.“Vẫn chưa đến lượt bọn ta sao?”“Sắp đến rồi, sắp đến rồi.” Bởi vì nhân lực không đủ, Bành chưởng quỹ đích thân đứng chấn ở cửa.


Lúc này hắn đang cười không khép được miệng, trong lòng sự kính trọng đối với đại thiếu gia càng giống như biển trời xanh của Đại Càn liên miên không dứt.“Chỗ ngồi phổ thông bàn số 3, khách hàng đã thanh toán xong, khách quan đi thong thả~” Tiểu nhị trong tửu lâu cao giọng hô lên một tiếng.

Bành chưởng quỹ nghe vậy, lập tức chào hô đợt khách tiếp theo vào chỗ ngồi.Chỗ ngồi phổ thông ở tầng một, đây là khái niệm Tần Phong truyền thụ cho mọi người ở Vọng Nguyệt Cư, tầng hai là chỗ ngồi đặc biệt, tầng ba là chỗ ngồi trang nhã.


Tên khác nhau tương ứng tiếp đón những khách hàng khác nhau.Giống như trước đó hắn đã giao phó, tầng một có diện tích lớn nhất dùng để tiếp đón những bách tình bình thường, dựa vào việc đẩy số lượng là chính, đảm bảo lợi nhuận cơ bản cho tửu lâu.Tầng hai dùng để tiếp đón đạo sĩ võ phu, những món ăn mà họ gọi chủ yếu là máu thịt của yêu thú, khá đắt đỏ nên kiếm được cũng nhiều hơn một chút.Cuối cùng là tầng thứ ba, đối mặt với phú thương quyền quý, lợi nhuận lớn nhất của tửu lâu, Tần Phong trực tiếp đặt ra một quy định, muốn được thưởng thức món ăn ở tầng này, một lần tiêu thụ không được ít hơn một lạng bạc.

Mà số tiền này tương đương với một phần ba thu nhập cả một năm của một gia đình bình thường!Nhưng mặc dù đắt đỏ là vậy, lúc này trên tầng ba những người mặc quần áo sang trọng vẫn đông đúc đầy một tầng.Đối với những người này mà nói, tiền không phải là vấn đề, có thể bước vào tàng thứ ba của Vọng Nguyệt Cư đã trở thành biểu tượng cho thân phận, càng khiến cho họ có được cảm giác ưu việt cao hơn người một bậc.Mà cái này cũng chính là điều mà Tần Phong hi vọng nhìn thấy...“Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi liền khiến cho Vọng Nguyệt Cư hồi sinh, đông đúc, thủ đoạn của tiểu tử nhà người thực sự là khiến ta mở rộng tầm mắt.” Tầng hai của Vọng Nguyệt Cư, Thạch Tử Minh ăn đến cả mặt đỏ bừng, đặc là cái gọi là xách bò này, ăn rất đã khiến hắn muốn ngừng cũng không ngừng được.Những người của Trảm Yêu Ty phụ trách đóng giả là khách hôm nay cũng được Tần Phong mời đến, tối nay chi phí của những người này cũng do Tần công tử là hắn thanh toán.Mặc dù có chút đau lòng, nhưng Tần Phong cho rằng đây là sự đầu tư cần thiết, chính vì cái gọi là tiền nhỏ không đi tiền lớn không đến.Hai người uống rượu trò chuyện rất lâu, Thạch Tử Minh nhấp một ngụm rượu, đột nhiên thở dài: “Đồ ăn quả thật không tồi, cho dù là Tần Thiên Thành cũng chưa chắc có được mỹ thực như vậy.Chỉ đáng tiếc...”Hắn đung đưa ly rượu: “Rượu này thực sự có chút tệ, nếu như rượu này ngon hơn một chút, vậy thì chính là thập toàn thập mỹ rồi.”Tần Phong nghe vậy cúi đầu trầm ngâm, đối với chuyện ủ rượu, hắn sớm đã có suy nghĩ, chỉ là thiếu một cơ hội cũng như người ủ rượu đáng tin cậy.Chuyện này phải làm, nhưng không gấp, vẫn phải từ từ......Ở một bên khác, Đế Đô Tần Thiên Thành, Binh Bộ Thượng Thư Lang Đường Hông Vân đã nhiều ngày không thượng triều, tuyên bố bên ngoài là thân đang lâm trọng bệnh.Hoàng Đế Minh Đức sai người đến thăm hỏi, biết được một tin tức kinh thiên động địa, khản hồn đăng của trưởng tử Đường gia Đường Hiên đã tắt, thân thể đã chết.Đường Hồng Vân sau khi phát hiện ra, vì quá sốc nên lâm vào hôn mê, sau khi tỉnh dậy ưu buồn lâu ngày thành bệnh.Trong phòng ngủ, khuôn mặt tiều tụy của Đường Hồng Vân trắng bệch, hai mắt nhắm chặt nằm trên giường, đứng bên cạnh hắn là một vị công tử tuấn lãng mặc đồ màu tím.“Cha, Hoàng Đế Minh Đức đã mời những Bách Quỷ đạo sĩ cao hạnh thu thập khản hồn đăng, khung cảnh trước khi chết của đại ca là một mảnh tối đen, cái chết chỉ trong chớp mắt.


Bọn họ nghi ngờ là đại ca đi nhầm vào địa bàn của yêu ma cường đại đã phái sinh không gian thần thông, không may mắn mà bỏ mạng.” Công tử áo tím này chính là thứ tử của Đường gia, do tiểu thiếp của Đường Hồng Vân sinh ra—— Đường Phi!Đường Hồng Vân nghe vậy, mở to hai mắt, sau đó chậm rãi ngồi dậy: “Vì để lấy lòng Tam Hoàng Tử, không quản ngàn dặm đi gây khó dễ Liễu gia, ta sao lại sinh ra một kẻ ngu xuẩn như vậy.”Hắn ho lên vài tiến, bộ dạng hận rèn sắt không thành thép.“Ý của cha là, cái chết của đại ca có liên quan đến Liễu gia?”“Phải hay không phải đã không còn quan trọng nữa, trên đời này muốn một người chết mà không ai hay, có vô vàn cách.” Đường Hồng Vân lạnh giọng nói“Ý của cha lẽ nào là?”Đường Hồng Vân không có lên tiếng, trong mắt xoẹt qua một tia hung ác......Bất tri bất giác, bảy ngày đã trôi qua, trong bảy ngày này Tần Phong có thể nói là không ngừng nghỉ một giây một phút nào.Hắn mỗi ngày không chỉ kiểm tra sổ sách của tửu lâu, phân phối nguyên liệu, còn phải đi Thính Vũ Hiên đọc sách, tích lũy văn khí.Nhưng khiến hắn khổ não là, Văn Thánh Đạo sau khi đạt đến cấp tám rồi, tốc độ tiến vào giai đoạn tiếp theo hiển nhiên là chậm hơn rất nhiều, cho dù là đã đọc bảy ngày, lật xem rất nhiều sách, nhưng văn khí thú được cũng không thể lấp đầy được bậc thang đầu tiên leo lên thiên đài trong biển thức, thậm chí đến một phần ba cũng không được.Hắn không kìm được bắt đầu hoài nghi bản thân có phải đi sai hướng rồi?Tần Phong vừa suy nghĩ vừa đi loanh quanh trong phủ, đột nhiên nghe thấy từng đợt tiếng kim loại va chạm vào nhau.Nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy trong viện tử, nhị đệ đang cùng với Hình Thịnh so tài, so với lần trước, lần này nhị đệ thành thạo hơn rất nhiều, cùng với người khác đối chiến càng trôi chảy hơn.Tần Phong mở đôi đồng tử, nhìn về hướng trận chiến, huyết khí trong thân thể nhị đệ rõ ràng nồng đậm hơn so với trước, hơn nữa số lượng kính khí cũng nhiều hơn.Xem ra là mấy này này dược dục cùng huyết khí đan đã phát huy tác dụng.Đây chính là năng lực của tiền!“Đại ca, huynh đến rồi.” Tần An thu lại thanh đao nhỏ hẹp trong tay.“Cô gia.” Hình Thịnh một bên gật đầu chào hỏi.Tần Phong đi lên phái trước cười hỏi: “Hắc thán đầu, nhị đệ này của ta có tiến bộ không?”Khóe miệng Hình Thịnh bất giác co giật, sau đó đáp: “Nhị công tử thiên phú dị bẩm, tiến bộ rất nhanh, tiền đồ vô lượng.Hơn nữa nếu như ta không nhìn nhầm, đao ý của nhị công tử sợ là sắp bước vào cảnh giới Trọng Nhạc.”“Nhanh vậy sao?” Tần Phong có chút kinh ngạc, so với dự tính ban đầu của hắn nhanh hơn nửa tháng, nếu đã như vậy...Tần Phong quay đầu nói với Tần An: “Vậy cũng đến lúc nói với đệ giai đoạn thứ hai của Thiên Cương Nguyên Trảm rồi.”Tần An nghe vậy mặt kích động.Trong mắt Hình Thịnh lộ ra sự tò mò, mặc dù lần trước cô gia vừa nhìn liền có thể phát hiện ra khuyết điểm của Ngự Binh Quyết, nhưng hắn vẫn muốn xem xem cô gia thân là Văn Thánh đạo sĩ làm sao có thể truyền chiêu thức võ học võ phu Thần Võ.Chỉ thấy Tần Phong bước vào trong sân, bẻ xuống một cành cây, sau đó trên mặt đất bắt đầu vẽ hình người khai triển đao.Tần An thấy vậy bước lên phía trước, quan sát tủ mỉ và học theo.Hình Thịnh cúi đầu xuống nhìn, sau đó trong lòng sửng sốt, cô gia không chỉ có con mắt tinh tường, thơ phú hơn người, đến họa nghệ cũng siêu phàm như vậy?Bức vẽ người khai triển đao này có thể dùng bốn từ sinh động như thật để hình dung!Tần Phong cũng có chút kinh ngạc, sau khi bước vào cấp tám, hắn rõ ràng cảm nhận được đầu óc mình minh mẫn hơn, đối với việc hồi tưởng lại ký ức cũng dễ dàng hơn.Chỉ trong chốc lát, toàn bộ chiêu thức giai đoạn hai của Thiên Cương Nguyên Trảm đều được vẽ ra.Tần An sau khi quan sát trầm tư rất lâu, sau đó bắt đầu dựa theo chiêu thức trên bức vẽ, bắt chước theo, chỉ là sau ba lần cung đao pháp, chiêu thức của hắn cùng với bức vẽ không có khác biệt.Hình Thịnh vẫn luôn đứng ở một bên, không phát ra tiếng, trong mặt lộ ra kinh ngạc, đối với võ đạo mà nói, chiêu thức võ học chẳng qua chỉ là bề ngoài, muốn học được vốn không khó, nhưng là học nhanh giống như nhị công tử trái lại là hiếm thấy.Nhưng chỉ như vậy thôi là chưa đủ, muốn tinh thông một môn võ học, chiêu thức chỉ là thứ hai, quan trọng nhất vẫn là pháp môn lưu chuyển kính khí.Sau đó không ngoài dự liệu của hắn, Tần Phong bắt đầu tường thuật cho Tần An nghe về pháp môn kính khí của Thiên Cương Nguyên Trảm.Sau khi truyền đạt xong, Tần Phong nói: “Nhị đệ, đệ đem kính khí pháp môn dung hợp vào trong chiêu thức, sau đó thi triển đao pháp thêm mấy lần nữa.Nếu như ở đâu có vấn đề, ta sẽ sửa cho đệ.”“Vậy làm phiền đại ca rồi.” Tần An giơ đao lên bắt đầy vung, tiếng chém gió không ngừng bên tai..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.