Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

Chương 20: Tết Trung Nguyên, tế trời




Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến tết Trung nguyên. Sáng sớm Bạch Tiểu Du đã bị Hương Lăng đánh thức, trang điểm, chọn đồ mặc.

Hôm nay không cần đi thỉnh an hoàng hậu nhưng mà tất cả phi tử hậu cung lại muốn đi theo hoàng đế tới thái miếu cầu phúc, tế trời. Đương nhiên chỉ có một người là hoàng hậu có thể đi vào trong miếu cùng hoàng đế, những phi tử khác phải quỳ ngoài điện dốc lòng cầu nguyện. Bạch Tiểu Du lại xui xẻo là một trong các phi tử đó.

Nghĩ tới điều này, Bạch Tiểu Du muốn thổ huyết, vì sao bọn nàng phải quỳ đến khi hoàng đế ra? Hờ, không biết phải quỳ bao lâu?

“Hương Lăng, thời gian hoàng thượng tế trời là bao nhiêu?”Bạch Tiểu Du để Hương Lăng hầu hạ mặc một váy màu xanh lá sen, cổ áo thêu bách điệp, ống tay áo có hoa lan trắng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi Hương Lăng.

Bàn tay nhỏ bé đang chỉnh sửa váy cho Bạch Tiểu Du dừng lại, nghĩ nghĩ mới trả lời: “Tế trời? Lúc tết mới phiền phức, hình như là hai canh giờ. Có điều hôm nay chỉ là tết Trung nguyên, nghi thức tế trời sẽ không phức tạp lắm, chắc khoảng một canh giờ”

Lúc nghe Hương Lăng nói đến hai canh giờ, cả người đều không thoải mái, suýt nữa thì ngã ngồi, về sau nghe được một canh giờ sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Haizz, tuy một canh giờ cũng lâu nhưng tốt hơn nhiều hai canh giờ.

Mọi việc đã thỏa đáng, Bạch Tiểu Du mang theo Hương Lăng ra cửa điện, đúng lúc gặp Vũ Chiêu nghi chuẩn bị đi. Hôm nay nàng ấy một thân gấm hồng phấn tươi đẹp, phù hợp với áo choàng đỏ son, dây ruy băng màu vàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đầu chải Lăng Vân kế, tôn lên cổ dài nhỏ trắng nõn, làn da trong suốt, cực kì giống tiên tử hạ phàm.

“Tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp” Vừa thấy, hai mắt Bạch Tiểu Du đã tỏa sáng, mặt mày hớn hở bước về phía trước.

Vũ Chiêu nghi mỉm cười, nắm tay Bạch Tiểu Du: “Hôm nay muội muội cũng rất đẹp”

“Nhưng nào bằng tỷ tỷ, đẹp hệt như người trong tranh, cực kì tuyệt lệ”

“Miệng muội thật ngọt!” Vũ Chiêu nghi bật cười, ngón tay điểm nhẹ trán Bạch Tiểu Du, “Được rồi, không nên tán gẫu nữa, chúng ta tranh thủ thời gian đến thái miếu thôi, đi trễ là bị phạt đấy!”

“Được rồi, được rồi, nào thì đi”Bạch Tiểu Du sờ sờ trán, kéo tay Vũ Chiêu nghi, đi về phía trước. Chợt nghĩ đến Vũ Chiêu nghi ít khi quỳ, hôm nay phải quỳ hai giờ có phải cực kì mệt sao, vì vậy mở miệng: “Tỷ tỷ, hôm nay có khi phải quỳ hồi lâu, tỷ vốn không ưa quỳ, có thể chịu đựng chứ?”

Vũ Chiêu nghi lắc đầu đáp: “Đừng lo, những năm trước tỷ cũng quỳ mà, không quá sức đâu. Huống hồ hôm nay quỳ cũng không lâu lắm, vào ngày Tết, thời gian quỳ còn tăng gấp đôi cơ! Hơn nữa chúng ta quỳ trên nệm êm, muội tưởng là quỳ trên đất hả?”

Bạch Tiểu Du chu cái miệng nhỏ nhắn, vỗ ót: “Đúng ha, quỳ lâu như vậy không có khả năng cho chúng ta quỳ trên đất, đương nhiên là quỳ trên nệm êm! Muội quên mất chuyện này!”

Hai người vừa đi vừa nói ra khỏi điện Thủy Lộ, đi về phía thái miếu, cuối cùng cũng tới nơi. Chỉ thấy bên ngoài miếu đã có một đống người, phía trước là cung phi diễm lệ, tươi đẹp, xuân sắc, phía sau là văn võ bá quan.

Bạch Tiểu Du tùy ý nhìn qua một lượt, theo Vũ Chiêu nghi đến bên cạnh chúng cung phi.

“Vũ Chiêu nghi muội muội tới rồi! Thật hiếm khi thấy muội muội nha!” Hiền Phi đang nói đùa với Huệ Phi thấy Vũ Chiêu nghi khoan thai tới chậm, liền vui vẻ đi tới, những phi tử phẩm cấp thấp hơn đứng dọc đường tự giác tản ra.

“Thỉnh an Huệ Phi nương nương. Hôm nay tỷ tỷ ăn mặc thật lộng lẫy, diễm lệ” Vũ Chiêu nghi dịu dàng phúc thân, cười nói. Bạch Tiểu Du đi phía sau cũng theo đó mà thi lễ.

Huệ Phi vẫn tiếp tục cười, tựa tán dương lại tựa như trào phúng nói: “Tỷ tỷ sao vượt được muội muội linh động, tùy ý nhảy múa đã có thể vượt qua vũ cơ Vân quốc, mê hoặc tâm trí hoàng thượng, làm ngài sủng muội lên trời?”

Bạch Tiểu Du nghe được câu này, trong nội tâm phẫn nộ, đây là ám chỉ Vũ Chiêu nghi thị sủng mà kiêu, không để ý lễ nghi trong cung, chưa bao giờ đi thỉnh an tần phi như nàng ta sao? Á đù! Lại còn lôi vũ cơ ra nói? So sánh Vũ Chiêu nghi tỷ tỷ so sánh với vũ cơ đê tiện à? Thật buồn nôn!

Ngược lại, Vũ Chiêu nghi nghe được những lời này cũng thấy bình thường, nghe nhiều rồi nên quen. Nàng ấy chỉ cười nhạt, cũng không tực giận, dịu dàng nói: “Muội muội ngu dót, cũng chỉ biết múa, nào so được với Huệ phi nương nương tinh thông văn tài vũ lược (ý nói giỏi băn giỏi võ)

Nghe được ý lấy lòng trong lời Vũ Chiêu nghi nói, Huệ Phi che miệng, ra vẻ khiêm tốn đáp: “Ha ha, bổn cung đâu tinh thông, chỉ là tất cả đều hiểu sơ một điểm thôi”

Ọe! Đều hiểu sơ? Vờ lờ! Khoe khoang bản thân mình tài cao? Cũng quá là tự kiêu rồi! Bạch Tiểu Du xem thường nhìn Huệ Phi, bình thường cũng không có cảm xúc gì đặc biệt với nữ nhân này, giờ nghĩ đến là muốn ói mửa!

Nghe Huệ Phi nói, Vũ Chiêu nghi vẫn giữ nụ cười trên môi. Huệ Phi này thích nói xỉa xói, liền kệ nàng ta đi, dù sao bản thân cũng không mất đi miếng thịt nào.

Lại nói hồi lâu nhưng vẫn thấy Vũ Chiêu nghi không cảm xúc, tự nhiên cảm thấy không thú vị, liền nói có việc với Hiền Phi, xoay người rời đi.

Huệ Phi vừa đi, Bạch Tiểu Du rất bất bình cầm tay Vũ Chiêu nghi nói: “Tỷ tỷ, nàng ta nói tỷ như vậy, tỷ không tức giận?”

Vũ Chiêu nghi lắc đầu: “Ta nghe quen rồi, coi như gió thoảng bên tai, thổi qua là hết. Tức giận cũng chỉ làm bản thân không thoải mái, lại còn càng khiến người khác lấn tới”

“Vậy cũng quá ngột ngạt!”

“Muội muội, hậu cung là thế, nhịn một lúc gió êm sóng lặng, không nhịn vạn kiếp bất phục. Về sau ngươi phải nhớ kĩ lấy câu này: có thể không cần đắc tội liền đừng chọc vào”

Bạch Tiểu Du gật đầu nhưng vẫn mang bộ dáng thập phần phiền muộn. Vũ Chiêu nghi thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười.

Đợi ước chừng nửa nén hương, hoàng đế và hoàng hậu mới xuất hiện. Đều là một thân long bào phượng trang vàng sáng, càng uy nghiêm hơn ngày thường, cũng nhiều thêm vài phần khí thế đế vương, đế hậu.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Sau khi hoàng đế xuất hiện, chúng cung phi, đủ loại quan lại nhao nhao quỳ xuống. Toàn bộ trước thái miếu cũng chỉ có đế hậu là đứng.

Im lặng một ít mới nói: “Các khanh bình thân!”

“Tạ ân điển ngô hoàng!”

Chúng cung phi cùng các quan lúc này mới tạ ơn đứng dậy, tự giác thối lui sang hai bên, lộ ra đường đến thái miếu.

Hoàng đế lập tức dắt hoàng hậu đi tới trước thái miếu, Tiếu công công đi theo sau, còn có một hàng dài cung nữ thái giám bưng đủ loại tế phẩm.

Đợi đế hậu bước vào trong, thì có một công công phụ trách quá trình lễ nghi tế trời gào to trước điện.

“Hoàng thượng, hoàng hậu cầu phúc tế trời trong thái miếu, chúng cung phi, quan lại mau quỳ cùng tế!”

Công công kia vừa nói xong tất cả mọi người đều đi về phía nệm êm đã sớm chuẩn bị, theo thứ tự quỳ xuống. Bên phải là của cung phi, trái là quan lại.

Bởi vì theo phân vị đã xếp sẵn cho nên Bạch Tiểu DU chỉ có thê rngoan ngoãn quỳ một chỗ với các Quý nhân còn lại, bề ngoài bộ dạng thành kính, kì thực trong lòng không ngừng đếm: một con dê, hai con dê, ba con dê, bốn con dê…

Đếm đến khi bản thân càng ngày càng buồn ngủ, lắc lặc đầu, nháy mắt mấy cái, trừng to mắt để ban thân thanh tỉnh. Haizz, mới quỳ được 10′ nàng đã buồn ngủ rồi, phải quỳ hai canh giờ chắc chết quá!

Bạch Tiểu Du vụng trộm giương mắt nhìn phi tử khác, thấy họ cơ hồ đều là chắp tay trước ngực, cúi đầu nhắm mặt, trong miệng đều nói lẩm bẩm, lại không nghe được đang niệm cái gì. Chợt cảm thấy chán đành rầu rĩ quay lại. Chợt trong đầu lóe lên, nàng cũng có thể học theo từ từ nhắm hai mắt ngủ, còn có thể thuận tiện thay ngựa đực ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn!

Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Du giả vờ giả vịt làm bộ dạng cầu phúc, nhắm mắt dưỡng thần, miệng mấp máy. Hoàng đế ngựa đực, nô tì chúc ngài sớm ngày thay đổi giới tính, trở thành nô dịch làm trâu làm ngựa để chuộc tội; cha ngựa đực à, chúc ngài ở âm tào địa phủ cũng biến thành nô dịch; bố của cha ngựa đực à, chúc ngài sớm thăng thiên, từ đó về sau thanh tâm quả dục, gặp nữ bất lực…

Cứ thế Bạch Tiểu Du tự làm bản thân hôn mê bởi không biết nói đến ông nào rồi, đành phải dừng lại, ngoan ngoãn ngủ quỳ, đương nhiên chỉ có thể chợp mắt, nếu thật ngủ, e là ngày mai nàng có thể ngắm nghía thi thể mình rồi.

Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, vào lúc Bạch Tiểu Du say giấc thì nghe được tiếng hét to của thái giám, sợ tới mức nàng giật mình một cái, suýt ngã sấp xuống.

“Hoàng thượng tế xong, các khanh bình thân, dời đến điện Khánh Hoan!”

Nghe được câu này, tất cả đều lần lượt đứng dậy. Bạch Tiểu Du nhẹ nhàng hở ra, chập choạng đứng dậy, cuối cùng cũng xong! Vừa định đứng dậy giãn gân cốt không ngờ chân nàng đã tê rần, căn bản dậy không nổi.

Nguyên một đám phi tử lần lượt đi ra, trong Quý nhân rất nhanh chỉ còn Bạch Tiểu Du đang quỳ. Nàng cảm thấy khổ quá, thật vất vả đợi đến lúc thoát nạn thì đứng không được…

Vũ Chiêu nghi bên kia thản nhiên đứng dậy, quay đầu muốn tìm bóng dáng Bạch Tiểu Du lại thấy nàng vẫn quỳ ở nơi đó, vẻ mặt thống khổ. Lập tức hiểu nàng quỳ lâu nên chân tê rần, vì vậy không nhịn được bật cười.

“Ha ha, không phải muội ngoan ngoãn một mực quỳ nên giờ tê chân?”

“Đúng vậy!” Bạch Tiểu Du gắng đứng dậy, bỗng nhiên ngẩng mặt lên, “Cái gì gọi là ngoan ngoãn quỳ? Chẳng lẽ quỳ mỏi còn có thể đứng dậy hoạt động?”

“Đương nhiên khong phải, nhưng tuy không thể đứng nhưng ngẫu nhiên duỗi chân một ít thì được, cũng không ai trách tội. Nếu chúng ta thật quỳ một canh giờ thì ai mà đứng dậy cho nổi?”

Bạch Tiểu Du méo miệng: “Haizz, muội quên mất không duỗi chân với cả không ngủ gật đã tốt lắm rồi”

Vũ Chiêu nghi lắc đầu cười: “Được rồi! Tranh thủ thời gian đi thôi, chúng ta còn phải đến điện Khánh Hoan” Nói xong vươn tay đỡ Bạch Tiểu Du, chậm rãi đuổi theo đám đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.