Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

Chương 12: Thăng Quý nhân




Editor: Vĩ Nguyên

" Như vậy có sao không? Nô tì thấy hình như ngài rất đau, thật sự không cần gọi thái y?" Không ngừng kiềm chế cảm xúc hưng phấn, Bạch Tiểu Du tái mặt, đỡ Vân Khinh Ngạo vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Không có gì đáng ngại, đợi lát nữa trẫm sẽ ổn thôi, ái phi tranh thủ thời gian đỡ ta đi là được" Vân Khinh Ngạo kiên trì không muốn gọi thái y.

Bạch Tiểu Du đành phải giả làm một bộ dạng khó xử, cố ý trì hoãn trong chốc lát mới nói: "Vậy được rồi, nô tì đỡ ngài đi. Nếu nhịn không được nhất định phải nói cho nô tì, nô tì ngay lập tức đi tìm thái y."

Thấy Vân Khinh Ngạo nhẹ gật đầu, lúc này Bạch Tiểu Du mới đỡ trong nội điện, sau đó lui ra ngoài, chờ ở bên ngoài.

Thấy Vân Khinh Ngạo ở lâu trong đó, Bạch Tiểu Du vội giật tay áo, tóm lấy côn trùng.

Nàng cầm lấy cái đầu nhỏ, giận dữ hét: "Này, ngươi nói sẽ nghĩ phương pháp xử lí cho ta mà? Sao không thấy? Nếu không phải đột nhiên hoàng đế đau bụng, có phải ngươi chuẩn bị nhìn ta thị tẩm? ! Hả ?!"

Côn trùng giãy khỏi ma trảo Bạch Tiểu Du, vỗ cánh bay đến trước mặt nàng, mắt chọi mắt rồi vô tội nói một câu: "Ta đã sớm nghĩ ra biện pháp! Ngươi tưởng tự nhiên hoàng đế đau bụng chắc? Đùa à? Đó là tại ta hạ trong trà thuốc xổ đặc biệt. Chỉ gây tiêu chảy, không độc, không có tác dụng phụ, làm sạch ruột, giải nhiệt tốt nhất, cho dù thầy thuốc giỏi nhất cũng không biết loại này"

"Hóa ra là ngươi hạ dược, ta đang nghĩ sao đang tốt lại cần vào WC. Nhưng mà cổ đại còn có loại thuốc xổ này?" Bạch Tiểu Du trợn mắt há hốc mồm.

"Không có nhưng mà ta đây có nha"

"Oa! Cái này hay nha, ngươi có thể tự chế dược!"

"Tiểu tinh linh số mười tám không gì không làm được" Côn trùng lung lay râu, vênh váo nói.

Nghe vậy, khóe mắt Bạch Tiểu Du hơi giật, hình như côn trùng càng ngày càng tự kỉ rồi, dám nói cái gì mình cũng làm được.

Vừa định châm chọc côn trùng hai câu, bên trong truyền tới một trận tiếng vang, biết Vân Khinh Ngạo sắp ra, Bạch Tiểu Du tranh thủ thời gian chỉnh lại quần áo, côn trùng cũng biết điều bay vào chốn kĩ trong tay áo nàng.

Không lâu sau liền thấy Vân Khinh Ngạo đi ra, sắc mặt có vẻ không được tốt, tái xanh.

Thấy hoàng đế đi ra, Bạch Tiểu Du lập tức quan tâm hỏi thăm: "Hoàng thượng thế nào rồi? Có nặng lắm không?"

Vân Khinh Ngạo cười lớn một tiếng, nói: "Trẫm không có gì đáng ngại rồi, hại ái phi lo lắng"

"Không có việc gì là tốt rồi, hù chết nô tì" Bạch Tiểu Du thở dài một hơi, một mặt dưới đáy lòng thì lớn tiếng gào thét hoàng đế lại đi tiếp, chỉ cần nàng không phải thị tẩm, đi đến khi hạ đường huyết do mất nước cũng không sao.

"Ái phi thật quan tâm trẫm" Vân Khinh Ngạo ôm vai Bạch Tiểu Du, cười, dùng một tay nâng mặt nàng, hôn một cái trên mặt.

Bạch Tiểu Du như bị sét đánh, trên mặt hết đen lại xanh. A, nàng bị ngựa đực sỗ sàng rồi, không biết có virus lây bệnh hay không? Hơn nữa... hình như hắn... vừa đi ra từ WC... Có rửa tay không vậy? A! A! A!

"Ái phi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như thế, chẳng lẽ cũng không thoải mái?" Vân Khinh Ngạo thấy sắc mặt Bạch Tiểu Du thay đổi không ngừng, không khỏi hỏi.

"Ha ha, nô tì không có việc gì, chỉ là nô tì đang lo lắng sức khỏe hoàng thượng" Bạch Tiểu Du nghe Vân Khinh Ngạo hỏi, vội thu lại thần sắc trên mặt, tùy ý nói lý do, dù sao lời nói này chắc chắn ngựa đực thích nghe.

"Ái phi có lòng. Sắc trời không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ" Vân Khinh Ngạo vỗ vỗ bả vai Bạch Tiểu Du, sau đó xoay người đi về phía tẩm điện.

Phốc! Hiện tại Bạch Tiểu Du không thể không bội phục! Bị tiêu chảy thế kia còn có thể nghĩ đến chuyện chăn gối, thể lực ngựa đực quả nhiên là cực kì cường hãn đi?

Vừa định tìm chủ đề nói chuyện với Vân Khinh Ngạo để kéo dài thời gian, lại trông thấy Vân Khinh Ngạo đã đi được nửa đường đột nhiên dừng lại, chạy vế phía Bạch Tiểu Du, sau đó chạy qua nàng, trược tiếp xông đến ---- WC.

Bạch Tiểu Du thấy Vân Khinh Ngạo chạy về phía mình thì hoảng sợ, cứng đờ đứng tại chỗ, bất động. Sau hoàng đế chạy qua nàng, thần kinh căng thẳng mới thả lỏng dần, sau đó cực kì kinh ngạc kiêm ánh nhìn có chút hả hê nhìn bóng lưng hoàng đế chạy nước rút, cảm thán: Tốc độ ngựa đực nhường này mà không tham gia Thế vận hội Olympic thật sự là lãng phí tài nguyên...

"Côn trùng, hoàng đế còn đi bao nhiêu lần? Có thể nào bất tỉnh không, như vậy thì to chuyện rồi, không tốt đâu?" Bạch Tiểu Du thừa dịp tóm côn trùng hỏi.

"Hắn đi nốt lần này chắc là đủ rồi, cam đoan đêm nay tuyệt đối an phận ngủ. Bây giờ ngươi đi chuẩn bị chén giải thuốc xổ, đợi chút nữa cho hắn uống là được. Như thế sẽ không to chuyện, một điểm hiệu quả cũng không giảm" Côn trùng nói xong, bay đến bên tai Bạch Tiểu Du, nhỏ giọng nói một vài câu.

Bạch Tiểu Du nghe xong sửng sốt, kinh ngạc nói: "Như thế thật sự có hiệu quả?"

"Đương nhiên, tai nói hữu dụng là hữu dùng. Ngươi đi làm là được"

Vì vậy Bạch Tiểu Du hấp tấp đi làm, một lát đã cầm một cái chén có nước ấm và hoa cỏ vô danh quay lại.

"Ngươi xác định uống hết cái này thì hắn khá lên? Hơn nữa tuyệt đối không động tay động chân với ta?" Bạch Tiểu Du vẫn có chút hoài nghi, hoa cỏ này ngâm nước có thể trị tiêu chảy, hiện đại còn làm giải thuốc xổ làm gì? Lãng phí tiền, còn có tác dụng phụ...

"Không cần hoài nghi năng lực tiểu tinh linh!"

"Được rồi. Nếu như vô dụng ta nhất định đánh ngươi tơi tả!"

Bạch Tiểu Du thở dài, nửa tin nửa ngờ, đặt chén lên bàn. Vừa đặt xuống, đã nghe thấy tiếng ai đó té ngã ở bên trong.

Có cần vào xem một chút không? Vạn nhất hắn đang đi thì làm sao? Nhưng nếu như không vào xem, vạn nhất hoàng đế kia vì hạ đường huyết do mất nước mà té xỉu ở bên trong, thì xong rồi...

Do dự một chút, Bạch Tiểu Du vẫn quyết định vào xem. Đến trước cửa phòng, nghe động tĩnh bên trong thấy không có tiếng gì mới hỏi một câu: "Hoàng thượng? Người có nặng lắm không?"

Qua hồi lâu, ngay tại lúc nàng cho rằng hoàng đế đã ngất đi, bên trong truyền ra một thanh âm suy yếu.

"Du nhi, tiến vào... đỡ... trẫm"

May mắn chưa ngất! Bạch Tiểu Du nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó mới lên tiếng đi vào. Phản ứng đầu tiên là ----- thật sự là thối kinh khủng!!! Sau đó nín thở, lúc này mới nhìn hoàng đế, cũng may, không cởi quần áo.

Lúc này Vân Khinh Ngạo đau đớn nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào.

Vốn Bạch Tiểu Du còn nghĩ hỏi một câu nhưng cân nhắc đến hoàn cảnh ác liệt bây giờ, nàng đều không có cách nào nói chuyện, cuối cung quyết định trước tiên mang hoàng đế bị giày vò ra ngoài rồi nói sau. Vì vậy trực tiếp tiến lên, nâng hoàng đế dậy, để một tay hắn vòng qua vai, cố hết sức kéo hắn ra ngoài.

Có điều, nàng rất muốn nói một câu: Mã đại ca, ngươi có thể vận động nhiều chút ít, bớt mập một chút không? Để cho nàng, một đứa con gái yếu ớt mới 1m6 cân nặng 45 kg gầy thế này kéo một nam nhân cân nặng to hơn mình, cao 1m8 đi quá không có nhân đạo!

Bỏ ra sức lực thật lớn, cuối cùng Bạch Tiểu Du cũng kéo hoàng đế ra bên ngoài, dìu hắn vào giường êm còn bản thân đầu đầy mồ hôi ngã ngồi ở một bên, hai cánh tay quạt quạt.

Nhớ tới chén hoa cỏ ngâm nước trên bàn, nàng lại rườm rà chạy đi, bưng đồ vật kia tới.

"Hoàng thượng, nô tì nghĩ đến biện pháp có thể trị tiêu chảy, ngài có muốn thử một chút hay không?" Bạch Tiểu Du nói với Vân Khinh Ngạo.

"Biện pháp... thế nào?" Giờ phút này Vân Khinh Ngạo từ từ nhắm hai mắt lại, uể oải hồi đáo, trong giọng nói có thể nhận ra, qua hai chuyến đi toa-lét kia hắn mệt mỏi.

"Ách, chỉ dùng vài loại hoa nấu nước, hơn nữa nô tì cũng từng uống cái này, tuyệt không có hại thân thể" Bạch Tiểu Du vội vàng nói. Quỷ mới biết thật sự là thuốc này chỉ dùng nước sôi rót vào mà thôi, hơn nữa nàng sẽ không uống loại đồ linh tinh lang tang này.

"Hữu dụng sao?" Vân Khinh Ngạo mở mắt ra nhìn Bạch Tiểu Du, có chút hoài nghi.

"Hoàng thượng người yên tâm, thật sự hữu dụng, nếu như sau khi uống ngài vẫn khó chịu, nô tỳ lập tức gọi thái y đến" Bạch Tiểu Du lập tức cam đoan. Sau đó nhìn Vân Khinh Ngạo hình như không phản đối, đỡ hắn dậy, cầm cái đệm để hắn ngồi tựa vào giường, lúc này mới bưng chén thuốc đút cho hắn.

Vừa mơi bắt đầu Vân Khinh Ngạo chỉ uống thử một ngụm, về sau cảm thấy trong người ấm lên, trong bụng cũng đỡ đau mới đánh bạo uống trọn chén nước.

"Hoàng thượng, thế nào rồi? Khá hơn chút nào không?" Buông chén, Bạch Tiểu Du lại hỏi một câu. Vân Khinh Ngạo không nói chuyện nhưng gật đầu nhẹ. Thấy hoàng đế gật đầu, nàng lập tức yên tâm, ha ha, không thể biết biện pháp của côn trùng rất linh nha!

Khôi phục tinh thần hoàng đế đột nhiên cau mày, thấp giọng nói một câu: "Quái lạ, sao trẫm đột nhiên tiêu chảy chứ? Đồ ăn ngự thiện phòng đưa tới đều đã ăn thử rồi mà, tại sao có thể như vậy?''

Bạch Tiểu Du thoáng chột dạ, ngượng ngùng cười cười: "Ách, đại khái là hoàng thượng ăn đồ tương khắc cho nên mới dẫn đến tiêu chảy"

"Đồ tương khắc?... Bữa tối hôm nay trẫm chỉ ăn hết chút ít cua biển tiến công mà thôi..."

Bạch Tiểu Du nghe xong, hai mắt vụt sáng, lập tức có thể tìm được lí do trốn tránh trách nhiệm: "Cua biển? Ôi trời ạ! Cua biển tương khắc với nhiều thứ lắm, ví dụ như đậu phộng này, mật ong này, thịt thỏ này, cây dưa hồng, cây lựu, lê... những món này không thể ăn một lúc! Hoàng thượng có ăn cái nào không?"

Vân Khinh Ngạo nghe vậy sững sờ: "Nhiều như vậy... Hình như trẫm còn ăn một chén canh mật ong ngân nhĩ còn có tuyết lê, chẳng trách tiêu chảy rồi. Ái phi thật sự học rộng tài cao"

"Chẳng qua là nô tì nhớ lời bà ngoại nói khi còn nhỏ, không gọi là học rộng tài cao" Bạch Tiểu Du vội lắc đầu khiêm tốn nói, sau đó nhìn hắn vẫn còn yếu liền hỏi, "Hoàng thượng, chi bằng để nô tì đỡ người lên giường nghỉ ngơi?"

Thấy Vân Khinh Ngạo gật đầu nhẹ, Bạch Tiểu Du mới cố gắng đỡ hắn lên giường nằm xuống, lại đắp thêm một tầng chăn mỏng, đợi hoàng đế cực kì mệt mỏi nằm ngủ, nàng mới đến sạp ngủ.

Thật ra ban đầu Bạch Tiểu Du định để hắn ngủ ở sạp một đêm nhưng ngẫm lại, để một hoàng đế nằm ở sạp nhỏ, nàng - một phi tử lại nghênh ngang nằm tên giường lớn, hình như không hợp lí lắm. Cho nên vẫn quyết định để ngựa đực giường ngủ, bản thân ủy khuất ngủ tại sạp một đêm, cùng lắm thì ngày mai kêu Hương Lăng đi giặt sạch ga giường...

Ngày hôm sau, canh bốn, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Bạch Tiểu Du mơ mơ màng màng tỉnh lại, choàng áo khoác đi mở cửa.

Người đến là một công công, Bạch Tiểu Du nhận ra người này, là một thân cận đi bên cạnh hoàng đế, thoáng chốc liền thanh tỉnh. Biết người ta đến gọi hoàng đế rời giường vào triều, vội vàng cho vào.

"Bạch Mỹ nhân cát tường! Không biết hoàng thượng tỉnh chưa?"

"Công công khách khí, hoàng tượng còn đang ngủ, ngài vào đi" Bạch Tiểu Du thập phần khách khí hồi đáp. Trong hoàng cung ngoài phi tử, hoàng đế là không thể đắc tội còn có đại thái giám bên người hoàng đế.

"Vậy nô tài mạn phép quấy rầy" Công công nói xong thì tiến vào, Bạch Tiểu Du theo sau. Sau lưng còn có hai thái giám cầm triều phục và rèm che tiến đến.

Đến trước giường, công công kia dừng lại, cách màn trướng nhẹ giọng hô: "Hoàng thượng, canh bốn rồi, vào triều thôi"

Sau một lúc lâu chỉ nghe thấy một mảnh tiếng vang rồi nghe được giọng Vân Khinh Ngạo: "Ừ, Tiếu công công hầu trẫm thay quần áo đi"

Tiếu công công bước về phía trước, vén màn lên, dẫn hai tiểu thái giám tới. Chỉ trong chốc lát đã thấy Vân Khinh Ngạo một thân triều phục đi ra.

Lúc thấy Bạch Tiểu Du, mỉm cười một cái, thấy nàng còn mặc quần áo ngày hôm qua, tưởng rằng bởi vì coi chừng mình suốt đêm nên chưa thay, nói một câu: "Đêm qua ái phi vất vả rồi, xem ra cực nhọc lắm, không nghỉ ngơi mà ngồi chăm sóc trẫm một đêm"

"Nô tì không cực khổ" Bạch Tiểu Du sững sờ, sau đó đáp. Quỷ mới cực nhọc ngày đêm, không ngỉ ngơi mà chăm sóc ngươi một đêm, đó là nàng sợ có người nửa đêm ngồi dậy, dùng tay heo cởi quần áo đấy chứ? Tất cả là hiểu lầm hiểu lầm, hình như cũng không có chỗ xấu...

Vân Khinh Ngạo nở nụ cười, quay lại phân phó Tiếu công công, mới sải bước đi ra ngoài.

"Bạch Mỹ nhân thùy mị hiền lành, thông tuệ nhiều tài, tinh thông khúc nghệ (nghệ thuật nói hát mang màu sắc địa phương lưu hành trong dân gian), tấn thăng Bạch Quý nhân, ban thưởng gấm xanh da trời Giang Nam tiến cống, một bộ ngọc châu phỉ thúy Linh Lung"

Bạch Tiểu Du sững sờ, sau đó vội vàng quỳ xuống tạ ơn: "Nô tì cảm tạ long ân!"

Đợi không thấy bóng dáng hoàng đế và bọn Tiếu công công, nàng mới nhảy cẫng lên, hưng phấn nhảy vài cái. Ôi cha, như vậy cũng thăng cấp! Côn trùng, ngươi quả nhiên là vạn năng, ha ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.